Phất Huyền Thập Tam Khúc

Chương 31: Nói chuyện trong rừng




Phù Trừng ngẩn ra, nhìn Mộ Dung Yên xuống ngựa, "Mạng của ta có còn hay không, cũng không cần ngươi lo!"
"Bổn cung chính là không muốn nhìn thấy người chết ở trước mặt ta..." Mộ Dung Yên thản nhiên nói một câu, còn đang muốn nói cho hết lời, chỉ thấy Phù Trừng lạnh lẽo quay qua, cắt ngang lời của nàng.
"Ta liền đi ra xa xa, sẽ không chết ở trước mặt nương nương!" Phù Trừng nói xong, quật cường đi tới bên cạnh con ngựa, kéo dây cương, liền muốn xoay người lên ngựa.
"Ngươi!"
Mộ Dung Yên muốn tiến lên kéo lấy nàng, không ngờ, không đợi ngón tay kịp chạm đến y giáp của nàng, liền thấy thân mình Phù Trừng lung lay, ngất xỉu ở trên sườn mã.
"Tiểu Đồng Tử!" Mộ Dung Yên lo lắng nâng thân thể của nàng lên, sợ rằng mũi tên trên lưng sẽ lại cắm sâu vào trong người, lấy đi tính mạng của nàng.
"Tỉnh lại! Tỉnh lại!" Mộ Dung Yên liên tiếp gọi vài tiếng, Phù Trừng cũng không có động tĩnh, nhìn nhìn mũi tên trên lưng Phù Trừng, lại nâng mắt nhìn nhìn sắc trời, chỉ có thể cắn răng hết sức, dùng hết khí lực nửa ôm lấy thân mình Phù Trừng, đem nàng kéo đến dưới bóng cây lớn.
Ngón tay Mộ Dung Yên run run chạm vào mũi tên kia, lại do dự rụt tay trở về, dùng sức rút mũi tên kia ra như vậy, có phải sẽ lấy đi tính mạng của nàng hay không? Mộ Dung Yên cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, biết rằng nếu như còn tiếp tực chần chờ như vậy, chỉ sợ tính mạng của nàng sớm hay muộn cũng sẽ khó giữ được!
"Tiểu Đồng Tử, cố chịu một chút..." Thanh âm ôn nhu của Mộ Dung Yên thì thầm bên tai Phù Trừng nói xong, liền thật cẩn thận nâng tay cởi đai lưng của Phù Trừng ra, buông lỏng áo giáp trên lưng Phù Trừng, nhìn thấy áo đơn màu trắng bên trong đã nhuốm máu đỏ tươi, chỉ cảm thấy xoang mũi tràn ra cảm giác chua xót, ê ẩm đến mức khiến cho hai mắt của nàng đã trở nên ươn ướt.
Vết thương trên vai vỡ ra, trên lưng lại bị trúng tên, đau đớn như vậy, một nữ tử như nàng, làm sao có thể chịu được chứ?
Ngón tay Mộ Dung Yên lại cầm lấy mũi tên, nắm chặt đuôi mũi tên, nhịn không được lại ôn nhu nói: "Tiểu Đồng Tử, chịu đựng một chút." Vốn nghĩ rằng phải thật dùng sức, mới có thể rút mũi tên ra, nhưng không ngờ chỉ dùng một chút lực, mũi tên nhuộm máu tươi kia liền đi theo áo giáp rời ra khỏi thân mình Phù Trừng.
"A..." Phù Trừng thét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới không tự chủ được bắt đầu run rẩy, sắc mặt tựa hồ càng thêm trắng bệch.
"Tiểu Đồng Tử, ngươi mau tỉnh lại, nói cho bổn cung...Nói cho ta biết rốt cuộc nên làm sao mới có thể cứu được ngươi?" Mộ Dung Yên cầm mũi tên trong tay ném sang một bên, bối rối dùng tay đè lên vết thương trúng tên của Phù Trừng, "Mau tỉnh lại đi!"
"Khụ khụ!" Phù Trừng ho khan vài tiếng, gian nan mở mắt,"Ta chết rồi...Nương nương liền thật sự...Thật sự được tự do...Không phải rất tốt sao?"
Thanh âm của Phù Trừng thống khổ, làm cho trong lòng Mộ Dung Yên chua xót càng thêm lợi hại, ẩn ẩn đau đớn.
"Ngươi đem bổn cung đưa đến một vùng hoang vu dã ngoại như vậy, nếu như ngươi có việc, bổn cung làm sao có thể bình yên hồi cung?" Mộ Dung Yên lạnh lùng đáp lại Phù Trừng một câu, mặc dù không phải là lời nói thật từ trong lòng nàng, lại đủ để kích thích Phù Trừng muốn sống.
Bàn tay lạnh như băng bị máu tươi nóng bỏng của nàng làm cho ấm áp, Mộ Dung Yên càng thêm dùng sức đè chặt vết thương của nàng, lắc đầu rưng rưng nói: "Ngươi đừng chết, được không?"
Phù Trừng cong cong khóe miệng, cứng ngắc mở ra một cái mỉm cười, vẫn là ấm áp như trước, không mang theo một chút lạnh lùng nào, quay đầu nhìn nàng, chắc chắc nói: "Hảo..."
"Nói cho ta biết, làm sao để cứu ngươi?" Mộ Dung Yên cúi đầu nhìn hai tay nhuốm máu tươi, "Không thể để máu tiếp tục chảy được!"
Phù Trừng cắn răng nói: "Buộc chặt...Vết thương..."
"Hảo!" Mộ Dung Yên cầm lấy đai lưng ở bên cạnh, luồn qua lưng Phù Trừng, gắt gao quấn lấy một vòng, buộc lại thật chặt, "Sau đó..."
"Nghe theo...ý trời." Chân mày Phù Trừng giãn ra mỉm cười, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười bình tĩnh, bình tĩnh nhìn gương mặt lo lắng của nàng, bên trong ý cười lại có thêm một phần thỏa mãn.
"Nghe theo ý trời?" Mộ Dung Yên hít vào một hơi, "Cuối củng là, ngươi đã đồng y với ta là sẽ không chết, hay là muốn nghe theo ý trời? Ngươi chính là một người phàm nhân, có thể đấu lại ý trời sao?"
"Sao...Lại không thể... Đấu lại ý trời?" Phù Trừng nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt trầm xuống, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó.
Mộ Dung Yên đỡ nàng dựa vào thân cây, "Tiểu Đồng Tử..."
"Này...Cũng không phải là tên...Của ta" Phù Trừng nhìn nàng, ngữ thanh khẩn thiết, "Nương nương...Không phải vẫn luôn muốn biết...Vì sao ta...Không thể gặp mặt Hoàng thượng sao?"
"Giờ khắc này ta không muốn nghe những chuyện đó." Mộ Dung Yên lạnh lùng lắc đầu, "Ta cảm thấy mệt chết đi, trong hậu cung, đấu tới đấu lui, chẳng qua là cầu mong một đêm bình an." Hơi ngừng lại một chút, Mộ Dung Yên nhìn Phù Trừng, "Bây giờ ta thầm nghĩ khi nào ngươi có thể khỏe lại, đưa ta trở về."
"Nhất định...Phải trở về sao?" Phù Trừng ảm đạm thở dài, "Trương Linh Tố cũng không phải là người lương thiện, ngươi tiếp tục đấu với nàng...Chỉ sợ...Cuối cùng có một ngày...Sẽ bị ám hại trong tay nàng."
"Đi đêm nhiều, tất nhiên sẽ có ngày gặp ma. Người có nhiều mưu tính, cuối cùng sẽ có một ngày bị người khác tính kế." Mộ Dung Yên thê lương lắc lắc đầu, "Nhân quả luân phiên, ai cũng trốn không thoát...Mười năm trước vào cung, mười năm sau lần đầu tiên xuất cung, ta thế nhưng không biết cuộc sống ở ngoài cung nên thế nào? Cho dù ta đến nơi đó của đệ đệ lại thế nào? Ta đã không phải là Thanh Hà Công chúa, khoảnh khắc khi bước vào cung mười năm trước, trên người ta liền đã khắc dấu ấn của Đại Tần Hiền phi, cả đời, vĩnh viễn...Vĩnh viễn...Đều tẩy không sạch..." Thanh âm nghẹ lại, nước mắt của Mộ Dung Yên trào ra hốc mắt, "Ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi..."
"Chúng ta là hữu...Không phải địch...Đúng không?" Phù Trừng nhìn đến đau lòng, muốn nâng tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, động đau đến vết thương trên người, chỉ có thể nhe răng, động tác khựng lại tại chỗ.
Mộ Dung Yên nâng tay gạt nước mắt, vô ý làm máu của Phù Trừng dính lên má, dường như tự giễu mà mỉm cười, "Ngươi nói xem?"
Phù Trừng trầm mặc, không biết nên tiếp lời như thế nào, chính là nhăn mặt cau mày.
Mộ Dung Yên thấy nàng lại nhăn mặt cau mày, nghĩ rằng nàng đau đến lợi hại, "Rất đau, có phải hay không?"
"Bị thương da thịt...Chính là đau đớn nhất thời...Làm sao so được với vết thương ở trong lòng ngươi...Khổ sở mười năm?" Lời nói của Phù Trừng, rơi vào đáy lòng Mộ Dung Yên, kinh nhiên nhìn vào đôi mắt Phù Trừng.
"Ta...Bổn cung không có thương tổn!" Mộ Dung Yên kiên định mở miệng,"Việc của bổn cung, ngươi vẫn là ít đoán bừa thì tốt hơn! Từ trước đến nay người quá thông minh, sẽ không có kết cục tốt."
"Ha ha, vậy sao?" Phù Trừng thản nhiên cười cười, nhìn về nơi khác, chính là vẫn nói cho Mộ Dung Yên nghe, "Ngươi...Là người đầu tiên...Ngoại trừ nương của ta ra...thật tình đối đãi với ta, nếu ta có thể cùng nương...Cùng nhau chịu đựng dày vò...Tất nhiên cũng sẽ cùng ngươi...Cùng nhau chịu đựng dày vò...Cho nên...Vô luận như thế nào...Ta muốn sống sót."
Mộ Dung Yên ngẩn người, nhìn nét tươi cười kiên cường trên gương mặt kia, chua xót nói: "Bổn cung cũng không phải là loại người tốt gì, ngươi đừng cho rằng bổn cung rất tốt, nói không chừng đến một ngày nào đó bổn cung sẽ đâm ngươi một dao từ phía sau, khiến cho ngươi chết không nhắm mắt."
"Cùng ngươi chịu đựng dày vò...Là chuyện của ta...Cho hay không cho...Là chuyện của ngươi..." Phù Trừng lạnh lùng nói xong, giãy dụa muốn ngồi xếp bằng lên, vận nội lực, âm thầm điều tức, "Ta quản không được ngươi...Ngươi cũng là quản không được ta..."
Mộ Dung Yên ngơ ngác nhìn sườn mặt của Phù Trừng, âm thầm giận một câu, "Nha đầu ngốc."
Phù Trừng khép đôi mắt lại, trái tim lại bình tĩnh không được.
Vốn đã có thể rời đi, nhưng mà Phù Trừng không cam lòng, nhất định muốn đến nhìn xem Mộ Dung Yên và Trương Linh Tố, khi nhìn thấy mũi tên nguy hiểm kia, Phù Trừng rốt cuộc liền nhịn không được mà xuất thủ.
Hôm nay nàng rõ ràng có thể tránh thoát được mũi tên của Trương Linh Tố, lại cố ý bảo vệ tâm mạch, dùng lưng đón nhận mũi tên này, thứ nhất, có thể đánh cuộc một lần, nhìn xem Mộ Dung Yên đã từng đối với nàng vô cùng ấm áp này, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật? Thứ hai, có thể làm cho Trương Linh Tố bại lộ cung thuật, có lẽ có thể dẫn tới sự nghi kỵ của Phù Kiên, một nữ tử nhược chất trong hậu cung, làm sao một mũi tên liền trúng đích?
Chính là, nghe thấy nàng luôn miệng quan tâm đến đệ đệ, trong nháy mắt khi nhận lấy cái tát kia của nàng, trái tim Phù Trừng băng giá, quả thật nghĩ đến sẽ không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của nàng nữa.
Nhưng không ngờ, nàng thế nhưng lại quan tâm đến sự sống chết của mình, thế nhưng không có rời đi, thế nhưng vẫn nói chuyện với nàng ôn nhu như vậy...
Thường nói, sĩ vì tri kỷ giả tử, nữ vì duyệt mình giả dung*. Phù Trừng không biết rốt cuộc là vì cái gì, vẫn muốn cùng nàng chịu đựng dày vò, thậm chí muốn đưa nàng vĩnh viễn rời xa cung đình, vô luận nàng nói gì, làm gì, trong lòng sớm đã nhận định nàng là một cô nương tốt, chính là bị phụ hoàng hủy đi cả cuộc đời...
(*Nam tử chết vì người hiểu mình, nữ nhi đẹp vì người mến họ)
Mỗi khi nghĩ đến đây, Phù Trừng liền cảm thấy khó chịu, vốn nên là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, hưởng hết vinh hoa, nay lại chán ghét chính bản thân mình, không thể không chịu đựng thống khổ mà trở thành sủng phi sống ở trong hậu cung.
Phụ hoàng...
Phù Trừng bất giác nắm chặt nắm tay, cơn tức giận khó hiểu bùng lên, đế vương trong thiên hạ, hậu cung nữ tử hàng ngàn, yêu một người rồi lại một người...
Nghĩ đến mẫu phi của mình, bắt đầu từ khi nàng biết ghi nhớ mọi chuyện, liền chưa bao giờ thấy Phù Kiên đến lãnh cung xem nàng một lần, lần đầu tiên nàng thấy phụ hoàng, chính là ở ngày đại thọ của phụ hoàng, nàng là người đứng cuối cùng đi theo sau một đám Công chúa, quỳ lạy trước Phù Kiên, hô to vạn tuế.
Hắn đang cười, cười đến hào khí mười phần, một năm đó, hắn thoả thuê mãn nguyện, ôm ấp mỹ nhân, căn bản không biết giờ khắc này, có bao nhiêu phi tần trong hậu cung khổ tịch gian nan...
Mẫu phi cũng sẽ khóc, vào những lúc nàng nghĩ rằng Phù Trừng đã ngủ say, nhẹ nhàng vỗ về hai má của Phù Trừng âm thầm rơi lệ.
Phù Trừng luôn cảm thấy, quá khứ của phụ hoàng và mẫu phi, nhất định đã từng có một đoạn cố sự, cho nên mẫu phi mới có thể thương tâm đến như vậy.
Chính là giờ khắc này, Phù Trừng lại mê hoặc. Phụ hoàng là một nam tử đam mê chinh phạt như vậy, gót sắt của Đại Tần đi đến đâu, phàm là nữ tử trong cung thất có tư sắc đều bị sung nhập hậu cung, lại bị hắn một lần nữa chinh phạt. Mẫu phi là một nữ tử bất phàm như vậy, đối mặt với một người bạc tình như thế, sao lại vẫn thâm tình?
Nếu không phải thâm tình, liền chỉ có oán hận!
Phù Trừng kinh nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Yên đang thân thiết nhìn mình ở bên cạnh, trong lòng mỗi một nữ tử trong hậu cung, cảm xúc nhiều nhất đối với phụ hoàng, chỉ sợ đều là oán hận đi?
"Tiểu Đồng Tử?" Mộ Dung Yên lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Phù Trừng xa lạ như vậy, nâng tay dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán của Phù Trừng, "Ngươi làm sao vậy?"
Phù Trừng để cho nàng lau mồ hôi, nghiêm mặt nói: "Ta không phải tên là Tiểu Đồng Tử, ta có tên, gọi là...Trừng, Trừng trong từ trong vắt." Bỗng nhiên, Phù Trừng không thích cái kia họ của mình, vừa nghĩ đến phụ hoàng của mình chính là người khiến cho những nữ tử kia nửa đời thống khổ, nàng liền bắt đầu chán ghét cái họ của mình.
"Trừng? Chỉ một chữ?" Mộ Dung Yên có chút kinh ngạc.
Phù Trừng gật đầu, "Trừng."
"Chúng ta phải đi thôi..." Phù Trừng đột nhiên giãy dụa đứng lên, Mộ Dung Yên vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng.
"Nhưng mà thương thế của ngươi..."
"Nếu như đã nghe theo ý trời...Nếu như đây không phải là nơi ta phải chết... Vô luận như thế nào ta cũng không sẽ chết..." Phù Trừng hung hăng cắn răng, chỉ chỉ con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ phía trước, "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này..."
"Không quay về?"
"Còn chưa phải lúc..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện