Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 110
Thời gian này Hoàng đế bận rộn không thôi, nhiều khi đến thời gian dùng bữa cũng không có. Thế nhưng vì nhớ nhung mẹ con Cố Vân Tiện, hắn vẫn tranh thủ chút thời gian đến Hàm Chương điện.
Vì không muốn nàng phải trịnh trọng ra ngoài tiếp giá, hắn không cho truyền lời trước mà đợi đến nơi mới hỏi xem Cố Vân Tiện ở nơi nào rồi trực tiếp bước vào.
Nàng đang đọc sách dưới đèn.
Hoàng đế đứng cách đó không xa, nhìn đôi mắt đen nhánh và đôi mày dài mảnh của nàng không lên tiếng.
Dưới ánh đèn dìu dịu, khí chất yên tĩnh, nhã nhặn nơi nàng khiến người ta an tâm đến lạ.
Hắn vốn cho rằng nàng đang chăm chú đọc sách, đến gần rồi mới phát hiện ánh mắt thẫn thờ. Rõ ràng nàng đang thất thần.
Đưa tay lấy sách đi, hắn quả nhiên thấy nàng kinh ngạc ngẩng đầu.
Hắn cười hỏi: “Nàng đọc gì đấy?”
Cố Vân Tiện đáp lời: “Thiếp đang đọc kinh Phật.”
Hoàng đế nhìn quyển sách trong tay, đúng là kinh Phật thật. Hắn nói: “Ngự y đã dặn không được dùng mắt quá nhiều trong thời kì mang thai, nàng vẫn nên ít đọc sách lại thì hơn.”
Cố Vân Tiện nói: “Thần thiếp biết. Liễu Thượng cung và A Từ suốt ngày lải nhải bên tai, thiếp nào dám qua loa?” Nàng lại bĩu môi trách cứ: “Chẳng qua chỉ đọc một chút thôi, thế mà vẫn bị Hoàng thượng bắt quả tang.”
Cử chỉ trẻ con nơi nàng khiến Hoàng đế không nhịn được bật cười.
Hắn ngồi xuống một bên, với tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng bực, chúng ta chỉ quá lo lắng cho nàng mà thôi…”
“Thần thiếp đâu có bực. Thần thiếp biết rõ mọi người chỉ muốn tốt cho thiếp và con. Thực ra bệ hạ không cần lo lắng, thần thiếp tự biết đúng mực. Thiếp đã trông mong đứa bé này bao nhiêu năm, giờ đã có, sao dám qua loa?” Đưa tay xoa bụng, vẻ dịu dàng của người mẹ lan ra trong mắt nàng. Cố Vân Tiện nói tiếp: “Giờ đây tâm nguyện duy nhất của thần thiếp là con có thể bình an đến với thế giới này, những điều khác đều không quan trọng.”
Lời nói cảm tính của nàng khiến hắn nhíu mày: “Điều khác đều không quan trọng? Đến trẫm cũng không quan trọng sao?”
Nàng sững sờ, dở khóc dở cười hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ lại ghen tị với con à?”
Nghe nàng chế nhạo, hắn không những không thấy hổ thẹn mà trái lại còn lấy làm vinh hạnh, trịnh trọng gật đầu nói: “Đương nhiên rồi. Chúng ta phải nói cho rõ ràng, khi có con rồi nàng cũng không thể chỉ quan tâm đến nó, phải chi cho ta một ít.” Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi sửa lời: “Không đúng, nàng phải quan tâm đến ta nhiều hơn, chỉ chia cho con một phần nhỏ thôi.”
Cố Vân Tiện nhìn hắn như không quen biết.
Những lời vô lí như thế còn đường đường chính chính nói ra được, thật không biết ngại mà!
Thực ra chuyện này không chỉ mới ngày một ngày hai, CVT phát hiện thời gian này lúc ở cạnh nàng Hoàng đế ngày càng ngây thơ. Có nhiều lúc hắn không còn giống bậc quân vương sắc bén mà tựa như một đứa trẻ dùng mọi cách để được người lớn chú ý đến.
Hắn như thế này khiến nàng vừa buồn cười vừa lúng túng.
Thấy Cố Vân Tiện không đáp, hắn tưởng nàng không chịu đồng ý bèn nhấn mạnh: “Đây là con của chúng ta, ta cũng hy vọng nó bình an vui vẻ. Nhưng con là con, ta là ta, nàng không thể coi ta và con là một.”
Cố Vân Tiện cụp mắt nói: “Lời này của Bệ hạ thật vô lí. Người có nhiều con nối dòng, sớm đã được thể nghiệm cảm giác con cái hầu hạ dưới gối. Thế nhưng thần thiếp chỉ có một đứa con, đương nhiên phải quan tâm chăm sóc rồi.”
Câu nói của nàng khiến hắn nghẹn lại, khó chịu hồi lâu mới quay đầu oán hận: “Nàng chỉ biết lấy điều này ra làm ta giận thôi.”
Cố Vân Tiện đáp: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Hắn không thèm quan tâm nàng nữa.
Nàng đảo mắt, lại hỏi hắn với giọng điềm nhiên như không: “Tính ra Nguyệt nương cũng mang thai được bảy tháng rồi nhỉ?”
“Cũng khoảng đó.” Hắn thản nhiên nói.
Cố Vân Tiện nhìn Hoàng đế nói: “Ba tháng nữa là sinh rồi, không biết là con gái hay con trai. Bệ hạ hy vọng là gái hay trai?”
Hắn đáp bâng quơ: “Đều được cả.”
“Đều được ư?”
Hoàng đế suy nghĩ một hồi rồi lại đáp: “Ta vẫn mong là con gái hơn.”
“Vì sao?” Cố Vân Tiện giả vờ không hiểu.
“Trẫm chỉ mới có một đứa con gái là A Nhu, ngày thường con bé cũng có phần cô đơn lặng lẽ. Nếu Nguyệt nương sinh con gái thì vừa hay có thể làm bạn.”
A Nhu là khuê danh của Phúc Khang công chúa, năm nay đã tám tuổi.
Hắn lại cười một tiếng rồi nói tiếp: “Huống hồ Nguyệt nương dã tâm quá lớn, nếu sinh một đứa con trai, chỉ sợ nàng ấy sẽ có những suy nghĩ không nên có.”
Cố Vân Tiện nhìn hắn một lát không nói gì.
Liễu Thượng cung bỗng vén màn tiến vào thông báo: “Nương nương, Trương Ngự y đến rồi.”
Cố Vân Tiện nhíu mày hỏi: “Trương Ngự y? Sao hắn lại tới đây?”
“Nô tỳ không biết, có lẽ là đến xem mạch cho nương nương?”
Cố Vân Tiện lắc đầu đáp: “Thai của bổn cung do Tiết Trường Tùng chăm sóc, hắn ta có là Ngự y cũng đâu quản được chuyện này.” Nàng bỗng nghĩ đến một điều, vội hỏi: “Không phải Minh Tu nghi đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Mấy ngày trước, thái y Cao Lâm bỗng nhiễm bệnh cấp tính, phải xin nghỉ bệnh. Từ trước đến nay hắn luôn phụ trách chăm sóc cho long thai của Minh Tu nghi, nay lại xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ có người khác tiếp nhận.
Nghĩ đến chuyện hơn hai tháng nữa nàng ta sẽ lâm bồn, gần đây tính khí lại nóng nảy, cảm xúc không ổn định, Hoàng đế cố ý phái ngự y Trương Hiển tới cẩn thận chăm sóc.
Hoàng đế chau mày, nghĩ ngợi rồi nói: “Để hắn chờ ở chính điện.”
***
Lúc Hoàng đế và Cố Vân Tiện đến nơi, Trương Hiển đang đứng giữa điện, mặt lo lắng không thôi.
Thấy hai người cùng tới, hắn vội quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế thuận miệng để hắn đứng lên, đỡ Cố Vân Tiện ngồi xuống đệm.
Hắn nhìn Trương Hiển hỏi: “Muộn như vậy khanh còn tới, có chuyện gì không?”
Trương Hiển nhẹ giọng nói: “Vi thần có việc muốn báo với Hiền phi nương nương.”
Cố Vân Tiện hỏi: “Chuyện gì?”
Trương Hiển nghe vậy không trả lời mà do dự nhìn Hoàng đế.
Thấy phản ứng của hắn, Hoàng đế không nhịn được mà sững sờ.
Trương Hiển là ngự y, nói cách khác vốn nên nghe theo lời hắn, bây giờ lại rõ ràng có chuyện không dám cho hắn biết, chuyện này là sao?
Cố Vân Tiện cũng thấy vẻ do dự của Trương Hiển, thử dò xét nói: “Hay là bệ hạ tránh đi một lát?”
Hoàng đế trừng mắt nhìn nàng, quay đầu nhìn lại Trương Hiển rồi dương dương tự đắc nói: “Nói đi, đến cũng đến rồi, đừng mơ đuổi trẫm đi được.”
Trương Hiển im lặng một thoáng rồi đáp: “Thưa vâng. Vi thần không phải muốn tránh bệ hạ, chỉ là, chỉ là việc này chính là việc chốn hậu cung, lại liên quan mật thiết đến Hiền phi nương nương nên thần mới đến bẩm bảo.”
Hoàng đế nghe vậy bèn nhíu mày: “Có liên quan đến Hiền phi?”
“Vâng.”
Vẻ mặt Hoàng đế nghiêm túc hơn, hắn nói: “Nói đi.”
Trương Hiển ngưng một lát rồi mới nói: “Ngày trước bệ hạ điều thần đến chăm nom long thai của Minh Tu nghi thay cho Cao Lâm, Cao Thái y. Bởi vì Cao Thái y bệnh quá đột ngột, không kịp bàn giao những việc liên quan nên thần mới xem ghi chép khám bệnh ba năm nay, cũng xem xét sinh hoạt và ẩm thực hàng ngày của người. Sau đó, thần phát hiện một vấn đề…”
Hoàng đế nheo mắt hỏi: “Cái gì?”
Trương Hiển bỗng lại quỳ xuống, dập đầu liên tục, khó kiềm được nỗi kinh sợ trong lời nói: “Thần phát hiện cái thai của Minh Tu nghi hai năm trước cũng không ổn định khỏe mạnh như Cao thái y nói với bên ngoài…”
Hoàng đế mặt không cảm xúc, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt: “Ý ngươi là gì?”
Trương Hiển nói: “Đơn thuốc Cao thái y kê thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng sau khi phân tích cẩn thận, thần phát hiện ra mỗi toa thuốc đều có hai vị thuốc không cần thiết. Trộn những vị thuốc kia vào, thần phát hiện chúng có tác dụng giữ thai.”
Cố Vân Tiện nhíu mày: “Thuốc giữ thai có gì không đúng sao?”
“Nương nương không biết đấy thôi, thuốc giữ thai Cao thái y kê cũng không phải thuốc bình thường mà có hiệu lực rất mạnh, chỉ có những người thai nhi không ổn mới dùng…” Trương thái y thấp giọng nói: “Cho nên thần cho rằng Tu nghi nương nương có lẽ đã sớm có nguy cơ sảy thai, Cao thái y kê những thuốc ấy vì muốn tạm thời giữ đứa bé…”
Trương Hiển nói xong, Hoàng đế hồi lâu không lên tiếng.
Cố Vân Tiện quay đầu nhìn hắn lại thấy một gương mặt nặng nề, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Nàng bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, không nói một lần.
Hoàng đế vốn đang kinh sợ không thôi với những lời Trương Hiển nói, không ngờ CVT lại đột nhiên rời đi, hắn sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại,
Không để ý tới Trương Hiển còn đang quỳ, hắn sải bước đuổi theo nàng.
Cố Vân Tiện bước quá nhanh, chỉ một thoáng đã ra khỏi chính điện. Đến khi hắn rốt cuộc cũng bắt lấy tay nàng, hai người đã đứng dưới hiên Hàm Chương điện.
Hắn nói: “Nàng làm sao vậy? Đi nhanh như vậy nhỡ ngã thì sao? Bây giờ nàng cũng không phải chỉ một người.”
Cố Vân Tiện bị ép phải nhìn hắn, nàng cứ cúi đầu không nói một lời.
Hoàng đế thấy vẻ mặt nàng khác thường, nhớ lại lời Trương Hiển lúc trước, nhịn không được thở dài: “Trẫm biết chuyện này khiến nàng rất kinh ngạc. Trẫm cũng rất ngạc nhiên. Trẫm thật sự không nghĩ tới Nguyệt nương nàng ta…” Nói đến đây, hắn bỗng nổi cơn tức giận, cười lạnh nói: “Nàng ta giấu giếm tốt thật, qua mặt nhiều người như vậy.”
Cố Vân Tiện vẫn im lặng.
Hoàng đế nhìn nàng chăm chú, thấy mắt nàng cụp xuống, trong đó dường như có đau xót vô tận.
Hắn vốn không muốn suy đoán suy nghĩ của phụ nữ, hai năm gần đây ở bên nàng mới dần để ý hơn. Bây giờ thấy nàng như vậy, hắn cũng đoán được sơ sơ cảm xúc của nàng lúc này.
Nàng bị phế cũng bởi đứa bé đầu tiên của Khương thị, về sau lại phải chờ đợi hơn hai năm ở vị trí phi thiếp, nhận hết mọi khó khăn trắc trở.
Hẳn bây giờ nàng đang rất ấm ức?
“Trẫm biết nàng thấy mình hàm oan…” Hắn nói khẽ, muốn an ủi nàng vài câu.
Cố Vân Tiện lại ngắt lời: “Không, thiếp không thấy mình oan uổng.”
Hoàng đế sững sờ.
“Cho dù đứa bé của Nguyệt nương có sống được hay không cũng không thay đổi được sự thật thần thiếp đã thấy chết không cứu. Lúc đó, thần thiếp đúng là đã không làm trọn trách nhiệm của người mẹ cả.”
Hắn không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, kinh ngạc nói: “Vậy nàng vừa rồi…”
“Thần thiếp thấy thương cho đứa bé kia.” Cố Vân Tiện đáp: “Mẹ của nó chỉ xem nó như một công cụ đoạt sủng ái, không hề cân nhắc vì nó.”
Hoàng đế nhắm nghiền mắt hỏi: “Vì sao lại nói vậy?”
Cố Vân Tiện cười khổ nói: “Bệ hạ, người ngẫm lại đi, trong cung không thiếu người có y thuật cao minh, Cao Lâm cũng không phải người tốt nhiên. Cấp trên của hắn còn có Tiết Trường Tùng, trên nữa còn có bốn vị ngự y Thượng dược cục. Nếu nàng ta thực sự suy nghĩ cho đứa bé này thì nên nói ra để các vị thái y cùng chẩn trị. Nhưng nàng chỉ sợ mất con mà thất sủng liền giấu nhẹm…” Giọng Cố Vân Tiện đầy vẻ mỉa mai lạnh lẽo, “Thần thiếp không để ý sự sống chết của đứa bé kia vì thiếp không phải mẹ của nó; nàng ta không để ý đến sự sống chết của con ruột mình mới khiến người ta cười chê.”
Theo lời của nàng, mặt Hoàng đế ngày càng lạnh, đến cuối cùng trong đáy mắt chỉ còn vẻ phẫn nộ lạnh lẽo.
Cố Vân Tiện quay đầu nhìn về phía xa, dường như vẫn khó bình tâm lại.
Chỉ có đôi mắt tỉnh táo mới tiết lộ cảm xúc thực của nàng.
Nàng nhớ tới những oán hận chỉ trích Khương Nguyệt Thường đối với mình mấy năm nay. Những lời kia đã từng khiến nàng nhiều lần áy náy.
Nào ngờ tấm lòng mẹ hiền đau thấu tim gan kia chỉ là giả vờ giả vịt.
Đương nhiên Khương Nguyệt Thường không chỉ giấu giếm vì sợ thất sủng. Hẳn nàng ta cũng sợ hãi khi tin tức long thai bất ổn truyền đi, những người ghen ghét nàng sẽ động tâm. Dù sao đứa bé này cũng có khả năng không sống được, nếu thực sự không còn nữa, bệ hạ cũng sẽ không quá kinh ngạc.
Với tâm lý đó, dù là người vốn không có ý động tay động chân không chừng cũng sẽ làm.
Đây mới là mối lo thực sự của nàng ta. Cố Vân Tiện lòng hiểu rõ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ý muốn xuyên tạc của nàng.
Giống như nàng đã nói với Hoàng đế, cho dù long thai có ổn thỏa hay không, chuyện nàng thấy chết không cứu đứa bé này cũng là sự thật. Nàng không làm tròn trách nhiệm của mẹ cả, về sau cũng nhận được trừng phạt.
Tôn vị bị phế, lại thêm hai đời dày vò, cũng đủ rồi.
Bây giờ đến lượt Khương Nguyệt Thường trả giá vì chuyện mình đã làm.
Bệnh của Cao Lâm là cố ý, nhằm đổi người chăm sóc long thai của Minh Tu nghi, danh chính ngôn thuận tìm đọc ghi chép khám bệnh của nàng ta.
Những lời Trương Hiển nói hôm nay cũng là ý của nàng.
Nhờ có giấc mộng của nàng trước khi Cảnh Phức Thù chết, nàng mới biết Trương Hiển có không ít liên hệ với Ninh Vương. Bây giờ Ninh Vương thân mang tội, còn bị xử đi trông coi Chiêu lăng, đương nhiên Trương Hiểu không dám có liên hệ gì với hắn nữa.
Nàng chỉ cần uy hiếp dụ dỗ một hồi, hắn đã phải nghe theo.HẾT CHƯƠNG 110
Vì không muốn nàng phải trịnh trọng ra ngoài tiếp giá, hắn không cho truyền lời trước mà đợi đến nơi mới hỏi xem Cố Vân Tiện ở nơi nào rồi trực tiếp bước vào.
Nàng đang đọc sách dưới đèn.
Hoàng đế đứng cách đó không xa, nhìn đôi mắt đen nhánh và đôi mày dài mảnh của nàng không lên tiếng.
Dưới ánh đèn dìu dịu, khí chất yên tĩnh, nhã nhặn nơi nàng khiến người ta an tâm đến lạ.
Hắn vốn cho rằng nàng đang chăm chú đọc sách, đến gần rồi mới phát hiện ánh mắt thẫn thờ. Rõ ràng nàng đang thất thần.
Đưa tay lấy sách đi, hắn quả nhiên thấy nàng kinh ngạc ngẩng đầu.
Hắn cười hỏi: “Nàng đọc gì đấy?”
Cố Vân Tiện đáp lời: “Thiếp đang đọc kinh Phật.”
Hoàng đế nhìn quyển sách trong tay, đúng là kinh Phật thật. Hắn nói: “Ngự y đã dặn không được dùng mắt quá nhiều trong thời kì mang thai, nàng vẫn nên ít đọc sách lại thì hơn.”
Cố Vân Tiện nói: “Thần thiếp biết. Liễu Thượng cung và A Từ suốt ngày lải nhải bên tai, thiếp nào dám qua loa?” Nàng lại bĩu môi trách cứ: “Chẳng qua chỉ đọc một chút thôi, thế mà vẫn bị Hoàng thượng bắt quả tang.”
Cử chỉ trẻ con nơi nàng khiến Hoàng đế không nhịn được bật cười.
Hắn ngồi xuống một bên, với tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng bực, chúng ta chỉ quá lo lắng cho nàng mà thôi…”
“Thần thiếp đâu có bực. Thần thiếp biết rõ mọi người chỉ muốn tốt cho thiếp và con. Thực ra bệ hạ không cần lo lắng, thần thiếp tự biết đúng mực. Thiếp đã trông mong đứa bé này bao nhiêu năm, giờ đã có, sao dám qua loa?” Đưa tay xoa bụng, vẻ dịu dàng của người mẹ lan ra trong mắt nàng. Cố Vân Tiện nói tiếp: “Giờ đây tâm nguyện duy nhất của thần thiếp là con có thể bình an đến với thế giới này, những điều khác đều không quan trọng.”
Lời nói cảm tính của nàng khiến hắn nhíu mày: “Điều khác đều không quan trọng? Đến trẫm cũng không quan trọng sao?”
Nàng sững sờ, dở khóc dở cười hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ lại ghen tị với con à?”
Nghe nàng chế nhạo, hắn không những không thấy hổ thẹn mà trái lại còn lấy làm vinh hạnh, trịnh trọng gật đầu nói: “Đương nhiên rồi. Chúng ta phải nói cho rõ ràng, khi có con rồi nàng cũng không thể chỉ quan tâm đến nó, phải chi cho ta một ít.” Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi sửa lời: “Không đúng, nàng phải quan tâm đến ta nhiều hơn, chỉ chia cho con một phần nhỏ thôi.”
Cố Vân Tiện nhìn hắn như không quen biết.
Những lời vô lí như thế còn đường đường chính chính nói ra được, thật không biết ngại mà!
Thực ra chuyện này không chỉ mới ngày một ngày hai, CVT phát hiện thời gian này lúc ở cạnh nàng Hoàng đế ngày càng ngây thơ. Có nhiều lúc hắn không còn giống bậc quân vương sắc bén mà tựa như một đứa trẻ dùng mọi cách để được người lớn chú ý đến.
Hắn như thế này khiến nàng vừa buồn cười vừa lúng túng.
Thấy Cố Vân Tiện không đáp, hắn tưởng nàng không chịu đồng ý bèn nhấn mạnh: “Đây là con của chúng ta, ta cũng hy vọng nó bình an vui vẻ. Nhưng con là con, ta là ta, nàng không thể coi ta và con là một.”
Cố Vân Tiện cụp mắt nói: “Lời này của Bệ hạ thật vô lí. Người có nhiều con nối dòng, sớm đã được thể nghiệm cảm giác con cái hầu hạ dưới gối. Thế nhưng thần thiếp chỉ có một đứa con, đương nhiên phải quan tâm chăm sóc rồi.”
Câu nói của nàng khiến hắn nghẹn lại, khó chịu hồi lâu mới quay đầu oán hận: “Nàng chỉ biết lấy điều này ra làm ta giận thôi.”
Cố Vân Tiện đáp: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Hắn không thèm quan tâm nàng nữa.
Nàng đảo mắt, lại hỏi hắn với giọng điềm nhiên như không: “Tính ra Nguyệt nương cũng mang thai được bảy tháng rồi nhỉ?”
“Cũng khoảng đó.” Hắn thản nhiên nói.
Cố Vân Tiện nhìn Hoàng đế nói: “Ba tháng nữa là sinh rồi, không biết là con gái hay con trai. Bệ hạ hy vọng là gái hay trai?”
Hắn đáp bâng quơ: “Đều được cả.”
“Đều được ư?”
Hoàng đế suy nghĩ một hồi rồi lại đáp: “Ta vẫn mong là con gái hơn.”
“Vì sao?” Cố Vân Tiện giả vờ không hiểu.
“Trẫm chỉ mới có một đứa con gái là A Nhu, ngày thường con bé cũng có phần cô đơn lặng lẽ. Nếu Nguyệt nương sinh con gái thì vừa hay có thể làm bạn.”
A Nhu là khuê danh của Phúc Khang công chúa, năm nay đã tám tuổi.
Hắn lại cười một tiếng rồi nói tiếp: “Huống hồ Nguyệt nương dã tâm quá lớn, nếu sinh một đứa con trai, chỉ sợ nàng ấy sẽ có những suy nghĩ không nên có.”
Cố Vân Tiện nhìn hắn một lát không nói gì.
Liễu Thượng cung bỗng vén màn tiến vào thông báo: “Nương nương, Trương Ngự y đến rồi.”
Cố Vân Tiện nhíu mày hỏi: “Trương Ngự y? Sao hắn lại tới đây?”
“Nô tỳ không biết, có lẽ là đến xem mạch cho nương nương?”
Cố Vân Tiện lắc đầu đáp: “Thai của bổn cung do Tiết Trường Tùng chăm sóc, hắn ta có là Ngự y cũng đâu quản được chuyện này.” Nàng bỗng nghĩ đến một điều, vội hỏi: “Không phải Minh Tu nghi đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Mấy ngày trước, thái y Cao Lâm bỗng nhiễm bệnh cấp tính, phải xin nghỉ bệnh. Từ trước đến nay hắn luôn phụ trách chăm sóc cho long thai của Minh Tu nghi, nay lại xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ có người khác tiếp nhận.
Nghĩ đến chuyện hơn hai tháng nữa nàng ta sẽ lâm bồn, gần đây tính khí lại nóng nảy, cảm xúc không ổn định, Hoàng đế cố ý phái ngự y Trương Hiển tới cẩn thận chăm sóc.
Hoàng đế chau mày, nghĩ ngợi rồi nói: “Để hắn chờ ở chính điện.”
***
Lúc Hoàng đế và Cố Vân Tiện đến nơi, Trương Hiển đang đứng giữa điện, mặt lo lắng không thôi.
Thấy hai người cùng tới, hắn vội quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế thuận miệng để hắn đứng lên, đỡ Cố Vân Tiện ngồi xuống đệm.
Hắn nhìn Trương Hiển hỏi: “Muộn như vậy khanh còn tới, có chuyện gì không?”
Trương Hiển nhẹ giọng nói: “Vi thần có việc muốn báo với Hiền phi nương nương.”
Cố Vân Tiện hỏi: “Chuyện gì?”
Trương Hiển nghe vậy không trả lời mà do dự nhìn Hoàng đế.
Thấy phản ứng của hắn, Hoàng đế không nhịn được mà sững sờ.
Trương Hiển là ngự y, nói cách khác vốn nên nghe theo lời hắn, bây giờ lại rõ ràng có chuyện không dám cho hắn biết, chuyện này là sao?
Cố Vân Tiện cũng thấy vẻ do dự của Trương Hiển, thử dò xét nói: “Hay là bệ hạ tránh đi một lát?”
Hoàng đế trừng mắt nhìn nàng, quay đầu nhìn lại Trương Hiển rồi dương dương tự đắc nói: “Nói đi, đến cũng đến rồi, đừng mơ đuổi trẫm đi được.”
Trương Hiển im lặng một thoáng rồi đáp: “Thưa vâng. Vi thần không phải muốn tránh bệ hạ, chỉ là, chỉ là việc này chính là việc chốn hậu cung, lại liên quan mật thiết đến Hiền phi nương nương nên thần mới đến bẩm bảo.”
Hoàng đế nghe vậy bèn nhíu mày: “Có liên quan đến Hiền phi?”
“Vâng.”
Vẻ mặt Hoàng đế nghiêm túc hơn, hắn nói: “Nói đi.”
Trương Hiển ngưng một lát rồi mới nói: “Ngày trước bệ hạ điều thần đến chăm nom long thai của Minh Tu nghi thay cho Cao Lâm, Cao Thái y. Bởi vì Cao Thái y bệnh quá đột ngột, không kịp bàn giao những việc liên quan nên thần mới xem ghi chép khám bệnh ba năm nay, cũng xem xét sinh hoạt và ẩm thực hàng ngày của người. Sau đó, thần phát hiện một vấn đề…”
Hoàng đế nheo mắt hỏi: “Cái gì?”
Trương Hiển bỗng lại quỳ xuống, dập đầu liên tục, khó kiềm được nỗi kinh sợ trong lời nói: “Thần phát hiện cái thai của Minh Tu nghi hai năm trước cũng không ổn định khỏe mạnh như Cao thái y nói với bên ngoài…”
Hoàng đế mặt không cảm xúc, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt: “Ý ngươi là gì?”
Trương Hiển nói: “Đơn thuốc Cao thái y kê thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng sau khi phân tích cẩn thận, thần phát hiện ra mỗi toa thuốc đều có hai vị thuốc không cần thiết. Trộn những vị thuốc kia vào, thần phát hiện chúng có tác dụng giữ thai.”
Cố Vân Tiện nhíu mày: “Thuốc giữ thai có gì không đúng sao?”
“Nương nương không biết đấy thôi, thuốc giữ thai Cao thái y kê cũng không phải thuốc bình thường mà có hiệu lực rất mạnh, chỉ có những người thai nhi không ổn mới dùng…” Trương thái y thấp giọng nói: “Cho nên thần cho rằng Tu nghi nương nương có lẽ đã sớm có nguy cơ sảy thai, Cao thái y kê những thuốc ấy vì muốn tạm thời giữ đứa bé…”
Trương Hiển nói xong, Hoàng đế hồi lâu không lên tiếng.
Cố Vân Tiện quay đầu nhìn hắn lại thấy một gương mặt nặng nề, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Nàng bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, không nói một lần.
Hoàng đế vốn đang kinh sợ không thôi với những lời Trương Hiển nói, không ngờ CVT lại đột nhiên rời đi, hắn sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại,
Không để ý tới Trương Hiển còn đang quỳ, hắn sải bước đuổi theo nàng.
Cố Vân Tiện bước quá nhanh, chỉ một thoáng đã ra khỏi chính điện. Đến khi hắn rốt cuộc cũng bắt lấy tay nàng, hai người đã đứng dưới hiên Hàm Chương điện.
Hắn nói: “Nàng làm sao vậy? Đi nhanh như vậy nhỡ ngã thì sao? Bây giờ nàng cũng không phải chỉ một người.”
Cố Vân Tiện bị ép phải nhìn hắn, nàng cứ cúi đầu không nói một lời.
Hoàng đế thấy vẻ mặt nàng khác thường, nhớ lại lời Trương Hiển lúc trước, nhịn không được thở dài: “Trẫm biết chuyện này khiến nàng rất kinh ngạc. Trẫm cũng rất ngạc nhiên. Trẫm thật sự không nghĩ tới Nguyệt nương nàng ta…” Nói đến đây, hắn bỗng nổi cơn tức giận, cười lạnh nói: “Nàng ta giấu giếm tốt thật, qua mặt nhiều người như vậy.”
Cố Vân Tiện vẫn im lặng.
Hoàng đế nhìn nàng chăm chú, thấy mắt nàng cụp xuống, trong đó dường như có đau xót vô tận.
Hắn vốn không muốn suy đoán suy nghĩ của phụ nữ, hai năm gần đây ở bên nàng mới dần để ý hơn. Bây giờ thấy nàng như vậy, hắn cũng đoán được sơ sơ cảm xúc của nàng lúc này.
Nàng bị phế cũng bởi đứa bé đầu tiên của Khương thị, về sau lại phải chờ đợi hơn hai năm ở vị trí phi thiếp, nhận hết mọi khó khăn trắc trở.
Hẳn bây giờ nàng đang rất ấm ức?
“Trẫm biết nàng thấy mình hàm oan…” Hắn nói khẽ, muốn an ủi nàng vài câu.
Cố Vân Tiện lại ngắt lời: “Không, thiếp không thấy mình oan uổng.”
Hoàng đế sững sờ.
“Cho dù đứa bé của Nguyệt nương có sống được hay không cũng không thay đổi được sự thật thần thiếp đã thấy chết không cứu. Lúc đó, thần thiếp đúng là đã không làm trọn trách nhiệm của người mẹ cả.”
Hắn không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, kinh ngạc nói: “Vậy nàng vừa rồi…”
“Thần thiếp thấy thương cho đứa bé kia.” Cố Vân Tiện đáp: “Mẹ của nó chỉ xem nó như một công cụ đoạt sủng ái, không hề cân nhắc vì nó.”
Hoàng đế nhắm nghiền mắt hỏi: “Vì sao lại nói vậy?”
Cố Vân Tiện cười khổ nói: “Bệ hạ, người ngẫm lại đi, trong cung không thiếu người có y thuật cao minh, Cao Lâm cũng không phải người tốt nhiên. Cấp trên của hắn còn có Tiết Trường Tùng, trên nữa còn có bốn vị ngự y Thượng dược cục. Nếu nàng ta thực sự suy nghĩ cho đứa bé này thì nên nói ra để các vị thái y cùng chẩn trị. Nhưng nàng chỉ sợ mất con mà thất sủng liền giấu nhẹm…” Giọng Cố Vân Tiện đầy vẻ mỉa mai lạnh lẽo, “Thần thiếp không để ý sự sống chết của đứa bé kia vì thiếp không phải mẹ của nó; nàng ta không để ý đến sự sống chết của con ruột mình mới khiến người ta cười chê.”
Theo lời của nàng, mặt Hoàng đế ngày càng lạnh, đến cuối cùng trong đáy mắt chỉ còn vẻ phẫn nộ lạnh lẽo.
Cố Vân Tiện quay đầu nhìn về phía xa, dường như vẫn khó bình tâm lại.
Chỉ có đôi mắt tỉnh táo mới tiết lộ cảm xúc thực của nàng.
Nàng nhớ tới những oán hận chỉ trích Khương Nguyệt Thường đối với mình mấy năm nay. Những lời kia đã từng khiến nàng nhiều lần áy náy.
Nào ngờ tấm lòng mẹ hiền đau thấu tim gan kia chỉ là giả vờ giả vịt.
Đương nhiên Khương Nguyệt Thường không chỉ giấu giếm vì sợ thất sủng. Hẳn nàng ta cũng sợ hãi khi tin tức long thai bất ổn truyền đi, những người ghen ghét nàng sẽ động tâm. Dù sao đứa bé này cũng có khả năng không sống được, nếu thực sự không còn nữa, bệ hạ cũng sẽ không quá kinh ngạc.
Với tâm lý đó, dù là người vốn không có ý động tay động chân không chừng cũng sẽ làm.
Đây mới là mối lo thực sự của nàng ta. Cố Vân Tiện lòng hiểu rõ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ý muốn xuyên tạc của nàng.
Giống như nàng đã nói với Hoàng đế, cho dù long thai có ổn thỏa hay không, chuyện nàng thấy chết không cứu đứa bé này cũng là sự thật. Nàng không làm tròn trách nhiệm của mẹ cả, về sau cũng nhận được trừng phạt.
Tôn vị bị phế, lại thêm hai đời dày vò, cũng đủ rồi.
Bây giờ đến lượt Khương Nguyệt Thường trả giá vì chuyện mình đã làm.
Bệnh của Cao Lâm là cố ý, nhằm đổi người chăm sóc long thai của Minh Tu nghi, danh chính ngôn thuận tìm đọc ghi chép khám bệnh của nàng ta.
Những lời Trương Hiển nói hôm nay cũng là ý của nàng.
Nhờ có giấc mộng của nàng trước khi Cảnh Phức Thù chết, nàng mới biết Trương Hiển có không ít liên hệ với Ninh Vương. Bây giờ Ninh Vương thân mang tội, còn bị xử đi trông coi Chiêu lăng, đương nhiên Trương Hiểu không dám có liên hệ gì với hắn nữa.
Nàng chỉ cần uy hiếp dụ dỗ một hồi, hắn đã phải nghe theo.HẾT CHƯƠNG 110
Bình luận truyện