Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 62: Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi (37)
Editor: Aki Re
Phủ trưởng công chúa tuy rằng không có xa hoa như hoàng cung, nhưng diện tích cũng không tính là nhỏ, đình đài cảnh quan cũng thiết kế thập phần lịch sự tao nhã, so với hoàng cung, phủ trưởng công chúa càng nhiều cảm giác gia đình hơn.
Trở lại ngôi nhà này, Tô Mộc không có cao hứng nhiều, không chỉ vì không thấy được BOSS nhà nàng, mà là bởi vì nàng bị cha mẹ oanh tạc cả ngày.
"Mộc Mộc, hiện tại bệ hạ đã tứ hôn cho Triệu Du cùng Linh Lung công chúa, bất luận hắn có nguyện ý hay không, tóm lại chung thân đại sự của hắn đều đã giải quyết." Trưởng công chúa lôi kéo tay nữ nhi, nói lời thấm thía: "Hiện tại, ta và phụ thân con chỉ còn lo lắng cho chung thân đại sự của con."
Phò mã cũng nói: "Đúng là như thế, nữ nhi nha, ta và nương con đều không có suy xét đem con đưa vào cung trở thành phi tử hậu cung của bệ hạ, trong cung ngươi lừa ta gạt, muốn sinh tồn ở bên trong, quá mệt mỏi, bất quá cũng may thanh niên Hiên Viên quốc chúng ta tài tuấn cũng không ít, ta và nương con đã đem thanh niên tài tử đế đô đầy hứa hẹn này thống kế ra, con nhìn xem, nếu hợp ý ai, ngày mai chúng ta liền có thể đi gặp nhân gia trong phủ thương lượng chuyện đính hôn."
Tốc độ này...... Cũng quá nhanh đi.
Vợ chồng Trưởng công chúa kẻ xướng người hoạ, giảng tới gần đêm khuya mới rời đi, đương nhiên, bọn họ còn thực tri kỷ để lại một quyển sưu tập các thông tin và chân dung của thiếu niên tài tuấn Hiên Viên quốc.
Tô Mộc tùy tay mở ra một tờ, liền thấy trên bức họa là một vị nam nhân trẻ trung mày kiếm mắt sáng, diện mạo này nhưng thật ra cũng không kém, bên cạnh còn viết thông tin của hắn, Trấn Quốc Công phủ Thiếu tướng quân, năm nay hai mươi ba, tuổi còn trẻ đã đạt được vô số thành tựu về quân sự.
Tô Mộc một tay chống cằm nói: "Người này lớn lên không tồi, bất quá......"
Nhị mao:【 Không được đâu, hàng năm xuất chinh mà nói......】
Tô đại sắc:【 Nói không chừng một ngày nào đó liền chết trận trên sa trường không về được. 】
Nhị mao:【 Còn không có thời gian trở về bạch bạch bạch! Tiểu Hung phòng không gối chiếc, đương nhiên không được! 】
Gió thổi thí thí lạnh:【 Không tồi, vẫn là BOSS mới bạch bạch bạch tốt! 】
Tô Mộc khóe miệng vừa kéo, lại lật sang một tờ khác, trang họa này là một thiếu niên khí phách hăng hái, công tử nhẹ nhàng, ngạo khí đầy người, đây là công tử phủ Thừa tướng, mười tám tuổi, tính tình hài hước.
"Cái này sao......" Tô Mộc bĩu môi, "Thoạt nhìn liền không thành thục."
Cái này sát thủ không quá ấm:【 Ta cũng là nam nhân có khuynh hướng thành thục ổn trọng. 】
Gió thổi thí thí lạnh:【 Không tồi, vẫn là có mùi vị thành thục giống BOSS mới bạch bạch bạch được! 】
Tô Mộc trầm mặc lại lật một tờ, một nam nhân mặt than thoạt nhìn rất nghiêm túc xuất hiện trên bức họa, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, hai mươi bốn tuổi, là người cương trực ghét a dua nịnh hót, chấp pháp nghiêm minh.
Châu Phi đại tù trưởng:【 Người này vừa thấy chính là người khó hiểu phong tình, gả cho hắn, tuyệt đối không thú vị. 】
Gió thổi thí thí lạnh:【 Không tồi! Vẫn là chủ động giống BOSS mới bạch bạch bạch tốt được! 】
Hài tử ta phóng tủ lạnh:【 Ta cũng cảm thấy BOSS tốt nhất (???)】
......
Bất tri bất giác, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của nàng đều đã trở thành fan cứng của Tịch đại boss, Tô Mộc có lý do hoài nghi, phòng phát sóng trực tiếp của nàng nhân khí không ngừng tăng lên, kỳ thật đều không phải bởi vì nàng đáng yêu, nhận ra thấy thật đau người! Nàng chỉ là dính phải hào quang của BOSS nhà nàng mà thôi!
Mở cửa sổ ra bỗng một trận gió đêm thổi vào.
Tô Mộc căm giận chỉ vào bức họa Đại Lý Tự Thiếu Khanh này nói: "Ta cảm thấy người nam nhân này cũng không tồi nha!"
"Phải không?"
Thanh âm trầm thấp âm trầm giống như thanh âm mở cửa địa ngục vang lên.
Tô Mộc run lên, mong muốn sinh tồn trỗi dậy lại bồi thêm một câu nữa: "Bất quá BOSS nhà ta vĩnh viễn vẫn là tốt nhất! Ai dám nói BOSS nhà ta không tốt, ta liền đối chất với hắn!"
Một bàn tay vòng lấy ôm vòng eo nàng, nàng bị nam nhân từ sau lưng ôm lấy, trong không khí đều phảng phất hơi thở nàng tràn đầy quen thuộc, bờ môi lạnh lùng dừng ở trên gáy nàng, làm nàng nổi lên một tầng da gà.
Tiếp theo, quyển sách trong tay nàng bị hắn lấy đi, trong giây lát, quyển sách vô tội này ở trong tay hắn biến thành bột phấn.
Tâm can bé nhỏ của Tô Mộc run lên, xoay người ôm lấy hắn, tươi cười làm nũng nói: "BOSS, chàng rốt cuộc cũng tới! Nhân gia nghĩ đến chàng ngủ không yên!"
"Vậy đêm nay Mộc Mộc cũng đừng ngủ." Một tay nâng cằm nàng lên, hắn khom lưng để sát lại gần nhìn mặt nàng, nửa híp mắt, môi mỏng hơi câu, không giống tà tứ bình thường.
Tô Mộc ủy khuất bẹp miệng, vẫn giang hai tay, từ bỏ giãy giụa, nhận mệnh lệnh bị hắn ôm ném lên trên giường.
Chính mình đào hố, khóc lóc như thế nào cũng phải nhảy xuống!
- -----
Phủ trưởng công chúa tuy rằng không có xa hoa như hoàng cung, nhưng diện tích cũng không tính là nhỏ, đình đài cảnh quan cũng thiết kế thập phần lịch sự tao nhã, so với hoàng cung, phủ trưởng công chúa càng nhiều cảm giác gia đình hơn.
Trở lại ngôi nhà này, Tô Mộc không có cao hứng nhiều, không chỉ vì không thấy được BOSS nhà nàng, mà là bởi vì nàng bị cha mẹ oanh tạc cả ngày.
"Mộc Mộc, hiện tại bệ hạ đã tứ hôn cho Triệu Du cùng Linh Lung công chúa, bất luận hắn có nguyện ý hay không, tóm lại chung thân đại sự của hắn đều đã giải quyết." Trưởng công chúa lôi kéo tay nữ nhi, nói lời thấm thía: "Hiện tại, ta và phụ thân con chỉ còn lo lắng cho chung thân đại sự của con."
Phò mã cũng nói: "Đúng là như thế, nữ nhi nha, ta và nương con đều không có suy xét đem con đưa vào cung trở thành phi tử hậu cung của bệ hạ, trong cung ngươi lừa ta gạt, muốn sinh tồn ở bên trong, quá mệt mỏi, bất quá cũng may thanh niên Hiên Viên quốc chúng ta tài tuấn cũng không ít, ta và nương con đã đem thanh niên tài tử đế đô đầy hứa hẹn này thống kế ra, con nhìn xem, nếu hợp ý ai, ngày mai chúng ta liền có thể đi gặp nhân gia trong phủ thương lượng chuyện đính hôn."
Tốc độ này...... Cũng quá nhanh đi.
Vợ chồng Trưởng công chúa kẻ xướng người hoạ, giảng tới gần đêm khuya mới rời đi, đương nhiên, bọn họ còn thực tri kỷ để lại một quyển sưu tập các thông tin và chân dung của thiếu niên tài tuấn Hiên Viên quốc.
Tô Mộc tùy tay mở ra một tờ, liền thấy trên bức họa là một vị nam nhân trẻ trung mày kiếm mắt sáng, diện mạo này nhưng thật ra cũng không kém, bên cạnh còn viết thông tin của hắn, Trấn Quốc Công phủ Thiếu tướng quân, năm nay hai mươi ba, tuổi còn trẻ đã đạt được vô số thành tựu về quân sự.
Tô Mộc một tay chống cằm nói: "Người này lớn lên không tồi, bất quá......"
Nhị mao:【 Không được đâu, hàng năm xuất chinh mà nói......】
Tô đại sắc:【 Nói không chừng một ngày nào đó liền chết trận trên sa trường không về được. 】
Nhị mao:【 Còn không có thời gian trở về bạch bạch bạch! Tiểu Hung phòng không gối chiếc, đương nhiên không được! 】
Gió thổi thí thí lạnh:【 Không tồi, vẫn là BOSS mới bạch bạch bạch tốt! 】
Tô Mộc khóe miệng vừa kéo, lại lật sang một tờ khác, trang họa này là một thiếu niên khí phách hăng hái, công tử nhẹ nhàng, ngạo khí đầy người, đây là công tử phủ Thừa tướng, mười tám tuổi, tính tình hài hước.
"Cái này sao......" Tô Mộc bĩu môi, "Thoạt nhìn liền không thành thục."
Cái này sát thủ không quá ấm:【 Ta cũng là nam nhân có khuynh hướng thành thục ổn trọng. 】
Gió thổi thí thí lạnh:【 Không tồi, vẫn là có mùi vị thành thục giống BOSS mới bạch bạch bạch được! 】
Tô Mộc trầm mặc lại lật một tờ, một nam nhân mặt than thoạt nhìn rất nghiêm túc xuất hiện trên bức họa, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, hai mươi bốn tuổi, là người cương trực ghét a dua nịnh hót, chấp pháp nghiêm minh.
Châu Phi đại tù trưởng:【 Người này vừa thấy chính là người khó hiểu phong tình, gả cho hắn, tuyệt đối không thú vị. 】
Gió thổi thí thí lạnh:【 Không tồi! Vẫn là chủ động giống BOSS mới bạch bạch bạch tốt được! 】
Hài tử ta phóng tủ lạnh:【 Ta cũng cảm thấy BOSS tốt nhất (???)】
......
Bất tri bất giác, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của nàng đều đã trở thành fan cứng của Tịch đại boss, Tô Mộc có lý do hoài nghi, phòng phát sóng trực tiếp của nàng nhân khí không ngừng tăng lên, kỳ thật đều không phải bởi vì nàng đáng yêu, nhận ra thấy thật đau người! Nàng chỉ là dính phải hào quang của BOSS nhà nàng mà thôi!
Mở cửa sổ ra bỗng một trận gió đêm thổi vào.
Tô Mộc căm giận chỉ vào bức họa Đại Lý Tự Thiếu Khanh này nói: "Ta cảm thấy người nam nhân này cũng không tồi nha!"
"Phải không?"
Thanh âm trầm thấp âm trầm giống như thanh âm mở cửa địa ngục vang lên.
Tô Mộc run lên, mong muốn sinh tồn trỗi dậy lại bồi thêm một câu nữa: "Bất quá BOSS nhà ta vĩnh viễn vẫn là tốt nhất! Ai dám nói BOSS nhà ta không tốt, ta liền đối chất với hắn!"
Một bàn tay vòng lấy ôm vòng eo nàng, nàng bị nam nhân từ sau lưng ôm lấy, trong không khí đều phảng phất hơi thở nàng tràn đầy quen thuộc, bờ môi lạnh lùng dừng ở trên gáy nàng, làm nàng nổi lên một tầng da gà.
Tiếp theo, quyển sách trong tay nàng bị hắn lấy đi, trong giây lát, quyển sách vô tội này ở trong tay hắn biến thành bột phấn.
Tâm can bé nhỏ của Tô Mộc run lên, xoay người ôm lấy hắn, tươi cười làm nũng nói: "BOSS, chàng rốt cuộc cũng tới! Nhân gia nghĩ đến chàng ngủ không yên!"
"Vậy đêm nay Mộc Mộc cũng đừng ngủ." Một tay nâng cằm nàng lên, hắn khom lưng để sát lại gần nhìn mặt nàng, nửa híp mắt, môi mỏng hơi câu, không giống tà tứ bình thường.
Tô Mộc ủy khuất bẹp miệng, vẫn giang hai tay, từ bỏ giãy giụa, nhận mệnh lệnh bị hắn ôm ném lên trên giường.
Chính mình đào hố, khóc lóc như thế nào cũng phải nhảy xuống!
- -----
Bình luận truyện