Phất Huyền Thập Tam Khúc

Chương 142: Hoàng thành có biến




"Ngươi...Ngươi..." Tư Mã Diệp kinh hãi trừng lớn hai mắt, không ngờ trù tính nhiều năm như vậy, tự cho là thiên y vô phùng, cũng không ngờ thì ra chính mình mới là kẻ đại ngốc!
Tư Mã Thương Lang cười lạnh bước lên bệ rồng, hiển nhiên ngồi xuống long ỷ, nhịn không được cất tiếng cười to nói: "Phụ hoàng, ngôi vị Hoàng đế này, cũng nên để cho nhi thần rồi."
"Đại nghịch bất đạo!" Tư Mã Diệp tức giận quát lớn, "Trẫm có thể phế truất ngươi!"
"Phụ hoàng, người chỉ còn một nhi tử là ta, ta không kế thừa vương vị của người, còn có ai đến kế thừa đây?" Tư Mã Thương Lang lạnh lùng hỏi lại, không chút đem Tư Mã Diệp đặt vào trong mắt.
"Ngươi!" Thanh âm Tư Mã Diệp nghẹn lại, quả thật, Tề vương đã chết, còn ai có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế của hắn đây?
Tát Tát Hoàng hậu liếc mắt nhìn Tư Mã Thương Lang một cái, thản nhiên mở miệng nói: "Hoàng thượng đau thương nhị tử đến phát bệnh, không thể xử lý triều chính, long ỷ này cũng nên đưa lại cho người trẻ tuổi."
"Tát Tát, ngươi thật sự không niệm tình nghĩa phu thê hai mươi năm qua sao?" Tư Mã Diệp biết rằng hôm nay là kiếp nạn trốn không thoát, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một đường sinh cơ cuối cùng này, ánh mắt bi thương nhìn về phía Tư Mã Thương Tâm, "Tâm nhi, cứu phụ hoàng, ngươi biết, từ trước đến nay phụ hoàng luôn thương ngươi!"
Tư Mã Thương Tâm chán ghét liếc mắt nhìn Tư Mã Diệp một cái, "Phụ hoàng thật sự của ra đã bị ngươi giết chết nhiều năm trước, nay mẫu hậu bất quá chỉ là muốn đòi lại tất cả những thứ ngươi đã nợ chúng ta, ta vì sao phải cứu kẻ thù giết phụ thân như ngươi?"
Trong lòng Tạ Uyên không khỏi chấn động, thật rự nghĩ rõ ràng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu được, thì ra Tát Tát trăm phương ngàn kế, là vì báo thù, Tâm nhi từng nói không phải là nữ nhân của Tư Mã Diệp, thì ra là thế!
"Ngươi..." Tư Mã Diệp không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, hai chân mềm nhũn, đột nhiên ngã ngồi xuống, "Trẫm...Trẫm tự hỏi hai mươi năm qua, chưa bao giờ bạc đãi mẫu tử các ngươi một phần nào! Còn có Thương Lang, ngươi là cốt nhục của trẫm, ngươi sao có thể giúp mẫu tử các nàng làm hại trẫm?"
Nụ cười lạnh lùng của Tát Tát Hoàng hậu như gai nhọn, làm cho trái tim Tư Mã Diệp càng lạnh đến lợi hại, "Quên nói cho Hoàng thượng, Thương Lang cũng không phải là cốt nhục của Hoàng thượng." Thoáng ngừng một chút, Tát Tát Hoàng hậu hơi hơi cúi người, cười đến vui vẻ, "Lại nói cho ngươi một câu, trên đời này, có lẽ chỉ có một mình Dương Lan Thanh từng sinh con cho ngươi, chỉ tiếc...Tề vương đã chết, Trữ phi cũng đã chết, ngươi cái gì cũng không..."
"Thật độc tâm a!" Hai mắt Tư Mã Diệp đỏ ngầu, uất hận trừng mắt nhìn Tát Tát Hoàng hậu, "Trẫm...Trẫm như thế nào...Như thế nào..."
"Hoàng thượng cũng không nên trách oan cho thần thiếp, người hạ chỉ phạt trượng chính là Hoàng thượng." Ý cười của Tát Tát Hoàng hậu càng đậm, "Thần thiếp nhiều lần nhắc nhở Hoàng thượng phái Thái y đến Tề vương phủ trị thương cho Tề vương, đáng tiếc Hoàng thượng một lần cũng không nghe theo thần thiếp, người chân chính hại chết Tề vương, chính là Hoàng thượng a! Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, người ác độc thật sự, không phải là Hoàng thượng, thì là ai?"
Tư Mã Diệp chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, chung quy nén không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, run run chỉ vào Tát Tát Hoàng hậu, "Ngươi...Ngươi...Thích khách ám sát Tạ Uyên kia...Là thế cục các ngươi bày ra! Trách không được Lan Thanh...Hận trẫm như vậy...Trẫm sai lầm rồi!"
Nhớ lại ánh mắt ôm hận của mẫu tử Dương Lan Thanh trên điện ngày đó, làm cho tâm tư Tư Mã Diệp dày vò càng thêm lợi hại.
Thì ra chính mình khổ tâm mưu tính nhiều năm như vậy, bất quá chỉ là làm gả y cho người khác!
"Ha ha ha, lừa gạt Hoàng thượng đâu chỉ có một mình Tát Tát?" Tát Tát Hoàng hậu cười đến có vài phần điên cuồng, "Tư Mã Diệp, nói thật cho ngươi biết, Dương Lan Thanh cũng lừa gạt ngươi, Tề vương làm sao lại là Hoàng tử, nàng rõ ràng chính là nữ nhi...Là Trừng Công chúa của Đại Tần năm đó! Ha ha, nói không chừng, nàng cũng không phải là cốt nhục của ngươi, đáng đời ngươi cả đời này đều nuôi con của người khác, đáng đời ngươi bị mọi người phản bội! Tư Mã Diệp, đây là báo ứng của ngươi!"
Khoái cảm báo thù nuốt sống Tát Tát Hoàng hậu, giờ khắc này, nàng cảm thấy sự thư sướng trước nay chưa từng có, thù hận nhẫn nại hai mươi năm, hôm nay bùng nổ, nhìn thấy bộ dáng sống không bằng chết của kẻ thù, làm cho nàng cảm thấy rất là vui sướng.
"Người tới, đỡ Hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi." Tát Tát Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, liền có thị vệ Đông cung nhập điện đỡ Tư Mã Diệp đang thống khổ đến không chịu nổi đứng dậy, đưa hắn vào hậu cung.
Tư Mã Thương Tâm khó hiểu nhìn Tát Tát, "Mẫu hậu, vì sao bỏ qua mạng của hắn?"
Tát Tát giương mắt nhìn Tư Mã Thương Lang trên long ỷ, "Nếu như là nhường ngôi, Thái thượng hoàng tất nhiên phải hảo hảo còn sống, nếu không cung biến hôm nay, nhất định sẽ khiến cho thế tộc Tấn quốc không phục." Dừng lại một chút, Tát Tát cầm lấy tay Tư Mã Thương Tâm, nhìn thoáng qua Tạ Uyên, nói, "Tạ Uyên, ngươi nói xem có phải hay không?"
Tạ Uyên chắp tay cúi đầu, "Mẫu hậu nói rất đúng."
Thực không thể xem thường Tát Tát, nữ tử này không phải là người lương thiện bình thường, nay hắn đã thân hãm vào tuyệt địa, muốn quay đầu, chỉ có thể chờ một thời cơ, một thời cơ có khi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.
Giờ khắc này, Tạ Uyên bỗng nhiên hy vọng, Dương Lan Thanh có thể còn sống.
Tát Tát lạnh lùng liếc mắt quét qua Tạ Uyên một cái, cười nói: "Đợi đến khi đại quân của Thổ Dục Hồn lặng yên bao vây Tấn quốc, Tạ Uyên, bổn cung muốn ngươi tự tay giết chết Tư Mã Diệp!"
Thân mình Tạ Uyên run lên, mi tâm nhíu chặt, chỉ có thể cúi đầu nói: "Dạ."
Tư Mã Thương Tâm hài lòng nhìn Tạ Uyên, lần này, nàng rốt cuộc có thể yên tâm, nam tử này chung quy không có khả năng phản bội mẫu tử các nàng, chỉ có thể làm thần tử trung tâm nhất của mẫu tử các nàng!
Ngày hôm sau tin tức Tấn quốc Hoàng đế Tư Mã Diệp đau thương nhi tử mà phát bệnh lan truyền đến Giang Nam, cho dù đoàn người của Trừng nhi đang ở trên đường trở về Giang Bắc, cũng nghe được tin tức này.
Tư Mã Diệp không muốn quan tâm đến triều chính, đem chính sự giao dư Thái tử Tư Mã Thương Lang, tất nhiên cũng hợp tình hợp lý.
Gió tuyết rốt cuộc ngừng lại, không muốn hành quân cả đêm lại làm tổn thương gân cốt của Trừng nhi, Hứa Thất Cố phân phó hạ trại tại chỗ, chuẩn bị ngày mai lại khởi hành quay về thành Cừu Trì.
Bên trong hành dinh, Hứa Thất Cố châm cứu cho hai chân Trừng nhi, nhìn Trừng nhi đem chén thuốc uống xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đem thuốc trị thương đưa tới trong tay Mộ Dung Yên, nói: "Thỉnh Vương phi xoa thuốc cho Công chúa điện hạ, hạ quan lui xuống trước."
"Trọng phụ, Trừng nhi khi nào mới có thể hành tẩu như thường?" Mộ Dung Yên lo lắng hỏi Hứa Thất Cố.
Hứa Thất Cố nhìn thoáng qua khí sắc của Trừng nhi nói: "Chỉ sợ cho dù có thể đứng lên, cũng không thể bước đi như bay như lúc trước, điện hạ, cũng không nên nôn nóng, sau này đi lại nhiều một chút, vẫn là có cơ hội khôi phục chín phần."
Đôi mắt Trừng nhi buồn bã, lại ra vẻ lạc quan mà cười cười, "Trọng phụ, cám ơn người."
Hứa Thất Cố lắc đầu nói: "Ta chung quy không phải là Biển Thước*, điện hạ, thực xin lỗi."
(*Biển Thước, tên thật là Tần Việt Nhân, lại có thuyết tên Tần Hoãn, hiệu Lư Y, là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc)
"Có thể khôi phục chín phần, ta đã thật thỏa mãn." Đôi mắt Trừng nhi ửng hồng, nhìn Hứa Thất Cố, "Nếu như ta không ra trận, cũng có thể nắm được Giang Bắc, mẫu phi nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì ta, trọng phụ, ngươi nói có phải hay không?"
"Đúng vậy." Hứa Thất Cố gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Yên, "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Vương phi đều phải đỡ điện hạ thử đứng lên trước, sau đó thử lại đi một chút, như vậy mới có thể làm cho huyết mạch hai chân lưu thông, điện hạ mới có thể khôi phục nhanh một chút."
"Ân." Mộ Dung Yên đau lòng nhìn gương mặt Trừng nhi, im lặng gật đầu.
Hứa Thất Cố xoay người cõng hòm thuốc lên, vừa đi đến cửa đại trướng, đột nhiên xoay người qua, liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên một cái,"Thân thể của Vương phi tính ra, cũng nên có thai hai tháng rồi, nhớ rõ ngày thường nên đi đường chậm rãi một chút, đừng để người ra nhìn ra sơ hở."
Mộ Dung Yên thản nhiên hỏi: "Chuyện có thai này, ta có thể không giả vờ nữa được không?"
Hứa Thất Cố nhìn thoáng qua Trừng nhi, nói: "Nếu Vương phi không có đứa con này, con đường sau này của điện hạ sẽ càng gian nan, cho nên đứa con này nhất định phải sinh ra."
Trừng nhi hiểu được ý tứ của Hứa Thất Cố, nếu như Mộ Dung Yên bỏ đi thân phận trắc phi của Tề vương này, luận thân phận Hiền phi Đại Tần, vốn nên vì Phù Kiên mà tuẫn quốc mới đúng, cho nên, thân phận trắc phi của Tề vương, nàng không thể không giữ lấy.
"Nhưng mà đứa nhỏ này biết tìm ở đâu?" Mộ Dung Yên nhịn không được mà hỏi ra.
Hứa Thất Cố trầm giọng nói: "Trong loạn thế, có rất nhiều đứa nhỏ không nơi nương tựa, có thể thay đổi vận mệnh của một đứa nhỏ, cũng là chuyện tốt." Nói xong, Hứa Thất Cố nhấc màn trướng lên, cúi đầu nói một câu, "Hạ quan cáo lui."
Trừng nhi thấy Hứa Thất Cố đi ra khỏi doanh trướng, vươn tay nắm lấy tay Mộ Dung Yên, cười nói: "Yên tâm, mặc kệ có phải là con của ngươi hay không, ta đều sẽ dụng tâm yêu thương nó."
"Ta chỉ muốn ngươi nhanh chóng khoẻ lên." Mộ Dung Yên ngồi ở bên người Trừng nhi, cẩn thận cuộn ống tay áo của nàng lên, đem thuốc trị thương ôn nhu xoa lên, "Còn đau không?"
Trừng nhi lắc đầu cười nói: "Những ngày đau nhất đều chống dỡ được, những đau đớn này không tính là gì cả." Nói xong, thân mình Trừng nhi nghiêng đị, gối lên đầu gối Mộ Dung Yên, thâm tình nhìn vào mặt của nàng, "Đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng đứng lên, thậm chí cố gắng chạy nhanh, mấy ngày nay, ngươi chống đỡ cho ta đủ lâu rồi, bây giờ nên đến lượt ta đi."
"Đây là chính ngươi nói." Mộ Dung Yên buông thuốc trị thương xuống, cầm lấy tay Trừng nhi, "Nếu như nuốt lời, lại như thế nào đây?"
Trừng nhi gật gật đầu, nói: "Quyết không nuốt lời." Nói xong, Trừng nhi muốn dỗ dành cho nàng cười, "Cùng lắm thì cả đời bị ngươi đặt ở trên người khi dễ, kỳ thật cũng không có ghe gớm."
"Ha ha, ngươi nói bừa cái gì vậy?" Hai má Mộ Dung Yên đỏ ửng, liền nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Trừng nhi nhìn mình, sắc mặt không khỏi trầm xuống, "Thân mình ngươi còn chưa dưỡng tốt, đã nghĩ đến những chuyện không tốt."
"Ta nhớ giấc mộng đẹp này, chẳng lẽ Thanh Hà tuyệt đối không nhớ sao?" Trừng nhi giãn chân mày ra mỉm cười, khép đôi mắt lại, "Thanh Hà, ta vào trong mộng trước chờ ngươi, chúng ta cùng nhau làm một cái mộng đẹp."
"Hảo." Mộ Dung Yên cúi người xuống, khẽ hôn lên má của nàng một cái, "Trong mộng không cho phép lại nghĩ đến chuyện đoạt quyền ngày mai."
"Ha ha, Thanh Hà, thật sự là không thể gạt được ngươi." Trừng nhi không có mở mắt ra, cũng không thể không bội phục nàng, dễ dàng đoán ra giờ khắc này mình đang nghĩ gì như vậy sao?
Tuy rằng Cừu Trì thiếu binh lực, nhưng cũng là lực lượng duy nhất để nàng quật khởi Giang Bắc.
Làm sao có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận mọi thứ từ trong tay tiểu Hoàng đế Cừu Trì, thật sự là cầm phải hao tổn rất nhiều tâm tư.
"Trừng nhi."
"Ân?"
"Mở mắt nhìn ta."
Mộ Dung Yên đột nhiên yêu cầu làm cho Trừng nhi sửng sốt một chút, mở hai mắt ra, lại bị nàng hung hăng hôn lên môi.
"Ngô..." Trừng nhi chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, trong khoảnh khắc thân mình như có một cỗ hỏa diễm bốc cháy, bị đầu lưỡi của nàng dụ hoặc, thiêu đốt càng ngày càng mạnh.
Khi buông đầu lưỡi của nàng ra, Mộ Dung Yên đột nhiên nâng gương mặt của nàng lên, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân.
Đôi mắt thương tiếc của Mộ Dung Yên vẫn không nhúc nhích mà nhìn Trừng nhi, "Cách thành Cừu Trì còn có mấy ngày lộ trình, tối nay, ta không cho phép ngươi lo lắng đến những chuyện này, chỉ cho phép nghĩ đến ta, hảo hảo ngủ một giấc." Ngón tay xoa lên tóc mai bên trái bạc trắng của Trừng nhi, Mộ Dung Yên tựa vào ngực Trừng nhi, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, "Được không?"
"Hảo." Trừng nhi ôm chặt lấy thân thể của nàng, "Chỉ nghĩ đến một mình ngươi thôi, Thanh Hà."
Ở ngoài đại trướng, bầu trời lại âm thầm buông rơituyết trắng, đêm tuyết bình tĩnh ấm áp, lại cũng đủ để làm cho hai người khắcghi cả đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện