Chương 29: Lại nổi sóng gió
“Ờ! Đây đúng là một chuyện rắc rối, việc tu đạo tuy cần cù là tốt nhưng cũng nên có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Để lát nữa ta đi xem thử, hai tỉ muội này nôn nóng báo thù quá!” Chu Thanh nghĩ thầm: Giờ mình đã có thể điều khiển Hóa huyết thần đao, con Thiên Huyền Huyết Ma đó có lợi hại đến đâu, cũng khó chịu nổi một nhát chém của thanh đao. Truyện "Phật Đạo "
Chu Thanh công lực đột phá vượt bậc nhưng không vì thế mà tự cao tự đại, càng không dám vọng tưởng trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ dựa vào sự kiện Thiên Huyền Huyết Ma bày ra Liên minh yêu quái, thế mà các môn phái Đạo gia ở Trung Quốc không thèm quan tâm, Chu Thanh biết ngay chuyện này không hề đơn giản. Thực lực của Thiên Huyền Huyết Ma tuy có thể coi như cao thủ, nhưng chưa đạt đến trình độ khiến tất cả môn phái đều e ngại đâu. Chẳng lẽ sau lưng nó còn có nhân vật gì lợi hại hơn? Chu Thanh càng nghĩ càng thấy nghi ngờ.
Bốn tên đệ tử Thục Sơn đánh lén Chu Thanh trong Liên minh yêu quái, làm hắn sém chút lật thuyền trong rãnh cống, Chu Thanh vô cùng tức giận, vốn định đánh thẳng lên Thục Sơn, nhưng bình tĩnh suy nghĩ kĩ, Thục Sơn lập phái gần ngàn năm, tuy không lâu đời như Côn Lôn, nhưng từ khi Trường Mi lão tổ sáng lập môn phái, chế tạo Tử Thanh song kiếm, nhân tài trong môn phái không ít, cao thủ nhiều như những áng mây trên trời, chém Vạn Niên Huyết Ma, diệt Lục Bào lão tổ, có vụ việc nào không phải là kinh thiên động địa? Sau đó còn hiệu triệu các môn phái Đạo gia khắp thiên hạ đấu kiếm ở núi Nga My 3 lần, oai danh lẫy lừng bốn bể, trong một lúc vượt qua cả Côn Lôn. Nền tảng ngàn năm của Thục Sơn khiến Chu Thanh không dám khinh suất hành động.
Nhất là hiện nay các môn phái Đạo gia trong thiên hạ có quan hệ mật thiết với quốc gia, bốn tên đệ tử Thục Sơn kia tự xưng là thành viên Long tổ của cơ quan an ninh quốc gia, Chu Thanh dù có tự phụ thủ đoạn mạnh mẽ cỡ nào cũng không dám dùng sức một mình chống lại cả đất nước, cho đến tất cả môn phái Đạo gia của Trung Quốc, chỉ còn cách nuốt cơn giận này vào bụng. Nhưng Chu Thanh không phải hạng người có thù không trả, lí trí tuy mách bảo như thế, nhưng nói về e sợ thì không hề có từ ngữ này trong cuốn tự điển của Chu Thanh.
Đối với các đệ tử danh môn chánh phái, Chu Thanh không hề có cái nhìn tốt về chúng, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng, ngay cả Long tổ kia cũng bị xem là cơ quan hủ bại trong lòng Chu Thanh. Ngược lại đối với yêu quái, Chu Thanh lại có thiện cảm hơn, nghiêm túc mà nói, hai người đệ tử của Chu Thanh, ngay cả Tiểu hồ ly, không có một ai là con người. Truyện "Phật Đạo "
“Tiểu Tiến, chúng ta còn bao nhiêu tiền vậy?” Chu Thanh lên tiếng hỏi. Kiếm được một món tiền kếch sù từ nước Mỹ, Chu Thanh tập trung tu luyện nên giao tiền cho Liêu Tiểu Tiến quản lí, bây giờ đột nhiên nhớ đến nên hỏi thăm thử.
“Chúng ta vừa đánh bạc, trộm cắp, cướp bóc ở Las Vegas kiếm được một tỉ, tịch thu của thằng Nhật được 300 triệu, tổng cộng có 1 tỉ 300 triệu USD, bây giờ còn khoảng 1 tỉ 250 triệu.” Liêu Tiểu Tiến nắm rất rõ các con số.
“Còn chưa tới một năm mà đã xài hết 50 triệu USD rồi à?” Chu Thanh giật mình, tuy hiện nay tỉ giá của nhân dân tệ so với USD không còn cao như trước nữa, nhưng 50 triệu USD cũng đổi ra được gần 300 triệu nhân dân tệ mà, chỉ có 9 tháng mà xài hết 300 triệu nhân dân tệ, ngay cả Chu Thanh có gia tài kếch sù cũng thấy tiếc. 300 triệu đem đổi ra giấy bạc chắc đè chết một người được đấy!
“Sư phụ à, người không tính thử coi, người làm mấy cây lệnh kỳ kia đã tốn hết mấy chục triệu, rồi chúng ta thu mua không biết bao nhiêu là ngọc thạch, ngay cả ông chủ mỏ khai thác ngọc thạch cũng sắp gọi người là cha luôn rồi đó, nhưng không thấy người làm ra trò trống gì cả.” Liêu Tiểu Tiến lí nhí oán trách.
“Hỗn láo! Ta không làm ra trò trống gì à? Công lực ngươi tu luyện được đem truyền vào con chó rồi chắc, linh khí trong tòa biệt thự này cao gấp mấy lần bên ngoài, nếu không phải ta đem cả tấn ngọc thạch chôn dưới đất, ngươi tu luyện được nhanh như thế này hả? Ngươi có mau chóng tiến hóa lên Hầu tước được không?” Chu Thanh mắng cho tên đệ tử láo xược một trận té tát.
“Ta đi xem thử Chu Nghi thế nào rồi, ngươi cứ chờ đó, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài dạo chơi! Tu luyện từ sáng đến tối ai mà chịu nổi chứ, phải giải trí khuây khỏa một chút mới được.” Mắng xong, Chu Thanh để lại câu cuối cùng với Liêu Tiểu Tiến, nhanh chóng biến mất. Truyện "Phật Đạo "
Trong căn phòng luyện công rộng lớn, một bóng người nhỏ nhắn đang xẹt qua xẹt lại với tốc độ tia chớp, mang theo từng luồng gió rít mạnh. Xoạt! một luồng khí xé gió đánh ra, bức tường bê tông cốt thép kiên cố lưu lại một vết cào sâu nửa tấc. Bóng người dừng chuyển động, Tiểu hồ ly lấm tấm mồ hôi trên trán đứng ở giữa phòng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má, Chu Nghi vội bước tới lấy ra chiếc khăn lau đi mồ hôi trên mặt Tiểu hồ ly.
“Muội muội, võ công thể thuật của Hồ tộc chúng ta bây giờ muội đã luyện đến cực hạn rồi, đã đến lúc cho muội tu luyện pháp thuật. Mị Hồ tộc chỉ còn lại hai tỉ muội chúng ta, chúng ta nhất định phải báo thù, tận tay giết chết con Thiên Huyền Huyết Ma đó, nhưng công lực hiện giờ của chúng ta còn kém rất xa, muốn đối phó với con yêu quái ấy vẫn còn chưa được.” Chu Nghi xoa xoa đầu Tiểu hồ ly, thở dài than vãn.
“Tỉ tỉ, pháp bảo mà sư phụ tỉ cho muội, muội đã có thể sử dụng như ý rồi, công lực của tỉ cũng tiến bộ rõ rệt, thêm vào sư phụ tỉ đạo hạnh cao minh, nhất định có thể giết chết con Huyết Ma đó!” Thấy Chu Nghi thở dài, Tiểu hồ ly không thể lí giải nổi.
“Sư phụ đã giúp chúng ta quá nhiều rồi, sao còn có thể nhờ vả người được? Hơn nữa, mối thù của Mị Hồ tộc phải do chính tay chúng ta trả mới được, muội phải nhớ lấy điểm này!” Chu Nghi ôm chặt lấy Tiểu hồ ly căn dặn.
Chu Thanh từ khi có nguyên thần thứ hai, thần niệm mạnh đến mức có thể nói là hiếm có trên thế gian, 5 giác quan cực kì tinh nhạy, sớm đã nghe được đối thoại của hai tỉ muội, nhủ thầm: Nữ đồ đệ này không ngốc chút nào, tu luyện khá nhanh, chỉ là ưa cố chấp, chỉ cần trả được thù, mặc kệ có phải đích thân hay không chứ? Nếu chờ khi công lực đủ mạnh thì biết đến chừng nào? Chu Thanh cảm nhận được luồng khí Canh Kim vô tình phát ra trên người Chu Nghi liền biết cảnh giới bí quyết Kiếm Khí Lăng Không của cô đã tu luyện được chút thành tựu.
Chu Thanh lướt một cái đã xuất hiện trong căn phòng luyện công, Chu Nghi và Tiểu hồ ly lập tức cảm nhận được có người lạ, vội thủ thế đối địch theo bản năng, thấy người đó là Chu Thanh, Chu Nghi vội nói: “Sư phụ, sao lại là người? Người nói phải bế quan 3 tháng mà? Sao ra ngoài nhanh thế?”
“Ta đã xuất quan sớm hơn dự định, nghe Tiểu Tiến nói các con tu luyện điên cuồng ngày đêm, nên nhớ việc tu luyện chú trọng giữ tâm trí tĩnh lặng mới có hiệu quả, dù là con người hay yêu ma cao siêu đều phải dùng cơ thể bản thân điều khiển nguồn năng lượng trong trời đất vũ trụ, các con cứ tiếp tục thế này sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ta cũng biết các con nôn nóng báo thù, chỉ có điều con Thiên Huyền Huyết Ma kia không hề đơn giản, sau lưng hình như còn có thế lực nào đó, nếu con đã là đệ tử của Thiên Đạo tông của ta, vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, ta biết con muốn tận tay báo thù, đến lúc đó ta sẽ dành cơ hội đó cho con.” Tính cách của Chu Thanh không thích cù nhây, không cho Chu Nghi đưa ra ý kiến đã quyết định luôn giùm cô mọi sự. Chu Thanh đã quyết tâm giúp đồ đệ của mình trả thù nhanh chóng.
Sau khi Chu Thanh đi khỏi, Tiểu hồ ly chớp chớp mắt nói: “Tỉ tỉ, sư phụ của tỉ làm việc rất quyết đoán, có cá tính lắm! Tuy người không khôi ngô tuấn tú, nhưng sức mạnh cao cường, người ta bắt đầu thấy thích rồi nè!”
Chu Nghi giật bắn lên, hốt hoảng nói: “Muội mới tí tuổi đầu mà đã biết những chuyện này sao? Muội học của ai thế hả?”
“Hứ! Tính theo tuổi tác muội đã ba mươi mấy tuổi rồi đó, tỉ đừng tưởng muội cái gì cũng không biết, bây giờ đâu phải lúc ở trên núi, tỉ đừng quên muội đã đi học mấy năm đấy nhé!” Tiểu hồ ly tỏ ra vô cùng đắc ý.
Ánh nắng mặt trời vào mùa xuân tuy chói mắt nhưng lại không oi bức, hơi ấm chiếu vào người rất thoải mái, dòng người trên phố trở nên đông đúc, trải qua một mùa đông giá lạnh, giờ có tia nắng mặt trời, lí nào người ta còn trốn lì trong nhà chứ? Các cửa hàng lớn nhỏ đều tươi vui, khách khứa nườm nượt, người lớn dắt theo trẻ con, các đôi tình nhân, tay không bước vào, lúc đi ra đều tay xách nách mang.
Liêu Tiểu Tiến nhìn vào Tiểu hồ ly đang một tay cầm ly coca, tay kia cầm đùi gà KFC, nói: “Tiểu hồ ly à, sao muội thích ăn gà quá vậy? Ngày nào cũng ăn, bây giờ ngay cả gà ngoại quốc cũng không tha.”
Tiểu hồ ly liếc xéo Liêu Tiểu Tiến một cái: “Ghét quá! Người ta tên là Chu San, không được gọi Tiểu hồ ly nữa, huynh làm ơn đừng gọi muội như thế có được không?” Chu San tuy tức tối nhưng lại không dám nổi đóa trên đường phố đông đúc.
Bốn người đi bên nhau, Chu Nghi kiều diễm xinh xắn, Liêu Tiểu Tiến khôi ngô tuấn tú, Chu San ngây ngô dễ thương, chỉ có Chu Thanh là tầm thường, nhưng không vì thế mà đám đông không ngoảnh lại nhìn bốn người.
“Sư phụ, yêu quái tụi con tuy hòa nhập vào nhân gian, nhưng chưa từng xuất hiện ở chốn đô thị phồn hoa thế này, khung cảnh náo nhiệt như thế, con cũng chưa hề được thấy!” Bước trên con phố đi bộ chuyên dành cho du khách mua sắm, Chu Nghi khoái chí reo lên.
“Loài người thì ở đâu cũng tu luyện được, bước vào chốn hồng trần sâu vạn trượng có thể tu tâm, dấn thân vào thâm sơn cùng cốc có thể tu thân. Công lực của con tuy tiến bộ khá nhanh, nhưng luyện kiếm dù gì cũng là phương pháp tu luyện của con người, không giống với cách tu luyện của yêu quái, thế nên ta mới dẫn con đi trải nghiệm cuộc sống của con người, như thế giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của con.” Chu Thanh giải thích.
“Thì ra là vậy! Nhưng cuộc sống của loài người đúng là phong phú hơn gấp nhiều lần Yêu tộc chúng con. Chả trách có rất nhiều yêu quái thà mạo hiểm bị đạo sĩ loài người truy sát, vẫn lựa chọn sống ở thành phố, sống chung với con người.” Chu Nghi cản khái thốt lên.
Liêu Tiểu Tiến bên cạnh đội nhiên kêu lên: “Sư phụ, vừa rồi có rất nhiều người sao thoáng cái đã biến mất hết rồi nè?”
Chu Nghi cũng phát hiện ra dòng người chen chúc trên các con phố bây giờ biến đâu mất tiêu, xung quanh trống trơn không một bóng người, chỉ còn lại 4 người họ lẻ loi giữa đường
Bình luận truyện