Phật Môn Ác Thê
Chương 338
Âm Tế Thiên nghe thấy tiếng, xoay người nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Thanh Liên. Hắn nhăn mày nói:
“Thanh Liên đạo hữu, đây không phải là nơi ngươi nên ở lâu. Chờ cho phong ấn của thông đạo dẫn tới Tu Chân giới mở ra, ngươi nên rời khỏi Yêu giới ngay lập tức.”
Lúc Thanh Liên nhìn lại Âm Tế Thiên, mới chú ý thấy khuôn mặt này của hắn, giống y đúc như bức tượng đá ở trong Vạn Yêu Sâm Lâm. Ban nãy Âm Tế Thiên xuất hiện, Thanh Liên cũng chẳng nhận ra hắn. Nếu không phải do Hắc Lịch chạy lên gọi hắn là chủ tử, còn có thêm nốt chu sa trên trán, thì hắn không hề biết đây là Âm đạo hữu. Thanh Liên ngồi thẳng dậy, gắng sức mở miệng:
“Âm đạo hữu. Rốt cục ngươi là ai?”
Mới vừa rồi hắn còn nghe Âm đạo hữu nhắc tới Quang Thần Vương, là Quang Thần Vương thống nhất Lục giới ư? Tuy nhiên vì sao Quang Thần Vương lại muốn giết Âm đạo hữu?
Âm Tế Thiên nhìn hắn đầy thâm ý:
“Sớm muộn rồi ngươi cũng sẽ biết ta là ai.”
Nghe vậy, đáy mắt Thanh Liên không khỏi phức tạp.
“Sau lần này trở về, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc ngươi sẽ thuần phục được Yêu thú cấp cao, trở thành Ngự thú sư cấp mười.”
Thanh Liên ngẩn người, kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên: “Ý của Âm đạo hữu là gì?”
Âm Tế Thiên không giải thích: “Thế nhưng, có một số chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tuy rằng ngươi sẽ thuần phục được Yêu thú cấp mười, bất quá như thế không có nghĩa là ngươi có thể kiêu ngạo. Nếu ngươi không cần lực tương tác mà đã có thể thuần phục chúng nó, khiến chúng nó cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, thì đấy mới là chuyện đáng để kiêu ngạo.”
Hắn cũng vì đáp trả lại hành động xả thân đi lấy Yêu đan của Thanh Liên, cho nên mới không thu lại khí tức của hắn ở trên người Thanh Liên.
Từ nay về sau, Yêu thú ở Tu Chân giới đều sẽ thân cận với Thanh Liên.
Thanh Liên biết Âm Tế Thiên đang chỉ cho mình cách câu thông với Yêu thú, bởi vậy rất cẩn thận ghi nhớ kỹ từng chữ từng lời.
“Có biết vì sao đã hơn vạn năm rồi mà Tu Chân giới lại không xuất hiện Ngự thú sư cấp mười không?”
“Vì sao?”
Âm Tế Thiên cười lạnh: “Bởi vì bọn họ quá kiêu ngạo, cho rằng thuần phục được Yêu thú cấp mười thì đã là chủ của đám Yêu thú. Còn có ý đồ khống chế Yêu thú cấp mười, không cho chúng nó phi thăng, dẫn đến Thần rất không đồng ý. Để trừng phạt đám người bọn họ, Thần đã tịch thu năng lực thuần phục Yêu thú, từ áy về sau chỉ còn có Ngự thú sư cấp chín mà thôi.”
Thanh Liên vội hỏi: “Vì sao Âm đạo hữu lại biết chuyện này?”
“Bởi vì…” Âm Tế Thiên ý vị sâu xa nhìn hắn: “Ta chính là vị Thần đó!”
[Là ý từ hàm xúc]
Thanh Liên khiếp sợ đến nỗi hô hấp cũng ngừng lại, thật lâu sau vẫn không phục hồi *** thần được.
Âm Tế Thiên nhân lúc Thanh Liên ngơ ngác, dùng thị giác tìm kiếm bóng dáng của Đế Duật, thế nhưng dò khắp Yêu giới cũng chẳng thấy Đế Duật đâu. Hắn thu hồi tầm mắt, khóe môi nhếch lên. Không hổ là con trai của Quang Thần Vương, trốn quá giỏi, nói không chừng lại đã trở về Thần giới rồi.
“Vương… Vương Hậu!” Hư Không gian nan đứng dậy, lấy đan dược đi đến cạnh Hắc Lịch, cho nó ăn xong, mới nói: “Ngài không mau mở ra thông đạo dẫn tới Minh Ngục, thì thuộc hạ cực tin tưởng rằng, Vương sẽ phá nát Yêu giới đấy!”
Âm Tế Thiên đỡ trán: “Ấy vậy mà ta quên béng mất y.”
Khóe môi Hư Không giựt giựt. Âm Tế Thiên nhìn về phía Thanh Liên: “Đợi thông đạo dẫn tới Tu Chân giới vừa mở, ngươi hãy mau chóng rời đi.”
Thanh Liên gật đầu. Âm Tế Thiên xoay người rời khỏi Đại điện, đi đến cánh cửa thông từ Yêu giới sang Tứ giới khác.
Chúng Thần tướng canh gác ở ngoài cửa đều đã bị Âm Tế Thiên khống chế, cho nên lúc hắn xuất hiện, bọn họ chẳng chút phản ứng, chỉ đứng yên đó không nhúc nhích. Âm Tế Thiên ra dấu cho chúng Thần tướng, để bọn họ mở cánh cửa đi tới Minh giới. Thế nhưng, chúng Thần tướng vẫn không phản ứng lại, mà đứng im ở đó. Âm Tế Thiên nhăn mày, chắc rằng phong ấn thông đạo là chính tay Đế Duật làm, cho nên đám Thần tướng này không biết mở. Nếu thế, hắn đành phải tự mình ra tay.
Âm Tế Thiên nhìn ra được, bọc ở ngoài phong ấn còn có một tấm lá chắn, đánh vỡ nó mới mở được phong ấn. Hắn giơ Ám Thần Liêm lên, chém mạnh vào tấm chắn, ‘phanh’ một tiếng, hắn bị tấm lá chắn kia đánh bật ngược lại. Âm Tế Thiên nhanh chóng giữ lấy thăng bằng, ngạc nhiên vì không ngờ nó lại chắc chắn đến vậy.
Lần thứ hai, hắn giơ Ám Thần Liêm lên, dùng hết toàn bộ sức lực chém mạnh xuống, tấm lá chắn màu tím rốt cục cũng thủng một cái lỗ. Đáy mắt Âm Tế Thiên có chút cao hứng, hắn tức khắc sử dụng lực linh hồn, tiến vào trong phong ấn, muốn phá giải nó. Ngay lúc hắn sắp phá được phong ấn, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu xanh nhạt, hai tay người kia cầm một thanh kiếm màu trắng, tấn công về phía hắn.
Âm Tế Thiên không hề nghĩ tới Đế Duật lại trốn ở đây, cho nên thoáng giật mình, vội vã thu hồi lực linh hồn, lùi về phía sau vài bước. Nhưng Đế Duật vẫn ép sát theo, tay trái nâng lên, dùng toàn bộ thần lực bổ về phía Âm Tế Thiên.
Một chưởng này không có đánh trúng Âm Tế Thiên, tuy nhiên nó lại mang theo kết giới, khóa thuấn di của hắn lại, đồng thời còn thổi hắn văng mạnh ra phía sau.
Âm Tế Thiên phát hiện cả người hắn cứ lùi về sau mãi, không phải do Đế Duật, mà giống như bị một cái gì đó hút lấy.
Hắn quay đầu thì thấy, thông đạo dẫn tới Thiên giới đã bị mở ra, lực hút cực lớn kia đang kéo hắn vào bên trong đó. Âm Tế Thiên đoán được, Đế Duật là muốn đưa hắn tới Thiên giới, sau đó mang về Thần giới, bởi chỉ có Thiên giới mới có thông đạo dẫn tới Thần giới. Âm Tế Thiên vội vã cầm lấy Ám Thần Liêm, dùng mũi nhọ của nó cắm sâu vào trong thạch bích, hòng chống lại lực hút của thông đạo.
Đế Duật thấy vậy, bước đến định dùng Quang Thần Kiếm để chém vỡ chỗ thạch bích đó ra. Nhưng y chưa kịp thực hiện được, thì thông đạo dẫn tới Minh Ngục đã nổ uỳnh một tiếng, phong ấn bị phá vỡ.
Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện phía sau Đế Duật, tung mạnh một chưởng vào lưng Đế Duật. Đế Duật kêu thảm một tiếng, cả người bị đẩy vào trong thông đạo dẫn tới Thiên giới.
Âm Tế Thiên ngẩng đầu lên, bắt gặp người trước mắt với bộ chiến giáp màu đen, liền tươi cười sáng lạn: “Cuối cùng ngươi cũng tới rồi!”
Nói rồi hắn vươn tay ra, ý bảo nam nhân kéo hắn dậy.
Vẻ mặt Đế Minh hết sức căng thẳng, y ôm người vào trong ngực, cực chuẩn xác mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Hai ngày nhung nhớ, lo lắng, phiền muộn đều trút vào hết trong nụ hôn này, bởi thế hành vi của y cực thô lỗ, hận không thể ăn luôn người vào bụng, để mãi chẳng bao giờ chia lìa.
Môi Âm Tế Thiên bị cắn có chút đau, thế nhưng hắn cũng rất nhớ Đế Minh, cho nên vẫn lì lợm kiễng chân ôm chặt lấy cổ y, dâng lên đầu lưỡi để cả hai cùng kịch liệt quấn quýt, chẳng hề muốn tách rời.
Hô hấp của hai người càng lúc càng nặng, hôn đến nỗi quên sạch rằng, có hơn trăm vạn đại quân đang đứng ở phía sau. Mãi đến khi có tiếng ‘khụ’ vang lên, Âm Tế Thiên mới hơi buông lỏng Đế Minh ra, thở phì phò nói:
“Có người kìa!”
Đế Minh mặc kệ, coi như không nghe thấy, hai tay lại càng siết chặt hơn, mút mạnh vào đôi môi Âm Tế Thiên. Sau đó Âm Tế Thiên cũng bị y cuốn lấy, điên cuồng với y.
Trăm vạn đại quân đứng phía sau: “…”
Huyết Hồn không sợ chết mà lên tiếng nhắc nhở: “Vương! Nhân lúc Quang Thần Vương chưa mang binh tiến đánh Yêu giới. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, tập hợp với với nhóm Thần ma binh là tốt nhất!”
Hắc Sát lặng lẽ tặng một ngón cái cho Huyết Hồn, tỏ vẻ phục hắn sát cả đất. Trước kia ở Thần ma giới, cho dù là ai, mà hễ dám cắt ngang thân thiết của Vương với Vương Hậu, thì đều phải gánh chịu lửa giận của Vương.
Âm Tế Thiên vừa nghe, liền vội đẩy nam nhân ra. Đế Minh lạnh lùng liếc Huyết Hồn một cái. Bây giờ mà còn không nhìn ra là Đế Minh tức giận, thì hắn chính là thằng ngu. Huyết Hồn rụt cổ lại, nhanh chóng trốn ra phía sau Minh Vương.
Minh Vương: “…”
Đế Minh trầm giọng hạ lệnh: “Giết hết người của Thần giới!”
“Dạ!” Chín mươi chín Điện chủ lập tức hành động.
Ngay sau đó, bỗng có một tiếng cười vang lên: “Ha ha! Hắc Sát! Lâu quá rồi không gặp!”
Hắc Sát quay đầu liền trông thấy Hư Không mang theo Thanh Liên xuất hiện ở trước mặt.
“Lão tử đang định tìm ngươi tính sổ đây!”
Hắn vươn tay tính đánh vài cái lên lưng Hư Không. Hư Không vội vàng ngăn lại:
“Đừng! Đừng! Đừng! Ta mới bị trọng thương! Không chịu được đâu!”
Hắc Sát thấy sắc mặt y hơi nhợt nhạt nên vội ngừng tay lại, sau đó nhìn sang Thanh Liên: “Hắn là ai?”
“À, là người ở Tu Chân giới, ta đang định đưa hắn về nè!”
Hắc Sát nhìn phong ấn ở cánh cửa thông tới Tu Chân giới: “Phong ấn chưa bị phá!”
Cái đó là do chính tay Đế Duật phong ấn, cho nên bọn hắn cũng không phá được!
Hư Không có chút khó xử nhìn sang Âm Tế Thiên đang đứng ở đằng kia. Tuy nhiên, lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Đế Minh, liền vội vàng quay đầu đi, thức thời chuyển về phía Huyết Hồn trốn ở sau lưng Minh Vương. Huyết Hồn là Minh Vương đời trước, Thần lực xấp xỉ Đế Duật. Năm đó, nếu như không mất Ám Thần Vương, thì hắn cũng không bại dưới tay Đế Duật.
Huyết Hồn nhận được ánh mắt của Hư Không, cười khà khà bước ra:
“Công việc khổ cực như thế, hãy để cho ta tới làm”.
“Thanh Liên đạo hữu, đây không phải là nơi ngươi nên ở lâu. Chờ cho phong ấn của thông đạo dẫn tới Tu Chân giới mở ra, ngươi nên rời khỏi Yêu giới ngay lập tức.”
Lúc Thanh Liên nhìn lại Âm Tế Thiên, mới chú ý thấy khuôn mặt này của hắn, giống y đúc như bức tượng đá ở trong Vạn Yêu Sâm Lâm. Ban nãy Âm Tế Thiên xuất hiện, Thanh Liên cũng chẳng nhận ra hắn. Nếu không phải do Hắc Lịch chạy lên gọi hắn là chủ tử, còn có thêm nốt chu sa trên trán, thì hắn không hề biết đây là Âm đạo hữu. Thanh Liên ngồi thẳng dậy, gắng sức mở miệng:
“Âm đạo hữu. Rốt cục ngươi là ai?”
Mới vừa rồi hắn còn nghe Âm đạo hữu nhắc tới Quang Thần Vương, là Quang Thần Vương thống nhất Lục giới ư? Tuy nhiên vì sao Quang Thần Vương lại muốn giết Âm đạo hữu?
Âm Tế Thiên nhìn hắn đầy thâm ý:
“Sớm muộn rồi ngươi cũng sẽ biết ta là ai.”
Nghe vậy, đáy mắt Thanh Liên không khỏi phức tạp.
“Sau lần này trở về, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc ngươi sẽ thuần phục được Yêu thú cấp cao, trở thành Ngự thú sư cấp mười.”
Thanh Liên ngẩn người, kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên: “Ý của Âm đạo hữu là gì?”
Âm Tế Thiên không giải thích: “Thế nhưng, có một số chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tuy rằng ngươi sẽ thuần phục được Yêu thú cấp mười, bất quá như thế không có nghĩa là ngươi có thể kiêu ngạo. Nếu ngươi không cần lực tương tác mà đã có thể thuần phục chúng nó, khiến chúng nó cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, thì đấy mới là chuyện đáng để kiêu ngạo.”
Hắn cũng vì đáp trả lại hành động xả thân đi lấy Yêu đan của Thanh Liên, cho nên mới không thu lại khí tức của hắn ở trên người Thanh Liên.
Từ nay về sau, Yêu thú ở Tu Chân giới đều sẽ thân cận với Thanh Liên.
Thanh Liên biết Âm Tế Thiên đang chỉ cho mình cách câu thông với Yêu thú, bởi vậy rất cẩn thận ghi nhớ kỹ từng chữ từng lời.
“Có biết vì sao đã hơn vạn năm rồi mà Tu Chân giới lại không xuất hiện Ngự thú sư cấp mười không?”
“Vì sao?”
Âm Tế Thiên cười lạnh: “Bởi vì bọn họ quá kiêu ngạo, cho rằng thuần phục được Yêu thú cấp mười thì đã là chủ của đám Yêu thú. Còn có ý đồ khống chế Yêu thú cấp mười, không cho chúng nó phi thăng, dẫn đến Thần rất không đồng ý. Để trừng phạt đám người bọn họ, Thần đã tịch thu năng lực thuần phục Yêu thú, từ áy về sau chỉ còn có Ngự thú sư cấp chín mà thôi.”
Thanh Liên vội hỏi: “Vì sao Âm đạo hữu lại biết chuyện này?”
“Bởi vì…” Âm Tế Thiên ý vị sâu xa nhìn hắn: “Ta chính là vị Thần đó!”
[Là ý từ hàm xúc]
Thanh Liên khiếp sợ đến nỗi hô hấp cũng ngừng lại, thật lâu sau vẫn không phục hồi *** thần được.
Âm Tế Thiên nhân lúc Thanh Liên ngơ ngác, dùng thị giác tìm kiếm bóng dáng của Đế Duật, thế nhưng dò khắp Yêu giới cũng chẳng thấy Đế Duật đâu. Hắn thu hồi tầm mắt, khóe môi nhếch lên. Không hổ là con trai của Quang Thần Vương, trốn quá giỏi, nói không chừng lại đã trở về Thần giới rồi.
“Vương… Vương Hậu!” Hư Không gian nan đứng dậy, lấy đan dược đi đến cạnh Hắc Lịch, cho nó ăn xong, mới nói: “Ngài không mau mở ra thông đạo dẫn tới Minh Ngục, thì thuộc hạ cực tin tưởng rằng, Vương sẽ phá nát Yêu giới đấy!”
Âm Tế Thiên đỡ trán: “Ấy vậy mà ta quên béng mất y.”
Khóe môi Hư Không giựt giựt. Âm Tế Thiên nhìn về phía Thanh Liên: “Đợi thông đạo dẫn tới Tu Chân giới vừa mở, ngươi hãy mau chóng rời đi.”
Thanh Liên gật đầu. Âm Tế Thiên xoay người rời khỏi Đại điện, đi đến cánh cửa thông từ Yêu giới sang Tứ giới khác.
Chúng Thần tướng canh gác ở ngoài cửa đều đã bị Âm Tế Thiên khống chế, cho nên lúc hắn xuất hiện, bọn họ chẳng chút phản ứng, chỉ đứng yên đó không nhúc nhích. Âm Tế Thiên ra dấu cho chúng Thần tướng, để bọn họ mở cánh cửa đi tới Minh giới. Thế nhưng, chúng Thần tướng vẫn không phản ứng lại, mà đứng im ở đó. Âm Tế Thiên nhăn mày, chắc rằng phong ấn thông đạo là chính tay Đế Duật làm, cho nên đám Thần tướng này không biết mở. Nếu thế, hắn đành phải tự mình ra tay.
Âm Tế Thiên nhìn ra được, bọc ở ngoài phong ấn còn có một tấm lá chắn, đánh vỡ nó mới mở được phong ấn. Hắn giơ Ám Thần Liêm lên, chém mạnh vào tấm chắn, ‘phanh’ một tiếng, hắn bị tấm lá chắn kia đánh bật ngược lại. Âm Tế Thiên nhanh chóng giữ lấy thăng bằng, ngạc nhiên vì không ngờ nó lại chắc chắn đến vậy.
Lần thứ hai, hắn giơ Ám Thần Liêm lên, dùng hết toàn bộ sức lực chém mạnh xuống, tấm lá chắn màu tím rốt cục cũng thủng một cái lỗ. Đáy mắt Âm Tế Thiên có chút cao hứng, hắn tức khắc sử dụng lực linh hồn, tiến vào trong phong ấn, muốn phá giải nó. Ngay lúc hắn sắp phá được phong ấn, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu xanh nhạt, hai tay người kia cầm một thanh kiếm màu trắng, tấn công về phía hắn.
Âm Tế Thiên không hề nghĩ tới Đế Duật lại trốn ở đây, cho nên thoáng giật mình, vội vã thu hồi lực linh hồn, lùi về phía sau vài bước. Nhưng Đế Duật vẫn ép sát theo, tay trái nâng lên, dùng toàn bộ thần lực bổ về phía Âm Tế Thiên.
Một chưởng này không có đánh trúng Âm Tế Thiên, tuy nhiên nó lại mang theo kết giới, khóa thuấn di của hắn lại, đồng thời còn thổi hắn văng mạnh ra phía sau.
Âm Tế Thiên phát hiện cả người hắn cứ lùi về sau mãi, không phải do Đế Duật, mà giống như bị một cái gì đó hút lấy.
Hắn quay đầu thì thấy, thông đạo dẫn tới Thiên giới đã bị mở ra, lực hút cực lớn kia đang kéo hắn vào bên trong đó. Âm Tế Thiên đoán được, Đế Duật là muốn đưa hắn tới Thiên giới, sau đó mang về Thần giới, bởi chỉ có Thiên giới mới có thông đạo dẫn tới Thần giới. Âm Tế Thiên vội vã cầm lấy Ám Thần Liêm, dùng mũi nhọ của nó cắm sâu vào trong thạch bích, hòng chống lại lực hút của thông đạo.
Đế Duật thấy vậy, bước đến định dùng Quang Thần Kiếm để chém vỡ chỗ thạch bích đó ra. Nhưng y chưa kịp thực hiện được, thì thông đạo dẫn tới Minh Ngục đã nổ uỳnh một tiếng, phong ấn bị phá vỡ.
Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện phía sau Đế Duật, tung mạnh một chưởng vào lưng Đế Duật. Đế Duật kêu thảm một tiếng, cả người bị đẩy vào trong thông đạo dẫn tới Thiên giới.
Âm Tế Thiên ngẩng đầu lên, bắt gặp người trước mắt với bộ chiến giáp màu đen, liền tươi cười sáng lạn: “Cuối cùng ngươi cũng tới rồi!”
Nói rồi hắn vươn tay ra, ý bảo nam nhân kéo hắn dậy.
Vẻ mặt Đế Minh hết sức căng thẳng, y ôm người vào trong ngực, cực chuẩn xác mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Hai ngày nhung nhớ, lo lắng, phiền muộn đều trút vào hết trong nụ hôn này, bởi thế hành vi của y cực thô lỗ, hận không thể ăn luôn người vào bụng, để mãi chẳng bao giờ chia lìa.
Môi Âm Tế Thiên bị cắn có chút đau, thế nhưng hắn cũng rất nhớ Đế Minh, cho nên vẫn lì lợm kiễng chân ôm chặt lấy cổ y, dâng lên đầu lưỡi để cả hai cùng kịch liệt quấn quýt, chẳng hề muốn tách rời.
Hô hấp của hai người càng lúc càng nặng, hôn đến nỗi quên sạch rằng, có hơn trăm vạn đại quân đang đứng ở phía sau. Mãi đến khi có tiếng ‘khụ’ vang lên, Âm Tế Thiên mới hơi buông lỏng Đế Minh ra, thở phì phò nói:
“Có người kìa!”
Đế Minh mặc kệ, coi như không nghe thấy, hai tay lại càng siết chặt hơn, mút mạnh vào đôi môi Âm Tế Thiên. Sau đó Âm Tế Thiên cũng bị y cuốn lấy, điên cuồng với y.
Trăm vạn đại quân đứng phía sau: “…”
Huyết Hồn không sợ chết mà lên tiếng nhắc nhở: “Vương! Nhân lúc Quang Thần Vương chưa mang binh tiến đánh Yêu giới. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, tập hợp với với nhóm Thần ma binh là tốt nhất!”
Hắc Sát lặng lẽ tặng một ngón cái cho Huyết Hồn, tỏ vẻ phục hắn sát cả đất. Trước kia ở Thần ma giới, cho dù là ai, mà hễ dám cắt ngang thân thiết của Vương với Vương Hậu, thì đều phải gánh chịu lửa giận của Vương.
Âm Tế Thiên vừa nghe, liền vội đẩy nam nhân ra. Đế Minh lạnh lùng liếc Huyết Hồn một cái. Bây giờ mà còn không nhìn ra là Đế Minh tức giận, thì hắn chính là thằng ngu. Huyết Hồn rụt cổ lại, nhanh chóng trốn ra phía sau Minh Vương.
Minh Vương: “…”
Đế Minh trầm giọng hạ lệnh: “Giết hết người của Thần giới!”
“Dạ!” Chín mươi chín Điện chủ lập tức hành động.
Ngay sau đó, bỗng có một tiếng cười vang lên: “Ha ha! Hắc Sát! Lâu quá rồi không gặp!”
Hắc Sát quay đầu liền trông thấy Hư Không mang theo Thanh Liên xuất hiện ở trước mặt.
“Lão tử đang định tìm ngươi tính sổ đây!”
Hắn vươn tay tính đánh vài cái lên lưng Hư Không. Hư Không vội vàng ngăn lại:
“Đừng! Đừng! Đừng! Ta mới bị trọng thương! Không chịu được đâu!”
Hắc Sát thấy sắc mặt y hơi nhợt nhạt nên vội ngừng tay lại, sau đó nhìn sang Thanh Liên: “Hắn là ai?”
“À, là người ở Tu Chân giới, ta đang định đưa hắn về nè!”
Hắc Sát nhìn phong ấn ở cánh cửa thông tới Tu Chân giới: “Phong ấn chưa bị phá!”
Cái đó là do chính tay Đế Duật phong ấn, cho nên bọn hắn cũng không phá được!
Hư Không có chút khó xử nhìn sang Âm Tế Thiên đang đứng ở đằng kia. Tuy nhiên, lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Đế Minh, liền vội vàng quay đầu đi, thức thời chuyển về phía Huyết Hồn trốn ở sau lưng Minh Vương. Huyết Hồn là Minh Vương đời trước, Thần lực xấp xỉ Đế Duật. Năm đó, nếu như không mất Ám Thần Vương, thì hắn cũng không bại dưới tay Đế Duật.
Huyết Hồn nhận được ánh mắt của Hư Không, cười khà khà bước ra:
“Công việc khổ cực như thế, hãy để cho ta tới làm”.
Bình luận truyện