Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!
Chương 8: Chuối ngươi cái ba kéo
Edit+ beta: Linhlady
"Người sử dụng Phong Hoa đánh thưởng một ly nước linh tuyền."
"Nữ thần nữ thần! Tôi đánh! Cầu giải đáp!"
Mạc Vân Quả nghe được giọng nói này, khóe miệng cong cong, sau đó tâm tình tốt lên mới đáp lại: "Chỉ sợ là công chúa chân chính xảy ra chuyện gì đó, cho nên hắn ta mới tìm tôi làm người thế thân."
Không thể không nói, Mạc Vân Quả rất thông minh, chỉ dựa vào một ít động tác của người đàn ông, cô nhanh chóng đoán ra mọi chuyện.
"Chủ kênh, làm sao cô có thể xác định được?" Phong Hoa tò mò hỏi, làm sau chủ kênh có thể chắc chắn như vậy.
Mạc Vân Quả nghe thấy có người lại dám nghi ngờ cô, biên độ khoé miệng hạ xuống một phân, "Muốn biết? Ngươi tiếp tục xem là được."
Chính vì một câu này, làm đa số người trong phòng phát sóng trực tiếp đều ấn nút lưu trữ, bọn họ thật sự rất muốn biết chuyện tiếp thei sẽ như thế nào!
Hơn nữa, cái chủ kênh không thèm lấy bòng bọn họ này nhìn rất soái có được không!
Cứ như vậy, Mạc Vân Quả ở bất tri bất giác, thu hoạch một nhóm fan đầu tiên.
Sau năm tiếng ngồi máy bay, máy bay hạ cánh xuống một nơi rất rộng, Mạc Vân Quả vừa đi xuống, đã nhìn thấy rất nhiều người mặc tây trang màu đen, xếp thành hai hàng chỉnh tề, giống như chuẩn bị nghênh đón một người nào đó.
Đương nhiên, Mạc Vân Quả hiểu rõ, người bọn họ nghênh đón là chính mình, còn chuyện vì sao long trọng như vậy......
Ánh mắt Mạc Vân Quả dừng lại trên người người đàn ông đang đang đứng bên cạnh mình, ý vị không rõ.
"Công chúa, bệ hạ đã đang đợi ngài." Người đàn ông cung cung kính kính nói với Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi theo hắn vào một toà cung điện phồn hoa.
Kim bích huy hoàng, tráng lệ nguy nga đã không đủ để hình dung cái cung điện này, ánh mắt Mạc Vân Quả dừng ở dưới chân, đó là từ vàng dát thành đường đi......
"Công chúa, mời vào, bệ hạ ở bên trong chờ người." Hắn ta khom người chào, làm một cái tư thế mời vào, bản thân lại đứng yên tại chỗ.
Mạc Vân Quả cũng không ngại, nhấc chân đi vào trong.
Người trong phòng phát sóng nhìn thấy cung điện xa hoa như vậy, tức khắc nổi lên từng đợt kinh hô.
"Liếm liếm liếm! Này, đó đều là vàng sao? A a a!" Phong Hoa là một người ham tài, hắn nhìn thấy nhiều vàng như vậy, hai mắt sáng lên, nếu không phải lo ngại phép tắc thời không, nói không chừng hắn sẽ chạy tới đây đánh cướp.
Mạc Vân Quả một lần nữa nghe thấy giọng nói kia, khóe miệng giật giật, "Đúng vậ." Giọng nói của cô mơ hồ đáp lại.
Mạc Vân Quả đi một đoạn đường dài, trong cung điện một bóng người cũng không thấy, xung quanh cô vô hạn xa hoa, lại để lộ ra một tia không khí quỷ dị.
"Con đã đến rồi." Giọng nói tang thương ở bên tai Mạc Vân Quả vang lên, Mạc Vân Quả ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng ở đại điện.
Chỉ thấy hắn mặc một bộ tây trang màu đen, đưa lưng về phía Mạc Vân Quả, thân hình rắn rỏi, trầm ổn lại lộ ra một tia cô độc, hắn chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn.
Mạc Vân Quả ngốc lăng một chút, thật sự là không nghĩ tới có người khí thế như vậy, lớn lên lại bình thường như thế.
"Con đã trở lại." Lý Nguyên thở dài một hơi, nói, hắn chậm rãi tới gần Mạc Vân Quả, mỗi một bước, phảng phất đều mang theo một quyết định trầm trọng.
Mạc Vân Quả khẽ nhíu mày, lạnh lẽo đáp lại: "Ngài hẳn là biết, tôi không phải cô ấy."
Bước chân của Lý Nguyên khựng lại, ánh mắt sắc bén đảo qua Mạc Vân Quả, khí thế sắc bén ép thẳng vào cô, giống như muốn thuần phục cô.
Nhưng Mạc Vân Quả là người nào? Làm một thiên tài m chỉ số thông minh cao ******, Mạc Vân Quả chưa bao giờ sợ hãi cái gì đó, cô tiến lên một bước, ngạo nghễ ưỡn thẳng ngực, không hề vì khí thế của Lý Nguyên mà yếu thế.
Lý Nguyên nhìn động tác của Mạc Vân Quả, ánh mắt tối sầm lại, uy áp trên người tăng thêm vài phần......
- ------
Edit: Aaaaaaaaaaa! Ta trở lại rồi, có ai nhớ ta hơm... ????
"Người sử dụng Phong Hoa đánh thưởng một ly nước linh tuyền."
"Nữ thần nữ thần! Tôi đánh! Cầu giải đáp!"
Mạc Vân Quả nghe được giọng nói này, khóe miệng cong cong, sau đó tâm tình tốt lên mới đáp lại: "Chỉ sợ là công chúa chân chính xảy ra chuyện gì đó, cho nên hắn ta mới tìm tôi làm người thế thân."
Không thể không nói, Mạc Vân Quả rất thông minh, chỉ dựa vào một ít động tác của người đàn ông, cô nhanh chóng đoán ra mọi chuyện.
"Chủ kênh, làm sao cô có thể xác định được?" Phong Hoa tò mò hỏi, làm sau chủ kênh có thể chắc chắn như vậy.
Mạc Vân Quả nghe thấy có người lại dám nghi ngờ cô, biên độ khoé miệng hạ xuống một phân, "Muốn biết? Ngươi tiếp tục xem là được."
Chính vì một câu này, làm đa số người trong phòng phát sóng trực tiếp đều ấn nút lưu trữ, bọn họ thật sự rất muốn biết chuyện tiếp thei sẽ như thế nào!
Hơn nữa, cái chủ kênh không thèm lấy bòng bọn họ này nhìn rất soái có được không!
Cứ như vậy, Mạc Vân Quả ở bất tri bất giác, thu hoạch một nhóm fan đầu tiên.
Sau năm tiếng ngồi máy bay, máy bay hạ cánh xuống một nơi rất rộng, Mạc Vân Quả vừa đi xuống, đã nhìn thấy rất nhiều người mặc tây trang màu đen, xếp thành hai hàng chỉnh tề, giống như chuẩn bị nghênh đón một người nào đó.
Đương nhiên, Mạc Vân Quả hiểu rõ, người bọn họ nghênh đón là chính mình, còn chuyện vì sao long trọng như vậy......
Ánh mắt Mạc Vân Quả dừng lại trên người người đàn ông đang đang đứng bên cạnh mình, ý vị không rõ.
"Công chúa, bệ hạ đã đang đợi ngài." Người đàn ông cung cung kính kính nói với Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi theo hắn vào một toà cung điện phồn hoa.
Kim bích huy hoàng, tráng lệ nguy nga đã không đủ để hình dung cái cung điện này, ánh mắt Mạc Vân Quả dừng ở dưới chân, đó là từ vàng dát thành đường đi......
"Công chúa, mời vào, bệ hạ ở bên trong chờ người." Hắn ta khom người chào, làm một cái tư thế mời vào, bản thân lại đứng yên tại chỗ.
Mạc Vân Quả cũng không ngại, nhấc chân đi vào trong.
Người trong phòng phát sóng nhìn thấy cung điện xa hoa như vậy, tức khắc nổi lên từng đợt kinh hô.
"Liếm liếm liếm! Này, đó đều là vàng sao? A a a!" Phong Hoa là một người ham tài, hắn nhìn thấy nhiều vàng như vậy, hai mắt sáng lên, nếu không phải lo ngại phép tắc thời không, nói không chừng hắn sẽ chạy tới đây đánh cướp.
Mạc Vân Quả một lần nữa nghe thấy giọng nói kia, khóe miệng giật giật, "Đúng vậ." Giọng nói của cô mơ hồ đáp lại.
Mạc Vân Quả đi một đoạn đường dài, trong cung điện một bóng người cũng không thấy, xung quanh cô vô hạn xa hoa, lại để lộ ra một tia không khí quỷ dị.
"Con đã đến rồi." Giọng nói tang thương ở bên tai Mạc Vân Quả vang lên, Mạc Vân Quả ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng ở đại điện.
Chỉ thấy hắn mặc một bộ tây trang màu đen, đưa lưng về phía Mạc Vân Quả, thân hình rắn rỏi, trầm ổn lại lộ ra một tia cô độc, hắn chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn.
Mạc Vân Quả ngốc lăng một chút, thật sự là không nghĩ tới có người khí thế như vậy, lớn lên lại bình thường như thế.
"Con đã trở lại." Lý Nguyên thở dài một hơi, nói, hắn chậm rãi tới gần Mạc Vân Quả, mỗi một bước, phảng phất đều mang theo một quyết định trầm trọng.
Mạc Vân Quả khẽ nhíu mày, lạnh lẽo đáp lại: "Ngài hẳn là biết, tôi không phải cô ấy."
Bước chân của Lý Nguyên khựng lại, ánh mắt sắc bén đảo qua Mạc Vân Quả, khí thế sắc bén ép thẳng vào cô, giống như muốn thuần phục cô.
Nhưng Mạc Vân Quả là người nào? Làm một thiên tài m chỉ số thông minh cao ******, Mạc Vân Quả chưa bao giờ sợ hãi cái gì đó, cô tiến lên một bước, ngạo nghễ ưỡn thẳng ngực, không hề vì khí thế của Lý Nguyên mà yếu thế.
Lý Nguyên nhìn động tác của Mạc Vân Quả, ánh mắt tối sầm lại, uy áp trên người tăng thêm vài phần......
- ------
Edit: Aaaaaaaaaaa! Ta trở lại rồi, có ai nhớ ta hơm... ????
Bình luận truyện