Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 8: Thúc thúc lại yêu ta (8)



Editor: Aki Re

Về kỳ thi này của trường tiểu học, Tô Mộc cũng không phải thi không tốt, chỉ là cô luôn luôn đi theo chủ nghĩa, không làm tốt nhất, cũng không làm kém nhất, chỉ có như vậy mới không thu hút sự chú ý.

Cho nên mỗi lần thi cử, thành tích của cô đều ở trình độ trung bình, cũng không bao giờ xuất sắc, nhưng mà trong bài kiểm tra này, cô được hạng nhất, không chỉ đơn giản là hạng nhất như vậy, mà là đạt thành tích cao tuyệt đối toàn khoá.

Đối với việc này lão sư dùng ánh mắt không dám tin tưởng hoài nghi, Tô Mộc đi lên lãnh bài thi cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đều nhờ thúc thúc em dạy thêm tốt."

Mặt khác đối mặt với ánh mắt hâm mộ của mấy đứa nhóc, cô cũng chỉ ở dưới đáy lòng thở dài, thật là xin lỗi, cô là một người trưởng thành cư nhiên lại chạy tới đây cùng một đám nhóc tranh đoạt hạng nhất.

Chợt, "Bạch bạch bạch" tiếng pháo hoa vang lên không ngừng, cũng thành công hấp dẫn lực chú ý tới Tô Mộc.

Hài tử ta phóng tủ lạnh:【 Thích nhất coi cốt truyện trọng sinh! Chủ phòng ngươi hãy cố lên tiếp tục nỗ lực a, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi (??????)】

Tô Mộc lần đầu tiên bị cái người xem có ID này làm đến kinh ngạc, sau đó cô mới hậu tri hậu giác nhìn vào nhân khí phòng phát sóng trực tiếp của mình, từ con số "2" biến thành số "3".

Cô ngầm bĩu môi, phỏng chừng lại là số 38 vì muốn giúp cô kéo giá trị nhân khí nên đi lôi kéo tiểu hào đây.

"Tôi phi, thành tích cậu như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy!" Phương Nính đã ngồi cùng bàn Tô Mộc mấy tháng đoạt lấy bài thi đạt điểm tuyệt đối trong tay Tô Mộc, đôi mắt trừng lên.

Tô Mộc từ trước đến nay không thích cùng nhóc con so đo, vì thế cô cũng chỉ nói: "Thúc thúc dạy thêm tốt."

Dù sao có một số chuyện không thể giải thích, cứ lấy Hứa Tố ra làm tấm mộc chắn là được rồi.

"Kia thật tốt quá!" Phương Nính một phen đem túi đựng kẹo toàn bộ đem ra, nhét vào trong tay Tô Mộc nói: "Thành tích cậu tốt, về sau làm bài tập khẳng định đều đúng, tôi đem kẹo của tôi đều cho cậu, cậu nhớ kỹ bài tập của cậu chỉ có thể cho tôi chép a."

Tô Mộc thú vị hỏi: "Tại sao chỉ có thể cho cậu chép a?"

"Bởi vì những người khác cũng có thể hoàn thành bài tập về nhà, khiến tôi không thể hiện được chỉ số IQ cao của mình!"

Nhìn không ra, đứa nhóc này còn rất khôn khéo.

"Được thôi, nhưng......" Tô Mộc chỉ chọn mấy viên kẹo mềm vị sữa bò, các viên kẹo còn lại đều trả lại, "Tôi chỉ thích ăn loại kẹo này."

Phương Nính vỗ vỗ bộ ngực, "Chỉ cần ngươi đem tiểu gia ta hầu hạ đến cao hứng, về sau ngươi muốn ăn bao nhiêu ta sẽ cho người đi mua!"

Tô Mộc trực tiếp ném một quyển sách qua, "Lời này ai dạy cậu?"

"Tôi cùng mẹ xem phim truyền hình thấy được......" Cậu bé được xưng là Phương tiểu bá vương, hiện tại bắt lấy cuốn sách nện ở trên mặt xuống thấy được có chút ủy khuất.

Tô Mộc không nói, vừa vặn tiếng chuông tan học vang lên, phát xong bài thi lão sư hô tan học, cô đoạt lấy bài thi trong tay Phương Nính, nhét lại cặp sách rồi đeo lên người chạy.

Hứa Tố luôn luôn rất bận, bởi vì chuyện công ty, nửa đêm hắn mới trở về nhà, đây cũng là chuyện thường ngày, chẳng qua hôm nay có chút không giống nhau, trong phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Hứa Tố cũng không phải là người yêu cầu người khác chờ mình về nhà, cho nên quản gia cũng sẽ không chờ hắn đến nửa đêm, khi đi đến trước cửa phòng đang sáng đèn, hắn hơi sững sỡ khiến bước chân hơi hơi dừng lại, coi như không có việc gì đi vào.

Trên bàn phòng khách, ánh đèn mỏng manh làm nổi bật lên bóng lưng một cô bé đang nằm bò, thân thể bé nhỏ của cô càng tăng thêm vẻ yếu ớt, có phần hơi không chịu nổi, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở đặc thù, khiến bước chân người kia không cấm mà dừng lại.

Ân...... Trong không khí đều là mùi hương của tôm hùm nhỏ xào cay.

Hứa Tố mặt không cảm xúc nhìn cô bé đang ngủ trên bàn, chiếc đĩa vẫn còn chứa đầy "càng chân gãy" của tôm hùm nhỏ xào cay, mắt lại nhìn thấy cô một bên ngủ, một bên lại dùng bàn tay bóng nhẫy hướng tới một cái đĩa khác cầm một con tôm hùm nhét vào trong miệng, chỉ chốc lát sau, cô nhanh chóng đem xác phun ra, mà miếng thịt kia đã bị cô chọn vẹn cho vào trong miệng bẹp bẹp vài cái nuốt xuống bụng.

Hứa Tố khóe mắt nhảy nhảy, bởi vì tất cả động tác liên tiếp này, đều được cô thực hiện khi vẫn nhắm mắt ngủ.

Theo lẽ thường mà nói, Hứa Tố hẳn sẽ đi luôn, bất quá ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ngồi xuống đối diện với cô, đầu tiên hắn nhìn bộ dạng cô bẹp bẹp miệng vài phút, sau đó lại bị ma xui quỷ khiến lấy di động ra ghi hình, tất nhiên là đang ghi hình cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện