Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 847



Edit: Linhlady

Thì ra mặc kệ bao nhiêu nhau trôi qua, đã trải qua bao nhiêu chuyện, khoảng cách giữa cô và hắn, chưa từng có biến hoá.

Nghĩ đến đây tâm tình Mạc Vân Quả đột nhiên có chút tốt, trên mặt cũng không ngăn được lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Cái này làm cho Nghiêm Khắc Liệt vẫn luôn nhìn cô có chút kinh ngạc, vị này làm sao đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy?

“Cô cười cái gì?” Nghiêm Khắc Liệt tò mò hỏi.

Mạc Vân Quả nghe được lời này, chớp chớp mắt nói: “Chỉ là nghĩ tới một người thú vị mà thôi.”

“À.” Nghiêm Khắc Liệt thức thời không lại hỏi nhiều thêm.

Mạc Vân Quả thấy Nghiêm Khắc Liệt không hỏi gì thêm, cô cũng im lặng không có ý hỏi gì.

Lúc này mấy người đều đã đói bụng, nhưng người đi ra ngoài đổi đồ ăn còn chưa về.

Mạc Vân Quả nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải thay đổi trạng thái hiện tại, nói cách khác, loại ngày tháng này cũng không biết khi nào mới kết thúc.

Mạc Vân Quả biết, thế giới này thiếu nhất hẳn là đồ ăn, mà cái cô không thiếu nhất, là đồ ăn.

Cô nhìn về phía Nghiêm Khắc Liệt, thấp giọng nói: “Không biết có thể mượn một bước nói chuyện?”

Nghiêm Khắc Liệt sửng sốt, y bỗng nhiên nhớ tới phản ứng ngày hôm qua của Thỏ Manh, ma xui quỷ khiến gật gật đầu.

Chờ y phục hồi tinh thần lại, y đã cùng Mạc Vân Quả đứng ở trong phòng bếp.

Mạc Vân Quả từ trong không gian hệ thống lấy ra các loại đồ ăn Hiên Viên Tu vừa đánh thưởng, bày biện ở trong phòng bếp.

Nghiêm Khắc Liệt nhìn các loại đồ ăn này, đồng tử co rụt lại.

“Này…… Đây là……”

Y kích động có chút run rẩy, y nhớ lúc còn nhỏ rất nhỏ, đã từng ăn qua đồ ăn này cái loại hương vị này, chính là nó……

Nhưng mà nhiều năm trôi qua, y đỡ sớm quên mất mùi vị đồ ăn bình thường là như thế nào. 

Hương vị đồ ăn quen thuộc với y chỉ là các loại thịt dị thú, vị tanh nồng, không thể ăn, cũng không dễ ngửi, nhưng lại không thể thiếu.

Nghiêm Khắc Liệt phải dùng ý chí rất lớn mới có thể ngăn bản thân ôm những thứ kia vào lòng, y hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Vân Quả.

“Có ý gì?”

Mạc Vân Quả nhàn nhạt nói: “Tôi có thể cung cấp cho anh đồ ăn, muốn nhiều ít có bao nhiêu đều được.”

Đôi mắt Nghiêm Khắc Liệt thâm trầm, y không phải đồ ngốc, trên đời này thật sự sẽ có chỗ tốt như vậy sự sao?

“Muốn tôi trả giá đại giới.” Y cố ý đè thấp giọng nói, nghe qua lại vài phần gợi cảm.

Đương nhiên, Mạc Vân Quả nghe không đến cái loại gợi cảm này, nhưng thật ra đem mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp mê đảo.

“Không có đại giới.” Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút không đúng, “Ánh sáng của thế giới này, ở trên người anh.”

Nghiêm Khắc Liệt sửng sốt, ánh mắt coi trọng Mạc Vân Quả cũng thay đổi.

Cái loại “Cô chẳng lẽ là một kẻ ngốc đi?” Ánh mắt xích Quả Quả nhìn Mạc Vân Quả, làm cô im lặng giật giật khóe miệng.

“Cô ấy nói rất đúng! Ánh sáng của thế giới này, ở trên người ngươi!”

Giọng nói nguyễn manh của Thỏ Manh kia đột nhiên xuất hiện, dọa Nghiêm Khắc Liệt nhảy dựng, cũng làm Mạc Vân Quả thành công bị hấp dẫn lực chú ý.

Thỏ Manh từ sau gáy Nghiêm Khắc Liệt thì ra một cái đầu, nhe răng, lớn tiếng nói một câu “Cô khỏe a ôn thần!”

Mạc Vân Quả:……

“Hả? Vì sao con thỏ kì quái này lại gọi tiểu Quả Quả nhà ta là ôn thần?”

“Đúng vậy, ta thấy tiểu Quả Quả đáng yêu như vậy, sao có khả năng sẽ là ôn thần? ╮(╯▽╰)╭”

“Cái con thỏ con này thoạt nhìn thật manh manh, nhưng lời nói ra có thể không dễ nghe ╭(╯^╰)╮”

“Chẳng lẽ chỉ có một người là ta cảm thấy biểu cảm của thỏ con thật manh sao? Ha ha ha ha! Nó trước kia có phải đã biết tiểu Quả Quả hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện