Chương 18: Liên minh yêu quái (4)
Chu Nghi trong lòng sợ hãi, bấu chặt lấy cánh tay Chu Thanh, vừa định lên tiếng nói chuyện, một âm thanh cực nhỏ rót vào tai: “Nghi Nghi, đừng lên tiếng, mọi việc để sư phụ làm chủ. Yên tâm, con đã là đệ tử của Thiên Đạo tông rồi, ta sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu.”
Chu Nghi bây giờ cũng không biết phải làm sao, nghe Chu Thanh hứa hẹn, trong lòng đột nhiên tăng thêm niềm tin mãnh liệt vào vị sư phụ trên danh nghĩa này, một cảm giác yên tâm le lói, khẽ gật đầu nghe theo.
Thiên Huyền Huyết Ma im lặng không lên tiếng, cô gái xinh đẹp bên kia bước lên hai bước, tươi cười rạng rỡ, cất giọng ngọt ngào: “Ây da! Hảo đệ đệ của ta ơi, đệ bản lĩnh thật đấy! Tỉ tỉ đây thấy đệ thông minh lắm nha!” Trong lúc nói cười vui vẻ, cô gái ưỡn cao bờ ngực, mùi thơm mê hoặc xộc vào mũi.
Đôi mắt Chu Thanh lóe sáng, chỉ tích tắc đã nhìn rõ nguyên hình của cô gái kia, chửi thầm: “Mẹ kiếp! Quả nhiên lợi hại, con mèo lẳng lơ này có tài mê hoặc người khác nhỉ, chẳng lẽ nó muốn quyến rũ ta? Nhưng ta đã nhìn rõ nguyên hình của ngươi, chỉ là con mèo cùi mà ta có hứng thú à? So với nữ đồ đệ của ta còn kém xa đó.”
“Hí hí! Đại tỉ à, nghe nói tỉ có 9 cái mạng, không biết có phải thật không nữa? Hay là để ta thử xem thật hư nhé!” Chu Thanh thầm nói ra nguyên hình của cô gái, ngoại trừ cách nói con mèo có 9 cái mạng ra, còn có loại động vật nào khác đâu?
Con Miêu yêu bị Chu Thanh chọc tức, giận đến nỗi bốc yêu khí ngùn ngụt, sắc mặt thay đổi khó coi, nhưng cũng khó trách, cô gái này quá tự phụ vào nhan sắc của mình, không biết đã có bao nhiêu nam tử bị mê như điếu đổ, Miêu yêu rất thích cảm giác được tôn sùng, nó đã xem mình hoàn toàn như một cô gái sắc nước hương trời chứ không phải yêu quái. Ngày thường 3 con yêu quái ngang hàng cũng không dám gọi thẳng nó là Miêu yêu. Nay bị Chu Thanh chỉ rõ chân tướng, làm sao mà không tức giận được cơ chứ?
Hét to một tiếng, Miêu yêu đã cầm một thanh binh khí kì môn trong tay, đao không giống đao, kiếm không ra kiếm, lưỡi nhọn là các mảnh răng cưa hình răng nanh chó sói, sắc xanh chớp tắt, vừa nhìn thoáng qua là biết có tẩm độc.
“Đồ không biết điều, lão nương hôm nay phải tán nhuyễn gân cốt ngươi ra dưới Độc Nha Nhẫn của ta, các ngươi còn đợi gì nữa, mau xông lên đi!”
Thấy Miêu yêu xuất binh khí độc môn, Viên Vô Cực hí một tiếng dài, trên tay xuất hiện một thanh trường côn đen sì dài hơn trượng. Bình! Viên Vô Cực dộng mạnh trường côn xuống mặt đất, gạch lát nền xung quanh bị chấn động nát bấy. Truyện "Phật Đạo "
U Minh Quỷ cười phá lên âm u, yêu khí bao bộc xung quanh người uốn éo xoay chuyển, cuối cùng tạo ra một chiếc đầu lâu bự, chiếc đầu lâu hình như đang mỉm cười, hàm răng mở ra ngậm lại, vô cùng gớm ghiếc.
Bát Cực Lang Vương không tiến mà lùi lại mấy bước. Đùa à? Mình bị mất nội đan, công lực giảm nửa, tham gia trận chiến chẳng khác nào làm vật tế thần. Không chơi!
Chu Thanh thấy Thiên Huyền Huyết Ma không hề có ý động thủ, hiểu rõ con Huyết Ma này cẩn trọng, bị mình phô trương thanh thế hù dọa nên muốn dùng 4 tên thuộc hạ dò xét thực lực mình trước đã.
Trong lòng Chu Thanh đã có chủ ý, liền cười to đắc ý: “Ha ha! Chĩ dựa vào 3 tên cắc ké kỳ nhông các ngươi mà cũng dám động thủ với bổn tông chủ à? Ta chỉ búng tay một cái là các ngươi hóa thành tro bụi ngay!”
Chu Thanh ngày thường hay lên mạng đọc tiểu thuyết tiên hiệp, đối với ngôn từ trước khi giáp chiến của các cao thủ quá quen thuộc, lúc này hắn bê nguyên xi nói ra, trong lòng thích thú vô cùng. Trên thực tế, một cao thủ Hóa Thần đấu với 3 con yêu quái Dẫn Khí hậu kì cũng dễ dàng như uống nước vào bụng.
Đến nước này, 3 con yêu quái đâu biết rõ cách nghĩ của Chu Thanh, vốn tưởng cùng với Thiên Huyền Huyết Ma xông lên, lấy 5 đánh một, chắc chắn dư sức xử lí tên tiểu tử ngạo mạn tự xưng là tông chủ Thiên Đạo tông này. Bát Cực Lang Vương chưa đánh đã chạy kể cũng không có gì to tát, dù sao thì nó đã bị mất nội đan, giờ đây chẳng khác nào phế nhân, ai ngờ ngay cả Thiên Huyền Huyết Ma cũng phân vân không tham gia trận chiến. Không có Thiên Huyền Huyết Ma, Viên Vô Cực, Miêu yêu, U Minh Quỷ tuy ngày thường ngang tàng hống hách đã quen, nhưng cũng không phải ngu ngốc, bây giờ đụng phải cao thủ lợi hại, tên nào tên nấy chỉ gầm gừ lấy thế, không ai dám lao lên đánh trước.
3 con yêu quái đang phân vân, lại nghe giọng điệu khiêu khích của Chu Thanh học được từ tiểu thuyết, tức giận sôi gan. Mặc kệ thực lực chênh lệch, Miêu yêu, Viên Vô Cực, U Minh Quỷ, 3 con yêu quái đồng thanh hét to một tiếng, cùng lao vào Chu Thanh tấn công.
Ảnh côn đen sì vù vù quất vào Chu Thanh, Viên Vô Cực vốn là con vượn khổng lồ sức mạnh kinh người sống trên núi, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện ba trăm mấy năm, cuối cùng vào 50 năm trước đã tu thành hình người, vì tính vượn hiếu động nên không thích ngồi thiền, rất ít tu luyện pháp thuật, ngày thường khi đối địch chỉ dựa vào cây Vô Cực Côn làm từ thép tốt tụ hợp ngũ hành tinh khí này, thêm vào sức mạnh dữ tợn và độ linh hoạt nên ít khi chịu thua. Viên Vô Cực vô cùng căm phẫn Chu Thanh nên dồn hết sức bình sinh đánh xuống, chỉ thấy cây Vô Cực Côn đen sì có tia lửa lóe lên, rõ ràng là cây côn di chuyển quá nhanh ma sát với không khí sản sinh ra nhiệt lượng tóe ra tia lửa. Truyện "Phật Đạo "
U Minh Quỷ tuy ra đòn chậm hơn Viên Vô Cực một nhịp, nhưng khí thế không hề thua kém, xen lẫn tiếng cười âm u, chiếc đầu lâu vốn đã to lớn sau khi được U Minh Quỷ phun vào một luồng khí âm tà đột nhiên phình to hơn trước gấp 10 lần, chiếc mồm mở to, hàm răng trắng nhọn hoắc nhe ra, coi bộ đủ sức cắn nát cả gang thép, nhất là chiếc đầu lâu còn tỏa ra luồng khí đen u ám, chính là Ngũ Độc Yêu Vân mà hồi nãy Chu Thanh mất cảnh giác hít vào một ít.
So với 2 con yêu quái kia, khí thế tấn công của Miêu yêu kém hơn nhiều, cũng không thấy nó bày nhiều trò, chỉ vung tay nhẹ một cái, Độc Nha Nhẫn hóa thành một luồng sáng xanh cực mỏng chen vào trong ảnh côn của Viên Vô Cực, không hề phát ra âm thanh bắn thẳng về phía Chu Thanh.
Chu Thanh không dám khinh địch, toàn lực vận chuyển công lực, thần niệm của nguyên thần thứ hai, dành ra 7 phần để đề phòng Thiên Huyền Huyết Ma đánh lén, đối với con yêu quái minh chủ Liên minh yêu quái kia, Chu Thanh không thể không phòng hờ. Truyện "Phật Đạo "
Choang! Kiếm khí vun vút, một đạo kiếm khí xanh biếc sáng chói ập vào ảnh côn và chiếc đầu lâu khổng lồ, khí thế hoàn toàn áp đảo ảnh côn của Viên Vô Cực và đầu lâu của U Minh Quỷ.
Bình luận truyện