Phật Hệ Cung Đấu

Chương 6



Mãi đến khi leo núi lại cúng chùa đợi tới mặt trời lặn về tây mới hiểu được cái “lối tắt khác” của thái tử điện hạ là gì, ok hẳn nhiên là nửa đêm đánh kẻ xấu.

Vốn là hôm nay Khuất Trọng Du đắt vợ và con gái đi chùa trả lễ chạng vạng đã chuẩn bị bắt đầu trèo núi Lạc Hà, Giang Hoài Ngọc liền sai người bố trí phục kích đánh ông ta trở tay không kịp.

Thái tử nam tuần tây chinh tích lũy công trạng mấy năm không ngờ cũng nhiễm thêm mấy môn quỷ kế xảo trá mà người học thức ngay thẳng khinh thường.

Đối với cách làm của Giang Hoài Ngọc ta miễn bình luận tùy ý hắn đi ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa ăn bánh cỏ ngải hắn nhắc mãi.

Cục cỏ ngải xanh tròn còn có tên khác là quả thanh minh (tiết thanh minh tảo mộ người thân), vốn là món để tế bái cúng tổ tiên chẳng qua Giang Hoài Ngọc không để ý việc này nên ta cũng lười nhắc nhở. Tùy cắn một miếng lộ ra bên trong ồ là nhân đậu ngọt mà không ngán cảm xúc mềm mịn dư vị lâu dài có thể xem là một món ngon tuyệt.

Ta không nhịn nữa cắn thêm một miếng, hỏi người ngồi đối diện aka Giang Hoài Ngọc:

“Ngon lắm, không biết là do vị đầu bếp nào làm?”

Giang Ngoài Ngọc cười cười, không trả lời câu hỏi của ta chỉ đáp:

“Nếu em thích lần tới có nữa.”

Có vẻ bánh xe cán trúng cục đá lớn vì thùng xe rung lắc dữ dội.

Không hiểu vì sao lòng ta nôn nao dường như có điềm không ổn, dự cảm không tốt dâng cao:

“Đám người được phái đi ám sát đã về chưa?”

Giang Hoài Ngọc nói:

“Chưa!”

Cái cảm giác gay go càng mãnh liệt như một khối đá chặn ở ngực khiến ta không thở nổi.

Ta vén màn xe lên vừa định bảo xe ngựa dừng lại bỗng nhiên nghe được một tiếng xé gió, trong bóng tối một mũi tên bạc bay thẳng đến.

Ta giật mình đứng trân may có Giang Hoài Ngọc kéo lại mới có thể tránh né kịp.

Con ngựa hí lên một cái bên ngoài truyền đến tiếng kim loại chạm vào nhau kèm thêm âm thanh đao kiếm đâm vào da thịt không biết thích khách từ đâu đến, mùi máu tươi ngửi được khiến da đầu ta ngứa ran tay chân cứng đờ bị Giang Hoài Ngọc lôi kéo cưỡi con ngựa khác.

Con ngựa kia bị Giang Hoài Ngọc đánh mông đâu hí dài móng trước nhấc vọt lên liều mạng xông ra ngoài.                                                                                                                                            

Ta chưa từng cưỡi ngựa bao giờ lúc này bị hắn che chở trước ngực gió núi gào thét đập vào mặt đầu óc trống rỗng chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch trong ngực.

Không biết qua bao lâu con ngựa lông đỏ chạy đến cạnh một hang động rồi ngừng hẳn.

Giang Hoài Ngọc dẫn đầu xuống ngựa vươn tay ra:

“Vào hang này trốn trước rồi tính sau.”

Ta được hắn đỡ xuống ngựa đầu não hơi tỉnh táo chút mới có thể hiểu tình hình hiện giờ ra sao, Giang Hoài Ngọc tính kế Tam ti sử kết quả người của chúng ta không giết được Khuất Trọng Du lại bị ông ấy phản đòn.

Ta nói:

“Phủ thái tử có tai mắt của ông ta.”

Giang Hoài Ngọc cười nói:

“Quỳnh Nhi thông minh hơn người.”

Ta không hiểu đã lúc nào rồi mà hắn còn có thế có thái độ hời hợt bình thản như này.

Dạo quanh hang tìm chỗ ngồi xuống ta rút tay về mới phát hiện trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt mùi máu nhàn nhạt.

Ta sững sờ:

“Anh bị thương?”

Giang Hoài Ngọc nói:

“Bị tên bắn xước da chút thôi, không sao.”

Ta thở dài, chợt gặp chuyện như này trong lòng nếm không ra tâm tình gì:

“Hiện giờ bị hố một vố, không biết thái tử điện hạ uy vũ sáng suốt có kế sách gì không?”

Giang Hoài Ngọc chỉ nói:

“Thuận theo tự nhiên.”

Kế tiếp là một khoảng trầm lặng dài dòng, trong đêm tối không thấy được năm ngón tay dường như chỉ còn lại độ ấm của người bên cạnh.

Bỗng nhiên Giang Hoài Ngọc nói:

“Ngày ấy trong cung hoàng hậu anh nghe được cuộc nói chuyện của hai cung nữ kia.”

Ta ờ một tiếng, vốn chuyện khó nói nhưng trong cảnh nguy hiểm này thì chả đáng so đo.

“Các nàng bảo em quyến rũ anh.”

Giang Hoài Ngọc cười ra tiếng.

“Rành rành nói anh mê muội vô đức, say đắm em đến mức điên đảo tâm hồn.”

Ta nghiêng mặt qua trong bóng đêm chẳng nhìn rõ được hình dạng của hắn.

“Em không dụ dỗ anh.”

Giang Hoài Ngọc nói:

“Nhưng anh mê mẩn em đến hồn vía lên mây là thật.”

Ta ngây ngẩn tại chỗ.

Bên tai truyền đến một tiếng than thở dịu dàng.

“...... Quỳnh Nhi.”

Chớp mắt bả vai bị người nắm chặt môi bị một thứ mềm mại và ấm áp đè lên.

Ta mở to hai mắt vươn tay tính cản mà cảm nhận được vết máu đã khô trong lòng bàn tay dừng lại cánh tay đã vươn một nửa.

Nháy mắt nữa khắp nơi vang ầm ầm đất đá rung rung ngoài cửa hang có tiếng móng ngựa đạp đất.

Có một âm thanh hùng hồn truyền đến, chỉ nghe hắn nói:

“Mạt tướng Tạ Uyên thuộc Bắc phủ doanh thứ mười ba, cứu giá chậm trễ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện