Phật Môn Ác Thê

Chương 3: Hắn thật là đệ tử cửa phật?



“A? Nguyên lai Tích Cốc đan là để Tịch Thiên tiểu sư phụ dùng!” Thanh Phong khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Bất quá, ta nhớ hình như Tịch Thiên tiểu sư phụ tuy rằng không phải là Phật tu, nhưng tu vi đã đến tầng cao nhất của Trúc Cơ kỳ, tiến nhập giai đoạn Tích Cốc, như thế nào hôm nay còn muốn dùng đến Tích Cốc đan?”

Trong Tu Chân giới, có chín cảnh giới từ thấp đến cao là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan (Kim Đan), Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa, Luyện Khí là tầng thấp nhất. Mỗi cảnh giới lại phân mười tầng nhỏ, sơ kỳ là ba tầng, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu là trung kỳ, tầng thứ bảy đến tầng thứ chín là hậu kỳ, cuối cùng là tầng cao nhất của Trúc Cơ Kỳ.

Người tu chân chỉ cần tu luyện đến tầng cao nhất của Trúc Cơ là có thể tiến vào Tích Cốc kỳ, sau này, có thể không cần dùng đến ngũ cốc hoa màu, cũng không cảm thấy đói khát.

Đạo Khôn cùng Đạo Kiền âm thầm cười trộm, ăn ý mà liếc nhau một cái, nhẹ nhàng rời khỏi hậu viện, nơi sắp biến thành chiến trường.

“…”

Âm Tế Thiên mắt híp lại, đương nhiên là có chú ý tới hai cái hòa thượng trộm rời đi hậu viện, hắn cũng sẽ không cho rằng bọn họ là thay hắn đi gọi cứu binh.

Thanh Bảo cong khóe miệng: “Mấy ngày nay đều có tin đồn Tịch Thiên tiểu sư phụ bị hủy linh căn, hiện giờ xem ra tin đồn là thật.”

Hai tên đệ tử đằng sau phụ họa chế nhạo: “Ngay cả Tích Cốc đan cũng ăn, thì còn có thể không phải thật sao?”

Thanh Phong vui sướng mỉm cười, ném viên Tích Cốc đan trong tay ra phía trước. Hắn đưa chân giẫm nát, ‘cạch’ một tiếng, lúc dời chân ra, viên Tích Cốc đan đã biến thành bột phấn.

Âm Tế Thiên nhìn chỗ bột phấn, đáy lòng dâng lên cảnh giác, rất rõ ràng bốn người trẻ tuổi trước mắt hành động kế tiếp là muốn nhục nhã hắn. Thanh Phong đánh cái ánh mắt cho hai tên đệ tử đồng môn nãy giờ luôn đứng xem cuộc vui.

Hai tên để tử mỉm cười hiểu ý, cùng nhau phóng tới phía Âm Tế Thiên, bắt lấy hai cánh tay Âm Tế Thiên vô cùng nhanh gọn, một trong hai tên đệ tử còn hung hăng đá vào chân của Âm Tế Thiên.

Âm Tế Thiến không thể nhìn ra được hành động của bọn họ, bất ngờ bị đá quỳ xuống trước mắt nhúm bột phấn kia.

Dù sao hiện giờ hắn cũng chỉ là một người bình thường, cho dù biết cũng không đề phòng được, tốc độ chẳng thể nhanh bằng người tu chân. Đôi mắt Âm Tế Thiên nảy lên tia tàn lệ, ngẩng đầu, lạnh lùng mà trừng hai tên trẻ tuổi đang không ngừng cười lớn.

Từ khi hắn sinh ra cho tới nay, chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy, thế mà hiện tại lại bị hạng người này ấn quỳ xuống đất. Thanh Phòng cùng Thanh Bảo gặp phải ánh nhìn tràn lệ khí của Âm Tế Thiên thì tiếng cười bõng nhiên im bặt, trong lòng run lên, một nỗi sợ hãi khó hiểu nảy lên trong lòng bọn họ.

Hắn… Hắn thật là đệ tử cửa Phật?

Tuy nhiên, vì sao trên người hắn lại có khí tức hung ác đến như vậy? Hắn rõ ràng đã là người thường, thế nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy giờ phút này so với Tịch Thiên lúc trước, thì sau khi bị hủy đi linh căn hắn còn muốn đáng sợ hơn. Bất quá, bọn họ cũng không rối rắm quá lâu, nhìn người đã từng được coi như thiên tài trăm năm khó gặp, hiện tại giống như con chó quỳ xuống trước mặt bọn họ, nỗi sợ hãi quái dị kia rất nhanh liền tiêu tán đi, sau đó chỉ còn cảm giác khoái trá.

Nỗi oán hận vào ba tháng trước bị Tịch Thiên đuổi đi, bọn họ vẫn để trong lòng, hiện tại rốt cục có thể thống khoái mà trả trở về, coi như là có thể tiêu đi ác khí. Thanh Phong vênh váo tự đắc hướng hai tên đệ tử đang giữ Âm Tế Thiên, khoái ý nói: “ ‘Thiên tài’ tiểu sư phụ bụng đói chịu không nổi, các ngươi chờ cái gì còn không mau chóng ‘hầu hạ’ thiên tài tiểu sư phụ dùng đan!”

Nhận mệnh lệnh, hai tên đệ tử nhe răng ra cười, vươn tay liền hung hăng chộp cái ót của Âm Tế Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện