Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 857



Edit: Linhlady

Cuối cùng, vẫn là Mạc Vân Quả trước mở miệng nói chuyện.

"Các người muốn con chim này sao?"

Lý Phường cả kinh, nghĩ lầm thành Mạc Vân Quả đang khảo nghiệm bọn họ.

Y liên tục lắc đầu, một bộ hoảng sợ nói: "Không dám không dám."

Những người khác cũng không dám nói chuyện, Lý Phường chính là người có thực lực mạnh nhất trong đám người bọn họ, ngay cả y cũng bày ra dáng vẻ kia bun họ nào dám nói chuyện?

"Con chim này có thể cho các người, mang bọn tôi ra ngoài là được."

Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Hiên Viên Tu, ý bảo tay hắn đừng lộn xộn trên eo cô.

Hiên Viên Tu thấy sánh mắt của Mạc Vân Quả, lông mày hơi nhướn lên, cuối cùng khóe miệng cong lên thành nụ cười tà tứ, cuối cùng cái tay trên eo thật sự không động đậy.

Mạc Vân Quả:......

Lý Phường nghe được lời này, trong đầu xoay vài vòng, cuối cùng cũng xuống tay, nói: "Tiền bối, chúng ta học sinh học viện Phượng Vũ, nếu như tiền bối không chê, vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài."

Mạc Vân Quả gật gật đầu, xem như đồng ý.

Lý Phường thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liếc nhìn con đại điểu, chung quy không có ý thu hồi.

Đoàn người Lý Phường mang theo Mạc Vân Quả rời đi, về phía con đại điểu kia, cuối cùng vẫn bị một nữ sinh duy nhất trong đội ngũ của Lý Phường thu vào.

Đại khái đi khoảng mười phút sau, Mạc Vân Quả đã có thể thấy được kiến trúc thời đại tinh tế.

Nơi nơi là kiến trúc nhà tầng cao chót vót, bầu trời có đủ các loại xe huyền phù, nhìn qua vô cùng náo nhiệt.

Đi sâu vào bên trong một chút, tùy ý có thể thấy được các cửa hàng bùa chú, đan dược, đương nhiên, còn có cửa hàng vũ khí.

Nói như thế nào đây, nhìn mọi thứ xung quanh, Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy có chút không khoẻ.

Thời đại công nghệ cao kết hợp cùng thế giới tu chân, nhìn qua có chút kỳ cục.

Ngược lại Hiên Viên Tu lại có dáng vẻ quen thuộc, trên mặt trước sau cđều treo nụ cười tà tứ, nhưng trong con ngươi kia chỉ có một mảnh đạm mạc.

Chỉ có khi nhìn về phía Mạc Vân Quả, ánh mắt mới trở nên mềm mại.

Đám người Lý Phường sau khi mang Mạc Vân Quả tới thành thị, lúc sau, liền nơm nớp lo sợ tạm biệt bọn họ.

Mạc Vân Quả cũng không ý ngăn trở, chỉ nhìn bọn họ run run rời đi.

Dáng vẻ của Mạc Vân Quả cùng Hiên Viên Tu rất tốt, cho dù ở thời đại mỹ nhân nhiều như cẩu, bọn họ cũng là sự tồn tại lóa mắt.

Người qua đường đều sẽ nhịn không được nhìn về phía hai người, nhưng phàm là nhìn về phía Mạc Vân Quả, đều bị Hiên Viên Tu trừng mắt.

Thẳng đến khi không có người nhìn về phía Mạc Vân Quả, lúc này hắn mới vừa lòng gật đầu.

"Hu hu hu...... Ta muốn lên án! Nơi này có người ngược cẩu!"

"Ta cũng muốn lên án! Trước công chúng, thế mà có người ngược cẩu!"

"Ta không phục! Vì sao muốn ngược ta!"

"Tiểu Quả Quả, ngươi không hề nà chúng ta hả Tiểu Quả Quả, khóc chít chít......"

"Ta cảm giác tâm thật đau, yêu cầu Tiểu Quả Quả thân thân mới được! (* ̄3)(ε ̄*)"

"Lăn!"

Hiên Viên Tu nhìn phòng phát sóng trực tiếp vậy mà có người muốn Thân Thân hôn hắn ta, hắn nhịn không được ở phòng phát sóng trực tiếp bạo thô, đồng thời hắn âm thầm nhớ kỹ ID kia, loại người này, cần phải hung hăng khiển trách một phen.

Làm xong tất cả mọi chuyện Hiên Viên Tu lại cảm thấy có chút ủy khuất, hắn cảm thấy tâm mình thật đau, cũng muốn Thân Thân hôn nó mới được......

Mạc Vân Quả giương mắt nhìn Hiên Viên Tu một cái, đụng vào đôi mắt tràn đầy khát vọng của hắn.

Mạc Vân Quả:......

"Anh làm sao vậy?" Mạc Vân Quả hỏi.

Hiên Viên Tu nắm tay trái Mạc Vân Quả, kéo tới vị trí tim của mình.

"Nơi này của tanh đập thật nhanh, em phải hôn anh một cái mới ổn."

Mạc Vân Quả:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện