Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 300: Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào (30)
Editor: @Lão Bà
Beta: @Aki Re
Đều ướt cả rồi... phi, cái gì mà thơ với chả không thơ, Tô Mộc hiện tại cũng không biết phải làm gì, cô chỉ biết bản thân mơ hồ hình như đã rút dây động rừng, càng là cảm thấy, người xem lâu năm trong phòng phát sóng trực tiếp tính kế đào ra cho cô một cái hố rồi!
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi, cả hai vẫn luôn duy trì bộ dạng bất động, cũng không biết qua bao lâu, Tô Mộc cảm thấy cả hai mắt của mình đều trở nên khô khốc, cô rốt cuộc nhịn không được chớp mắt một chút, ngay lập tức, cô đã bị người kia nhấc lên ném tới trên giường.
Cô nghiêng mặt né tránh sang một bên, đến khi ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy bóng lưng của Tần Thú đi ra cửa, trước khi đi hắn còn lưu lại một câu tràn ngập ghét bỏ lạnh lẽo như băng: "Nếu như ta nhìn thấy ngươi dùng bộ dạng ghê tởm này để nói chuyện với người khác, ta lập tức sẽ xé miệng ngươi."
"Bang" một tiếng, cửa phòng đóng lại, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại rời đi.
Tô Mộc chậm chạp từ trên giường bò ngồi dậy, nhìn cửa phòng trong cơn giận giữ bị đóng lại: "Nói ta ghê tởm? Ngươi mới ghê tởm đấy!"
Cô hừ một tiếng, cầm lấy cái gối ném mạnh xuống giường.
Không đúng, đây không phải là thời điểm cô nên tức giận, thật vất vả mới có thể khiến tên kia rời đi, cô phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây để đi tìm Quý Tư Tư, Tô Mộc vội từ trên giường chạy ra cửa, kết quả thấy ở trên cửa mở ra cần phải nghiệm chứng vân tay, cô liền cảm thấy đau đầu.
Một khi dùng đến khí cụ thay đổi không gian, cô có thể ngay lập tức đi đến gặp Quý Tư Tư, nhưng lại không có khả năng ngay lập tức mang Quý Tư Tư cùng rời đi, mà cô cũng không có khả năng đem ngón tay của Tần Thú chặt xuống để đem về mở khóa cửa phòng, vì thế, cô chính là bị rơi vào một cái ngõ cụt.
"Nên làm thế nào bây giờ?" Tô Mộc ngồi trên giường dằn vặt tư tưởng, lấy bộ não cùng trí thông minh có giới hạn của cô để suy nghĩ, hoàn toàn không nghĩ được biện pháp nào có thể từ một cái mật thất như thế này thoát ra được bên ngoài.
Cô cũng không tài nào lý giải được, tên gia hỏa Tần Thú này đem cô nhốt lại rốt cuộc là muốn làm gì, dựa theo tính cách của hắn mà nói, cô đã vô tình đắc tội với hắn rất nhiều lần, hắn tại sao vẫn chưa ra tay giết cô? Không lẽ nào... hắn đem cô nhốt lại để từ từ tra tấn?
Như vậy không được!
Vì mạng sống quý giá của bản thân Tô Mộc bắt đầu nỗ lực quan sát xung quanh căn phòng, rốt cuộc, cô nhìn thấy chiếc lỗ thông gió ở trên trần nhà.
Ánh mắt cô sáng lên, dùng sức kéo cái bàn đến bên dưới chiếc lỗ thông gió, độ cao vẫn chưa đủ, ánh mắt cô dừng lại trên một cái kệ sách.
Tô Mộc đem hết sách vở cùng tranh ảnh ở tầng một và tầng hai của chiếc kệ sách đặt xuống ghế, rốt cuộc cô cuối cùng run run rẩy rẩy đứng ở trên kệ sách, hai tay bắt lấy cái miệng lỗ thông gió bò vào bên trong, chờ khi cô leo được vào bên trong ống dẫn khí, thân thể cô đã mệt mỏi đến không còn một chút sức lực.
Hài tử ta phóng tủ lạnh: 【 Rơi vào ngõ cụt vẫn có thể tìm được đường sống, thật lợi hại, đúng là Tiểu Hung của ta (?????) 】
Tô Mộc kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu theo phương hướng của ống dẫn khí bò đi, cô không biết từ nơi này dẫn đến bên ngoài ống thông khí là ở đâu, nhưng vẫn tốt hơn so với việc cô cứ ở trong phòng ngồi chờ chết.
Cũng may trần nhà này cũng làm rất cứng cáp, một người sống như cô bò ở trên, cũng không vỡ ra một cái rãnh làm cô ngã xuống.
Trong lòng vừa mới nhắc tới, Tô Mộc liền mơ hồ nghe được tiếng "răng rắc", cô lập tức không giám tiếp tục lộn xộn, vô cùng cẩn thận cúi đầu, chỉ thấy trần nhà bên dưới đã nứt ra một cái khe hở nhỏ.
Nói chung, bởi vì muốn giảm bớt trọng lượng của phi thuyền, đồ vật bên trên này đều được làm từ vật liệu rất mỏng.
Cô quay lại hiện tại, cái khe hổng kia đã mở rộng ra thêm một chút, có hơi nước ấm nóng từ bên dưới bốc lên, khoan đã... sao tự nhiên lại có sương mù ở đây?
Phía dưới hình như còn nghe thấy có tiếng nước?
Team: Đi được 1/4 bộ truyện rồi T^T.
Beta: @Aki Re
Đều ướt cả rồi... phi, cái gì mà thơ với chả không thơ, Tô Mộc hiện tại cũng không biết phải làm gì, cô chỉ biết bản thân mơ hồ hình như đã rút dây động rừng, càng là cảm thấy, người xem lâu năm trong phòng phát sóng trực tiếp tính kế đào ra cho cô một cái hố rồi!
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi, cả hai vẫn luôn duy trì bộ dạng bất động, cũng không biết qua bao lâu, Tô Mộc cảm thấy cả hai mắt của mình đều trở nên khô khốc, cô rốt cuộc nhịn không được chớp mắt một chút, ngay lập tức, cô đã bị người kia nhấc lên ném tới trên giường.
Cô nghiêng mặt né tránh sang một bên, đến khi ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy bóng lưng của Tần Thú đi ra cửa, trước khi đi hắn còn lưu lại một câu tràn ngập ghét bỏ lạnh lẽo như băng: "Nếu như ta nhìn thấy ngươi dùng bộ dạng ghê tởm này để nói chuyện với người khác, ta lập tức sẽ xé miệng ngươi."
"Bang" một tiếng, cửa phòng đóng lại, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại rời đi.
Tô Mộc chậm chạp từ trên giường bò ngồi dậy, nhìn cửa phòng trong cơn giận giữ bị đóng lại: "Nói ta ghê tởm? Ngươi mới ghê tởm đấy!"
Cô hừ một tiếng, cầm lấy cái gối ném mạnh xuống giường.
Không đúng, đây không phải là thời điểm cô nên tức giận, thật vất vả mới có thể khiến tên kia rời đi, cô phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây để đi tìm Quý Tư Tư, Tô Mộc vội từ trên giường chạy ra cửa, kết quả thấy ở trên cửa mở ra cần phải nghiệm chứng vân tay, cô liền cảm thấy đau đầu.
Một khi dùng đến khí cụ thay đổi không gian, cô có thể ngay lập tức đi đến gặp Quý Tư Tư, nhưng lại không có khả năng ngay lập tức mang Quý Tư Tư cùng rời đi, mà cô cũng không có khả năng đem ngón tay của Tần Thú chặt xuống để đem về mở khóa cửa phòng, vì thế, cô chính là bị rơi vào một cái ngõ cụt.
"Nên làm thế nào bây giờ?" Tô Mộc ngồi trên giường dằn vặt tư tưởng, lấy bộ não cùng trí thông minh có giới hạn của cô để suy nghĩ, hoàn toàn không nghĩ được biện pháp nào có thể từ một cái mật thất như thế này thoát ra được bên ngoài.
Cô cũng không tài nào lý giải được, tên gia hỏa Tần Thú này đem cô nhốt lại rốt cuộc là muốn làm gì, dựa theo tính cách của hắn mà nói, cô đã vô tình đắc tội với hắn rất nhiều lần, hắn tại sao vẫn chưa ra tay giết cô? Không lẽ nào... hắn đem cô nhốt lại để từ từ tra tấn?
Như vậy không được!
Vì mạng sống quý giá của bản thân Tô Mộc bắt đầu nỗ lực quan sát xung quanh căn phòng, rốt cuộc, cô nhìn thấy chiếc lỗ thông gió ở trên trần nhà.
Ánh mắt cô sáng lên, dùng sức kéo cái bàn đến bên dưới chiếc lỗ thông gió, độ cao vẫn chưa đủ, ánh mắt cô dừng lại trên một cái kệ sách.
Tô Mộc đem hết sách vở cùng tranh ảnh ở tầng một và tầng hai của chiếc kệ sách đặt xuống ghế, rốt cuộc cô cuối cùng run run rẩy rẩy đứng ở trên kệ sách, hai tay bắt lấy cái miệng lỗ thông gió bò vào bên trong, chờ khi cô leo được vào bên trong ống dẫn khí, thân thể cô đã mệt mỏi đến không còn một chút sức lực.
Hài tử ta phóng tủ lạnh: 【 Rơi vào ngõ cụt vẫn có thể tìm được đường sống, thật lợi hại, đúng là Tiểu Hung của ta (?????) 】
Tô Mộc kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu theo phương hướng của ống dẫn khí bò đi, cô không biết từ nơi này dẫn đến bên ngoài ống thông khí là ở đâu, nhưng vẫn tốt hơn so với việc cô cứ ở trong phòng ngồi chờ chết.
Cũng may trần nhà này cũng làm rất cứng cáp, một người sống như cô bò ở trên, cũng không vỡ ra một cái rãnh làm cô ngã xuống.
Trong lòng vừa mới nhắc tới, Tô Mộc liền mơ hồ nghe được tiếng "răng rắc", cô lập tức không giám tiếp tục lộn xộn, vô cùng cẩn thận cúi đầu, chỉ thấy trần nhà bên dưới đã nứt ra một cái khe hở nhỏ.
Nói chung, bởi vì muốn giảm bớt trọng lượng của phi thuyền, đồ vật bên trên này đều được làm từ vật liệu rất mỏng.
Cô quay lại hiện tại, cái khe hổng kia đã mở rộng ra thêm một chút, có hơi nước ấm nóng từ bên dưới bốc lên, khoan đã... sao tự nhiên lại có sương mù ở đây?
Phía dưới hình như còn nghe thấy có tiếng nước?
Team: Đi được 1/4 bộ truyện rồi T^T.
Bình luận truyện