Phật Môn Ác Thê

Chương 297: Đợi ta



Đột nhiên, xoay người một cái, Bắc Minh đặt Âm Tế Thiên ở dưới thân, bình tĩnh chăm chú nhìn khuôn mặt *** xảo của thiếu niên!

Ánh mắt của y thập phần nghiêm túc, nhìn vô cùng cẩn thận, phảng phất như muốn khắc ghi chiều dài lông mi, độ lớn ánh mắt, chiều cao cái mũi và từng tấc da thịt trên khuôn mặt vào hết trong đầu y.

Cuối cùng, y bắt đầu đếm từng cọng lông mi của Âm Tế Thiên, tỉ mỉ, từng chút từng chút chậm rãi đếm.

Nếu đếm sai hoặc quên, liền đếm lại một lần nữa.

Cứ như vậy, y lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần, giống như muốn khẳng định cho thiếu niên biết, y yêu hắn đến nhường nào!

Âm Tế Thiên vẫn không nhúc nhích, mặc y chơi đùa với lông mi của mình. Nhìn nhu tình lộ ra dưới đáy mắt Bắc Minh, miệng hắn khẽ nhếch tạo thành một nụ cười xinh đẹp.

Tuy nhiên, thời điểm cảm nhận được sự lưu luyến của Bắc Minh, ý cười trên môi hắn liền thu lại.

Lúc ở Minh Ngục, nghe Minh Vương nói xong, hắn vẫn luôn không hiểu. Vì cái gì một hồn kia của Bắc Minh lại bị phong ấn trong nốt chu sa của hắn.

Không!

Chính xác mà nói, là phong ấn trong nốt chu sa của Tịch Thiên.

Âm Tế Thiên ngẫm lại, vẫn cảm thấy nói như thế cũng không đúng!

Trước kia, giữa mày của Tịch Thiên không có nốt chu sa, là sau khi hắn xuyên hồn vào cơ thể này, nó mới xuất hiện.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này!

Còn có, thời điểm tiến vào Minh đô, vì cái gì tên hiện trên sổ ghi chép không phải là Tịch Thiên mà lại là Âm Tế Thiên?

Theo như lời Minh Vương đã nói, một hồn kia đã sớm tiến vào bảo hộ ba hồn bảy phách của hắn. Vậy, nếu đã có bảo hộ, thế sao hắn lại chiếm cứ được thân thể này?

Và hồn phách của Tịch Thiên trước kia, đã đi đâu?

Mà nếu một hồn kia của Bắc Minh kỳ thực vẫn luôn bảo vệ hắn …

Âm Tế Thiên cảm thấy đầu óc của mình càng lúc càng hỗn loạn, cuối cùng, hắn đành buông bỏ, không cố gở đám bòng bong này nữa.

Mặc kệ điểm xuất phát của mọi chuyện là gì, hiện tại giữa hắn và Bắc Minh, phải có một người quyết định hy sinh!

Haiz!

Vì một hồn kia, ngay cả Minh Ngục bọn họ cũng dám đi. Không ngờ, lộn qua lộn lại một vòng lớn, cuối cùng hóa ra nó lại nằm trong nốt chu sa của hắn.

Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên khẽ nhíu mày, bèn quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Âm Tế Thiên lấy lại *** thần, tùy tiện tìm một cái cớ cho có lệ: “Ta đột nhiên nghĩ tới, nếu một hồn kia đã trở lại thân thể của ngươi, vậy Thôn Phách còn có thể chạy ra hay không? Nếu Thôn Phách tan biến, vậy bên Yêu Quái lão tổ và Quỷ Quái lão tổ, ngươi định ăn nói thế nào? Dù sao bọn họ cũng thật tâm thật lòng quan tâm tới ngươi!”

Bắc Minh mím mím môi: “Ta đã tính rồi, hai ngày nữa, liền dùng thân phận Bắc Minh đi gặp bọn họ một lần. Sau đó giải thích rõ ràng với bọn họ!”

Âm Tế Thiên cười nói: “Ngươi không sợ bọn họ tức điên lên, xé ngươi thành mảnh nhỏ hay sao?”

Bắc Minh khẽ cong môi: “Bọn họ không nỡ đâu!”

“Ta đi cùng ngươi!”

Nghe vậy, đáy mắt Bắc Minh xẹt qua một tia chua sót khó có thể nhận ra. Y cúi đầu hôn hôn nốt chu sa của Âm Tế Thiên, khàn khàn nói: “Ngươi không nên đi với ta!”

Âm Tế Thiên cũng đoán được tính toán của Bắc Minh, tim cứ như bị đâm một đao, đau đến mức hắn thở không nổi.

Hắn đè nén sự khó chịu, giả vờ bất mãn hỏi: “Vì cái gì ta không nên đi?”

Bắc Minh kiên nhẫn giải thích: “Tuy ta có thể khẳng định rằng hai vị lão tổ không nỡ đả thương ta. Nhưng, ta không có cách nào cam đoan bọn họ không trút giận lên ngươi! Cho nên, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại đi!”

Âm Tế Thiên không phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn Bắc Minh.

Hắn đoán, nam nhân này sắp sửa thêu dệt thêm lời nói dối hòng che giấu đi cái chết của y. Quả nhiên, ngay sau đó, Bắc Minh tiếp tục nói: “Trước khi đi gặp Yêu Quái lão tổ và Quỷ Quái lão tổ, ta định đưa Hạ Hầu Lân quay trở về Phàm giới. Chờ sau khi ta gặp được hai vị sư phụ, ta muốn tìm một chỗ an tĩnh để bế quan!”

Đôi môi Âm Tế Thiên run rẩy, thanh âm đều nghẹn ở trong cổ họng, như thế nào cũng không phát ra được!

Bắc Minh!

Có phải ngươi đã sớm an bài tốt, không muốn để cho hắn khổ sở ư?

Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên không lên tiếng, tưởng đâu rằng hắn không nỡ xa mình, liền giải thích: “Ta muốn bế quan, là vì một hồn kia đã trở lại trong cơ thể của ta, có nghĩa là ta và Thôn Phác hợp hai thành một. Mà trong thời gian ngắn, tu vi của Thôn Phách không thể nào dung hợp với thân thể này. Cho nên, ta phải bế quan tu luyện, đem tu vi của Thôn Phách chuyển thành của mình, nếu không, sẽ bạo thể mà chết!”.

Âm Tế Thiên đột nhiên vươn tay, kìm chặt lấy Bắc Minh, không cho Bắc Minh nhìn đến sắc mặt của mình.

“Bao lâu?”

Bắc Minh đối với câu hỏi đột nhiên của hắn, cũng rất sửng sốt: “Cái gì?”

“Ta hỏi lần này ngươi muốn bế quan bao lâu?”.

Bắc Minh trầm mặc một lát, mới nói: “Có… có thể là… ba năm… hoặc lâu hơn…”

Y không biết lúc mình nói lời này, trong thanh âm lại xen lẫn sự lo lắng. Tuy nhiên, Âm Tế Thiên không chỉ nghe ra, mà còn cảm nhận được sự đau thương cùng không nỡ trong lòng Bắc Minh!

Âm Tế Thiên dùng hết khí lực toàn thân, mới thốt ra một câu: “Sao lại lâu như vậy, ngươi không sợ ta thừa lúc ngươi vắng mặt, mà chuyển sang yêu thích người khác ư?”

Bắc Minh phút chốc buộc chặt hai cánh tay: “Nếu… nếu…”

Âm Tế Thiên biết hắn muốn nói gì, vội cười đánh gãy: “Lừa ngươi thôi! Làm sao ta có thể thích người khác cho được! Đời này, ta chỉ chấp nhận mỗi mình ngươi!”

Thân mình Bắc Minh nhẹ run lên, cúi đầu, kề sát vào cổ thiếu niên, dùng sức hút mạnh một cái, rồi ngẩng đầu: “Tịch Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, nếu…”

Âm Tế Thiên lại một lần nữa đánh gãy lời y: “Ta biết! Ta đều biết! Không phải chỉ là bế quan vài năm thôi sao! Ta chờ ngươi đi ra! Bất quá, chừng nào đến phiên ta bế quan! Ngươi cũng phải chờ ta đi ra đấy!”

Hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Không đúng! Ngươi không chỉ chờ ta đi ra, mà trong lúc ta bế quan, ngươi còn không được phép trêu hoa ghẹo nguyệt! Không được nhìn những nam nhân khác, cả nữ nhân cũng thế! Còn có! Mỗi ngày, trong lúc ta bế quan, ngươi đều phải đọc ba nghìn lần ‘Tế Thiên’.

“Trừ cái này ra, mỗi ngày ngươi đều phải viết tên ta ra giấy ba nghìn lần nữa. Đúng rồi! Lúc tiến vào Minh đô, chẳng phải trên sổ ghi chép có hiện lên tên của ta sao? Ngươi liền viết ba chữ ‘Âm Tế Thiên’ đi. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ quên ta mất!”

Bắc Minh: “…”

Không hiểu sao, sao y luôn cảm thấy Tịch Thiên giống như đang nhắn nhủ di ngôn!

Chẳng lẽ hắn đã biết…

Bắc Minh thầm cả kinh!

“Sau khi ta xuất quan, ta sẽ đích thân kiểm tra! Nếu ngươi làm không được, coi chừng ta cạo hết lông trên người ngươi đấy! Đương nhiên, cũng bao gồm cả bộ phận gần tiểu huynh đệ kia luôn!”

Bắc Minh nghe xong lời này, thở phào một hơi. Xem ra, Tịch Thiên là đang lo lắng sau khi hắn bế quan, y sẽ quên hắn mất!

“Ngươi đừng tưởng là ta đang nói giỡn! Ta rất nghiêm túc đó! Bất quá, ngươi yên tâm, ta thân là hòa thượng, kỹ thuật cạo tóc tuyệt đối là số một!”

Âm Tế Thiên vỗ vỗ lưng: “Ngươi nghe không?”

Bắc Minh lấy lại *** thần: “A… Ừm!”

“Đúng rồi, trong lúc ta bế quan, ngươi phải thay ta đi Vạn Phật Tự, thay ta thăm hỏi sư phụ của ta! Thay ta báo hiếu! Còn có, ngươi phải tìm đồ ăn ngon nhất trên thiên hạ cho ta, để sau khi ta xuất quan, có thể ăn no nê một bữa!”

Bắc Minh: “…”

Không phải là y muốn bế quan sao?

Như thế nào lại giống như Tịch Thiên muốn bế quan, hơn nữa, còn dặn dò nhiều chuyện như vậy!

“Trước kia, thời gian bế quan của ta đều tương đối ngắn. Bất quá, từ sau lần Độ Kiếp hôm bữa, nó bỗng trở nên rất dài!”

Bắc Minh thuận theo hắn, lên tiếng hỏi: “Mất bao lâu?”

“Chậm thì mười năm, lâu thì trăm năm!”

Bắc Minh: “…”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn chờ ta?”

Bắc Minh mau chóng nói: “Ta chờ!”

Âm Tế Thiên hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng! Nhất định là trả lời cho có lệ thôi!”

Bắc Minh: “…”

“Ngươi không nói lời nào, chính là đang ngầm thừa nhận!”

Bắc Minh bất đắc dĩ mỉm cười: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi phải thề với Thiên Đạo!”

“Còn phải thề với Thiên Đạo?” Bắc Minh nghi hoặc, muốn ngẩng đầu, không ngờ, lại bị thiếu niên ôm chặt cổ, đè nặng không tha.

“Đúng vậy! Ngươi không thề, ta sẽ không an lòng! Nếu ta không an lòng, bế quan sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma! Ngươi cũng không muốn ta bị tẩu hỏa nhập ma, đúng không?”

Bắc Minh cảm thấy Tịch Thiên có chút cố tình gây sự, nhưng lại giống như đang làm nũng với y. Hơn nữa, hắn tựa hồ thật lo lắng y bị những người khác bắt cóc đi mất. Tóm lại, y cảm thấy thực không thích hợp!

“Ngươi muốn ta thề như thế nào?”

Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ: “Ách… Ngươi đọc theo ta, ta nói cái gì, ngươi thề với Thiên Đạo như thế!”

Bắc Minh nghĩ, mình cũng chỉ còn được gần gũi Tịch Thiên thêm vài ngày nữa thôi. Mặc kệ thề cái gì, chỉ cần Tịch Thiên vui vẻ là tốt!

Y sảng khoái đáp ứng: “Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện