Chương 96: Thì Ra Là Thế 3
Cho nên, việc Vân Vương Ân Phượng Cẩm cố ý gây khó dễ cho Ân Phượng Trạm cũng không quá khó hiểu.
Mà lúc này, nhìn Cung Vương Ân Phượng Hiên đứng ra nói thay cho Ân Phượng Trạm, Ân Phượng Cẩm tức khắc liền cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó cười như không cười, khóe miệng khẽ động.
"Bổn vương đang nói chuyện cùng Tứ Hoàng Đệ, người không liên quan đừng có xen vào!"
Ân Phượng Cẩm không đem Ân Phượng Hiên để trong mắt.
Cho nên, vừa nghe lời này, vốn tính tình Ân Phượng Hiên từ trước đến nay đều không tốt liền lập tức phát hỏa, nhưng vào lúc hắn muốn xông lên tính sổ với Ân Phượng Cẩm, Ân Phượng Trạm ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì lại đột nhiên đưa tay ngăn cản.
"Tứ ca?! Ngươi buông ta ra, ta không để yên cho hắn đâu! Tứ ca..."
Không nghĩ tới Ân Phượng Trạm sẽ ngăn cản mình, Ân Phượng Hiên lớn tiếng kêu to.
Nhưng Ân Phượng Trạm lại chỉ liếc mắt nhìn Ân Phượng Hiên một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Vương Ân Phượng Cẩm.
"Vân Vương điện hạ có việc?"
"Ha hả ~, không có việc gì thì không thể tìm Tứ hoàng đệ nói chuyện sao?"
Thấy Ân Phượng Trạm cuối cùng cũng chịu mở miệng, Ân Phượng Cẩm liền mỉm cười, sau đó tiếp tục nói.
"Bất quá, gần đây bổn vương có nghe mọi người nói quan hệ của Tứ Hoàng Đệ cùng Tứ đệ muội tốt lên không ít, vốn dĩ đối với chuyện này bổn vương còn tưởng rằng mọi người đồn đại lung tung đâu, nhưng hôm nay nhìn thấy, thật không nghĩ đến a...!Ha hả ~, xin lỗi a, Tứ đệ muội, từ trước đến nay bổn vương đều nói chuyện thẳng thắn như vậy, thỉnh tứ đệ muội không cần quá để ý nha~!"
Ân Phượng Cẩm nói chuyện vô cùng cổ quái.
Mà vừa nói tới đây, ánh mắt hắn lại chuyển về phía Nhiếp Cẩn Huyên đang đứng cạnh Ân Phượng Trạm.
Đối với Nhiếp Cẩn Huyên, tuy rằng nàng không rõ lắm sự tranh đấu giữa Ân Phượng Trạm cùng Thái tử, nhưng nhìn tình thế trước mắt, vẫn có thể đoán được một phần.
Cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi nhíu mày, theo sau liền âm thầm tránh khỏi bàn tay đang kéo lấy tay nàng của Ân Phượng Trạm, rồi tiến lên một bước.
"Đa tạ Vân Vương điện hạ quan tâm, bất quá Vân vương điện hạ cũng không cần lo lắng chuyện này, chi bằng để sức lực quan tâm vào quốc gia đại sự thì hơn! Dù sao, đây cũng là chuyện phu thê bọn ta, vẫn nên để chúng ta tự giải quyết, ngài nói có phải không ~!"
Giọng nói của Nhiếp Cẩn Huyên dịu dàng, nhưng lời nói ra, lại để lộ vài phần không khách khí.
Cho nên, vừa nghe lời này, trên mặt Ân Phượng Cẩm vốn đang tươi cười, ngay lập tức liền biến mất, sau đó đáy mắt còn lộ ra vài tia hung ác, nham hiểm, nhưng tiếp theo liền đáp lại.
"Ách...!Ha hả ~, Tứ đệ muội thật nhanh nhẹn nha, bổn vương thích.
Hảo, nếu Tứ đệ muội đã nói như vậy, thì bổn vương cũng không nói nhiều nữa ~!"
"Đúng không, vậy thì đa tạ Vân Vương điện hạ!"
"Ha hả ~, khách khí, khách khí..."
Miệng thì nói lời khách sáo, nhưng lúc này Ân Phượng Cẩm đã đem toàn bộ chú ý của mình dời sang người Nhiếp Cẩn Huyên.
Nhưng nói tới đây, Ân Phượng Cẩm Lại không khỏi nheo mắt.
"Bất quá, hôm nay bổn vương cố ý gọi Tứ hoàng đệ lại đây, kỳ thật cũng có chuyện muốn hỏi Tứ đệ muội một chút...!Không biết, Tứ đệ muội có thể nể mặt, mà giải đáp giúp bổn vương không?"
....
Bình luận truyện