Phật Môn Ác Thê
Chương 320
Đế Minh tựa như bố thí mà khẽ liếc qua Tư Đồ Túc.
Lúc Tư Đồ Túc đối diện với ánh mắt đáng sợ của Đế Minh, lập tức hết cả hồn vía. Quả thật người này có dung mạo giống Bắc Minh y đúc, thế nhưng cũng có phần không giống Bắc Minh. Bởi so với Bắc Minh, người này lại càng lạnh lùng đạm mạc, càng thêm phi phàm.
Trừ đó ra, y còn đầy vẻ hung ác ngoan lệ, thứ mà Bắc Minh không có. Nhất là khí thế chí tôn thiên hạ kia, khiến người ta không thể không kính phục.
Chợt, từ đôi môi mỏng của Đế Minh, phun ra hai từ:
“Thật ồn!”
Tư Đồ Túc sửng sốt, lập tức nổi sùng. Chưa từng có ai dám dùng giọng điệu chán ghét mà nói hắn ta như thế, cũng chưa từng có ai dám không để hắn ta vào mắt như thế. Hơn mười vị trưởng lão nhảy dựng lên:
“Quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo! Chưởng môn, y đã không coi chúng ta ra gì, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí với y nữa.” Các trưởng lão đều đồng loạt lấy pháp khí ra.
Tròng mắt lạnh lùng của Đế Minh đảo qua đám trưởng lão, cuối cùng ngừng lại chỗ Thanh Phong Thanh Bảo đang không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một luồng lệ phong bắn ra từ người y, tấn công về phía bọn Thanh Phong Thanh Bảo. Bọn họ phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, mọi người xoay đầu nhìn lại, phát hiện lỗ tai của hai người kia đã bị nạo xuống từ lúc nào không hay.
Các trưởng lão khó tin trợn trừng mắt. Đế Minh chẳng hề nhúc nhích mà cũng có thể cắt phăng lỗ tai của hai người kia được.
Đám đệ tử ở bên ngoài Đại điện vội vàng che mắt, không dám nhìn tiếp. Nam tử ngồi trên tọa ỷ kia thật sự là Bắc Minh sao? Thủ đoạn cũng quá ngoan độc.
Có vài trưởng lão không thể nào chịu đựng nổi sự kiêu ngạo của Đế Minh, liền sử dụng uy áp đánh về phía y. Thế nhưng, hai người ngồi trên tọa ỷ kia không những không có vấn đề gì. Hơn nữa, uy áp tựa như chẳng ảnh hưởng gì đến Đế Minh cả.
Mọi người đều chấn kinh, các trưởng lão khác vội vàng sử dụng linh lực công kích về phía hai người trên tọa ỷ. Tuy nhiên, trước khi ngũ hành linh lực của bọn họ kịp động tới Đế Minh, thì đã vụt biến mất, hoàn toàn không có khả năng thương tổn được y.
[Chấn động + Kinh hoảng]
“Hắn… Hắn…” Các trưởng lão đều sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Các đệ tử đứng bên ngoài, lặng lẽ nói chuyện:
“Có khi Minh sư thúc đột phá cảnh giới Đại Thừa rồi?”
“Ta thấy không giống lắm!”
“Ta cũng nghĩ thế! Cho dù là tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, cũng không thể nào lợi hại đến nỗi chẳng sứt mẻ lấy một miếng, khi bị mười tu sĩ Độ Kiếp kỳ công kích cùng lúc. Các ngươi xem đó, rõ ràng linh lực của các trưởng lão chẳng chạm được tới Minh sư thúc. Ta thấy, cho dù có tu sĩ cảnh giới Đại Thừa ở đây, cũng chưa chắc làm gì được Minh sư thúc.”
“Cớ gì Minh sư thúc lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?”
“Này! Sao các ngươi cứ một câu Minh sư thúc hai câu Minh sư thúc mãi thế? Có nhìn thấy hành động của y đó không? Rõ ràng là coi Thuần Trần phái chẳng vào mắt. Y không còn là sư thúc nữa, mà đã là kẻ địch của chúng ta rồi!”
Các trưởng lão trong Đại điện đều đè nén tâm lý sợ sệt lại, đồng loạt dùng truyền âm nói chuyện với nhau:
“Chúng ta không phải là đối thủ của y, có nên thỉnh lão tổ tới đối phó không?”
“Ta thấy, cho dù là lão tổ, cũng chưa chắc đã làm gì được y.”
“Này, Huyền Phong trưởng lão! Sao ngươi lại diệt chí khí của mọi người, diệt hùng phong của Thuần Trần phái chúng ta như vậy?”.
“Ta chỉ nói sự thật thôi! Chưởng môn, ngài nói xem giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Tư Đồ Túc nhìn chằm chằm Đế Minh chẳng có vẻ gì là quan tâm tới bọn họ kia, không thể không thừa nhận:
“Huyền Phong trưởng lão nói đúng.”
Lúc này, Âm Tế Thiên lại đột nhiên lên tiếng:
“Minh! Ngươi cứ che mắt của ta mãi, khó chịu lắm!”
Nghe vậy, Đế Minh buông tay ra, đem mặt hắn úp vào ngực mình. Y thản nhiên liếc nhìn đám trưởng lão rất muốn ra tay đánh bọn họ, nhưng lại không dám kia, đôi mắt lạnh lẽo chợt dâng lên vẻ trào phúng. Đột nhiên, y ôm Âm Tế Thiên đứng lên, khiến cho Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão sợ đến nỗi vô thức lùi về sau hẳn mấy bước. Ngay sau đó hai người kia liền biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Huyền Tâm trưởng lão vừa xấu hổ lại vừa kinh ngạc nói:
“Biến… Biến mất rồi!”
Tư Đồ Túc nhớ ra Âm Tế Thiên có thể thuấn di, không khỏi trầm ngâm nói: “Chắc là đi rồi!”
Huyền Tâm trưởng lão khó tin hỏi: “Cứ thế mà đi?”
Huyền Phong trưởng lão đùa cợt: “Chẳng nhẽ ngươi muốn Bắc Minh làm cho Thuần Trần phái rối loạn đến mức gà bay chó sủa mới vừa lòng ư?”
“Bọn họ coi Thuần Trần phái chúng ta không ra gì! Về sau, nhất định phải khiến bọn họ và Bắc gia đẹp mặt!”
“Ah! Chưởng môn! Các vị trưởng lão, mau ra nhìn xem cái gì kìa!”
Ở ngoài Đại điện, vài tên đệ tử kinh hoàng kêu lên. Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão vội vàng chạy ra, nhìn theo hướng mà các đệ tử chỉ. Đập vào mắt là bầu trời đang đổ tuyết bỗng dưng ngưng tụ lại thành chữ, bọn họ còn chưa kịp đọc kỹ những chữ kia là gì, nó liền đột nhiên bay về phía này. Các đệ tử đang đứng trên bình đài thấy thế, liền vội vàng chạy khỏi. Kế tiếp, rầm một tiếng thật lớn, mặt đất theo đó mà rung chuyển. Khi mọi thứ quay trở về bình tĩnh, mọi người mới trông thấy dưới đất có một dòng chữ: Dám tìm Bắc gia gây sự, Chết!
Đáy mắt Tư Đồ Túc trở nên nghiêm trọng. Các trưởng lão nhìn nhau, không một người nào dám hó hé chuyện tới tìm Bắc gia gây sự nữa.
Bên cạnh có một tên đệ tử không nhìn nổi cảnh bọn Thanh Bảo đau đớn, tốt bụng nhắc nhở:
“Chưởng môn, giờ Thanh Bảo sư huynh và Thanh Phong sư huynh phải làm như thế nào đây?”
Nghe vậy mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người Thanh Phong Thanh Bảo, chỉ thấy bọn họ đau đến mức lăn lộn gào thét, trên khuôn mặt tuyệt vọng oán khổ chỉ toàn là cổ trùng bò lúc nhúc.
Thanh Bảo không chịu nổi nữa, lồm cồm bò dậy, lảo đảo đi về phía các vị trưởng lão, một bộ dạng cầu bọn họ mau giết gã đi. Rất nhiều đệ tử bị dọa sợ tới mức lùi hết cả lại. Tư Đồ Túc trầm sắc mặt:
“Vậy thì kết thúc đi!”
Huyền Phong trưởng lão đi qua, nhanh chóng lấy băng kiếm đâm vào tim Thanh Bảo. Đúng lúc đó, từ trong cơ thể Thanh Bảo bắn ra một lớp phòng hộ màu đen, đánh nát băng kiếm. Mọi người kinh ngạc hô:
“Đây …”
Cuối cùng, Thanh Bảo không thể nào chịu đựng nổi nữa, liền rút kiếm của mình ra định cắt cổ. Thế nhưng lớp phòng hộ màu đen không để cho gã làm như vậy, thanh kiếm bị phù ấn bẻ gãy đôi.
“AAAAAAAAAAAAAhhhh!!”
Gã nhìn hai đoạn kiếm gãy, cứ như nổi cơn điên mà gào thét. Sau đó, gã lao nhanh về phía vách tường, hòng đập đầu tự sát, nhưng lại bị bắn ngược trở ra. Huyền Phong trưởng lão nhíu mày:
“Nếu ta đoán không sai, Bắc Minh có kết nên một cái ***g bảo hộ trên người bọn họ, hòng tra tấn khiến hai người kia muốn chết không được sống không xong.”
Mọi người: “…”
Nhìn Thanh Phong Thanh Bảo bị tra tấn đến không ra hình người, những người chứng kiến đều lạnh run lên. Nhất là Tư Đồ Túc và các trưởng lão, lại càng không dám đến tìm Bắc gia.
Bởi Bắc Minh thực sự rất đáng sợ!
Lúc Tư Đồ Túc đối diện với ánh mắt đáng sợ của Đế Minh, lập tức hết cả hồn vía. Quả thật người này có dung mạo giống Bắc Minh y đúc, thế nhưng cũng có phần không giống Bắc Minh. Bởi so với Bắc Minh, người này lại càng lạnh lùng đạm mạc, càng thêm phi phàm.
Trừ đó ra, y còn đầy vẻ hung ác ngoan lệ, thứ mà Bắc Minh không có. Nhất là khí thế chí tôn thiên hạ kia, khiến người ta không thể không kính phục.
Chợt, từ đôi môi mỏng của Đế Minh, phun ra hai từ:
“Thật ồn!”
Tư Đồ Túc sửng sốt, lập tức nổi sùng. Chưa từng có ai dám dùng giọng điệu chán ghét mà nói hắn ta như thế, cũng chưa từng có ai dám không để hắn ta vào mắt như thế. Hơn mười vị trưởng lão nhảy dựng lên:
“Quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo! Chưởng môn, y đã không coi chúng ta ra gì, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí với y nữa.” Các trưởng lão đều đồng loạt lấy pháp khí ra.
Tròng mắt lạnh lùng của Đế Minh đảo qua đám trưởng lão, cuối cùng ngừng lại chỗ Thanh Phong Thanh Bảo đang không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một luồng lệ phong bắn ra từ người y, tấn công về phía bọn Thanh Phong Thanh Bảo. Bọn họ phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, mọi người xoay đầu nhìn lại, phát hiện lỗ tai của hai người kia đã bị nạo xuống từ lúc nào không hay.
Các trưởng lão khó tin trợn trừng mắt. Đế Minh chẳng hề nhúc nhích mà cũng có thể cắt phăng lỗ tai của hai người kia được.
Đám đệ tử ở bên ngoài Đại điện vội vàng che mắt, không dám nhìn tiếp. Nam tử ngồi trên tọa ỷ kia thật sự là Bắc Minh sao? Thủ đoạn cũng quá ngoan độc.
Có vài trưởng lão không thể nào chịu đựng nổi sự kiêu ngạo của Đế Minh, liền sử dụng uy áp đánh về phía y. Thế nhưng, hai người ngồi trên tọa ỷ kia không những không có vấn đề gì. Hơn nữa, uy áp tựa như chẳng ảnh hưởng gì đến Đế Minh cả.
Mọi người đều chấn kinh, các trưởng lão khác vội vàng sử dụng linh lực công kích về phía hai người trên tọa ỷ. Tuy nhiên, trước khi ngũ hành linh lực của bọn họ kịp động tới Đế Minh, thì đã vụt biến mất, hoàn toàn không có khả năng thương tổn được y.
[Chấn động + Kinh hoảng]
“Hắn… Hắn…” Các trưởng lão đều sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Các đệ tử đứng bên ngoài, lặng lẽ nói chuyện:
“Có khi Minh sư thúc đột phá cảnh giới Đại Thừa rồi?”
“Ta thấy không giống lắm!”
“Ta cũng nghĩ thế! Cho dù là tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, cũng không thể nào lợi hại đến nỗi chẳng sứt mẻ lấy một miếng, khi bị mười tu sĩ Độ Kiếp kỳ công kích cùng lúc. Các ngươi xem đó, rõ ràng linh lực của các trưởng lão chẳng chạm được tới Minh sư thúc. Ta thấy, cho dù có tu sĩ cảnh giới Đại Thừa ở đây, cũng chưa chắc làm gì được Minh sư thúc.”
“Cớ gì Minh sư thúc lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?”
“Này! Sao các ngươi cứ một câu Minh sư thúc hai câu Minh sư thúc mãi thế? Có nhìn thấy hành động của y đó không? Rõ ràng là coi Thuần Trần phái chẳng vào mắt. Y không còn là sư thúc nữa, mà đã là kẻ địch của chúng ta rồi!”
Các trưởng lão trong Đại điện đều đè nén tâm lý sợ sệt lại, đồng loạt dùng truyền âm nói chuyện với nhau:
“Chúng ta không phải là đối thủ của y, có nên thỉnh lão tổ tới đối phó không?”
“Ta thấy, cho dù là lão tổ, cũng chưa chắc đã làm gì được y.”
“Này, Huyền Phong trưởng lão! Sao ngươi lại diệt chí khí của mọi người, diệt hùng phong của Thuần Trần phái chúng ta như vậy?”.
“Ta chỉ nói sự thật thôi! Chưởng môn, ngài nói xem giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Tư Đồ Túc nhìn chằm chằm Đế Minh chẳng có vẻ gì là quan tâm tới bọn họ kia, không thể không thừa nhận:
“Huyền Phong trưởng lão nói đúng.”
Lúc này, Âm Tế Thiên lại đột nhiên lên tiếng:
“Minh! Ngươi cứ che mắt của ta mãi, khó chịu lắm!”
Nghe vậy, Đế Minh buông tay ra, đem mặt hắn úp vào ngực mình. Y thản nhiên liếc nhìn đám trưởng lão rất muốn ra tay đánh bọn họ, nhưng lại không dám kia, đôi mắt lạnh lẽo chợt dâng lên vẻ trào phúng. Đột nhiên, y ôm Âm Tế Thiên đứng lên, khiến cho Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão sợ đến nỗi vô thức lùi về sau hẳn mấy bước. Ngay sau đó hai người kia liền biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Huyền Tâm trưởng lão vừa xấu hổ lại vừa kinh ngạc nói:
“Biến… Biến mất rồi!”
Tư Đồ Túc nhớ ra Âm Tế Thiên có thể thuấn di, không khỏi trầm ngâm nói: “Chắc là đi rồi!”
Huyền Tâm trưởng lão khó tin hỏi: “Cứ thế mà đi?”
Huyền Phong trưởng lão đùa cợt: “Chẳng nhẽ ngươi muốn Bắc Minh làm cho Thuần Trần phái rối loạn đến mức gà bay chó sủa mới vừa lòng ư?”
“Bọn họ coi Thuần Trần phái chúng ta không ra gì! Về sau, nhất định phải khiến bọn họ và Bắc gia đẹp mặt!”
“Ah! Chưởng môn! Các vị trưởng lão, mau ra nhìn xem cái gì kìa!”
Ở ngoài Đại điện, vài tên đệ tử kinh hoàng kêu lên. Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão vội vàng chạy ra, nhìn theo hướng mà các đệ tử chỉ. Đập vào mắt là bầu trời đang đổ tuyết bỗng dưng ngưng tụ lại thành chữ, bọn họ còn chưa kịp đọc kỹ những chữ kia là gì, nó liền đột nhiên bay về phía này. Các đệ tử đang đứng trên bình đài thấy thế, liền vội vàng chạy khỏi. Kế tiếp, rầm một tiếng thật lớn, mặt đất theo đó mà rung chuyển. Khi mọi thứ quay trở về bình tĩnh, mọi người mới trông thấy dưới đất có một dòng chữ: Dám tìm Bắc gia gây sự, Chết!
Đáy mắt Tư Đồ Túc trở nên nghiêm trọng. Các trưởng lão nhìn nhau, không một người nào dám hó hé chuyện tới tìm Bắc gia gây sự nữa.
Bên cạnh có một tên đệ tử không nhìn nổi cảnh bọn Thanh Bảo đau đớn, tốt bụng nhắc nhở:
“Chưởng môn, giờ Thanh Bảo sư huynh và Thanh Phong sư huynh phải làm như thế nào đây?”
Nghe vậy mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người Thanh Phong Thanh Bảo, chỉ thấy bọn họ đau đến mức lăn lộn gào thét, trên khuôn mặt tuyệt vọng oán khổ chỉ toàn là cổ trùng bò lúc nhúc.
Thanh Bảo không chịu nổi nữa, lồm cồm bò dậy, lảo đảo đi về phía các vị trưởng lão, một bộ dạng cầu bọn họ mau giết gã đi. Rất nhiều đệ tử bị dọa sợ tới mức lùi hết cả lại. Tư Đồ Túc trầm sắc mặt:
“Vậy thì kết thúc đi!”
Huyền Phong trưởng lão đi qua, nhanh chóng lấy băng kiếm đâm vào tim Thanh Bảo. Đúng lúc đó, từ trong cơ thể Thanh Bảo bắn ra một lớp phòng hộ màu đen, đánh nát băng kiếm. Mọi người kinh ngạc hô:
“Đây …”
Cuối cùng, Thanh Bảo không thể nào chịu đựng nổi nữa, liền rút kiếm của mình ra định cắt cổ. Thế nhưng lớp phòng hộ màu đen không để cho gã làm như vậy, thanh kiếm bị phù ấn bẻ gãy đôi.
“AAAAAAAAAAAAAhhhh!!”
Gã nhìn hai đoạn kiếm gãy, cứ như nổi cơn điên mà gào thét. Sau đó, gã lao nhanh về phía vách tường, hòng đập đầu tự sát, nhưng lại bị bắn ngược trở ra. Huyền Phong trưởng lão nhíu mày:
“Nếu ta đoán không sai, Bắc Minh có kết nên một cái ***g bảo hộ trên người bọn họ, hòng tra tấn khiến hai người kia muốn chết không được sống không xong.”
Mọi người: “…”
Nhìn Thanh Phong Thanh Bảo bị tra tấn đến không ra hình người, những người chứng kiến đều lạnh run lên. Nhất là Tư Đồ Túc và các trưởng lão, lại càng không dám đến tìm Bắc gia.
Bởi Bắc Minh thực sự rất đáng sợ!
Bình luận truyện