Phạt Anh Phải Lòng Em
Chương 13
Buổi tối khi về nhà, Y Đằng bèn đi đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu lẩu. Tuy rằng miệng mồm y thật chua ngoa, nhưng vẫn bối rối vì lần đầu tiên lòng y cảm thấy thích một người khác.
Nhìn thấy trong tủ lạnh được lấp đầy bởi đồ nấu lẩu, Y Đằng nhịn không được sững sờ, làm sao để tên kia lại đây ăn lẩu đây?
Lạnh lùng nói với hắn, “Ê, anh muốn tới nhà tôi ăn lẩu không?” Hay là giả bộ lơ đãng hỏi, “Tôi mấy ngày nay vừa vặn cũng muốn ăn lẩu, một người ăn cảm thấy không hay, anh muốn đến cùng ăn không?” Hoặc là làm ra bộ dáng bố thí mà nói, “Thấy bộ dạng anh thèm lẩu đến đáng thương, tôi liền làm cái lẩu thật ngon cho anh, haha, cho anh biết một nồi lẩu đích thực có hương vị tuyệt vời cỡ nào!”
Cơ hồ đem tất cả phương án có thể đều cẩn thận xét qua một lần, nhưng cứ tưởng tượng đến phải chủ động đi mời cái tên kia đến nhà mình, Y Đằng còn có một loại cảm giác kháng cự. Y trong lòng không phải không muốn mời Ưng Thủ đến nhà, thậm chí y thực chờ mong có thể có cơ hội ở chung cùng Ưng Thủ. Chỉ sợ là việc nhỏ ở cùng nhau trong phòng cùng ăn lẩu như vậy, nghĩ trước thế thôi cũng làm cho Y Đằng trong lòng hưng phấn, thậm chí nhịn không được tim đập nhanh hơn. Chính là bắt y mở miệng mời, y sẽ không nguyện ý.
“Vạn nhất tên kia cự tuyệt, ta đây không phải rất mất mặt sao?” Y Đằng đóng cửa tủ lạnh, kéo khăn quàng cổ xuống rồi đứng ở trong bếp hờn dỗi. Hơn nữa y biết rõ cá tính chính mình, nếu Ưng Thủ cự tuyệt, y nhất định sẽ lại châm chích người ta. Phương thức đối đãi của bọn họ bây giờ là như vậy, chính là Y Đằng vẫn là có ý đồ rèn luyện chính mình trở nên tốt hơn một chút với thái độ thực cố gắng. Hơn nữa cũng thường thường vì chuyện nói mà không nghĩ rồi hối hận.
Nghĩ muốn để lại ấn tượng tốt cho người mình thích, y cũng dự định như thế. Chính là mỗi lần đối mặt Ưng Thủ, hậu quả của việc y liều mạng che giấu tình cảm của mình lại chính là từng câu từng câu độc địa, không hề có đạo lý, không hề dễ nghe. Sau đó lại một mình một chỗ mà trách cứ chính mình, lần… lần sau nhất định không như vậy nữa. Cho dù mắng hắn cũng phải tìm chút lý lẽ mới được.
Đang miên man suy nghĩ cách mời mọc, điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang. Người biết số điện thoại nhà y cũng không vượt quá mười. Y Đằng đem khăn quàng cổ máng lên trên sô pha, bắt lấy điện thoại. Tiếng cười khoa trương của Sayuri tiểu thư nhất thời truyền vào lỗ tai y.
“Muahahahaha~~~~, tiểu Tư a, là ta nè!”
Đem ống nghe để xa ra một chút, Y Đằng mang vẻ mặt chịu không nổi trả lời, “Sayuri tiểu thư, có thể xin cô từ nay về sau không cần cười đến khoa trương như vậy hay không?”
Sayuri ở đầu kia của điện thoại chút cũng không để ý tới, lại tiếp tục phát ra một tràng cười đáng sợ hơn, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, “Tiểu Tư a, ngươi không phải đang gặp chuyện gì không hài lòng chứ? Làm gì dùng giọng điệu oán phụ mà oán giận ta? Có phải lại muốn tìm bất mãn hay không?”
Y Đằng nhất thời có chút xúc động muốn gác điện thoại, chính là y lại biết rất rõ ràng nữ nhân kia suy tính trả thù quyết không thua y, nếu dám gác điện thoại của cổ như vậy, rất có thể cổ sẽ nửa đêm xông vào cửa nhà mình mà lý luận. Đến lúc đó cho dù hai người có mắng nhau nửa ngày, chửi rủa nhau không mệt, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian.
“Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không có gì, cùng lắm thì nói chuyện, chính là cách đây ít lâu ngươi không phải giãy nãy lên oán giận chuyện Ưng Thủ với ta sao? Hiện tại muốn hỏi một chút, các ngươi ở chung một chỗ vẫn không tốt sao?” Bên kia điện thoại Sayuri thanh âm thoải mái khoái trá như trước, tựa hồ tuyệt không biết chính mình vừa rồi nói nhiều làm cho người ta chịu không nổi.
“Bình thường thôi!” Đối với chuyện thầm mến, Y Đằng căn bản không muốn có người thứ hai biết, đặc biệt là Sayuri luôn luôn có danh xưng đại loa.
“Tiểu Tư ngươi gạt ta!” Sayuri lại bắt đầu không kiêng nể gì cười to, “Ta nghe nói các ngươi gần đây thường xuyên cùng nhau ăn trưa nha! Tiểu Tư không phải ghét nhất tên Ưng Thủ kia sao? Vì cái gì lại làm đồ ăn ngon đến vậy hả? Ưng Thủ vừa mới cách đây không lâu ở trước mặt ta khen ngợi đồ ăn tiểu Tư làm ăn thật là ngon đó!”
“Không phải cô bảo ta cùng tên kia hảo hảo ở chung sao?” Y Đằng nghĩ đến cái tên thần kinh Ưng Thủ cư nhiên lanh mồm lanh miệng đem chuyện bọn họ nói cho tiểu thư Sayuri biết, trong lòng liền hận không thể hung hăng cho hắn mấy cái bạt tai. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng, thần kinh thô Ưng Thủ làm sao có thể đấu lại đại hồ ly Sayuri được? Nhưng mà, nghĩ đến việc Sayuri này gọi điện lải nhải, y liền nhịn không được đau đầu.
“Tiểu Tư, không phải ta đã nhắc nhở ngươi sao!” Điện thoại đầu bên kia Sayuri đã muốn thu hồi thái độ vui đùa, sửa lại dùng âm thanh thực đứng đắn, thực nghiêm túc nói, “Ưng Thủ không phải đồng tính luyến ái đó! Ta có hỏi qua hắn, nếu giữa một nam hài tử ngọc thụ lâm phong và một nữ hài tử y như tuyển thủ đô vật, hắn sẽ chọn người nào. Hắn không chút do dự nói cho ta biết sẽ chọn nữ hài tử. Ngươi cũng không nên thích tên kia nga!”
(giải thích: hơm phải Ưng Thủ kì thị gì, nhưng chọn nữ hài tử đô vật là vì anh sẽ dễ huấn luyện cô nàng trở thành cao thủ hơn…lúc nào cũng nghĩ đến Karatedo hết mà)
“Ta như thế nào có thể sẽ thích cái tên đó? Sayuri tiểu thư cô đến tột cùng là đang nói bậy bạ gì đó?” Y Đằng tay cầm điện thoại đã bắt đầu phát run, chính là y vẫn rất không khoan nhượng, “Sayuri tiểu thư không cần phải quan tâm chuyện này!”
Nói xong Y Đằng “Ba” treo điện thoại, sau đó không chút nào dấu diếm mà ngồi ở sô pha bật khóc. Y đã sớm biết Ưng Thủ không phải đồng tính luyến ái thật, cũng do Sayuri đáng đánh đòn đã điện thoại trước, y đã cố hết sức có thể để không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Nói y lừa mình dối người cũng tốt, nói y trốn tránh cũng tốt. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chuyện này, y liền nhớ lại lúc yên bình giả tạo trước đây.
Chỉ là cuộc điện thoại này của Sayuri đã vạch trần lớp màng che mắt của y, buộc hắn nhìn thẳng sự thật đổ máu phía trước. Ưng Thủ thà rằng chọn người con gái bự con như vận động viên đô vật còn hơn chọn nam nhân, đương nhiên càng không thể thích cái gương mặt không hề có điểm nam tính, thậm chí lại còn xinh đẹp giống con gái của y. Trừ bỏ đồ ăn ngon, y cũng không còn điểm gì khác để có thể thu hút nam nhân! Vì cái gì y lại muốn thích một tên không phải đồng tính kia chứ!
※※
Giữa trưa ngày hôm sau, Y Đằng mang bento toàn những món không biết tên nhưng nhìn thật ngon lành đưa cho Ưng Thủ, yên lặng nhìn hắn từng miếng từng miếng ăn, trong lòng khổ sở cái gì cũng ăn không vào.
“Cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Ưng Thủ nhìn Y Đằng hung hăng trừng mắt nhìn mình, nhất thời sợ hãi, đưa tay sờ trán y, “Không nóng mà? Làm gì dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn tôi, ảnh hưởng đến hứng ăn của tôi đó!”
“Không có gì!” Y Đằng cúi đầu, buổi tối đã suy nghĩ thật kỹ, không cần gặp mặt Ưng Thủ, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Tuy rằng rất muốn rõ ràng chặt đứt ý niệm trong đầu, chính là rồi lại luyến tiếc cơ hội cùng nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc.
“Nhìn dáng vẻ của cậu giống như tôi mắc nợ cậu cái gì lớn lắm.” Ưng Thủ nhếch miệng cười ha ha, chọc đũa vào hộp cơm của Y Đằng gắp ra một con tôm chiên, ăn ngon đến mắt cũng sáng rực, “Có thể ăn món ăn Y Đằng làm thật sự là chuyện tối hạnh phúc trên thế giới!”
Y Đằng ngẩng đầu liếc Ưng Thủ một cái, trong lòng một cái ác niệm nháy mắt lướt qua. Cùng chết thì tốt rồi! Nếu có thể cùng nam nhân này chết thì tốt rồi! Rõ ràng biết nam nhân này sẽ không thích mình, chính là lại luyến tiếc buông tay. Vậy cùng chết đi!
“Uy, cậu suy nghĩ cái gì nha? Biểu tình thật đáng sợ, nhưng bộ dạng lại thật đáng thương!” Ưng Thủ vươn bàn tay to ôm mặt Y Đằng, “Cậu hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào một câu khó nghe cũng không nói với tôi? Có phải là thật sự sinh bệnh hay không?”
Y Đằng kéo tay Ưng Thủ ra, yên lặng nhìn Ưng Thủ nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi: “Này, anh có nghĩ tới nhà tôi ăn lẩu không?”
Nhìn thấy trong tủ lạnh được lấp đầy bởi đồ nấu lẩu, Y Đằng nhịn không được sững sờ, làm sao để tên kia lại đây ăn lẩu đây?
Lạnh lùng nói với hắn, “Ê, anh muốn tới nhà tôi ăn lẩu không?” Hay là giả bộ lơ đãng hỏi, “Tôi mấy ngày nay vừa vặn cũng muốn ăn lẩu, một người ăn cảm thấy không hay, anh muốn đến cùng ăn không?” Hoặc là làm ra bộ dáng bố thí mà nói, “Thấy bộ dạng anh thèm lẩu đến đáng thương, tôi liền làm cái lẩu thật ngon cho anh, haha, cho anh biết một nồi lẩu đích thực có hương vị tuyệt vời cỡ nào!”
Cơ hồ đem tất cả phương án có thể đều cẩn thận xét qua một lần, nhưng cứ tưởng tượng đến phải chủ động đi mời cái tên kia đến nhà mình, Y Đằng còn có một loại cảm giác kháng cự. Y trong lòng không phải không muốn mời Ưng Thủ đến nhà, thậm chí y thực chờ mong có thể có cơ hội ở chung cùng Ưng Thủ. Chỉ sợ là việc nhỏ ở cùng nhau trong phòng cùng ăn lẩu như vậy, nghĩ trước thế thôi cũng làm cho Y Đằng trong lòng hưng phấn, thậm chí nhịn không được tim đập nhanh hơn. Chính là bắt y mở miệng mời, y sẽ không nguyện ý.
“Vạn nhất tên kia cự tuyệt, ta đây không phải rất mất mặt sao?” Y Đằng đóng cửa tủ lạnh, kéo khăn quàng cổ xuống rồi đứng ở trong bếp hờn dỗi. Hơn nữa y biết rõ cá tính chính mình, nếu Ưng Thủ cự tuyệt, y nhất định sẽ lại châm chích người ta. Phương thức đối đãi của bọn họ bây giờ là như vậy, chính là Y Đằng vẫn là có ý đồ rèn luyện chính mình trở nên tốt hơn một chút với thái độ thực cố gắng. Hơn nữa cũng thường thường vì chuyện nói mà không nghĩ rồi hối hận.
Nghĩ muốn để lại ấn tượng tốt cho người mình thích, y cũng dự định như thế. Chính là mỗi lần đối mặt Ưng Thủ, hậu quả của việc y liều mạng che giấu tình cảm của mình lại chính là từng câu từng câu độc địa, không hề có đạo lý, không hề dễ nghe. Sau đó lại một mình một chỗ mà trách cứ chính mình, lần… lần sau nhất định không như vậy nữa. Cho dù mắng hắn cũng phải tìm chút lý lẽ mới được.
Đang miên man suy nghĩ cách mời mọc, điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang. Người biết số điện thoại nhà y cũng không vượt quá mười. Y Đằng đem khăn quàng cổ máng lên trên sô pha, bắt lấy điện thoại. Tiếng cười khoa trương của Sayuri tiểu thư nhất thời truyền vào lỗ tai y.
“Muahahahaha~~~~, tiểu Tư a, là ta nè!”
Đem ống nghe để xa ra một chút, Y Đằng mang vẻ mặt chịu không nổi trả lời, “Sayuri tiểu thư, có thể xin cô từ nay về sau không cần cười đến khoa trương như vậy hay không?”
Sayuri ở đầu kia của điện thoại chút cũng không để ý tới, lại tiếp tục phát ra một tràng cười đáng sợ hơn, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, “Tiểu Tư a, ngươi không phải đang gặp chuyện gì không hài lòng chứ? Làm gì dùng giọng điệu oán phụ mà oán giận ta? Có phải lại muốn tìm bất mãn hay không?”
Y Đằng nhất thời có chút xúc động muốn gác điện thoại, chính là y lại biết rất rõ ràng nữ nhân kia suy tính trả thù quyết không thua y, nếu dám gác điện thoại của cổ như vậy, rất có thể cổ sẽ nửa đêm xông vào cửa nhà mình mà lý luận. Đến lúc đó cho dù hai người có mắng nhau nửa ngày, chửi rủa nhau không mệt, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian.
“Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không có gì, cùng lắm thì nói chuyện, chính là cách đây ít lâu ngươi không phải giãy nãy lên oán giận chuyện Ưng Thủ với ta sao? Hiện tại muốn hỏi một chút, các ngươi ở chung một chỗ vẫn không tốt sao?” Bên kia điện thoại Sayuri thanh âm thoải mái khoái trá như trước, tựa hồ tuyệt không biết chính mình vừa rồi nói nhiều làm cho người ta chịu không nổi.
“Bình thường thôi!” Đối với chuyện thầm mến, Y Đằng căn bản không muốn có người thứ hai biết, đặc biệt là Sayuri luôn luôn có danh xưng đại loa.
“Tiểu Tư ngươi gạt ta!” Sayuri lại bắt đầu không kiêng nể gì cười to, “Ta nghe nói các ngươi gần đây thường xuyên cùng nhau ăn trưa nha! Tiểu Tư không phải ghét nhất tên Ưng Thủ kia sao? Vì cái gì lại làm đồ ăn ngon đến vậy hả? Ưng Thủ vừa mới cách đây không lâu ở trước mặt ta khen ngợi đồ ăn tiểu Tư làm ăn thật là ngon đó!”
“Không phải cô bảo ta cùng tên kia hảo hảo ở chung sao?” Y Đằng nghĩ đến cái tên thần kinh Ưng Thủ cư nhiên lanh mồm lanh miệng đem chuyện bọn họ nói cho tiểu thư Sayuri biết, trong lòng liền hận không thể hung hăng cho hắn mấy cái bạt tai. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng, thần kinh thô Ưng Thủ làm sao có thể đấu lại đại hồ ly Sayuri được? Nhưng mà, nghĩ đến việc Sayuri này gọi điện lải nhải, y liền nhịn không được đau đầu.
“Tiểu Tư, không phải ta đã nhắc nhở ngươi sao!” Điện thoại đầu bên kia Sayuri đã muốn thu hồi thái độ vui đùa, sửa lại dùng âm thanh thực đứng đắn, thực nghiêm túc nói, “Ưng Thủ không phải đồng tính luyến ái đó! Ta có hỏi qua hắn, nếu giữa một nam hài tử ngọc thụ lâm phong và một nữ hài tử y như tuyển thủ đô vật, hắn sẽ chọn người nào. Hắn không chút do dự nói cho ta biết sẽ chọn nữ hài tử. Ngươi cũng không nên thích tên kia nga!”
(giải thích: hơm phải Ưng Thủ kì thị gì, nhưng chọn nữ hài tử đô vật là vì anh sẽ dễ huấn luyện cô nàng trở thành cao thủ hơn…lúc nào cũng nghĩ đến Karatedo hết mà)
“Ta như thế nào có thể sẽ thích cái tên đó? Sayuri tiểu thư cô đến tột cùng là đang nói bậy bạ gì đó?” Y Đằng tay cầm điện thoại đã bắt đầu phát run, chính là y vẫn rất không khoan nhượng, “Sayuri tiểu thư không cần phải quan tâm chuyện này!”
Nói xong Y Đằng “Ba” treo điện thoại, sau đó không chút nào dấu diếm mà ngồi ở sô pha bật khóc. Y đã sớm biết Ưng Thủ không phải đồng tính luyến ái thật, cũng do Sayuri đáng đánh đòn đã điện thoại trước, y đã cố hết sức có thể để không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Nói y lừa mình dối người cũng tốt, nói y trốn tránh cũng tốt. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chuyện này, y liền nhớ lại lúc yên bình giả tạo trước đây.
Chỉ là cuộc điện thoại này của Sayuri đã vạch trần lớp màng che mắt của y, buộc hắn nhìn thẳng sự thật đổ máu phía trước. Ưng Thủ thà rằng chọn người con gái bự con như vận động viên đô vật còn hơn chọn nam nhân, đương nhiên càng không thể thích cái gương mặt không hề có điểm nam tính, thậm chí lại còn xinh đẹp giống con gái của y. Trừ bỏ đồ ăn ngon, y cũng không còn điểm gì khác để có thể thu hút nam nhân! Vì cái gì y lại muốn thích một tên không phải đồng tính kia chứ!
※※
Giữa trưa ngày hôm sau, Y Đằng mang bento toàn những món không biết tên nhưng nhìn thật ngon lành đưa cho Ưng Thủ, yên lặng nhìn hắn từng miếng từng miếng ăn, trong lòng khổ sở cái gì cũng ăn không vào.
“Cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Ưng Thủ nhìn Y Đằng hung hăng trừng mắt nhìn mình, nhất thời sợ hãi, đưa tay sờ trán y, “Không nóng mà? Làm gì dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn tôi, ảnh hưởng đến hứng ăn của tôi đó!”
“Không có gì!” Y Đằng cúi đầu, buổi tối đã suy nghĩ thật kỹ, không cần gặp mặt Ưng Thủ, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Tuy rằng rất muốn rõ ràng chặt đứt ý niệm trong đầu, chính là rồi lại luyến tiếc cơ hội cùng nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc.
“Nhìn dáng vẻ của cậu giống như tôi mắc nợ cậu cái gì lớn lắm.” Ưng Thủ nhếch miệng cười ha ha, chọc đũa vào hộp cơm của Y Đằng gắp ra một con tôm chiên, ăn ngon đến mắt cũng sáng rực, “Có thể ăn món ăn Y Đằng làm thật sự là chuyện tối hạnh phúc trên thế giới!”
Y Đằng ngẩng đầu liếc Ưng Thủ một cái, trong lòng một cái ác niệm nháy mắt lướt qua. Cùng chết thì tốt rồi! Nếu có thể cùng nam nhân này chết thì tốt rồi! Rõ ràng biết nam nhân này sẽ không thích mình, chính là lại luyến tiếc buông tay. Vậy cùng chết đi!
“Uy, cậu suy nghĩ cái gì nha? Biểu tình thật đáng sợ, nhưng bộ dạng lại thật đáng thương!” Ưng Thủ vươn bàn tay to ôm mặt Y Đằng, “Cậu hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào một câu khó nghe cũng không nói với tôi? Có phải là thật sự sinh bệnh hay không?”
Y Đằng kéo tay Ưng Thủ ra, yên lặng nhìn Ưng Thủ nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi: “Này, anh có nghĩ tới nhà tôi ăn lẩu không?”
Bình luận truyện