Phát Súng Trượt
Chương 31
Kate ào vào phòng khách sạn Omni như một ngọn gió và lao đến chỗ Will.
- Em đã xem tất cả cả trên tivi - Nàng ôm chặt lấy Will và hổn hển nói - Đừng có bao giờ bắt em phải sợ như thế nữa.
- Anh sẽ có - Will mỉm cười đáp.
- Có một bất ngờ thú vị đợi anh - Kate kéo Will vào phòng khách.
Bước vào phòng, Will sững người vì ngạc nhiên. Thượng nghị sĩ Benjamin Carr đang ngồi ở đó, trong chiếc ghế bành lăn, một nụ cười rạng rỡ trên môi. Jasper cũng đứng bên cạnh ông. Will quỳ một gối xuống và nắm lấy bàn tay Ben Carr.
- Ông không biết là tôi sung sướng biết nhường nào khi tôi được gặp lại ông - Anh nói.
Thượng nghị sĩ cúi đầu, hàm hơi đụng đậy, nhưng không một tiếng nào được phát ra.
- Không sao, ngài Thượng nghị sĩ, rồi ngài sẽ nói được thôi.
Jasper cúi xuống nói với chủ rồi ngoảnh lại phía Will:
- Ngài nghị sĩ đang tập nói, thưa ông.
***
Đã mười một giờ rồi những kết quả vẫn còn chưa rõ. Will, ông bà Billy, Ben Carr, Jasper, Tom Black và Kitty Conroy, tất cả đang ngồi trước một tivi màn hình cỡ lớn. Nhân viên FBI Warren đang nói điện thoại, còn thanh tra Dave đang nhấm nháp một ly Wishky.
- Chúng ta đã thắng trong tất cả các khu vực đúng như thăm dò của ta đã bảo trước - Tom nói - Còn bây giờ thì tất cả là tuỳ thuộc vào các khu vực ở ngoại ô.
Warren đặt máy xuống và thông báo:
- Nhân viên của chúng tôi có giấy phép của liên bang đã lục soát nhà Willingham. Họ đã tìm thấy trong két ở nhà hắn một danh sách của tổ chức do hắn phụ trách, gồm tên các hội viên, các nhà góp quỹ và các ê-kíp bán quân sự có vũ trang. Trong danh sách còn có cả tên của một nhân viên và một đại uý của Sở cảnh sát Atlanta.
- Anh không cần phải nói với tôi tên hắn nữa - Dave đứng phắt ngày dậy nó - Tôi cần phải đến bệnh viện để báo cho Keane biết tin này ngay.
Trong khi đó Warren mỉm cười, đưa ra nhận xét.
- Phải giải thích mối quan hệ của ông ta với Willingham, chuyện này chắc ông Calhoun rắc rối tới đây.
- Im... im...
- Chúng ta nghe kia - Chỉ tay vào tivi, Will nói.
Phát thanh viên liếc mắt vào mảnh giấy.
- Cuối cùng chúng tôi đã có thể đưa ra một lời dự báo về kết quả cuộc bầu cử Thượng viện - Người phát thanh viên nói - Theo dự báo này thì người thắng cử là... Will Lee.
Will thở phào nhẹ nhõm. Kate nhích lại gần và ôm anh. Cả phòng ôn lên, những tiếng cười, những cái bắt tay, những ôm hôn.
- Dự báo của chúng tôi cho kết quả như sau - Phát thanh viên nói tiếp - Năm mươi hai phần trăm phiếu bầu cho Will Lee và bốn mươi tám phần trăm cho Don Beverly Calhoun. Ngay lúc này tôi cùng còn vừa nhận được tin là mục sư Don Beverly Calhoun vừa vào trong phòng lớn của khách sạn Hilton ở Atlanta. Chúng tôi sẽ trực tiếp đến đấy ngay để nghe lời thông báo của ông.
Gần như ngay lập tức, trên màn hình hiện ra cảnh Calhoun đang bước lên bục.
- Trước khi đưa ra lời thông báo - Với giọng điệu ảo não, Calhoun nói - Tôi đau đớn báo tin với các bạn là tối nay Willingham, người bạn rất trung thành của nhà thờ chúng ta, đã qua đời trong một trường hợp bi thảm.
- Tôi không muốn nghe thêm những lời dối trá nữa. Chúng ta xuống thôi -Will nói.
Tất cả mọi người đi xuống, bà Patricia Lee ôm chặt con và ông Billy bắt tay con. Tom Black vỗ nhẹ vào vai Will, còn Kitty thì tặng Will hai nụ hôn trên má. Ngay lúc đó Jasper tiến lại gần và giữ tay Will.
- Thượng nghị sĩ muốn gặp ông.
Will bước qua phòng và quỳ xuống Ben Carr. Trên môi Thượng nghị sĩ, Will thấy thoáng một nụ cười và anh biết ông phải cố gắng làm mới làm được điều đó. Thượng nghị sĩ nắm tay anh và môi anh lại mấp máy. Và bất thình *** h, nhưng tiếng nói ngập ngừng, đứt đoạn, bật ra.
- Chúc mừng anh, Thượng nghị sĩ Will Lee.
Hết
- Em đã xem tất cả cả trên tivi - Nàng ôm chặt lấy Will và hổn hển nói - Đừng có bao giờ bắt em phải sợ như thế nữa.
- Anh sẽ có - Will mỉm cười đáp.
- Có một bất ngờ thú vị đợi anh - Kate kéo Will vào phòng khách.
Bước vào phòng, Will sững người vì ngạc nhiên. Thượng nghị sĩ Benjamin Carr đang ngồi ở đó, trong chiếc ghế bành lăn, một nụ cười rạng rỡ trên môi. Jasper cũng đứng bên cạnh ông. Will quỳ một gối xuống và nắm lấy bàn tay Ben Carr.
- Ông không biết là tôi sung sướng biết nhường nào khi tôi được gặp lại ông - Anh nói.
Thượng nghị sĩ cúi đầu, hàm hơi đụng đậy, nhưng không một tiếng nào được phát ra.
- Không sao, ngài Thượng nghị sĩ, rồi ngài sẽ nói được thôi.
Jasper cúi xuống nói với chủ rồi ngoảnh lại phía Will:
- Ngài nghị sĩ đang tập nói, thưa ông.
***
Đã mười một giờ rồi những kết quả vẫn còn chưa rõ. Will, ông bà Billy, Ben Carr, Jasper, Tom Black và Kitty Conroy, tất cả đang ngồi trước một tivi màn hình cỡ lớn. Nhân viên FBI Warren đang nói điện thoại, còn thanh tra Dave đang nhấm nháp một ly Wishky.
- Chúng ta đã thắng trong tất cả các khu vực đúng như thăm dò của ta đã bảo trước - Tom nói - Còn bây giờ thì tất cả là tuỳ thuộc vào các khu vực ở ngoại ô.
Warren đặt máy xuống và thông báo:
- Nhân viên của chúng tôi có giấy phép của liên bang đã lục soát nhà Willingham. Họ đã tìm thấy trong két ở nhà hắn một danh sách của tổ chức do hắn phụ trách, gồm tên các hội viên, các nhà góp quỹ và các ê-kíp bán quân sự có vũ trang. Trong danh sách còn có cả tên của một nhân viên và một đại uý của Sở cảnh sát Atlanta.
- Anh không cần phải nói với tôi tên hắn nữa - Dave đứng phắt ngày dậy nó - Tôi cần phải đến bệnh viện để báo cho Keane biết tin này ngay.
Trong khi đó Warren mỉm cười, đưa ra nhận xét.
- Phải giải thích mối quan hệ của ông ta với Willingham, chuyện này chắc ông Calhoun rắc rối tới đây.
- Im... im...
- Chúng ta nghe kia - Chỉ tay vào tivi, Will nói.
Phát thanh viên liếc mắt vào mảnh giấy.
- Cuối cùng chúng tôi đã có thể đưa ra một lời dự báo về kết quả cuộc bầu cử Thượng viện - Người phát thanh viên nói - Theo dự báo này thì người thắng cử là... Will Lee.
Will thở phào nhẹ nhõm. Kate nhích lại gần và ôm anh. Cả phòng ôn lên, những tiếng cười, những cái bắt tay, những ôm hôn.
- Dự báo của chúng tôi cho kết quả như sau - Phát thanh viên nói tiếp - Năm mươi hai phần trăm phiếu bầu cho Will Lee và bốn mươi tám phần trăm cho Don Beverly Calhoun. Ngay lúc này tôi cùng còn vừa nhận được tin là mục sư Don Beverly Calhoun vừa vào trong phòng lớn của khách sạn Hilton ở Atlanta. Chúng tôi sẽ trực tiếp đến đấy ngay để nghe lời thông báo của ông.
Gần như ngay lập tức, trên màn hình hiện ra cảnh Calhoun đang bước lên bục.
- Trước khi đưa ra lời thông báo - Với giọng điệu ảo não, Calhoun nói - Tôi đau đớn báo tin với các bạn là tối nay Willingham, người bạn rất trung thành của nhà thờ chúng ta, đã qua đời trong một trường hợp bi thảm.
- Tôi không muốn nghe thêm những lời dối trá nữa. Chúng ta xuống thôi -Will nói.
Tất cả mọi người đi xuống, bà Patricia Lee ôm chặt con và ông Billy bắt tay con. Tom Black vỗ nhẹ vào vai Will, còn Kitty thì tặng Will hai nụ hôn trên má. Ngay lúc đó Jasper tiến lại gần và giữ tay Will.
- Thượng nghị sĩ muốn gặp ông.
Will bước qua phòng và quỳ xuống Ben Carr. Trên môi Thượng nghị sĩ, Will thấy thoáng một nụ cười và anh biết ông phải cố gắng làm mới làm được điều đó. Thượng nghị sĩ nắm tay anh và môi anh lại mấp máy. Và bất thình *** h, nhưng tiếng nói ngập ngừng, đứt đoạn, bật ra.
- Chúc mừng anh, Thượng nghị sĩ Will Lee.
Hết
Bình luận truyện