Chương 27: Roi đả thần
Lăng Nhược Thủy thấy ngay cả sư phụ cũng không biết lai lịch của Chu Thanh, bắt đầu chán nản, nhưng một ý nghĩ lóe lên: Anh mình là tổ trưởng của Long tổ, bảo huynh ấy điều tra là được rồi, mình không tin Long tổ ra tay mà không điều tra được một người, hứ! Sau khi quyết định chủ ý, ý nghĩ đòi cho bằng được một món bảo vật của sư phụ lại trở về với Lăng Nhược Thủy. Truyện "Phật Đạo "
“Sư phụ, rốt cuộc người có pháp bảo phòng thân cho con không vậy? Không có pháp bảo hộ thể, đạo pháp có cao đến đâu cũng vô dụng. Người cũng không muốn sau này con xảy ra bất trắc gì chứ, lỡ làm bại hoại danh tiếng của phái Côn Lôn thì không hay đâu. Nghe nói gần đây danh tiếng của Thục Sơn càng lúc càng lớn, có vẻ sắp vượt mặt Côn Lôn chúng ta rồi, nhất là bảo vật trấn phái của họ Tử Thanh song kiếm là vũ khí thần tiên nhất đẳng trong trời đất, đệ tử môn hạ ai cũng có pháp bảo phi kiếm lợi hại. Con e rằng vài năm nữa, người ta chỉ biết có Thục Sơn, không biết Côn Lôn của chúng ta nữa đâu.”
Có câu “Thỉnh tướng không bằng khích tướng”, Lăng Nhược Thủy công lực tăng tiến, lại tập được Tiên Phủ bí pháp, nhưng nghĩ tới Chu Thanh vẫn cảm thấy đi tìm hắn gây hấn không mấy bảo đảm, phải kiếm được một món pháp bảo lợi hại nào đó thì chắc ăn hơn. Nhưng sư phụ Càn Cơ Tử trong những chuyện khác thì xuôi theo mình, tại sao cứ nói đến pháp bảo liền im ru, chẳng lẽ trưởng môn phái Côn Lôn, đại tông sư nổi danh thiên hạ là một gã keo kiệt? Thấy Càn Cơ Tử đứng im không nói gì, trong đầu Lăng Nhược Thủy mất hết ý niệm tôn sư trọng đạo, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Con nói cũng có lí, không phải ta không cho con pháp bảo, chỉ là pháp bảo của phái Côn Lôn chúng ta uy lực kinh hồn, phải có công lực cao thâm mới sử dụng như ý được, với công lực của con hiện nay, ta đang suy nghĩ nên cho con một món pháp bảo thích hợp gì.” Càn Cơ Tử công lực thâm hậu, đã ngao du tứ hải, từ vùng đất trung nguyên rộng lớn đến các nước phương Tây, Nam Cực Bắc Cực, có thể nói ông đã đi hết mấy vòng trái đất, nhìn người vô số, lí nào lại không nhận ra tâm tư của Lăng Nhược Thủy, chỉ có điều mình rất thích con nha đầu này, ngày thường cũng hay nuông chiều nó, đâu nỡ trách mắng, chỉ nhẹ nhàng giải thích.
Lăng Nhược Thủy vừa nghe sư phụ nói thế, trong lòng mừng rơn, kéo lấy tay Càn Cơ Tử lắc qua lắc lại nhõng nhẽo: “Hay quá! Sư phụ, con trách lầm sư phụ rồi, sư phụ tốt quá! Nghe nói phái Côn Lôn chúng ta có một pháp bảo vô cùng lợi hại, tên là Roi đả thần thì phải. Con muốn có nó, chắc sư phụ không nhỏ mọn đâu nhỉ?”
Càn Cơ Tử đang mỉm cười gật gù, nhưng nghe Lăng Nhược Thủy nhắc đến 3 chữ “Roi đả thần” sắc mặt liền thay đổi, còn nhanh hơn cả lật trang sách.
“Á!” Càn Cơ Tử hét to, nhảy dựng lên trên không 3 trượng, may mà Ngọc Hư cung rộng lớn, dù trong mật thất cũng cao mười mấy trượng, bằng không dù ông có đạo hạnh cao thâm, e cũng bị đụng bể đầu chảy máu.
Sau khi tiếp đất, Càn Cơ Tử văng nước bọt tung tóe, chỉ vào Lăng Nhược Thủy hốt hoảng la lớn: “Con… Sao con lại biết được Roi đả thần? Là ai nói với con đó? Con không có nói ra ngoài chứ?”
Thấy sư phụ hoảng hốt, Lăng Nhược Thủy kinh sợ hỏi: “Sư phụ, người bị sao vậy? Chỉ là một món pháp bảo thôi mà, sao người phản ứng mạnh thế? Là sư thúc nói với con đấy, lần đó con mang cho sư thúc mấy vò rượu Mao Đài được cất giữ trăm năm, sư thúc uống say be bét đã nói cho con nghe. Đây đâu phải chuyện gì kì lạ, con nói với người khác làm gì chứ?” Lăng Nhược Thủy thấy vị sư phụ ngày thường đạo mạo bỗng nhiên như mụ đàn bà đi đánh ghen, trong lòng cảm thấy kì lạ.
Lúc này, trong một sơn động tại một đỉnh núi sừng sững thấp hơn Ngọc Hư cung trôi lơ lửng trên vòm mây trắng, một tên đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mũi to như trâu trừng mắt cười chua chát: “Phen này gay go rồi, con nha đầu đã khai ta ra, không biết sư huynh sẽ phạt ta thế nào nữa? Mau bế quan, mau bế quan thôi.”
Vung tay một cái, 36 đạo lệnh kỳ màu vàng xuất hiện trên không trung, ánh sáng lấp lánh, vầng hào quang nhanh chóng che lấp chặt kín cửa động. Vỗ ngực vài cái, lão đạo sĩ mũi trâu mới than thở: “Ai bảo ta tham mấy vò rượu của con nha đầu đó nên lỡ miệng chứ? Không trách ai được! Bây giờ ta khoan hãy ra ngoài, đợi khi nào sư huynh nguôi giận rồi tính tiếp, chắc sư huynh cũng không phá nổi Tam thập lục đạo Đại Diễn thần trận của mình đâu! Sư huynh đạo hạnh cao thâm, nhưng lại không tinh thông trận pháp bằng mình, đó là bản lĩnh cao nhất của mình rồi đấy!”
Tự nói với mình xong, lão đạo sĩ mũi trâu mới vung tay một cái, một vò rượu Mao Đài đã nằm trong tay, mở nắp ra, lão đạo sĩ tu ừng ực, sắc mặt ửng đỏ.
Nghe Lăng Nhược Thủy nói không tiết lộ ra ngoài, Càn Cơ Tử mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quát mắng: “Chính là tên sư đệ mũi trâu Càn Nguyên nói ra à? Xem ta trừng phạt nó thế nào mới được!”
Lăng Nhược Thủy bật cười: “Sư phụ, sao người lại mắng sư thúc thế ạ? Roi đả thần rốt cuộc là vật gì vậy? Vừa rồi sư phụ phản ứng mạnh như thế, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng khó coi của thiên hạ đệ nhất cao thủ, đường đường là trưởng môn phái Côn Lôn, tin chắc phái Côn Lôn chúng ta mất hết thể diện rồi.” Lăng Nhược Thủy không biết tôn ti lớn nhỏ gì cả, nói chuyện với sư phụ không hề dè chừng. Truyện "Phật Đạo "
Càn Cơ Tử lại không trách nữ đệ tử này mới lạ, gằn giọng nói: “Roi đả thần là pháp bảo trấn sơn của phái Côn Lôn chúng ta, uy lực kinh khủng, dùng để tấn công thì ngay cả thần tiên cũng khó thoát, được Khương Tử Nha để lại trong trận chiến Phong Thần năm xưa, nghe nói còn ẩn chứa một bí mật lớn của trời đất trong đó, người đời cứ tưởng sau trận chiến Phong Thần năm xưa, Roi đả thần đã được Khương Tử Nha mang theo đi tiên giới, họ không ngờ Roi đả thần vẫn còn lưu lại ở phái Côn Lôn chúng ta, nếu để người khác biết được, e rằng…”
Nghe Càn Cơ Tử nói thế, Lăng Nhược Thủy kinh ngạc thốt lên: “Sư phụ, nói như vậy trên đời này quả thật có thần tiên rồi?”
Càn Cơ Tử lắc đầu nguầy nguậy: “Ta cũng không biết, truyền thuyết nói rằng tu luyện đến cảnh giới Luyện Hư Hợp Đạo sẽ đắc đạo thành tiên, nhưng mấy trăm năm nay chưa từng có ai đột phá được cảnh giới Luyện Thần Phản Hư, còn Luyện Hư Hợp Đạo thì khỏi nói đến, thế nên thần tiên chỉ là cách nói mông lung, ngay cả ta cũng không dám chắc, nhưng sự tồn tại của phái Côn Lôn và Ngọc Hư cung bản thân đã là một kì tích rồi.”
Lăng Nhược Thủy không phải kẻ ngốc, nói cô thuộc hàng thông minh lanh lợi cũng không ngoa chút nào, liền hỏi tiếp Càn Cơ Tử: “Sư phụ! Nếu phái Côn Lôn chúng ta có pháp bảo lợi hại như thế, tại sao không được nói ra ngoài? Thục Sơn có Tử Thanh song kiếm thì danh chấn thiên hạ, Thiên Sư đạo thì có Long Hổ bảo ấn, Mao Sơn có Ngọc Phù Tử Lục, duy chỉ có Côn Lôn chúng ta ngoại trừ phương pháp luyện công tinh diệu, chưa từng nghe nói có bảo vật trấn sơn, khiến cho hiện nay rất nhiều môn phái đã có chút không vừa lòng phái Côn Lôn chúng ta làm lãnh tụ Đạo giáo rồi.”
“Nha đầu, cây to thì đón gió! Roi đả thần không giống như các món pháp bảo kia, chỉ cần ai đó sống dai hơn chút đỉnh đều biết đến nó, lúc đó người nào cũng đến cướp, trận chiến Phong Thần năm xưa ta đã lật ghi chép của phái Côn Lôn xem rồi, đó là trận quyết chiến giữa loài người và yêu quái. Roi đả thần này e có ẩn chứa bí mật gì trong đó, nếu tất cả Ngưu ma Xà thần, yêu ma quỷ quái đều ùa tới núi Côn Lôn này đoạt bảo, lúc đó phải làm thế nào?” Càn Cơ Tử ưu tư lo lắng.
“Yêu quái? Yêu quái thì có gì đáng sợ đâu! Ngay cả con Thiên Huyền Huyết Ma của Liên minh yêu quái lợi hại nhất hiện nay, nó chẳng qua chỉ luyện tới thời kì Hóa Thần sơ kì, tuy cũng là cao thủ, nhưng muốn uy hiếp được Côn Lôn chúng ta e rằng một ngàn năm sau còn không được ấy nhỉ?” Lăng Nhược Thủy vênh mặt nói
Bình luận truyện