Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 16: Liên minh yêu quái (2)









“Vạn vật tụ linh! Địa hỏa thủy phong! Cấp cấp như luật lệnh! Tụ!” Trước ánh mắt kinh ngạc của Liêu Tiểu Tiến, Chu Thanh phân hóa ra nguyên thần thứ hai, mở miệng phun ra một luồng chân nguyên, luồng khí màu vàng lợt nhanh chóng hòa tan vào Bát Quái trận, tiếp đó Bát Quái trận xoay tròn với tốc độ chóng mặt, linh khí xung quanh bị hút vào trong trận. Rầm! Cánh cửa lớn cũng bị sức mạnh của linh khí hất tung, đủ thấy Bát Quái trận sau khi nhận được chân nguyên bổ sung từ Chu Thanh đã sản sinh lực hút lớn cỡ nào. Truyện "Phật Đạo "



Chu Thanh đắc ý nói: “Thế nào? Ta dùng chân nguyên của nguyên thần thứ hai phát động Bát Quái trận pháp, tuy nguyên thần thứ hai của ta vẫn chưa tiến hóa thành Kim tằm bốn cánh, nhưng đã là nhân vật Hóa Thần sơ kì rồi. Linh khí trời đất trong vòng trăm dặm đều bị hút đến đây, được Bát Quái trận tinh lọc để lại toàn bộ tinh hoa, đối với cô ta sẽ rất có ích. Ôi! Hôm nay ta đã lỗ nặng rồi, còn định lấy viên nội đan đó dùng để nuôi Kim tằm chứ.”



“Thì có gì đâu, giờ cô ấy đã là đồ đệ của người rồi, cũng coi như là sư muội của con, người nhà với nhau mà sư phụ tính toán thế sao?” Liêu Tiểu Tiến nói.



“Thế cũng phải!” Chu Thanh gật gù.



Chu Nghi ngồi trong trận pháp bị luồng khói đỏ của nội đan ép vào, toàn thân nóng bừng bừng, từng luồng linh khí truyền vào kinh mạch khắp cơ thể, cảm giác đau đớn như bị kim đâm, Chu Nghi cũng biết nguồn sức mạnh kia đang cải tạo bản thân nên cố cắn răng chịu đựng, đem nguồn linh khí dẫn vào đan điền chuyển hóa thành chân nguyên yêu lực của mình. Đang lúc cố sức chịu đựng, đột nhiên một luồng khí tức mát lạnh tuôn chảy từ huyệt thiên linh trên đỉnh đầu xuống, Chu Nghi có cảm giác như trôi bồng bềnh trên mây, gió mát thoảng qua, thân thể nhẹ tênh lướt theo làn gió, hơi nóng của nội đan và luồng khí tức mát lạnh hòa hợp hoàn mỹ với nhau, tạo thành một dòng khí lưu khoan thai dễ chịu tuôn chảy khắp các kinh mạch, kinh mạch toàn thân trở nên thông thoáng mạnh mẽ hơn. Chu Nghi khổ tận cam lai, đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái đó, đột nhiên bên tai vang vọng tiếng thét như sấm của Chu Thanh: “Còn đợi gì nữa, không nhanh chóng hấp thu tinh hoa hội tụ từ linh khí và nội đan vào huyệt đan điền đi!”




Chu Nghi đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Thanh, ngấm ngầm vận công. Liêu Tiểu Tiến ngưỡng mộ lên tiếng: “Sư phụ à! Khi nào người cũng làm như vậy với con để giúp con gia tăng công lực với nhé!”



Chu Thanh hậm hực hét vào mặt tên đệ tử: “Ngươi tưởng dễ lắm hả? Phải hao tổn chân nguyên bản mệnh của ta mới được đó, ngươi nghĩ nguyên khí của ta là vòi phun nước muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chắc?”



Hồi lâu sau, Chu Thanh thở hắt ra, luồng chân nguyên kia cũng bị tiêu hao sạch, Bát Quái trận ngừng xoay, Chu Nghi trong trận pháp đứng dậy, đôi mắt long lanh, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa theo cơn gió, Liêu Tiểu Tiến cảm thấy hương thơm dìu dịu vỗ vào mặt, khoan khoái đến nỗi sém chút rên lên. Chu Thanh xoa xoa bàn tay, nói: “Hay đó! Công lực của con đã tiến bộ vượt bậc rồi, công pháp tu luyện của Mị Hồ tộc quả nhiên có chỗ độc đáo, nếu đã vậy thì pháp lực của yêu quái quả thật cao thâm khó dò, rất có thể ta cũng…”



“Sư phụ à, chẳng phải sư muội đã nói con yêu quái kia đã bị trưởng lão của họ làm bị thương rồi sao? Hơn nữa chúng ta đi cứu người chứ đâu phải đi giết người trả thù, địch ngoài sáng ta trong tối, sợ gì chứ?” Liêu Tiểu Tiến nhìn bộ dạng lưỡng lự của Chu Thanh là ghét cay ghét đắng.



“Phải đó! Sư phụ, việc này không nên chậm trễ, nếu để muộn muội muội của con e sẽ…” Chu Nghi nôn nóng níu lấy tay Chu Thanh, không dám nghĩ tiếp trường hợp xấu nhất, đột nhiên nhận thấy làm vậy dễ gây hiểu lầm nên vội buông tay ra.



Chu Thanh lại không nghĩ lệch lạc, chỉ đang suy tính: “Tiếc rằng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận thần diệu vô song, đến nay ngay cả 3 phần ta còn chưa tham ngộ được, thanh Hóa Huyết thần đao lại không thể điều khiển, nếu không thì sợ gì yêu quái lợi hại kia chứ?”



Sau khi quyết định xong, Chu Thanh lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Chu Nghi, nói: “Ờ, việc này đúng là không nên chậm trễ, chúng ta sẽ xuất phát ngay, đây là một miếng Ẩn thân ngọc phù do ta chế luyện, có thể giấu đi thân thể và khí tức, con hãy cất kĩ, nhưng miếng Ẩn thân phù này chỉ có tác dụng trong vòng 3 tiếng thôi đấy.”



Dứt lời, Chu Thanh đem khẩu quyết phát động ngọc phù truyền dạy cho Chu Nghi.



“Hí hí! Sư muội, sư phụ đối xử tốt với muội quá à! Ngay cả Ẩn thân phù của người cũng đưa cho muội. Huynh theo sư phụ sắp được một năm rồi, sư phụ không hề cho huynh món gì cả.” Liêu Tiểu Tiến phụng phịu.



“Ngươi nói bậy gì đó! Ngươi là nam nhi mà đi giành giật với một cô bé hả? Hơn nữa chẳng phải ta đã phí phạm một miếng Thái Ất Tinh Kim chế luyện phi kiếm cho ngươi rồi sao?” Chu Thanh quở mắng tên đệ tử vô phép.



Nhìn thấy hai thanh niên tuổi tác chỉ xêm xêm nhau lời qua tiếng lại trả treo, một người còn dùng giọng điệu trưởng bối giáo huấn đối phương, Chu Nghi không nhịn được bật cười khanh khách.



Liêu Tiểu Tiến giật mình, nghĩ thầm: “Úi! Sư muội của ta thật không hổ thẹn là hồ ly tinh, nụ cười quyến rũ hơn Lăng Nhược Thủy nhiều!”




“Nghi Nghi, chính là chỗ này à?” Chu Thanh dùng nguyên thần thứ hai ngự kiếm, dẫn Liêu Tiểu Tiến và Chu Nghi bay suốt cả ngàn dặm đường chỉ trong một giờ, dù nguyên thần thứ hai của Chu Thanh là Kim tằm sáu cánh cũng có phần đuối sức rồi. Trên đường đi, về cách xưng hô với Chu Nghi thế nào, cả Liêu Tiểu Tiến và Chu Thanh đều nghĩ nát óc, Liêu Tiểu Tiến cảm thấy gọi sư muội có hơi không hợp thời, còn Chu Thanh gọi là đồ đệ thì dễ gây chú ý, còn gọi tên lại có vẻ quá xa cách, cuối cùng Chu Nghi đưa ra đề nghị Liêu Tiểu Tiến sẽ gọi cô là muội muội, còn Chu Thanh sẽ gọi Nghi Nghi, cứ thế cách xưng hô đã được quyết định.



Ngôi biệt thự to lớn hơi giống các tòa lâu đài phương tây hiện ra, Chu Thanh lắc đầu than thở: “Yêu quái gì thế này, hành động chả thèm nể nang gì cả, chẳng lẽ không sợ bị người ngoài chú ý? Hay là nó nghĩ mình pháp lực thông thiên nên mới khinh thường tất cả những người tu đạo trong thiên hạ?”



“Sư phụ! Muội muội của con đang ở trong đó, con cảm nhận được, chúng ta mau vào cứu người đi!” Chu Nghi nói xong nôn nóng kéo tay Liêu Tiểu Tiến xông về phía ngôi biệt thự trước.



“Hai đứa muốn chết hả?” Chu Thanh kéo lấy hai tên đồ đệ, nói: “Xung quanh ngôi biệt thự này đều có bố trí trận pháp lợi hại! Con yêu quái này không phải hạng tầm thường đâu, hai con sao lại không cẩn thận thế hả?” Chu Thanh vừa giải thích vừa ngấm ngầm vận nguyên thần thứ hai đi do thám.



“Thì ra là vậy! Vạn Quỷ Phệ Âm đại trận, con yêu quái này đúng là gan to tày đình, chuyện gì cũng dám làm.” Chu Thanh chỉ nhìn loáng qua liền biết rõ tình hình xung quanh.



Cùng lúc đó, trong một góc tối khác, mấy bóng đen đang lén lén lút lút mò tới. Một thanh niên nam tử tướng mạo hơi tuấn tú quay qua hỏi một nam tử khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi bên cạnh: “Tạ Hiểu Hoành, tin tức của đệ có thật không đó? Liên minh yêu quái xảy ra nội chiến, con Thiên Huyền Huyết Ma bị trọng thương rồi?”



Tên nam tử tên Tạ Hiểu Hoành mỉm cười nói: “Yêu tâm đi Hướng tổ trưởng, tin tức của Tạ gia đệ là chính xác nhất, không sai được đâu. Con Thiên Huyền Huyết Ma đó vì muốn cướp một món đồ gì đó từ Mị Hồ tộc, mặc kệ phần lớn yêu quái phản đối đã ra tay tàn sát Mị Hồ tộc, hiện tại rất nhiều yêu quái đều đã rút lui khỏi Liên minh yêu quái rồi, Liên minh yêu quái chỉ còn là cái tên thôi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay, diệt trừ Liên minh yêu quái lập công lớn, đến lúc đó chức tổ trưởng Long tổ còn thoát khỏi lòng bàn tay Hướng đại ca được sao?”



“Hừ! Nếu không phải tên Lăng Phi cứ chèn ép ta, Hướng Huy này đã sớm giữ chức tổ trưởng Long tổ rồi, đâu có như hiện nay vẫn làm chức phó chứ!”



“Phải đó! Tên Lăng Phi đó ỷ sư phụ hắn là trưởng giáo Côn Lôn và dựa vào thế lực Lăng gia nên mới chiếm được chiếc ghế tổ trưởng.” Hai thanh niên nam tử khác nhảy vào phụ họa.



Hướng Huy trừng mắt quát lên: “Các đệ thì biết cái gì? Các đệ mới gia nhập Long tổ thôi mà, công lực của tên Lăng Phi đó cũng thâm hậu lắm, đã luyện tới Dẫn Khí hậu kì sắp tiến tới Hóa Thần rồi. Hừ! Nếu xét về thế lực gia tộc, Hướng gia của ta đâu có thua kém Lăng gia của hắn, còn Côn Lôn về mặt danh nghĩa là lãnh tụ các môn phái, nhưng Thục Sơn chúng ta lại không thèm nghe theo họ, chỉ là công lực của người ta quả thật thâm hậu, nếu xét trong số các đệ tử đời thứ 3, Thục Sơn chúng ta chỉ có đại sư huynh là có thể so tài với hắn, nhưng đại sư huynh chỉ biết mỗi việc tu luyện, gần đây lại đi điều tra vụ việc Triệu Lượng sư đệ bị tập kích. Lần này chúng ta đến đây không phải vì đánh nhau với Thiên Huyền Huyết Ma, kẻ thù của Liên minh yêu quái đông đúc, nếu tin tức mâu thuẫn nội bộ của chúng đồn ra ngoài, nhất định sẽ có người tìm đến trả thù, chúng ta thừa nước đục thả câu, cướp lấy vài món pháp bảo, nói không chừng còn đoạt được nội đan của lũ yêu quái, đó là vật phẩm tốt để nâng cao công lực nha! Tạ Hiểu Hoành, Lưu Chí Hoa, Lô Hồng Trần, 3 đệ tập trung quan sát cho kĩ, lát nữa chỉ cần thấy yêu quái hoặc là người nào bị bỏ lại đơn lẻ, chúng ta sẽ kết thành Tứ Tượng kiếm trận ra tay cùng lúc, tuyệt đối không được để ai sống sót.” Truyện "Phật Đạo "



“Con người cũng giết luôn à?” Tạ Hiểu Hoành không hiểu nên hỏi lại cho rõ.




Hướng Huy nhếch mép nham hiểm: “Người đến tìm Liên minh yêu quái trả thù chắc chắn không hề đơn giản, nhất định đều là cao thủ có báu vật mang trên người, dù bị chúng ta giết chết cũng không ai nghi ngờ đến chúng ta đâu, sợ gì chứ? Chúng ta cứ chờ tại đây, đợi có người tới phá vỡ Vạn Quỷ Phệ Âm đại trận, chúng ta sẽ len lén theo sau, các đệ phải cẩn thận đó, đừng để người ta phát hiện!”



Ba người kia gật đầu đồng thanh nói: “Hướng đại ca cao minh thiệt nha!”



“Nghi Nghi, Tiểu Tiến! Vạn Quỷ Phệ Âm đại trận này chính là một trận pháp vô cùng tàn độc của Ma đạo, dùng âm mạch dưới đất làm mồi, đánh tám tám sáu mươi bốn linh hồn người sống vào đó, bố trí thế Bát âm tụ hội, có thể thu hút oan hồn trong vòng mấy trăm dặm để sử dụng nên cực kì tàn độc. Tại sao không hề thấy có người tu đạo đến giải quyết chúng nhỉ? Kì lạ thật!” Chu Thanh càng nghĩ càng không hiểu nổi lí do.



“Sư phụ, trước kia Liên minh yêu quái từng kí thỏa thuận với loài người, chỉ cần yêu quái không làm cho thiên hạ đại loạn thì đôi bên không can thiệp chuyện nội bộ lẫn nhau, thế nên mới không ai tới lo chuyện này.” Chu Nghi vội giải thích.



“Thì ra là vậy! May là Vạn Quỷ Phệ Âm đại trận này được hội tụ từ các âm hồn, Tam Vị Chân Hỏa của ta là khắc tinh của nó, ta sẽ dùng Tam Vị Chân Hỏa phá ra một lỗ nhỏ, Nghi Nghi sẽ ẩn thân theo ta vào, còn Tiểu Tiến ở bên ngoài tiếp ứng, rõ chưa?” Chu Thanh dặn dò. Truyện "Phật Đạo "



“Tại sao bắt con ở bên ngoài? Chúng ta cùng vào đi, đông người lỡ có đánh nhau cũng dễ đối phó hơn.”



“Nghi Nghi chẳng phải đã nói rồi sao? Trong kia chỉ có 4 con yêu quái, còn con đại yêu quái thì đã trọng thương, dù có gặp phải chúng sư phụ cũng lo được, sợ là còn có biến cố khác kìa, ngươi biến hình ở bên ngoài chú ý kĩ vào, với tốc độ Bá tước huyết tộc của ngươi chắc không ai làm gì được ngươi đâu, dù có đụng phải cao thủ ngươi đánh không lại chạy trốn cũng dễ, nhưng tốt nhất đừng động thủ với người khác, đợi ta quay lại, nếu có tình huống đặc biệt thì người hãy đốt cháy lá bùa này, ta sẽ biết và nhanh chóng trở ra ngay.”



Thấy sắc mặt Chu Thanh nghiêm nghị, Liêu Tiểu Tiến cũng biết sư phụ đang nói nghiêm túc, chỉ còn cách nhận lấy lá bùa Chu Thanh đưa qua, gật đầu nghe theo.



Hướng Huy đột nhiên giật mình, nói: “Có người vào rồi kìa, chúng ta mau theo sau nào!”



Bốn chiếc bóng âm thầm tách ra khỏi bóng tối, len lén chui vào lỗ hỏng của Vạn Quỷ Phệ Âm đại trận vừa được Chu Thanh dùng Tam Vị Chân Hỏa mở ra



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện