Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 815




Edit: Linhlady




Nơi Phạm Đặc bước chân vào quân đội nằm ở chỗ này, hắn luôn luôn thành thật, nhóm quân nhân hàng năm đóng quân ở địa phương này, đương nhiên luôn thích lấy tân binh làm niềm vui.


Khi Mạc Vân Quả tìm được Phạm Đặc, hắn mới vừa bị những bưng lính cũ trêu chọc, trên người quần ái bị lột gần hết, chỉ còn lại một út miễn cưỡng che khuất bộ vị quan trọng.


Càng quan trọng hơn là, ngoại trừ quang não, những người đó cũng không cho hắn giữ lại cái gì.


Lượng cơm của Phạm Đặc rất nhiều, khi đi vào quân đội, hắn cũng không đặc biệt kén chọn gì, hiện giờ điểm tích lũy cũng bị đám người cũ cướp đi, hắn lại ăn đủ no.


Tuy rằng ở trong quân đội, nhưng dịch dinh dưỡng vẫn phải mua bằng điểm tích lũy.


Khi Phạm Đặc nhìn thấy Mạc Vân Quả, biểu hiện của gắn cực kỳ kinh ngạc.


Bởi vì ở vùng biên giới này, ngoại trừ quân y, rất ít khi thấy phụ nữ xuất hiện.


Mà ở trên tinh giới này phụ nữ làm quân y cũng đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều được bảo về rất nghiêm ngặt, cũng không phải loại tân binh mới như Phạm Đặc có thể nhìn thấy.


Mạc Vân Quả nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Phạm Đặc, xoa xoa huyệt thái dương.


“Đứng lên đi, đi về trước.”


Đãi ngộ trong quân đội cũng không kém, út nhất Phạm Đặc không phải cùng người khác ở chung kí túc xá, dù sao cũng là một tinh cầu to như vậy, chỉ có đám người quân nhân bọn họ, có thể nói là rộng mênh mông.


Quân đội cho mỗi người đều căn phòng ở, tuy rằng không lớn, nhưng bên trong các đồ đạc cơ bản đều có, nhìn chung không có gì để bắt bẻ.


Phạm Đặc mang Mạc Vân Quả về phòng hắn, một đường đi này, không ít người đều nhìn hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không có ai tiến lên hỏi cô gái đi phía sau hắn là như thế nào.


Cái này làm cho Phạm Đặc cảm thấy khó hiểu, dù khó hiểu nhưng hắn lại thấy Mạc Vân Quả rất lợi hại.


Còn việc lợi hại tới mức nào, Phạm Đặc tỏ vẻ hắn cũng nói không rõ được, dù sao chính là lợi hại là được rồi.


Mạc Vân Quả đóng cửa lại, lúc sau từ động phủ lấy ra một ít đồ ăn đặt ở trên bàn.


“Ăn đi.”


Phạm Đặc vừa thấy là đồ ăn, đôi mắt lập tức phát sáng.


Hắn cũng không bận tâm cái gì, hắn cầm lấy đồ ăn, há mồm cắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạc Vân Quả một cái, trong mắt tràn đầy cảm kích.


“Oa! Dáng vẻ đại ngốc ăn thật hào phóng ~”


“Cái này gọi là không câu nệ tiểu tiết, hiểu không? ( ngạo kiều )”


“Chậc chậc, chẳng lẽ có mình ta để ý tay của hắn ta còn dơ hay sao?”


“Khụ khụ, dù sao hắn không cảm thấy dơ thì tốt rồi.”


“Ha ha ha! Có câu nói nói như thế nào nhỉ? Không sạch sẽ, ăn không bệnh!”


“Lời của lầu trên thật không có gì để bắt bẻ!”


“Ta cũng cảm thấy như vậy 233333333”


“Ây za, Phạm Đặc đúng là một tên đại ngốc đó!”


“Bị người khác bắt bạt thành như vậy cũng không biết phản kháng, thật khờ.”


“Ta nếu là hắn, có khi ném hết đám đó ra khỏi tinh cầu.”


“Chậc, lầu trên thật lợi hại.”


Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp không ngừng thảo luận, đối với việc bọn họ xem Phạm Đặc là kẻ ngốc thật sự không có gì để phản đối.


Tùy ý để người khác bắt nạt, như thế không gọi là kẻ ngốc thì là gì?


Mạc Vân Quả nhìn Phạm Đặc ăn được tương đối, thuận miệng hỏi: “Vì sao không phản kháng?”


Phạm Đặc sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại.


Hắn lau lau miệng, ngập ngừng.


“Bọn họ là binh cũ.”


“Cho nên?” Mạc Vân Quả hỏi ngược lại.


Không biết vì sao, đối mặt việc Mạc Vân Quả ép hỏi, Phạm Đặc theo bản năng cảm thấy chột dạ.


Hắn cúi đầu, thấp giọng nói: “Anh là tân binh.”


Mạc Vân Quả:……


“Cho nên? Cái này cùng việc anh không phản kháng có quan hệ gì sao?” Mạc Vân Quả còn nói thêm.


Phạm Đặc nhấp môi, thấp giọng nói: “Tân binh đều sẽ bị binh cũ đặc biệt chiếu cố.”


Mạc Vân Quả:……




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện