Chương 13: "Sáu năm không gặp, em có yêu đương không?"
Một khi nhận thức được sự xuất hiện của kỳ mẫn cảm, cảm giác nôn nóng đột nhiên trở nên mãnh liệt.
Nồng độ tin tức tố trong máu nhanh chóng gia tăng, tin tức tố của Tô Hoài dần dần không có cách nào khống chế, mơ hồ phát tán trong xe.
Khương Ngạn Hi vừa nhận thấy sự thay đổi nồng độ tin tức tố của Alpha xung quanh mình, Tô Hoài liền mở cửa sổ xe ra.
"Xin lỗi em, anh có chút ngột ngạt." Tô Hoài nói, sắc mặt như thường.
Khương Ngạn Hi nhận thấy được giọng nói Tô Hoài có chút khàn, lo lắng nhìn anh: "Học trưởng, anh không thoải mái sao?"
Tô Hoài: "Không đâu."
Kỳ mẫn cảm của Alpha cũng giống như kì phát tình của Omega, đều là vấn đề rất riêng tư.
Một lát sau, thấy Khương Ngạn Hi vẫn luôn không yên tâm quan sát anh, Tô Hoài nói với cậu: "Ở trên máy bay nghỉ ngơi không tốt, anh hơi mệt."
Tô Hoài ra hiệu cho cậu nhìn biển cảnh báo bên đường.
Đây là khu vực cấm dùng tự động lái.
Khương Ngạn Hi có chút khẩn trương, do dự hai giây, hai tay siết lại thành nắm đấm trên đầu gối: "Học trưởng...để em lái xe đi."
Chỉ là cùng trò chuyện với Khương Ngạn Hi, sự nôn nóng từ giao đoạn đầu của kỳ mẫn cảm đã được giải tỏa một chút.
Tô Hoài cười hỏi: "Em biết lái xe?"
Khương Ngạn Hi có chút rụt rè níu chặt lấy tay áo, trả lời một cách yếu ớt: "Vâng."
Tô Hoài nghe giọng điệu này liền biết không đáng tin cậy, có điều anh cũng không nghĩ tới việc sẽ giao tay lái cho Khương Ngạn Hi ở một khu vực xa lạ, chỉ là muốn nói chuyện với cậu.
Tô Hoài tiếp tục hỏi: "Đã từng lái trên đường sao?"
Khương Ngạn Hi chần chờ một lát, ánh mắt lơ đễnh: "Em lái trên đường...ba lần."
Tô Hoài không khỏi nhếch khóe miệng, hiểu rõ: "Dùng tự động lái?"
Khương Ngạn Hi: "...Ừm."
Khương Ngạn Hi sợ Tô Hoài lái xe mệt mỏi, lập tức nói: "Có điều em cũng có thể lái bằng tay, em đạt điểm tối đa khi thi bằng lái."
Tuyến thể của Tô Hoài lại nóng hơn một chút, cảm giác xao động của đầu kỳ mẫn cảm lại bắt đầu ẩn ẩn phát tác, đầu răng có chút ngứa.
Một hình ảnh không chuẩn mực vậy mà lại hiện lên trong tâm trí anh.
Bản năng Alpha trong thân thể kêu gào bảo anh dừng xe ở ven đường, lập tức đánh dấu Omega thơm ngọt nhu thuận này.
Ánh mắt của anh không thể rời khỏi đường cao tốc ban đêm, chỉ có thể duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói ấm áp: "Lợi hại."
Khương Ngạn Hi cảm nhận được cái chạm dịu dàng của Tô Hoài, sự ấm áp từ bàn tay trên đầu mang cho cậu một cảm giác an toàn kỳ diệu.
"Đường nơi này em không quen, ban đêm đường rất nguy hiểm." Tô Hoài chỉ sờ nhẹ rồi kiềm chế thu tay lại, không dám sờ nhiều: "Lần sau để em thể hiện."
Gương mặt Khương Ngạn Hi ở bên trong xe tối có chút phiếm hồng: "Vâng...nếu học trưởng mệt mỏi, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi."
Tô Hoài thở phào một hơi: "Được."
Khương Ngạn Hi càng ngoan, Tô Hoài càng nôn nóng.
Đại não bắt đầu thúc giục anh, hình ảnh tuyến thể bóng loáng thoáng qua trước mắt anh trên máy bay, cách mỗi mấy giây lại xuất hiện trong đầu anh
Thuốc ức chế phải được lấy càng sớm càng tốt, nếu không có khả năng anh sẽ thật sự làm ra cái gì hù dọa đến học đệ.
Một khi bản năng sinh lý của Alpha bị phát động trong kỳ mẫn cảm thì gần như không thể cưỡng lại được.
Tô Hoài nhíu mày, đóng cửa sổ xe, tăng tốc.
Chiếc xe thể thao màu bạc chạy trên đường lớn vùng duyên hải tạo thành một vệt ánh sáng.
Sau mười lăm phút rốt cục cũng đến homestay cho cuộc hẹn hò.
Căn biệt thự màu trắng xinh đẹp được xây dựng bên cạnh khu trang trại nổi tiếng trên đảo H. Chủ nhân của biệt thự là Levins cực kỳ nổi tiếng cùng giàu có.
Trang trại đứng đầu thế giới này do Levins điều hành.
Đứng ở điểm cao nhất ở dốc núi của trang trại vào ban ngày, bạn có thể nhìn thấy nước biển trong vắt sáng lấp lánh như sapphire.
Vừa xuống xe Tô Hoài liền tạm dừng ghi hình, giao Khương Ngạn Hi cho trợ lí của anh chăm sóc, đi tìm Hứa Minh lấy thuốc ức chế.
Hứa Minh biết Tô Hoài sắp đến kỳ mẫn cảm, nhưng cũng có chút kinh ngạc.
Lần này kỳ mẫn cảm của Tô Hoài rõ ràng đến sớm hơn trước.
Tô Hoài không uống thuốc ức chế có tác dụng tương đối ngắn, ở trong xe xắn tay áo lên, tiêm cho mình loại thuốc ức chế cực mạnh.
Hứa Minh nhận lấy thuốc ức chế mà Tô Hoài đã dùng, bọc vào một cái túi kín, không yên tâm hỏi: "Còn có thể tiếp tục ghi hình không?"
Thuốc ức chế cực mạnh có tác dụng phụ nhất định đối với cơ thể, khiến người sử dụng buồn ngủ và mệt mỏi.
Tô Hoài chầm chậm nhắm mắt, cảm giác xao động trong người bắt đầu yên tĩnh lại.
Tô Hoài mệt mỏi mở mắt, bỏ tay áo xuống, mở cửa xuống xe: "Chỉ có hai ngày, không sao đâu."
Hứa Minh đi theo phía sau xuống xe, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng miễn cưỡng, triệu chứng kỳ mẫn cảm của cậu vốn nặng hơn cho với người khác một chút, thời gian cũng dài, lần ghi hình này kết thúc nhất định phải nghỉ ngơi nửa tháng."
Tô Hoài: "Ừm."
Nông trường ban đêm tĩnh mịch thanh bình, bãi cỏ trước biệt thự được cắt tỉa cẩn thận, được chiếu sáng bởi ánh đèn từ tổ chương trình và ánh sáng từ trong biệt thự.
Tổ chương trình đang đang tất bật chuẩn bị bấm máy.
Hai trợ lý trong sân vây quanh Khương Ngạn Hi, đưa cho cậu nước và đồ ăn vặt, cười híp mắt nói chuyện cùng cậu.
Dáng vẻ hướng nội ngốc manh của Khương Ngạn Hi quá khiến người thích.
"Lông mi Hi Hi thật dài đó." Trự lý Omega của tổ chương trình Phương Tuyết đưa cho cậu Sô cô la mà mình mang tới: "Bình thường có dùng thuốc mọc lông mi sao?"
Khương Ngạn Hi còn có chút mất tự nhiên, hai mắt mê mang hỏi: "Còn có thuốc mọc lông mi sao?"
Có phải là sử dụng công thức của thuốc mọc tóc trên lông mi?
"Làn da cũng thật đẹp, thật trắng, không nhìn ra lỗ chân lông nào cả, tui dùng filter cũng không có cái hiệu quả như này." Trợ lí Beta Thanh Mai của Tô Hoài đưa cho cậu thạch, cảm khái: "Cậu có từng thẩm mỹ qua không?"
Điều này Khương Ngạn Hi biết.
Cậu làm qua giải phẫu chữa trị vết sẹo, sau đó làn da trở nên rất mẫn cảm, cậu có trị liệu trong một thời gian theo đề nghị của bác sĩ.
Khương Ngạn Hi thành thật gật đầu: "Mấy năm trước có làm qua mấy lần."
"Mấy năm trước?" Thanh Mai kinh ngạc hỏi: "Hiệu quả cái này cũng quá bền đi! Bệnh viện nào vậy? Có thể đề cử bác sĩ cho tôi không?"
Phương Tuyết: "Tôi cũng muốn!"
Khương Ngạn Hi viết chi tiết địa chỉ bệnh viện và tên bác sĩ vào một mảnh giấy.
Đã get được bí quyết làm đẹp của mối tình đầu toàn dân!!
Phương Tuyết cùng Thanh Mai đã bắt đầu mơ mộng rằng mối tình đầu toàn dân tiếp theo sẽ là mình.
Phương Tuyết: "Hi Hi cậu thật tốt, chúng ta thêm bạn trên WINK đi!"
Thanh Mai: "Tôi đơn phương tuyên bố rằng cậu sẽ là bạn tốt nhất của tôi cả đời này!"
Bạn bè?
Khương Ngạn Hi ngơ ngác một lúc.
Ngoại trừ Kỉ Vũ, người mà cậu quen biết sau khi chuyển trường cấp ba, không ai muốn chủ động làm bạn với cậu.
Khương Ngạn Hi cảm thấy có chút không chân thực.
Sau khi tiếp nhận giải phẫu chữa trị vết sẹp, cậu vẫn luôn trốn tránh thực tại.
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận rõ ràng "thế giới mới" trong miệng Kỉ Vũ kể từ khi cậu bước ra khỏi thế giới của chính mình.
Nhịp tim Khương Ngạn Hi có chút nhanh, cậu thu hết can đảm lấy điện thoại ra, vừa căng thẳng vừa mong đợi, trong lòng có chút lo sợ không thể giải thích được.
Nghĩ đến cái gì, Khương Ngạn Hi lại nói xin lỗi: "Rất xin lỗi, lần sau có thể thêm mọi người được không, đây là điện thoại của tổ chương trình."
"Chờ tôi..." Khương Ngạn Hi có chút xuất thần nhỏ giọng nói: "Mua điện thoại mới."
"Điện thoại bị hỏng rồi?" Phương Tuyết: "Không sao đâu, cái này có thể dùng bình thường, hết chương trình cậu cũng có thể lấy về."
Thanh Mai cười đầy ẩn ý: "Tôi biết, đây là đường dây tình yêu CP cuồng nhiệt riêng của cậu cùng A thần. Được thôi, không làm bóng đèn, vậy để lần sau, dù sao cũng có cơ hội gặp nhau trong tương lai, mười hai tập mà."
Tâm tư nhỏ mà Khương Ngạn Hi che dấu bị đoán trúng, nháy mắt liền rũ lông mi, lỗ tai đỏ lên.
Tô Hoài xử lý xong vấn đề của mình thì tìm đến, thấy Khương Ngạn Hi có chút mất tự nhiên, hỏi: "Em làm sao vậy? Có quá nhiều người?".
Khương Ngạn Hi lại không dám nhìn anh, đầu rủ xuống, lắc đầu.
Không nói chuyện với anh?
Tô Hoài nghi hoặc nhìn về phía hai người trợ lý: "?"
Hai người trợ lý chỉ đầy ẩn ý che miệng cười trộm.
Tô Hoài đút hai tay trong túi, nhíu mày quan sát lỗ tai phiếm hồng của Khương Ngạn Hi, thấy trán cậu có chút ẩm ướt, lúc này rõ ràng rất nóng.
Tô Hoài: "Em cởϊ áσ khoác đi."
Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn cởϊ áσ khoác, cầm trong tay, nhưng cũng không mát hơn bao nhiêu, dù sao cũng là nhiệt độ nhiệt đới.
Nhiệt độ vào ban đêm ở quần đảo MK sẽ không thấp hơn 25 độ, đêm nay trời sẽ cực kỳ nóng.
Đêm nhiệt đới tiêu chuẩn.
Vừa rồi Lộc Ưu biết được Tô Hoài bước vào kỳ mẫn cảm, liền hỏi anh có cần ngày mai mới bắt đầu ghi hình nhiệm vụ hẹn hò tiếp theo hay không.
Tô Hoài tiêm thuốc ức chế cực mạnh, cực kỳ cần nghỉ ngơi.
Anh không sợ nóng, nhưng anh vẫn quyết định nhanh chóng lấy hành lý của hai người.
Không thể để cho học đệ khó chịu.
Nhân viên công tác đi tới thông báo cho hai người đi ghi hình, Tô Hoài nắm lấy cánh tay Khương Ngạn Hi, giúp cậu xắn hai tay áo lên, giọng anh hơi khàn vì mệt: "Cố lên một chút nữa, rất nhanh sẽ có thể lấy hành lý."
Khương Ngạn Hi xem qua chương trình, lo lắng thở dài: "Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy."
Nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng, không thể để cho học trưởng khó chịu.
Tô Hoài cười: "Không tin anh sao?"
Khương Ngạn Hi rốt cục ngẩng đầu đối diện ánh mắt của anh, trong bóng đêm Tô Hoài đẹp đến không chân thực, trong đôi mắt có chút gợi cảm lười biếng khi màn đêm buông xuống.
Ánh mắt Khương Ngạn Hi khẽ rung động, sau khi Tô Hoài bắt được ánh mặt cậu, giây sau đó cậu lại hãm vào trong ánh mắt anh.
Con người là động vật trực quan, và Khương Ngạn Hi không thể trốn thoát.
Tô Hoài lẳng lặng nhìn cậu mấy giây, đột nhiên nhàn nhạt hỏi một câu: "Sáu năm không gặp, em có yêu đương không?"
Khương Ngạn Hi sửng sốt một chút, không biết vì cái gì Tô Hoài đột nhiên hỏi cái này: "...Không có"
Khóe miệng Tô Hoài hơi nhếch lên: "Không có người theo đuổi?"
Khương Ngạn Hi: "Không có."
"Ừm." Tô Hoài xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía điểm ghi hình: "Đi, đi lấy hành lý thôi."
Đi tới chỗ nhận thẻ nhiệm vụ, Tô Hoài đi phía sau cậu, Khương Ngạn Hi lại cảm nhận được ánh mắt anh.
Khương Ngạn Hi không thể tập trung chú ý, giẫm phải hòn đá ẩn núp trong bãi cỏ tối tăm, cơ thể nhoáng một cái.
Tô Hoài ở sau lưng vững vàng đỡ lấy cánh tay của cậu.
Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau: "Chỉ có người trở nên xinh đẹp."
Khương Ngạn Hi: "?"
Sau tai truyền đến một tiếng cười trầm thấp: "Bước đi vẫn không nhìn đường."
Khương Ngạn Hi: "??"
Hai chuyện này có quan hệ gì sao?
Mang theo đầy bụng nghi vấn, sau hai mươi phút, tại bờ cát của đảo nhiệt đới, Khương Ngạn Hi lưu lại một ký ức cả đời khó quên cùng với Tô Hoài.
-----------------------------------------------------
Bình luận truyện