Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 36: Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi (11)
Editor: Aki Re
"Đúng vậy." Lý công công nói: "Tịch đề đốc tính toán hôm nay ra cung, không biết vì sao, hắn lại sửa chủ ý không ra cung nữa, đối với cung nữ cùng thái giám trong cung không phải đều là tai ương sao?"
Nguyên lai biến thái nam này vẫn còn ở trong cung!
Tô Mộc kinh hoàng.
"Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi", đối phương tuyệt đối sẽ ở dưới váy thạch lựu của ngươi tắt thở bỏ mình!
Nàng âm thầm đưa dũng khí cho chính mình, bí mật lại gần Tịch Y, tuyệt đối sẽ không nói hai lời ngay lập tức xông lên giết hắn!
Lý công công vẫn còn ở đó lải nhải nói: "Lại nói tiếp, năm nay quận chúa cũng tới tuổi cập kê rồi, lại còn chưa có hôn phối, lúc quốc yến này đây, có không ít sứ thần là vương gia ở các quốc gia khác tới, ngay cả thanh niên tài tuấn của Hiên Viên quốc chúng ta cũng sẽ hội tụ thành một đường, nếu quận chúa có vừa mắt ai thật ra có thể bảo bệ hạ ban cho một mối giai duyên tốt đẹp."
Tô Mộc đắm chìm ở trong kế hoạch giết người của chính mình, nhất thời cũng không có chú ý Lý công công đang nói cái gì.
Thấy Tô Mộc trầm tư, Lý công công cả gan hỏi: "Quận chúa đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Tịch Y." Hai chữ, theo bản năng buột miệng thốt ra.
Lý công công ngẩn người, "Quận chúa nghĩ Tịch đề đốc làm cái gì?"
Tô Mộc nheo đôi mắt lại, "Ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể khiến hắn quỳ gối dưới váy thạch lựu của ta."
Trong giọng nói lộ ra quyết tâm của nàng không hề dao động.
Một đạo thanh âm lạnh băng trầm thấp bỗng nhiên vang lên phía sau, "Phong cảnh dưới váy quận chúa như thế nào, ta không hề hứng thú."
Lý công công cả kinh.
Tô Mộc giật mình, nàng xoay người lại, nhìn thấy cách mình ba bước chính là người nam nhân từ trước đến nay luôn giữ khuôn mặt lạnh kia.
Không khí...... Có hơi chút xấu hổ.
Nhưng thực mau, Tô Mộc liền cắn răng một cái, tiến lên nói: "Tịch đề đốc, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu!"
Nàng phất phất tay, vẫn không chạm được vào hắn.
Chỉ thấy trong tay Tịch Y chưa rút kiếm ra, mà đỉnh vỏ kiếm vừa lúc chống trên bụng nhỏ của Tô Mộc, nhìn như thế nào cũng thấy chỉ có Tô Mộc muốn lại gần, múa may tay chân giống như con cua nhỏ.
Nàng phản ứng có chút trì độn, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu, ủy khuất nhìn hắn, "Tịch đề đốc, nhân gia thật sự ngưỡng mộ ngươi."
"Ta cùng với quận chúa không thân, vẫn nên bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng." Lời nói Tịch Y lạnh nhạt, trong mắt cũng chỉ có một mảnh lạnh băng.
Hai tay Tô Mộc bắt lấy thanh kiếm kia, cũng sẽ không vì như vậy liền từ bỏ, nàng lại hừ hừ, bộ dạng thật sự sắp khóc đến lã chã, "Chỉ cần Tịch đề đốc nguyện ý, khoảng cách giữa chúng ta cũng có thể trở thành cự ly âm nha."
"Cự ly âm?" Tịch Y lãnh đạm, "Quận chúa đang nói, muốn ta rút kiếm ra khỏi vỏ để cho nó nhiễm máu tươi sao?"
"Ngươi nói muốn rút kiếm ra khỏi vỏ...... Là thanh kiếm nào trên người của ngươi?"
Tịch Y thần sắc bất biến, "Trên người ta chỉ có một thanh kiếm, quận chúa cho rằng sẽ là thanh kiếm nào?"
"Nga......" Tô Mộc vô ý thức đáp lại, hoảng hốt ý thức được chính mình đang nói đến một cái đề tài thập phần quỷ dị.
Ở ngay lúc này, tài xế già Tô Mộc cư nhiên theo bản năng nói ra, mà càng thêm ngoài dự đoán chính là, Tịch Y cư nhiên mặt không đổi sắc trả lời câu hỏi này.
Lý công công cũng đã gặp qua việc đời, nhưng mà hiện tại hai mắt hắn trợn tròn lại, ngã xuống đất ngất xỉu, trước đó còn nhắc mãi một câu: "Ta nhất định là đang nằm mơ......"
Dùng phương pháp của kẻ ái mộ không thể thực hiện được, Tô Mộc mắt nhìn Lý công công ngã xuống đất, lại ngước mắt nhìn Tịch Y, nàng nhấp môi, rối rắm trong chốc lát, do dự dùng ngữ khí thương lượng nói: "Nếu không...... Chúng ta đánh một trận, ta thắng, ngươi cho ta hôn một chút, ngươi thắng, ta cho ngươi hôn một chút."
"Có thể."
Vui mừng lộ rõ trên nét mặt nàng, "Ngươi đáp ứng rồi!"
"Bất quá, tiền đặt cược phải đổi một chút." Ánh mắt Tịch Y hơi rũ nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ta thắng, ta đâm ngươi một kiếm, ngươi thắng, ngươi cho ta đâm ngươi hai kiếm."
Mí mắt Tô Mộc nhảy dựng.
"Đúng vậy." Lý công công nói: "Tịch đề đốc tính toán hôm nay ra cung, không biết vì sao, hắn lại sửa chủ ý không ra cung nữa, đối với cung nữ cùng thái giám trong cung không phải đều là tai ương sao?"
Nguyên lai biến thái nam này vẫn còn ở trong cung!
Tô Mộc kinh hoàng.
"Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi", đối phương tuyệt đối sẽ ở dưới váy thạch lựu của ngươi tắt thở bỏ mình!
Nàng âm thầm đưa dũng khí cho chính mình, bí mật lại gần Tịch Y, tuyệt đối sẽ không nói hai lời ngay lập tức xông lên giết hắn!
Lý công công vẫn còn ở đó lải nhải nói: "Lại nói tiếp, năm nay quận chúa cũng tới tuổi cập kê rồi, lại còn chưa có hôn phối, lúc quốc yến này đây, có không ít sứ thần là vương gia ở các quốc gia khác tới, ngay cả thanh niên tài tuấn của Hiên Viên quốc chúng ta cũng sẽ hội tụ thành một đường, nếu quận chúa có vừa mắt ai thật ra có thể bảo bệ hạ ban cho một mối giai duyên tốt đẹp."
Tô Mộc đắm chìm ở trong kế hoạch giết người của chính mình, nhất thời cũng không có chú ý Lý công công đang nói cái gì.
Thấy Tô Mộc trầm tư, Lý công công cả gan hỏi: "Quận chúa đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Tịch Y." Hai chữ, theo bản năng buột miệng thốt ra.
Lý công công ngẩn người, "Quận chúa nghĩ Tịch đề đốc làm cái gì?"
Tô Mộc nheo đôi mắt lại, "Ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể khiến hắn quỳ gối dưới váy thạch lựu của ta."
Trong giọng nói lộ ra quyết tâm của nàng không hề dao động.
Một đạo thanh âm lạnh băng trầm thấp bỗng nhiên vang lên phía sau, "Phong cảnh dưới váy quận chúa như thế nào, ta không hề hứng thú."
Lý công công cả kinh.
Tô Mộc giật mình, nàng xoay người lại, nhìn thấy cách mình ba bước chính là người nam nhân từ trước đến nay luôn giữ khuôn mặt lạnh kia.
Không khí...... Có hơi chút xấu hổ.
Nhưng thực mau, Tô Mộc liền cắn răng một cái, tiến lên nói: "Tịch đề đốc, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu!"
Nàng phất phất tay, vẫn không chạm được vào hắn.
Chỉ thấy trong tay Tịch Y chưa rút kiếm ra, mà đỉnh vỏ kiếm vừa lúc chống trên bụng nhỏ của Tô Mộc, nhìn như thế nào cũng thấy chỉ có Tô Mộc muốn lại gần, múa may tay chân giống như con cua nhỏ.
Nàng phản ứng có chút trì độn, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu, ủy khuất nhìn hắn, "Tịch đề đốc, nhân gia thật sự ngưỡng mộ ngươi."
"Ta cùng với quận chúa không thân, vẫn nên bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng." Lời nói Tịch Y lạnh nhạt, trong mắt cũng chỉ có một mảnh lạnh băng.
Hai tay Tô Mộc bắt lấy thanh kiếm kia, cũng sẽ không vì như vậy liền từ bỏ, nàng lại hừ hừ, bộ dạng thật sự sắp khóc đến lã chã, "Chỉ cần Tịch đề đốc nguyện ý, khoảng cách giữa chúng ta cũng có thể trở thành cự ly âm nha."
"Cự ly âm?" Tịch Y lãnh đạm, "Quận chúa đang nói, muốn ta rút kiếm ra khỏi vỏ để cho nó nhiễm máu tươi sao?"
"Ngươi nói muốn rút kiếm ra khỏi vỏ...... Là thanh kiếm nào trên người của ngươi?"
Tịch Y thần sắc bất biến, "Trên người ta chỉ có một thanh kiếm, quận chúa cho rằng sẽ là thanh kiếm nào?"
"Nga......" Tô Mộc vô ý thức đáp lại, hoảng hốt ý thức được chính mình đang nói đến một cái đề tài thập phần quỷ dị.
Ở ngay lúc này, tài xế già Tô Mộc cư nhiên theo bản năng nói ra, mà càng thêm ngoài dự đoán chính là, Tịch Y cư nhiên mặt không đổi sắc trả lời câu hỏi này.
Lý công công cũng đã gặp qua việc đời, nhưng mà hiện tại hai mắt hắn trợn tròn lại, ngã xuống đất ngất xỉu, trước đó còn nhắc mãi một câu: "Ta nhất định là đang nằm mơ......"
Dùng phương pháp của kẻ ái mộ không thể thực hiện được, Tô Mộc mắt nhìn Lý công công ngã xuống đất, lại ngước mắt nhìn Tịch Y, nàng nhấp môi, rối rắm trong chốc lát, do dự dùng ngữ khí thương lượng nói: "Nếu không...... Chúng ta đánh một trận, ta thắng, ngươi cho ta hôn một chút, ngươi thắng, ta cho ngươi hôn một chút."
"Có thể."
Vui mừng lộ rõ trên nét mặt nàng, "Ngươi đáp ứng rồi!"
"Bất quá, tiền đặt cược phải đổi một chút." Ánh mắt Tịch Y hơi rũ nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ta thắng, ta đâm ngươi một kiếm, ngươi thắng, ngươi cho ta đâm ngươi hai kiếm."
Mí mắt Tô Mộc nhảy dựng.
Bình luận truyện