Phạt Anh Phải Lòng Em
Chương 8
Đã batê =w=
Y Đằng đúng là kiểu người nói được thì làm được, ỷ vào chính mình có công chữa cái chân cho đệ tử của Ưng Thủ, mỗi ngày khi gặp Ưng Thủ sẽ bắt đầu đắc ý dào dạt mà khiêu khích. Miệng y xúc xỉa tốt muốn chết, cơ hồ mỗi lần đều làm cho Ưng Thủ tức chết đi sống lại.Vậy mà hắn lại không thể nói lại y cái gì, mỗi lần đều nhịn. Hắn càng nhịn như vậy Y Đằng càng cao hứng lại càng nói ra những điều khó nghe.
Kỳ thật cãi nhau căn bản là chuyện của hai người, nếu anh mở miệng mắng mà người kia trơ trơ thì đúng là nhàm chán nhất, mà Ưng Thủ vừa vặn là một đối thủ phi thường có tư cách. Phản ứng của hắn mỗi lần gặp đều làm cho Y Đằng rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa hắn lại không thể cãi lại, chỉ có thể chịu đựng, Y Đằng chiếm được thế thượng phong hoàn toàn dần dần chẳng còn kiêng nể gì nữa.
Bởi vì có Ưng Thủ tồn tại như vậy, cho nên Y Đằng coi như là lối rộng thênh thang. Cũng không biết có phải do tâm tình của y càng ngày càng tốt nên tất cả mọi chuyện y gặp cũng càng ngày càng thuận lợi.
Con chó nhỏ cuối cùng cũng được chủ cũ đến nhận. Nhìn nữ hài tử kia thực thành khẩn giải thích, hơn nữa lệ rơi đầy mặt cam đoan, tâm tình Y Đằng trở nên tốt lắm, ngoại lệ không xỏ xiên cô bé nữa, lại còn dặn dò cô từ nay về sau phải chăm sóc chó nhỏ tận tình hơn. Tiểu động vật cũng rất có linh tính, thú nuôi luôn luôn bị bỏ quên kì thật rất đáng thương.
Con mèo nhỏ do Odagiri đưa tới cũng bình phục thật tốt, tuy rằng vẫn là rất sợ đụng chạm, bất quá cũng hay ngẫu nhiên dán vào tiểu Lan – người thường xuyên cho nó ăn, mà làm nũng.
Ngay tại lúc hết thảy mọi việc tựa hồ đều thuận lợi, đột nhiên lại xảy ra một chuyện vô cùng khác thường.
Ngay lúc sáng sớm, khi mà Y Đằng vẫn đang dùng miệng lưỡi trêu tức Ưng Thủnhư cũ, rồi lại nhìn hắn sắc mặt khó coi khiến cho y tràn trề đắc ý mà trở về viện thú y, thì tiểu Lan lại có dũng khí rất lớn mà chạy đến trước mặt Y Đằng nói, “Bác sĩ Y Đằng, có thể xin anh từ nay về sau đừng mắng Ưng Thủ tiên sinh nữa có được không?”
“Đó là chuyện của cô sao?” Vừa nghe tiểu Lan nói, trực giác Y Đằng cảm thấy được tâm tình trở nên cực khó chịu! Chuyện của y khi nào thì đến phiên tiểu Lan nói đạo lý? Hơn nữa Ưng Thủ là người của cô sao? Sao phiền cô ra ngăn cản?
“Đó là chuyện của tôi cùng Ưng Thủ tiên sinh đi? Tôi là chán ghét cái tên kia.”
“Nhưng mà, Ưng Thủ tiên sinh bởi vì anh chữa khỏi chân cho đệ tử của người ta mà chịu đựng sự bốc đồng của anh. Hắn kỳ thật là người phi thường tốt. Ưng Thủ tiên sinh ngày đó sở dĩ không thể để Matsui đi bệnh viện là bởi vì nhà Matsui thật sự rất túng thiếu, lại không có bảo hiểm chữa bệnh, căn bản không đủ sức lo tiền thuốc men, mới không thể tìm bác sĩ chữa chân. Còn con chó nhỏ kia được chủ đến đón cũng là do Ưng Thủ tiên sinh giúp chiếu cố. Ta nghĩ hắn thường xuyên lên TV nên cũng có quen biết người ở đài truyền hình, cho nên nhờ hắn nhờ bằng hữu phát một bản tin tìm người nuôi chó con, lúc này mới tìm được chủ nhân của nó. Lại nói tiếp, Ưng Thủ tiên sinh kỳ thật cũng giúp chúng ta nhiều, hơn nữa cho dù vẫn bị bác sĩ nói nhiều lời khó nghe như vậy, Ưng Thủ tiên sinh cũng không có đem nguyên nhân nói ra. Ngược lại, vì chữa trị cho Matsui mà bác sĩ luôn cố ý làm phiền Ưng Thủ tiên sinh, thật sự là có vẻ rất trẻ con.”
“Cho dù như vậy thì thế nào?” Y Đằng là cái loại người đánh chết cũng không nhận sai, cho dù tiểu Lan nói lời nói rất có đạo lý y cũng không thể để đạo lý đó lấn lướt.
“Cho dù tên kia là người như vậy thì thế nào? Cũng có thể Matsui cùng chó nhỏ cảm kích hắn, chẳng lẽ muốn tôi cũng cảm kích hắn sao? Trên thực tế tôi cũng không có xin hắn thay chó nhỏ tìm chủ nhân, ngược lại là hắn thỉnh tôi chữa trị chân cho Matsui, nói như thế nào cũng là hắn thiếu của tôi một món nợ. Tôi là ân nhân của hắn, nói hắn vài câu thì thế nào? Hắn không hài lòng thì có thể mắng lại đi? Tôi căn bản không có ngăn cản hắn. Chính hắn tự chịu đựng, đâu có liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ hắn không mở miệng cũng bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Nói không chừng hắn phải cảm ơn tôi vì giúp hắn nâng cao tinh thần kiên định của Karatedo đó!”
“Bác sĩ......”
Y Đằng căn bản không để cho tiểu Lan mở miệng, liền nói tiếp, “Còn nữa, cô khi nào thì cùng phe với tên khốn nạn kia hả? Cô đừng quên đồng phục cô mặc ở trên còn thêu huy hiệu Viện thú y Y Đằng nha, không phải ‘ Ưng Thủ võ quán ’. Lại còn dám nói tôi trẻ con, thật sự là khó có thể ngờ. Quả thực là nói hưu nói vượn! Như thế nào có thể nói với người lớn tuổi hơn như vậy? Đúng là không hiểu lễ phép!”
Tiểu Lan làm sao mà nhanh mồm nhanh miệng bằng được Y Đằng, không thể nói rõ ba câu liền gục người bại trận, chỉ có thể cúi đầu liên tục xin lỗi.
Y Đằng lại nhịn không được mắng nhẹ cô một chút, chỉ vì tâm tình bởi vì chuyện này chuyển xấu. Vừa rồi cảm giác đắc ý dào dạt kia lập tức mất hết, thay vào đó là một cảm giác buồn bực không cách nào xua tan.
“Đều do cái đồ hỗn trướng kia mang họa.” Xuyên qua ô cửa nhìn Ưng Thủ đang chăm chú dạy Karatedo, Y Đằng oán hận mắng, “Cũng không biết người cho tiểu Lan ăn bùa mê thuốc lú gì, cư nhiên ngay tiểu Lan nhu thuận cũng giúp hắn lên tiếng. Cũng không phải bạn gái hắn, càng không phải chuyện của cô.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình hoảng sợ. Y chưa từng nghĩ tới, có thể tiểu Lan đích thực là bạn gái tên hỗn trướng Ưng Thủ thì sao? Cho nên mới chạy tới thay tên hỗn trướng kia cầu tình? Bọn họ khi nào thì thành cái loại quan hệ đó? Ý tưởng đó thình lình xuất hiện làm nội tâm Y Đằng xao động như nước rơi xuống đáy cốc.
“Không thể nào, tiểu Lan nói như thế nào cũng đi theo ta thật nhiều năm, không có khả năng mắt không tròng mà đi nhìn trúng cái loại ngu ngốc này.” Cẩn thận suy nghĩ một chút, Y Đằng an ủi chính mình, “Tên kia vừa bẩn vừa tham ăn, chỉ có ngu ngốc mới có thể thích hắn. Hơn nữa bộ dạng lại khó coi, tính tình cũng không thấy có bao nhiêu tốt, tiểu Lan là nữ hài tử dịu dàng như vậy, như thế nào có thể sẽ thích hắn? Không có khả năng, không có khả năng.”
Miệng liều mạng nói không có khả năng, nhưng mà lòng cũng không ngừng dao động. Ưng Thủ bộ dạng khó coi! ( là như thế này sao? Kỳ thật tên kia nếu chỉnh chu một chút thì bộ dạng cũng hấp dẫn nha), tham ăn (không phải cái dạng hình tượng sáng sủa khỏe mạnh dễ làm người ta thấy mến sao?), không thèm cạo râu cắt tóc ( thử hỏi có mấy người có bệnh khiết phích như y chứ?) tính tình không tốt ( nhưng mà rõ ràng Ưng Thủ đối với y toàn là đen mặt thôi, bọn họ mười lần cãi nhau thì cũng là mười một lần y khiêu khích trước đi!) càng nghĩ càng thấy không thích hợp, vừa rồi còn tự tin tràn đầy cảm thấy tiểu Lan sẽ không để mắt đến con tinh tinh kia, kết quả sau khi phân tích thì lại dần dần biến thành cũng không phải không có khả năng sẽ thích tên kia, cuối cùng thế nhưng thành, tên kia kỳ thật phi thường dễ làm người ta cảm mến, tiểu Lan căn bản là đã thích hắn. Y cũng biết tiểu Lan là một nữ hài tử phi thường tốt, nếu tiểu Lan thích tên hỗn đản kia, nói không chừng bọn họ cũng rất nhanh mà đến với nhau. Mà tâm tình Y Đằng giờ này càng phân tích thì càng khó chịu, càng sinh khí, cuối cùng cơ hồ muốn bật khóc luôn.
“Nếu bọn họ cùng một chỗ, ta đây làm sao bây giờ?”
Y Đằng đúng là kiểu người nói được thì làm được, ỷ vào chính mình có công chữa cái chân cho đệ tử của Ưng Thủ, mỗi ngày khi gặp Ưng Thủ sẽ bắt đầu đắc ý dào dạt mà khiêu khích. Miệng y xúc xỉa tốt muốn chết, cơ hồ mỗi lần đều làm cho Ưng Thủ tức chết đi sống lại.Vậy mà hắn lại không thể nói lại y cái gì, mỗi lần đều nhịn. Hắn càng nhịn như vậy Y Đằng càng cao hứng lại càng nói ra những điều khó nghe.
Kỳ thật cãi nhau căn bản là chuyện của hai người, nếu anh mở miệng mắng mà người kia trơ trơ thì đúng là nhàm chán nhất, mà Ưng Thủ vừa vặn là một đối thủ phi thường có tư cách. Phản ứng của hắn mỗi lần gặp đều làm cho Y Đằng rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa hắn lại không thể cãi lại, chỉ có thể chịu đựng, Y Đằng chiếm được thế thượng phong hoàn toàn dần dần chẳng còn kiêng nể gì nữa.
Bởi vì có Ưng Thủ tồn tại như vậy, cho nên Y Đằng coi như là lối rộng thênh thang. Cũng không biết có phải do tâm tình của y càng ngày càng tốt nên tất cả mọi chuyện y gặp cũng càng ngày càng thuận lợi.
Con chó nhỏ cuối cùng cũng được chủ cũ đến nhận. Nhìn nữ hài tử kia thực thành khẩn giải thích, hơn nữa lệ rơi đầy mặt cam đoan, tâm tình Y Đằng trở nên tốt lắm, ngoại lệ không xỏ xiên cô bé nữa, lại còn dặn dò cô từ nay về sau phải chăm sóc chó nhỏ tận tình hơn. Tiểu động vật cũng rất có linh tính, thú nuôi luôn luôn bị bỏ quên kì thật rất đáng thương.
Con mèo nhỏ do Odagiri đưa tới cũng bình phục thật tốt, tuy rằng vẫn là rất sợ đụng chạm, bất quá cũng hay ngẫu nhiên dán vào tiểu Lan – người thường xuyên cho nó ăn, mà làm nũng.
Ngay tại lúc hết thảy mọi việc tựa hồ đều thuận lợi, đột nhiên lại xảy ra một chuyện vô cùng khác thường.
Ngay lúc sáng sớm, khi mà Y Đằng vẫn đang dùng miệng lưỡi trêu tức Ưng Thủnhư cũ, rồi lại nhìn hắn sắc mặt khó coi khiến cho y tràn trề đắc ý mà trở về viện thú y, thì tiểu Lan lại có dũng khí rất lớn mà chạy đến trước mặt Y Đằng nói, “Bác sĩ Y Đằng, có thể xin anh từ nay về sau đừng mắng Ưng Thủ tiên sinh nữa có được không?”
“Đó là chuyện của cô sao?” Vừa nghe tiểu Lan nói, trực giác Y Đằng cảm thấy được tâm tình trở nên cực khó chịu! Chuyện của y khi nào thì đến phiên tiểu Lan nói đạo lý? Hơn nữa Ưng Thủ là người của cô sao? Sao phiền cô ra ngăn cản?
“Đó là chuyện của tôi cùng Ưng Thủ tiên sinh đi? Tôi là chán ghét cái tên kia.”
“Nhưng mà, Ưng Thủ tiên sinh bởi vì anh chữa khỏi chân cho đệ tử của người ta mà chịu đựng sự bốc đồng của anh. Hắn kỳ thật là người phi thường tốt. Ưng Thủ tiên sinh ngày đó sở dĩ không thể để Matsui đi bệnh viện là bởi vì nhà Matsui thật sự rất túng thiếu, lại không có bảo hiểm chữa bệnh, căn bản không đủ sức lo tiền thuốc men, mới không thể tìm bác sĩ chữa chân. Còn con chó nhỏ kia được chủ đến đón cũng là do Ưng Thủ tiên sinh giúp chiếu cố. Ta nghĩ hắn thường xuyên lên TV nên cũng có quen biết người ở đài truyền hình, cho nên nhờ hắn nhờ bằng hữu phát một bản tin tìm người nuôi chó con, lúc này mới tìm được chủ nhân của nó. Lại nói tiếp, Ưng Thủ tiên sinh kỳ thật cũng giúp chúng ta nhiều, hơn nữa cho dù vẫn bị bác sĩ nói nhiều lời khó nghe như vậy, Ưng Thủ tiên sinh cũng không có đem nguyên nhân nói ra. Ngược lại, vì chữa trị cho Matsui mà bác sĩ luôn cố ý làm phiền Ưng Thủ tiên sinh, thật sự là có vẻ rất trẻ con.”
“Cho dù như vậy thì thế nào?” Y Đằng là cái loại người đánh chết cũng không nhận sai, cho dù tiểu Lan nói lời nói rất có đạo lý y cũng không thể để đạo lý đó lấn lướt.
“Cho dù tên kia là người như vậy thì thế nào? Cũng có thể Matsui cùng chó nhỏ cảm kích hắn, chẳng lẽ muốn tôi cũng cảm kích hắn sao? Trên thực tế tôi cũng không có xin hắn thay chó nhỏ tìm chủ nhân, ngược lại là hắn thỉnh tôi chữa trị chân cho Matsui, nói như thế nào cũng là hắn thiếu của tôi một món nợ. Tôi là ân nhân của hắn, nói hắn vài câu thì thế nào? Hắn không hài lòng thì có thể mắng lại đi? Tôi căn bản không có ngăn cản hắn. Chính hắn tự chịu đựng, đâu có liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ hắn không mở miệng cũng bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Nói không chừng hắn phải cảm ơn tôi vì giúp hắn nâng cao tinh thần kiên định của Karatedo đó!”
“Bác sĩ......”
Y Đằng căn bản không để cho tiểu Lan mở miệng, liền nói tiếp, “Còn nữa, cô khi nào thì cùng phe với tên khốn nạn kia hả? Cô đừng quên đồng phục cô mặc ở trên còn thêu huy hiệu Viện thú y Y Đằng nha, không phải ‘ Ưng Thủ võ quán ’. Lại còn dám nói tôi trẻ con, thật sự là khó có thể ngờ. Quả thực là nói hưu nói vượn! Như thế nào có thể nói với người lớn tuổi hơn như vậy? Đúng là không hiểu lễ phép!”
Tiểu Lan làm sao mà nhanh mồm nhanh miệng bằng được Y Đằng, không thể nói rõ ba câu liền gục người bại trận, chỉ có thể cúi đầu liên tục xin lỗi.
Y Đằng lại nhịn không được mắng nhẹ cô một chút, chỉ vì tâm tình bởi vì chuyện này chuyển xấu. Vừa rồi cảm giác đắc ý dào dạt kia lập tức mất hết, thay vào đó là một cảm giác buồn bực không cách nào xua tan.
“Đều do cái đồ hỗn trướng kia mang họa.” Xuyên qua ô cửa nhìn Ưng Thủ đang chăm chú dạy Karatedo, Y Đằng oán hận mắng, “Cũng không biết người cho tiểu Lan ăn bùa mê thuốc lú gì, cư nhiên ngay tiểu Lan nhu thuận cũng giúp hắn lên tiếng. Cũng không phải bạn gái hắn, càng không phải chuyện của cô.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình hoảng sợ. Y chưa từng nghĩ tới, có thể tiểu Lan đích thực là bạn gái tên hỗn trướng Ưng Thủ thì sao? Cho nên mới chạy tới thay tên hỗn trướng kia cầu tình? Bọn họ khi nào thì thành cái loại quan hệ đó? Ý tưởng đó thình lình xuất hiện làm nội tâm Y Đằng xao động như nước rơi xuống đáy cốc.
“Không thể nào, tiểu Lan nói như thế nào cũng đi theo ta thật nhiều năm, không có khả năng mắt không tròng mà đi nhìn trúng cái loại ngu ngốc này.” Cẩn thận suy nghĩ một chút, Y Đằng an ủi chính mình, “Tên kia vừa bẩn vừa tham ăn, chỉ có ngu ngốc mới có thể thích hắn. Hơn nữa bộ dạng lại khó coi, tính tình cũng không thấy có bao nhiêu tốt, tiểu Lan là nữ hài tử dịu dàng như vậy, như thế nào có thể sẽ thích hắn? Không có khả năng, không có khả năng.”
Miệng liều mạng nói không có khả năng, nhưng mà lòng cũng không ngừng dao động. Ưng Thủ bộ dạng khó coi! ( là như thế này sao? Kỳ thật tên kia nếu chỉnh chu một chút thì bộ dạng cũng hấp dẫn nha), tham ăn (không phải cái dạng hình tượng sáng sủa khỏe mạnh dễ làm người ta thấy mến sao?), không thèm cạo râu cắt tóc ( thử hỏi có mấy người có bệnh khiết phích như y chứ?) tính tình không tốt ( nhưng mà rõ ràng Ưng Thủ đối với y toàn là đen mặt thôi, bọn họ mười lần cãi nhau thì cũng là mười một lần y khiêu khích trước đi!) càng nghĩ càng thấy không thích hợp, vừa rồi còn tự tin tràn đầy cảm thấy tiểu Lan sẽ không để mắt đến con tinh tinh kia, kết quả sau khi phân tích thì lại dần dần biến thành cũng không phải không có khả năng sẽ thích tên kia, cuối cùng thế nhưng thành, tên kia kỳ thật phi thường dễ làm người ta cảm mến, tiểu Lan căn bản là đã thích hắn. Y cũng biết tiểu Lan là một nữ hài tử phi thường tốt, nếu tiểu Lan thích tên hỗn đản kia, nói không chừng bọn họ cũng rất nhanh mà đến với nhau. Mà tâm tình Y Đằng giờ này càng phân tích thì càng khó chịu, càng sinh khí, cuối cùng cơ hồ muốn bật khóc luôn.
“Nếu bọn họ cùng một chỗ, ta đây làm sao bây giờ?”
Bình luận truyện