Phất Huyền Thập Tam Khúc

Chương 26: Giấc mộng mơ hồ




Đêm lạnh như nước, doanh trướng tắt nến, một mảnh yên tĩnh.
Mộ Dung Yên nằm nghiêng ở trên giường, đắp một cái chăn bằng gấm, sa trướng mông lung đem nàng bao lấy ở trong đó, nhất thời cũng thấy không rõ rốt cuộc là thức hay là ngủ?
Phù Trừng nằm ở bên cạnh chiếc giường của Mộ Dung Yên, đắp một cái chăn ấm áp, cách qua sa trướng ngơ ngác ngóng nhìn thân ảnh mông lung trên giường.
Thanh Hà.
Đáy lòng Phù Trừng thì thào gọi cái tên này, khóe miệng không khỏi cong lên, rốt cuộc nặng nề ngủ thiếp đi, mơ hồ đi vào giấc mộng.
Tiếng suối nước róc rách vang lên, rừng trúc thăm thẳm.
Phù Trừng hoảng hốt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc lắc đầu, rõ ràng còn đang trong doanh trướng, sao lại tới nơi này?
Gió nhẹ chầm chậm, lả lướt phất đến, màu xanh lá cây ở khắp mọi nơi, nhẹ nhàng khoan khoái làm cho trong lòng người ta cảm thấy nhẹ nhàng.
Phù Trừng không khỏi hít vào một hơi thật sâu, một đường đi dọc theo cánh rừng trúc xanh – ánh sáng xuyên qua lá trúc chiếu lốm đốm ở dưới chân, bước chân Phù Trừng đạp lên lá rụng, tiếng sàn sạt nhỏ vụn vang lên, làm cho nàng cảm thấy mọi thứ đều đặc biệt chân thật.
Đột nhiên, tiếng tỳ bà vang lên văng vẳng, không biết từ nơi nào truyền đến?
Phù Trừng dừng chân nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy người đàn tỳ bà kia đang ở đâu?
Âm thanh tỳ bà dừng lại, nhất thời Phù Trừng lạc mất phương hướng, vừa muốn xoay người, liền nhìn thấy Mộ Dung Yên đang ôm tỳ bà, chậm rãi đi tới.
Mộ Dung Yên ở trước mắt, mặc chiếc váy màu thủy lam, đôi mắt mỉm cười, ấm áp đến khiến cho người ta vui sướng, chỉ nghe thấy nàng ôn nhu nói: "Tiểu Đồng Tử, ngươi đang tìm ta?"
Phù Trừng gật đầu cười nói: "Kỳ thật nương nương cười như vậy, rất dễ nhìn."
"Ha ha." Ý cười của Mộ Dung Yên càng đậm, đồng thời càng bước đến gần Phù Trừng trong gang tất, ánh mắt đưa tình, khiến cho Phù Trừng không khỏi bắt đầu bối rối, "Là cười như vậy sao?"
Phù Trừng hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong phổi tràn đầy mùi hương, nồng đậm đều là mùi hương của nàng, "Ân."
Mộ Dung Yên đột nhiên đem tỳ bà trong lòng ném xuống chân, nhìn Phù Trừng thật sâu, gọi: "Tiểu Đồng Tử."
"Ân?" Phù Trừng chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên, hai gò má nóng rát khó chịu, "Nương nương thỉnh phân phó."
Hai bàn tay ấm áp của nàng ôm lấy hai má Phù Trừng, thanh âm mê hoặc tinh thần, "Không cho phép lại gọi ta nương nương...Gọi ta là Thanh Hà."
"Thanh Hà..." Hô hấp của Phù Trừng càng ngày càng hỗn độn, nhìn đôi mắt nhược thủy của nàng, sau khi gọi ra cái tên này, nhịn không được khóe miệng cong lên, tươi cười thật sâu, "Thanh Hà...Thanh Hà..."
"Thanh Hà..."
Trong doanh trướng, tiếng gọi thì thào làm Mộ Dung Yên đang ngủ mơ mơ màng màng bừng tỉnh, nàng nhíu mi ngồi dậy, hơi hơi kéo sa trướng ra một chút, nhìn Tiểu Đồng Tử nằm bên cạnh giường đang kêu gọi tên mình.
Vì sao ngươi lại gọi ta như vậy?
Thanh Hà ghé vào bên giường, nhìn kỹ gương mặt Phù Trừng, tuy rằng không có ánh nến, nơi này có chút mờ tối, nhưng mà nhìn nàng ở khoảng cách gần một chút, vẫn là có thể thấy rõ hình dáng gương mặt nàng.
"Thanh Hà..." Chỉ thấy khóe miệng Phù Trừng mỉm cười, ôn nhu kêu gọi cái tên này.
Mộ Dung Yên chỉ cảm thấy đáy lòng có chút chua xót khó hiểu, ngơ ngác nhìn nàng, mi mục cương nghị, lẫm liệt thản nhiên, mấy lần lấy mệnh cứu giúp, nay...Thế nhưng trong lúc mơ ngủ lại kêu gọi cái tên đã phủ đầy bụi mờ được chôn vùi rất lâu ở trong lòng nàng...
"Vốn muốn đem ngươi trở thành đệ đệ mà yêu thương, đem ngươi thu thành người của mình để sử dụng, chỉ tiếc...Ngươi cũng là nữ tử..." Mất mát nơi đáy lòng Mộ Dung Yên đột nhiên dâng lên, "Nếu ngươi không phải là nữ tử...Nếu không phải..." Mộ Dung Yên xuất thần nhìn gương mặt Phù Trừng, đột nhiên thở dài tự giễu, "Nay ta đã là tàn hoa bại liễu, cho dù ngươi không phải là nữ tử, chúng ta cũng sẽ không có ràng buộc gì...Huống chi, chung quy ngươi cũng không phải là người của ta bên này..."
Trong mộng trúc xanh che phủ, Phù Trừng ngóng nhìn dung nhan Mộ Dung Yên, nâng tay đặt lên mu bàn tay của nàng, "Thanh Hà, ta sẽ không để cho ngươi phải chịu khổ..."
"Ha ha..." Trong mộng Thanh Hà cười đến thê lương, làm trái tim Phù Trừng đau đớn thật sâu, "Thân là Công chúa mất nước, có thể sống đã là không dễ, khổ, chịu một chút thì có làm sao"
Phù Trừng mãnh liệt lắc đầu, "Sẽ có một ngày, ta làm cho ngươi rời khỏi chốn cung tường này!"
"Sẽ sao?" Trong doanh trướng, Thanh Hà lắng nghe những lời mơ màng của Phù Trừng trong mộng, thì thào hỏi lại, trong lòng có vài phần ấm áo, "Ngươi có phần tâm tư này, như vậy là đủ rồi."
"Thanh Hà..." Phù Trừng đột nhiên ấm áp gọi một tiếng, muốn vươn tay ôm nàng vào lòng, bất đắc dĩ động đau đến vết thương trên vai, không khỏi nhe răng, lập tức tỉnh lại.
Mộ Dung Yên thấy nàng sắp tỉnh lại, giật mình lui về phía sau sa trướng, bất đắc dĩ khuỷu tay chống hụt trên giường, thế nhưng lại ngã về phía Phù Trừng đang sắp tỉnh lại.
Nhuyễn ngọc trong lòng, Phù Trừng kinh ngạc nhìn Mộ Dung Yên trong lòng, giờ khắc này hai gò má nàng nhuộm ánh ráng chiều, tiếng tim đập điên cuồng hòa cùng nhịp đập cũng đồng dạng là điên cuồng của Phù Trừng.
"Thanh Hà..." Phù Trừng nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh nhẹ nhàng cất giọng gọi một tiếng, trong nháy mắt cũng làm cho trong lòng Mộ Dung Yên hoảng hốt.
Mộ Dung Yên ngơ ngác nhìn ánh mắt kiên định của Phù Trừng, nhịn không được đẩy vào ngực của nàng, cắn răng nói: "Làm càn, mau để cho bổn cung đứng lên!"
Xúc cảm chân thật, làm cho Phù Trừng giật mình một cái, vô cùng kinh hoàng nén đau ôm lấy Mộ Dung Yên ngồi dậy, "Nương nương! Nô tỳ...Nô tỳ..."
"Ngươi...Làm càn..." Mộ Dung Yên muốn từ trong lòng Phù Trừng tránh ra, đẩy nàng, đột nhiên nhớ tới vết thương trên người nàng, bàn tay không khỏi dùng lực nhẹ đi vài phần, "Ngươi nhanh buông bổn cung ra!"
Hai tay Phù Trừng buông lỏng, bị đau đến nhíu mày nói: "Nương nương, người chỉ cần đứng lên là được, nhưng đừng đẩy của ta...Của ta..." Phù Trừng cảm thấy lồng ngực nóng bỏng, cũng xấu hổ không nói nên lời, kỳ thật hai má sớm đã nóng rát.
"Ngươi..." Mộ Dung Yên hoảng hốt thu tay lại, không dám lại đẩy Phù Trừng thêm nữa, bối rối từ trong lòng Phù Trừng giãy dụa đứng lên, không ngờ lại giẫm phải góc váy dưới chân.
Phù Trừng vội vàng đứng lên, chắp tay nói: "Thỉnh nương nương thứ tội!"
"Thứ tội? Ngươi nói bổn cung làm sao thứ tội đây?" Mộ Dung Yên cắn môi dưới, này rõ ràng là do nàng nhìn lén Tiểu Đồng Tử vô ý ngã vào trong lòng người ta, rõ ràng là nàng đẩy ngực của người ta, khinh bạc người ta, làm sao nói đến hai chữ "Thứ tội" đây?
Phù Trừng nhất thời liền hiểu được ý tứ của nàng, chỉ có thể lui về phía sau một bước, nói: "Nương nương, người vẫn là an tâm nghỉ ngơi đi, nô tỳ không ngủ, nô tỳ qua bên kia ngồi đến bình minh là được." Nói xong, Phù Trừng liền muốn cất bước đi về phía bàn trà.
"Không cần, chúng ta đều là nữ tử, không ngại." Mộ Dung Yên kéo lấy góc áo của nàng, làm cho thanh âm của mình bình tĩnh một chút, "Trên người của ngươi còn có thương tích, mau đi ngủ đi."
Phù Trừng ngẩn ra, lên tiếng "Dạ" một cái.
Đều là nữ tử, quả thật đều là nữ tử, nhưng mà vì sao trong lòng luôn sinh ra những suy nghĩ kỳ lạ đối với nàng? Phù Trừng âm thầm mắng bản thân một câu hoang đường, lúc này thu liễm tinh thần, hô hấp cũng dần dần bình tĩnh một chút.
Mộ Dung Yên vốn muốn trở lại giường, cũng không ngờ vừa quay người lại, chính mình giẫm lên góc váy, vô ý một cái, đem chiếc váy kéo trượt xuống bên hông, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô cực thấp, "A!"
Đùi ngọc tuyết trắng ánh vào mi mắt Phù Trừng, Phù Trừng cả kinh, trái tim vốn vừa bình tĩnh lại một chút lại vô phép vô tắc nhảy dựng lên.
"Không được nhìn!" Mộ Dung Yên gấp giọng hạ lệnh, trái tim lại đập đến lợi hại, rõ ràng người kia là nữ tử, cũng giống như nàng, vì sao ở trước mặt người kia lại cảm thấy thẹn thùng như vậy?
Phù Trừng kinh hoảng vội vàng xoay người đi, nhịp tim bất ổn đã khiến cho tâm hồn của nàng trôi về nơi xa xăm, chỉ cần nhắm mắt lại, liền chính là cặp đùi ngọc tuyết trắng của Mộ Dung Yên.
Rõ ràng nàng có, ta cũng có, vì sao lại đối với thân thể của nàng như vậy...Như vậy...Động tâm?
Phù Trừng vội vàng muốn xóa bỏ những cảnh tượng này, nhưng mà càng muốn quên, những cảnh tượng này lại càng trở nên rõ ràng.
Thật vất vả mới nghe thấy thanh âm vội vàng phía sau bình tĩnh lại, Phù Trừng nhẹ giọng hỏi: "Nương nương?"
"Ngươi liền đứng đó, không được quay đầu lại!" Mộ Dung Yên kéo chặt áo ngủ bằng gấm, gắt gao quấn lấy trên người, nhớ đến ánh mắt của Phù Trừng trong nháy mắt vừa rồi, hai gò má liền nóng rang khó chịu.
Cho tới nay, nàng nghĩ Đàn Hương và Hồng Loan làm bằng hữu nương tựa lẫn nhau lâu lắm, mới có loại tình cảm gắn bó tương ái này, không ngờ trong một đêm này, nhưng lại làm cho trái tim nàng đập lợi hại như vậy.
Tiểu Đồng Tử bất quá là một quân cờ, bất quá là một nữ tử, vì sao...Vì sao lại một lần nữa đỏ mặt ở trước mặt nàng? Nhịp đập như hưu này, chân thật đến khiến cho Mộ Dung Yên cảm thấy bản thân dường như đang bị bệnh, nếu nhắm chặt hai mắt, cũng không thể tiến vào mộng, hoặc là nói, cũng không dám tiến vào giấc mộng nữa.
Phù Trừng nghe lời vẫn không nhúc nhích đứng ở bên giường Mộ Dung Yên, nhìn mọi thứ mờ mịt trong trướng, nhịp tim vang lên rõ ràng khiến cho nàng nhịn không được mà mỉm cười.
Hít vào một hơi thật sâu, Phù Trừng cảm thấy khắp nơi trong trướng đều có mùi hương của nàng, âm thầm nghĩ: "Nếu như...Nếu như hoang đường một lần..." Vừa nghĩ như vậy, Phù Trừng vội vàng lắc lắc đầu, không dám lại tiếp tục nghĩ thêm nữa.
Nay mẫu phi vừa thoát hiểm, có lẽ cuối cùng nàng vẫn phải trở lại bên cạnh Phò mã Độc Cô Minh, làm sao có thể nghĩ đến những việc kinh thế hãi tục chứ?
Phù Trừng mất mát mà nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài truyền vào trong tai Mộ Dung Yên.
"Nàng đang suy nghĩ gì vậy?" Mộ Dung Yên âm thầm phỏng đoán,"Chẳng lẽ cũng là giống như mình, không biết bản thân rốt cuộc làm sao sao?"
Phù Trừng chua xót cười cười, nén đau ôm lấy chính mình, tuy rằng còn chưa vào đông, nhưng mà đêm thu cảm giác lạnh lẽo vẫn là rất đậm, không ôm lấy bản thân như vậy, sẽ không ngăn được hàn ý bên ngoài.
Trong lòng Mộ Dung Yên mềm nhũn, buồn bã nói: "Đêm lạnh, vẫn là trở về ngủ đi."
"Tạ ơn nương nương." Trong lòng Phù Trừng ấm áp, cúi đầu chui vào chiếc chăn bên cạnh giường của Mộ Dung Yên, lạnh rung quấn chặt lấy, gắt gao nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng không dám ngủ nữa.
Mộ Dung Yên lặng yên nhấc sa trướng lên nhìn thoáng qua Phù Trừng đang nhắm chặt hai mắt, không hiểu sao sự an tâm từ đáy lòng dâng lên, nhẹ nhàng thở dài, buông sa trướng xuống, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại.
Hai người một đêm mất ngủ, chìm trong sự suy nghĩ của bản thân.
Trời còn chưa sáng, Đàn Hương liền bưng nước ấm đứng ở ngoài trướng, chuẩn bị hầu hạ Mộ Dung Yên rửa mặt, "Nương nương, người dậy chưa?"
Mộ Dung Yên lên tiếng, nói: "Đàn Hương, ngươi vào đi."
Phù Trừng vội vàng ôm chăn đứng lên, nén đau lui đến sau giường, tránh cho trong nháy mắt khi vén rèm lên bị tướng sĩ ở bên ngoài nhìn thấy.
Đàn Hương bưng nước ấm đi đến, liếc mắt nhìn Phù Trừng một cái, nói: "Nương nương phải thay quần áo, ngươi xoay người đi."
Phù Trừng gật đầu, xoay người nhắm mắt, nhưng mà trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh Mộ Dung Yên kiều diễm của đêm qua, nhịn không được liên tiếp hít sâu vào mấy hơi thở.
Mộ Dung Yên thấy được nàng hít vào, trên mặt không khỏi đỏ lên, một màn đêm qua, không biết tại sao, chính là tiêu tan không được.
"Đàn Hương, nhanh chóng thay quần áo cho bổn cung, lát nữa Hứa Thất Cố liền tới thỉnh mạch." Mộ Dung Yên vội vàng phân phó, muốn để cho bản thân nghĩ đến chuyện khác.
"Dạ." Đàn Hương nén đau giúp Mộ Dung Yên thay đổi xiêm y sạch sẽ, sau khi hầu hạ nàng tẩy rửa xong, liền muốn bưng nước ấm đi ra ngoài.
"Đàn Hương, hôm nay nghỉ ngơi đi, nơi này bổn cung có thể xử lý được." Mộ Dung Yên thân thiết nhìn nhìn cánh tay bị thương của nàng, "Ngươi phải nhanh chóng khỏe lại."
"Tạơn nương nương quan tâm." Đàn Hương ảm đạm cúi đầu, quả thật, hôm nay nàngnên hảo hảo nghỉ ngơi, chính là vết thương này, làm sao chỉ là vết thương trênngười, sự ẩn ẩn đau đớn trong lòng này, phải đến tháng nào năm nào mới có thểkhỏi hẳn đây?    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện