Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 1: Ban Chết




Lụa trắng. Rượu độc. Đoản kiếm.
Đây là lễ vật nàng nhận được sau ngày mồng tám tháng chạp.
Trong phòng ngay cả một lò sưởi cùng không có, trên người nàng chỉ có duy nhất một kiện áo kép cũ. Cóng đến mức ngay cả cột sống cũng lạnh thấu. Nhưng không có vấn đề gì, ngay cả lạnh hơn cũng không có vấn đề gì. Trên đời này việc khó khăn hơn nàng đều trải qua, còn sợ gì chứ?
Nàng phải chờ một câu trả lời.
Cửa bị đẩy ra, bên ngoài tuyết bay giống như sợi bông được xé ra, thổi mạnh khiến cho tóc mai nàng tán loạn, lúc này hoa mai sắp nở rồi?
Quay đầu lại, nàng nhìn thấy ngự tiền tổng quản Lữ công công đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt yên tĩnh
“Thần đem nguyện vọng của nương nương tâu với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng cũng không muốn gặp mặt. Bệ hạ nói, ngài và nương nương đã không còn lời nào để nói nữa.”

Lạnh đến mức như đã chết lặng, ý thức quay trở lại, “Ha” Nàng cười lạnh một tiếng.
“Ta cũng biết, ta cũng biết hắn sẽ nói như vậy. Rõ ràng hắn đã sớm chán ghét ta tới cực điểm, vậy mà ta còn không biết nhục nhã mà chạy đi hỏi.”
Lữ Xuyên mặt không đổi sắc: “Bệ hạ thật sự đã trả lời, xin nương nương thực hiện lời hứa. Lúc này liền lên đường thôi.”
“Ngươi cũng như vậy, chỉ mong sao ta chết?” Nàng nhìn hắn “Đừng quên ta dù sao cũng từng là chủ mẫu của ngươi, bổn cung chính là hoàng hậu!”
“Ngài đã không còn là hoàng hậu.” Lữ Xuyên không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Ba tháng trước, hoàng thượng đã phế bỏ hoàng hậu vị của ngài. Theo lí mà nói thần ngay cả nương nương cũng đều không thể gọi.”
Thấy nàng dường như vô cùng tức giận, Lữ Xuyên lại nói: “Thần cũng không quên ngài từng là chủ mẫu của thần, nếu không đã không dốc lòng đứng đây nói chuyện. Thần chỉ tiếc nuối, thái tử phi điện hạ khoan dung rộng lượng năm xưa hôm nay lại trở thành một độc phụ như vậy.”
“Ta không có đẩy con tiện nhân kia! Hài tử của nàng rớt không liên quan gì đến ta!” Giọng nói của nàng gần như gào thét, “Bệ hạ anh minh như vậy vì sao tra không rõ?”
“Cho dù không phải ngài cố ý đẩy ngã Hình nhu hoa dẫn đến việc nàng sinh non. Nhưng ngài hãy thành thật với lương tâm mình, mấy năm nay tay ngài chưa bao giờ chạm qua một mạng người nào sao?” Lữ Xuyên trả lời.
Thanh âm của nàng nghẹn lại trong cổ họng.
Thấy nàng như vậy, Lữ Xuyên thở dài một tiếng: “Ánh mắt của bệ hạ chỉ nhìn thấy việc ngài nguyện ý, chân tướng có đôi khi căn bản không quan trọng.”
“Ha, ha!” Nàng cười thảm nói “Ta là người bị hắn chán ghét mà vứt bỏ, nữ tử mang hài tử của hắn. Huống chi còn bị Trinh tiệp dư đầu quả tim của hắn ở một bên thổi gió, hắn giết ta cũng là tự nhiên..”
Lữ Xuyên nhìn bộ dạng của nàng, nghĩ tới một năm nàng mới vào Đông Cung. Chính là một nữ tử đang ở tuổi thanh xuân, vóc người tốt, tính tình cũng tốt. Tất cả mọi người trong cung đều kính trọng. Chính xác là vô cùng phong quang vi diệu! Thật không nghĩ được sau năm năm lại luân lạc tới bước này. Tôn vị bị đoạt đi, bị giam cầm ở trong cung, hôm nay lại liên luỵ đến tính mạng.
Hắn tính tình phúc hậu, không muốn cố chủ chết không nhắm mắt, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng: “Thần nhớ kĩ, lúc nương nương đến đông cung thần đã rất vui mừng. Từ nhỏ thần hầu hạ bệ hạ, thâm tâm đều mong ngài vạn sự trôi chảy. Thần khi đó nghĩ bệ hạ cưới được một vị thê tử hiền lành, nhất định thay hắn xử lí hậu trạch. Khiến cho hắn không buồn phiền gì có thể làm việc lớn. Thế nhưng sau này mới hiểu được, thần nghĩ lầm rồi.”
Nàng ngẩn người.

“Nữ tử hậu cung rất nhiều, mưu tính nhân tâm, bày mưu tính kế. So sánh với nam tử còn thâm độc tàn nhẫn hơn. Nương nương, ngài bản tính vốn tốt nhưng sau này cũng đã thay đổi rồi. Đến cả người bên cạnh ngài cũng không phân biệt được, cả ngày chỉ lo nghĩ đến chuyện tranh sủng, chèn ép thị thiếp, thậm chí.. hãm hại mạng người!”
Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn vẻ mặt đờ đẫn của nàng: “Thần hôm nay nói những lời này không phải là trách cứ nương nương, chỉ là muốn ngài nghĩ cho rõ ràng. Mấy năm này ngài rốt cuộc còn nhớ rõ mình trước kia như thế nào không? Những việc ngài đã làm, cô phụ nhất không phải là hoàng thượng mà là chính ngài! Thần mong muốn ít nhất ở thời khác cuối cùng, thần có thể nhìn thấy thái tử phi điện hạ mà thần tôn kính năm nào.”
Mỗi câu hắn nói đều tàn nhẫn đập mạnh vào lòng nàng giống như tra tấn. Nàng nhớ tới ngày đó ở Trường Nhạc cung, đêm trước xuất giá, thái hậu lôi kéo tay nàng ôn nhu dặn dò:”Ai gia biết con là một đứa trẻ ngoan, sau này giao thái tử cho con. Tính tình hắn cổ quái, ta luôn không có cách nào. Con nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt.” Nàng e thẹn đỏ bừng cả gương mặt, tay nắm lấy vạt áo, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu kiên định nói:”A Vân nhất định không phụ thái hậu nhờ vả!”
Thế nhưng cuối cùng nàng còn phụ cả chính nàng.
Nàng đã sớm không nhớ rõ mình trước đây.
Nàng cười to, thanh âm bi thống thê thảm. Đứng dậy, lảo đảo đi tới trước thư án, thuận tay cầm lên chén rượu độc. Màu rượu đỏ ửng trong chén trắng như tuyết, đúng là đẹp không thốt nên lời. Thật giống như trên đời này nhưng vật xinh đẹp vô cùng luôn cất giấu nguy hiểm trí mạng.
“Đa tạ Lữ đại nhân chỉ điểm, ta hiểu.” Nàng quay đầu nhìn về phía Lữ xuyên “Ta thực sự là quá hồ đồ, lại vì một người trong lòng không có ta mà biến mình trở nên đáng ghê tởm…”
Cuối cùng, nàng liếc mắt nhìn về phía bầu trời đầy tuyết, thế giới sạch sẽ như vậy. Nàng đã từng giống như vậy, lại bị chính mình không chút lưu tình mà vứt bỏ.
“Đáng tiếc ta tỉnh ngộ ra đã quá muộn.”
Ngửa đầu uống vào chén rượu độc, khóe môi mỉm cười, như sung sướng mà cũng như trào phúng.
Một năm trước kia, trong thượng lâm uyển, sắc xuân kiều diễm như thơ như tranh. Nàng ôm hoa đào mới hái đi qua trong rừng nhỏ. Một mũi tên từ trong rừng bắn tới, xoẹt ngang thân thể nàng. Quá bất ngờ, hoa đào trong tay nàng toàn bộ rơi xuống đất. Nàng cứng người trong chốc lát, quay đầu lại đã thấy một thiếu niên cẩm y cưỡi con ngựa trắng chạy về phía nàng, người mang trường cung màu đen, mặt mũi anh tuấn, móng ngựa lướt qua vô số hoa rơi trên đất.
Hắn đứng trước mặt nàng:”Xin lỗi xin lỗi, một giây bất cẩn. Khiến cho tiểu cô nương sợ hãi rồi?”
Nàng trợn mắt nhìn: “Ngươi cũng biết mũi tên của ngươi thiếu chút nữa bắn chết ta!”

Hắn vỗ cằm, suy tư chốc lát, lập tức khom lưng nhặt hoa đào nàng làm rơi trên đất lên, đem một nhành cài lên tóc của nàng:”Ta đây thay tiểu cô nương cài trâm bích đào, thay cho lời bồi tội.”
Trên người hắn có mùi hương nam tử nhẹ nhàng khoan khoái, phảng phất như tùng bách, thân thể cao ngất. Dường như thương tùng đứng ở trên đỉnh núi, tự có một loại phong phạm. Nàng có chút ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông gần trong gang tấc này. Đôi mắt như nước mùa thu của hắn nhìn nàng cực kỳ chuyên chú, lại giống như không để ý, khiến cho lòng nàng thấy kinh hoảng dị thường.
Thấy nàng không tức giận, hắn cười một cái liền trèo lên ngựa. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn chợt quay đầu hỏi nàng một câu:
“Này, ta là Cơ Tuân, ngươi tên là gì?”
Cơ Tuân, là tục danh của thái tử điện hạ.
Nàng không ngờ tới đường đường là thái tử điện hạ lại dám giới thiệu trước, có chút kinh ngạc.
Hắn đợi một lúc lâu không thấy nàng trả lời chỉ nghĩ là nàng không muốn, lắc đầu liền giục ngựa rời đi.
Nàng nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau rừng cây, mới chậm rãi nói:”A Vân. Ta là A Vân.”
Chuyện cũ trước kia cứ như ảo mộng, chàng thiếu niên thay trâm hoa cho nàng nay lại hời hợt ban thưởng nàng chết, hoàn toàn không nghĩ tới tình cảm phu thê của bọn họ.
Hóa ra nàng sai rồi.
Ngay từ đầu đã sai rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện