Chương 144: Đại nghiệp phục quốc
Từ xưa Hán Trung dễ thủ khó công, sau khi Phù Phi chiếm thành Hán Trung, Hậu Tần Diêu Trường cũng không thể làm gì được hắn, mấy lần tiến công đều không có thu hoạch, chỉ có thể không cam lòng mà nhìn Phù Phi làm một Hoàng đếtiêu dao ở thành Hán Trung.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trừng nhi, tin tức Trừng Công chúa còn sống vừa truyền ra, Phù Phi nhất thời liền hưng trí. Nhất là khi Phù Phi dò la được Trừng nhi thế nhưng lại có một vạn nhân mã trong tay, lập tức soạn một phong thư, phân phó tướng sĩ nhanh chóng đem phong thư này đưa đến trong tay Trừng nhi.
Mấy ngày sau, Trừng nhi ngồi ở trong đại trướng mở phong thư ra.
"Hoàng thượng còn đang chờ Công chúa điện hạ hồi đáp." Tướng sĩ truyền tin sốt ruột nhìn gương mặt không chút thay đổi của Trừng nhi, không biết Trừng Công chúa đã cách biệt lầu ngày này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Trừng nhi đọc đi đọc lại phong thư ba lần, nâng mắt nói: "Nói với hoàng huynh, lần này hội quân ở Hán Trung, bổn cung nhất định sẽ mang binh đến đúng hạn. Non sông thoát phá của Đại Tần, cũng nên thu nhập lại."
"Dạ!" Tướng sĩ truyền tin nhận được sự đồng ý của Trừng Công chúa, kích động ôm quyền cúi đầu, xoay người rời khỏi đại trướng.
Trương Linh Tố nhịn không được hỏi: "Hay là ngươi muốn động thủ ở thành Hán Trung?"
Trừng nhi cười hỏi: "Có gì không thể chứ?"
Hứa Thất Cố giật mình nhìn Trừng nhi tươi cười, khóe miệng không khỏi cong lên, "Đúng vậy, có gì không thể?"
"Có những lời này của trọng phụ, Hán Trung là của bổn cung." Trừng nhi như đã định liệu trước mà mỉm cười.
Cùng ngày đại quân nhổ trại đi về phía Đông, mạo hiểm hành quân trong gió tuyết bảy ngày, rốt cuộc đã tới dưới thành Hán Trung.
Phù Phi đứng ở đầu tường nhìn thấy rõ ràng người ngồi ở đầu đoàn quân quả nhiên là Trừng Công chúa, đưa một ánh mắt cho phó tướng ở phía sau, "Cẩn thận chuẩn bị, nếu như hoàng muội này của trẫm còn nhớ mối thù ở Nghiệp Thành năm đó, loạn tên bắn chết!"
"Dạ!"
Cửa thành Hán Trung mở ra, Trừng nhi hạ lệnh tướng sĩ Cừu Trì đóng quân ở ngoài thành thủ bị quân doanh, chính mình chỉ dẫn theo một trăm nhân mã tiến vào thành Hán Trung.
Ở ngoài hoàng thành, Trừng nhi được phó tướng đỡ xuống ngựa, liền có hai tên tiểu tốt khiêng kiệu đi tới. Phó tướng đỡ Trừng nhi lên kiệu, nhìn hai tên tiểu tốt trước sau nâng lên, lo lắng nhìn Trừng nhi.
"Các ngươi đều ở lại ngoài cung chờ bổn cung, bổn cung gặp hoàng huynh mà thôi, không cần bảo hộ bên cạnh. thành Hán Trung so với Cừu Trì phồn hoa hơn rất nhiều, các ngươi không ngại nơi nơi đi xem một chút, mua chút đặc sản quay về Cừu Trì đưa cho người nhà cũng tốt. Chính là, nhớ là không thể gây chuyện quấy nhiễu dân lành, khắp nơi dựa theo Tần pháp mà làm." Trừng nhi dặn dò Hứa Thất Cố cùng Trương Linh Tố giả trang thành phó tường xong, liền phân phó hai tên tiểu tốt đưa nàng tiến vào Hoàng thành.
Hứa Thất Cố nhìn Trừng nhi mặc áo lông chồn bạc đi xa, liền trao đổi một cái ánh mắt với Trương Linh Tố, cùng những tướng sĩ Cừu Trì khác tản ra ở ngoài Hoàng thành, đều đi vào ngõ nhỏ phố xá của thành Hán Trung.
Chính là một trăm người, không coi vào đâu, trong thành Hán Trung có một vạn năm ngàn trú binh, làm sao lại lo sợ một trăm người này cò thể làm loạn được cái gì.
Thủ vệ ở cửa thành Hoàng thành nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cũng không sốt ruột, ngược lại là phóng tâm mà cười cười, xem ra, Trừng Công chúa là một lòng muốn gặp mặt hoàng huynh.
Trừng nhi ngồi kiệu được đặt trên đại điện, Trừng nhi nâng tay ý bảo tiểu tốt đỡ nàng dậy.
Bá quan cùng Phù Phi trên điện nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra thổn thức, xem ra cho dù Trừng Công chúa là bình yên trở về, nhưng tư thế oai hùng lúc trước, chỉ sợ cũng không thể khôi phục.
Phù Phi nhìn nhìn phản ứng của văn võ bá quan, ra vẻ thương hại mà nói: "Hoàng muội không cần đa lễ, an vị ở trên kiệu là được rồi."
"Tạ hoàng huynh." Trừng nhi ngồi trở lại trên kiệu, chắp tay cúi đầu với Phù Phi, trên mặt không có chút oán giận.
Phù Phi từ trên long ỷ đứng lên, vội vàng đi xuống bệ rồng, đi tới bên người Trừng nhi, cầm tay nàng, cười nói: "Nay Đại Tần chỉ còn lại ngươi và trẫm, hoàng muội, non sông thoát phá này, chỉ chờ ngươi và hoàng huynh tới cùng nhau thu thập."
"Hoàng muội nguyện ý toàn lực trợ giúp hoàng huynh hoàn thành đại nghiệp phục quốc." Trừng nhi mỉm cười, lang lảnh cất lời, liếc mắt nhìn nhìn văn võ bách quan trên đại điện, "Năm đó một trận chiến ở Nghiệp Thành, hoàng huynh bị gian phi mê hoặc, khiến cho huynh muội chúng ta xích mích, nay may mắn được ông trời thương xót, giữ lại tính mạng của ta để trở về đoàn tụ cùng hoàng huynh, ta làm sao có thể so đo chuyện lúc trước, sinh hận với thân nhân chứ?"
Phù Phi nghe xong lời nói của Trừng nhi, trong lòng chợt lạnh, lời này nói rất chân thành, nhưng lại đâm cho hắn cảm thấy khó chịu, trái lại không dám tiếp lời của Trừng nhi.
Văn võ bá quan nghe xong, lập tức hô to nói: "Trừng Công chúa lòng mang chí lớn, là phúc khí của Đại Tần!"
"Ha ha, hoàng huynh, ngươi nói có phải hay không?" Trừng nhi cười hỏi Phù Phi.
Phù Phi chỉ có thể gật đầu nói: "Đều là thân nhân, hoàng muội, ngươi không để tâm là tốt rồi." Nói xong, lặng yên khoanh tay làm một cái thủ thế ở phía sau, cho lui cung thủ đã mai phục sẵn trong góc tối.
Nếu Trừng nhi không có oán hận, bản thân mình sao lại muốn làm gnười xấu chứ?
"Hoàng huynh, nay ta dẫn theo một vạn nhân mã đến hậu thuẫn cho người, chỉ cầu hoàng huynh nhanh chóng chỉnh đốn binh mã, trước lấy lại Trường An, lại mưu tính Trung Nguyên!" Trừng nhi trực tiếp nói ra những lời trong lòng Phù Phi muốn nói nhất, làm cho Phù Phi cảm thấy mọi chuyện thuận lợi đến mức làm cho người ta hoảng hốt.
"Hoàng muội nói rất đúng."
"Vậy thỉnh hoàng huynh cùng ta lên tường thành Hán Trung, để hoàng muội ở trước mặt tướng sĩ đích thân truyền thụ binh quyền, sau này một vạn nhân mã này, chính là của hoàng huynh!" Trừng nhi nói đến kích động, Phù Phi cũng nghe thấy cũng kích động.
Phù Phi cẩn thận suy nghĩ, Hán Trung chung quy là lãnh thổ của hắn, hôm nay Trừng nhi vào thành cũng chỉ dẫn theo trăm người, không thể nhấc lên sóng gió gì, nay chẳng qua là lên thường thành thụ binh, bên cạnh chính là một Trừng nhi đi đứng không tiện, tất nhiên là an toàn.
"Hảo! Trẫm đi theo ngươi!" Phù Phi nói xong, nhìn nhìn biểu tình trên gương mặt văn võ đại thần cũng không có nghi hoặc, hạ lệnh cho hai gã tiểu tốt vừa rồi đỡ Trừng nhi ngồi lên kiệu, "Theo trẫm lên thành."
"Dạ!"
Một trăm thị vệ Hoàng cung theo sát hai bên Phù Phi, văn võ bá quan cũng theo sát đi dọc đường lên tường thành.
"Vút!"
Một mũi tên bắn lén phá không mà đến, không ai chú ý tới rốt cuộc là từ nơi nào bắn ra một mũi tên bắn lén này, chờ đến khi mọi người phản ứng kịp, mũi tên bắn lén này đã hung hăng xuyên thấu yết hầu của Phù Phi.
"A..." Phù Phi không cam lòng nhìn quân doanh chỉnh tề ở ngoài thành, run run vươn tay ra, muốn cầm cái gì đó, chung quy lại vô lực ngục xuống, ngã xuống bên chân Trừng nhi.
Sắc mặt Trừng nhi kinh biến, kêu thảm một tiếng: "Hoàng huynh--!" Muốn ôm lấy thi thể Phù Phi, Trừng nhi lật nghiêng kiệu ngồi, vươn tay nắm chặt một góc long bào của Phù Phi, trong nháy mắt nhiệt lệ tràn ra nơi hốc mắt, "Rốt cuộc là ai lại hạ thủ ngoan độc như thế!"
Văn võ bá quan quá mức sợ hãi, bọn thị vệ nhìn xung quanh, biến hóa này tới thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức giờ khắc này còn có người chưa kịp phản ứng đến, Tần vương Phù Phi đã chết thảm trên đầu tường.
Không có ai hoài nghi Trừng Công chúa, bởi vì nàng bất quá là một nữ tử hai chân tàn tật, những câu chân tình ở điện thượng vừa rồi, làm sao lại mướn người hạ độc thủ như vậy?
Cho dù Trừng Công chúa thiết cục muốn lấy mạng của Phù Phi, quân doanh ngoài thành cách đầu tường này ngàn bước, trên đời này không có người cung thuật cao siêu như thế, cách ngàn bước có thể một mũi tên xuyên yết hầu!
Nếu nói là do một trăm tướng sĩ Cừu Trì vào thành kia -- lúc vào thành, rõ ràng không có ai mang theo cung tên, khả năng này liền không thể xảy ra!
Vô luận như thế nào, không ai đoán được, một ván cờ này là do Trừng Công chúa mưu tính ra!
Một góc ngoài tường thành thành Hán Trung, Trương Linh Tố thở phào nhẹ nhõm, cầm cung tên săn bắn trong tay ném sang một bên, cười nói với Hứa Thất Cố bên cạnh: "Cung này, dù sao chúng ta cũng phải trả lại cho hộ săn băn kia một chút bạc đi?"
Hứa Thất Cố từ trong lòng lấy ra mấy đĩnh bạc vụn, cười nói: "Không chỉ muốn trả lại chút bạc cho hắn, còn muốn thưởng cho hắn một bầu rượu."
"Ha ha." Trương Linh Tố cười cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trừng nhi trên đầu tường một cái, lúc này đây, nàng là thật sự bội phục vị Trừng Công chúa này.
Hứa Thất Cố cũng nâng mắt nhìn bóng dáng run run của Trừng Công chúa, cười nói: "Chuyện còn lại, đều giao cho điện hạ đi, chúng ta vẫn là sớm rời khỏi thành, giúp điện hạ đón Vương phi vào thành Hán Trung đi."
"Đợi cho xuân về hoa nở, ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc nàng có thể giúp ta đón Yên nhi trở về hay không." Trương Linh Tố quay đầu đi, lo lắng trong lòng lại thâm sâu thêm một phần, Yên nhi, nay ngươi có tốt không?
Trên đầu tường, văn võ quan viên khóc đến lợi hại, sớm đã hoang mang lo sợ, nay đế duệ* cuối cùng của Đại Tần cũng đã chết, đại nghiệp phục quốc, còn có thể dựa vào ai đây?
(*Hậu vệ của đế vương)
Trừng nhi khóc lớn một trận, nâng tay xoa xoa ánh mắt, run giọng nói: "Hoàng huynh bất hạnh gặp chuyện, nếu như tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ Hậu Tần Diêu Trường nghe được tin tức, nhất định sẽ xuất binh tấn công thành Hán Trung."
Văn võ quan viên lại kinh hãi, "Này...Này nên làm thế nào mới tốt đây?"
"Các ngươi nguyện ý nghe lời cùa bổn cung sao?" Trừng nhi hít hít mũi, sâu kín hỏi.
Văn võ quan viên cả kinh, nhìn kỹ gương mặt Trừng nhi, "Trong khoảnh khắc Hán Trung tồn vong, nghe theo Công chúa điện hạ mà làm việc, cũng là lẽ thường, chính là...Điện hạ chung quy là nữ nhi, nghiệp phục quốc..."
"Thân là nữ nhi liền không thể khôi phục Đại Tần sao?" Trừng nhi bi phẫn hỏi.
Văn võ quan viên run rẩy lắc đầu nói: "Công chúa bớt giận, này...Này...Từ xưa chưa bao giờ có nữ chủ trị quốc, cho nên...Cho dù điện hạ dẫn dắt Đại Tần chúng ta khôi phục núi sông, chỉ sợ đến lúc đó quốc gia không có quân chủ, mọi sự cố gắng liền như nước chảy về biển đông a!"
Trừng nhi nén lệ cau mày nói: "Xin hỏi chư vị, năm đó phong hào của bổn cung là gì?"
"Trấn...Quốc Công chúa."
"Lại xin hỏi chư vị, năm đó phụ hoàng có từng lệnh cho ta mang binh huyết chiến không?" Trừng nhi tiếp tục hỏi.
"Công chúa anh dũng không thua đấng mày râu, xác thực có việc này."
Trừng nhi nâng tay lên, tiểu tốt hai bên đỡ Trừng nhi đứng lên, chỉ thấy nàng ngạo nghễ đứng thẳng ở phía trên đầu tường, nói: "Từ xưa không có nữ tử chấp chưởng quân binh huyết chiến, nhưng bổn cung có thể! Từ xưa không có nữ chủ trị quốc thì thế nào, bổn cung hỏi các ngươi, lúc trước phụ hoàng có từng lệnh cho ta giám quốc trông coi chính sự hay không?"
"Này..." Văn võ quan viên nhất thời không còn lời nào để nói, năm đó quả thật có một chuyện này.
Trừng nhi lạnh lùng quét mắt nhìn qua bọn họ một cái, ánh mắt rơi xuống, lộ vẻ sắc bén, làm cho văn võ quan viên không khỏi rụt lại, "Giám quốc trông coi chính sự chẳng lẽ không coi là trị quốc sao? Năm đó không phải bổn cung đã từng làm rồi sao? Có chỗ nào làm không tốt? Chẳng lẽ bổn cung là nữ tử, liền không phải đế duệ của Đại Tần?"
"Thỉnh Công chúa bớt giận!" Văn võ quan viên đồng loạt quỳ xuống.
Trừng nhi gian nan bước đi từng bước, thân mình đứng thẳng, quát: "Bổn cung liền làm người đứng đầu thiên hạ này thì có gì sai? Nếu như các ngươi thật tình muốn xuất lực vì Đại Tần phục quốc, liền không nên tỵ hiềm bổn cung là nữ nhi, phải tin tưởng rằng cho dù bổn cung là nữ tử, cũng có thể khôi phục Đại Tần, trả lại một thiên hạ thái bình cho các ngươi!"
"Như...Như...Này...Ngô hoàng...Ngô hoàng..." Văn võ quan viên vẫn là không thể hô ra khỏi miệng.
Trừng nhi phất tay nói: "Hôm nay các ngươi chưa thể tin bổn cung, bổn cung cũng không cần là người đứng đầu của thành trì này, các ngươi chỉ cần xưng bổn cung là Trấn quốc Công chúa là được. Ngày sau khi bổn cung thu phục non sông, khôi phục Đại Tần, các ngươi lại suy nghĩ cho kỹ, bổn cung rốt cuộc có tư cách làm người đứng đầu kiêu ngạo của Tần quốc hay không!" Nói xong, Trừng nhi thương xót nhìn thi thể Phù Phi một cái, "Phụ hoàng chết thảm trong tay Diêu Trường, việc ám sát hôm nay, nhất định cũng có liên quan đến hắn, bổn cung nhất định phải giết người này, báo thù cho phụ hoàng và hoàng huynh! Truyền lệnh của bổn cung, hậu táng hoàng huynh!"
"Dạ!" Văn võ quan viên cúi đầu đáp lời.
"Tất cả đều đứng lên." Trừng nhi nâng ngón tay chỉ về phía thiên địa tuyết trắng phía xa xa, "Quan viên Đại Tần, cho dù có phải lạy, cũng phải quỳ gối trong đại điện Trường An! Non sông thoát phá này, để bổn cung nhất nhất thu thập thay phụ hoàng!"
Văn võ quan viên nghe được nhiệt huyết như gạn đục khơi trong, đứng dậy nhìn thân ảnh Trừng nhi, cho dù là mặc áo lông chồn bạc, vẫn có vẻ không đủ cao lớn, nhưng mà, khí phách trong ánh mắt kia, cùng đế vương Phù Kiên của Đại Tần trước kia không có sai biệt.
Trấn quốc Công chúa đã trở về, Đại Tần có hi vọng được khôi phục, non sông có hi vọng được thái bình!
Bình luận truyện