Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 6: Thúc thúc lại yêu ta (6)



Editor: Aki Re

【 Xem ra nam nhân này có tính cách muộn tao* rất dễ động tâm. 】

Tô Mộc nhìn phòng phát sóng trực tiếp như vừa có làn đạn thổi qua, cô ở trong lòng yên lặng mặc niệm một câu, cũng không biết số 38 có giới tính gì, bất quá theo như lời số 38 nói, Hứa Tố thật ra là kiểu nam nhân muộn tao*.

*muộn tao "闷骚": kiểu trong lòng cùng ngoài mặt không đồng nhất với nhau.

Giống như cách đây không lâu, Tô Mộc làm bộ bị dọa hướng vào trong lòng ngực Hứa Tố, hắn cũng sẽ dùng động tác cứng đờ vỗ vỗ lưng cô.

Tô Mộc bỗng nhiên không xác định được, chẳng lẽ đại nhân vật phản diện thật sự coi cô cùng Tiểu Diệp Tử như con gái sao?

Không không không, không thể thả lỏng cảnh giác, người này tương lai sẽ trở thành nhân vật phản diện ngáng chân Tiểu Diệp Tử trên con đường theo đuổi tình yêu của mình!

Tô Mộc nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần thời thời khắc khắc phải cảnh giác, không thể có một chút sai lầm nào, cô đang ở nơi này âm thầm hạ quyết tâm, bên kia Hứa Tố đã nói: "Ngươi tính toán ở bên ngoài đứng tới khi nào?"

Tô Mộc xấu hổ, chậm rì rì nâng chân bước lên xe, ngồi ở bên cạnh hắn.

Xe thực mau khởi động, hướng tới Hứa gia.

Trầm mặc bắt đầu lan rộng, Tô Mộc cảm thấy có chút xấu hổ, cô đang muốn mở miệng nói cái gì đó để giảm bớt bầu không khí nặng nề bên cạnh người này, thì bỗng thấy một cái ID tên "Phiệt tàn hỏa by ái" người đã xoát ra một cái làn đạn.

【 Ta đã xem qua bộ tiểu thuyết này, nhân vật phản diện này là kiểu người thích an tĩnh, nói quá nhiều, chính là tự rước lấy phản cảm của hắn. 】

Tô Mộc nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị "2", cô khẽ kích động một phen, có lẽ đối phương cũng từ hình ảnh phát sóng trực tiếp, nhìn ra được biểu tình hưng phấn của Tô Mộc, vị có ID này liền lộ ra một cỗ không có cảm tình nồng đậm phát ra một hàng tự.

【 Đừng hiểu lầm, ta đây nói cho ngươi chỉ vì muốn lôi kéo nhân khí giá trị thổ hào thôi. 】

Tô Mộc cắn răng, cô nên cảm tạ số 38 vì cô mà đã nhọc lòng như vậy sao!?

【 Phải cố lên hoàn thành nhiệm vụ nha, nhân khí giá trị sẽ có, lăng thành sẽ mở, tâm nguyện cũng sẽ hoàn thành. 】

Tô Mộc thu hồi tầm mắt xem màn hình, ngầm trợn trắng mắt, từ từ...... Hoàn thành nhiệm vụ!

Cô phục hồi tinh thần lại, cô phải bảo vệ Tô Diệp không bị Hứa Tố coi trọng, liền ngay lập tức quay đầu lại, hiện tại người đang gối lên trên đùi Hứa Tố ngủ đến an ổn không phải Tô Diệp thì là ai?

Tuyệt đối không thể khiến Hứa Tố từ thương tiếc phát triển thành diễn biến tình yêu nam nữ được!

Thời điểm khảo nghiệm kỹ thuật diễn tới rồi!

Tô Mộc nhắm mắt lại, miệng nghẹn lên, khóc "Oa" một tiếng.

Thình lình có tiếng gào khóc vang lên làm mọi người không có một chút chuẩn bị, chú tài xế cũng không có cẩn thận bị va đập một cái ngay lập tức xe bị phanh lại, cùng một lúc chú tài xế quay đầu lại quan tâm hỏi Tô Mộc: "Đại tiểu thư, làm sao vậy?"

"Con...... Con......" Tô Mộc cảm thấy tầm mắt lạnh lùng của nam nhân bên cạnh đã dừng ở trên người mình, cô càng khóc to hơn, dậm chân nói: "Không công bằng!"

Chú tài xế nghi vấn: "Không công bằng?"

Bởi vì Tô Mộc kêu to khiến Tô Diệp cũng tỉnh lại, cô bé dụi dụi mắt, ngồi thẳng người dậy, nghi hoặc nhìn chị mình, "Chị...... Chị vì cái gì lại khóc nha?"

Ta khóc còn không phải bởi vì ngươi!?

Tô Mộc trong lòng hô một câu, trên mặt lại là biểu hiện đến thập phần bất mãn cùng phẫn nộ, cô ngữ khí tràn đầy ghen ghét, "Vì cái gì Tiểu Diệp Tử có thể được thúc thúc ôm ngủ, còn con liền không thể được thúc thúc ôm ngủ!?"

Hứa Tố bình tĩnh như lúc ban đầu chớp mắt một chút.

Chú Tài xế lại là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, con người không có tình cảm như Hứa Tố cư nhiên sẽ có một được đám trẻ con "Tranh giành tình cảm".

Tô Diệp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chị khóc, cô ủy khuất lại sợ hãi nói: "Chị...... Em không phải cố ý."

"Thúc thúc!" Tô Mộc ỷ vào mình chỉ là một đứa trẻ, có thể biểu hiện ra bộ dạng vô cớ gây rối, cô làm thật sự giống như đứa nhóc đang ghen ngẩng đầu đối Hứa Tố nói: "Ngươi về sau không được ôm Tiểu Diệp Tử ngủ!"

"Ân ân......" Tô Diệp ngoan ngoãn gật đầu, "Em không bao giờ khiến thúc thúc ôm, chị không cần sinh khí."

Tô Diệp được giác ngộ, Tô Mộc thật sự cảm thấy vui mừng, bất quá cô vẫn làm bộ làm tịch hừ một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ, làm như cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng thật ra trong lòng cô lại đang thấp thỏm bất an, cũng không biết Hứa Tố có hay không ngại mình phiền, một phát súng bắn chết chính mình.

Bỗng nhiên, thân thể cô bị người khác ôm lên, sau đó được đặt trong một lồng ngực ấm áp, Tô Mộc bị hoảng sợ, ngẩng đầu, thấy người ôm cô là Hứa Tố, trong mắt cô từ kinh ngạc liền hóa thành kinh hoàng.

Nói là kinh hoàng còn chưa đủ, hoàn toàn giống như là thấy được heo mẹ leo cây, gặp được trên thế giới này không có khả năng nhìn thấy đồ vật.

Hứa Tố rũ mắt, màu đen nhánh trong mắt giống như nước lặng, bình đạm không gợn sóng, "Lòng dạ hẹp hòi không phải chuyện tốt."

"Kia......" Tô Mộc run run rẩy rẩy nói: "Con về sau sẽ nỗ lực sửa lại......"

Nào biết Hứa Tố vân đạm phong khinh* nói: "Không cần sửa lại, có cá tính là chuyện tốt."

*vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên, chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

"Ân...... Ân???" Tô Mộc vẻ mặt ngốc.

Re: Edit tới tận chương này mới phát hiện lấy nhầm bản convert thiếu, thể nào mình thấy bản convert so với bản raw thiếu đoạn【...】. Tạo nghiệp quá đi! 😕 Vì thế từ chương 1 đến 5 rất có thể còn thiếu chi tiết khác trong truyện, mình sẽ cố sửa trong thời gian ngắn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện