Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 125
“Bệ hạ… nương nương người… nương nương người e rằng không ổn rồi…” Giọng nói nức nở của A Từ vang lên bên tai khiến hắn sực tỉnh.
Hắn quay ngoắt đầu hỏi: “Không ổn là sao?”
“Trương ngự y nói nương nương mất máu quá nhiều, e rằng…”
Hắn chỉ thấy lạnh cả người, đến răng cũng run cầm cập. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên rảo bước đến đẩy cửa phòng sinh.
Cung nhân đứng một bên sợ đến ngơ người, không ai tiến lên ngăn cản hắn.
Liễu thượng cung vốn đang ở bên Cố Vân Tiện, thấy thế vội bước ra từ sau rèm, hành lễ rồi nói: “Bệ hạ, người đây là…”
Phòng sinh có máu, người không nên vào đây.
Hắn không để ý đến Liễu thượng cung, bước ngay đến chỗ bốn vị ngự y, ngăn các cung nhân muốn hành lễ: “Không cần để ý đến trẫm, các ngươi cứ làm việc của mình đi.”
Các cung nhân dừng động tác hành lễ lại, tiếp tục chăm sóc Hoàng hậu.
“Sao lại thế này” Hắn hỏi.
Trương Hiển đáp: “Nương nương ngã đụng đến bụng, thai nhi lại quá lớn nên khó sinh…”
“Rất nguy hiểm ư?”
Rõ ràng giọng hắn rất ổn định nhưng Trương Hiển lại nghe ra được lớp lớp sóng ngầm khiến y chợt sợ hãi: “Thần… Thần đương nhiên sẽ làm hết sức…”
“Tốt nhất ngươi nên làm hết sức.” Hoàng đế khẽ mỉm cười.
Giờ đây hắn đã nhớ lại rõ ràng, đời trước chính tên Trương Hiển này đã giúp Cảnh Phức Thù thêm thức ăn tương khắc với thuốc vào thức ăn của mẫu hậu, cuối cùng hại chết bà.
Có một số việc hắn còn chưa kịp thanh toán.
Trương Hiển bị lời này làm giật nảy mình, lập tức lấy tinh thần, không dám hy vọng gặp may, không ngừng thảo luận cùng các vị ngự y khác để nghĩ cách.
Hoàng đế lui về phía sau, không để mình quấy rầy họ. Nhìn thoáng qua chung quanh, hắn cau mày: “Tiết Trường Tùng đâu? Không phải hắn vẫn luôn chăm sóc cho thai này của Hoàng hậu sao? Sao đến lúc này lại không thấy?”
Cung nhân đáp lời: “Việc xảy ra quá đột ngột, Tiết đại nhân hiện không ở trong cung, đã có người đi tìm rồi ạ.”
Hoàng đế biết trước nay đều phải đến nửa tháng trước ngày lâm bồn thái y phụ trách chăm sóc thai nhi mới túc trực ngày đêm ở tẩm cung của phi tần.
Giờ còn đến hơn hai mươi ngày mới đến ngày dự sinh của Vân nương, đương nhiên Tiết Trường Tùng không tiện ở hậu cung cả ngày.
Cái gọi là chuyện xảy ra quá đột ngột, suy cho cùng vẫn là do hắn làm hại.
Cửa phòng sinh lại mở ra lần nữa, Tiết Trường Tùng vội vội vàng vàng chạy vào. Thấy Hoàng đế, y thoáng sửng sốt rồi lập tức hành lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ. Vi thần đến chậm, mong bệ hạ thứ tội.”
Hắn xua tay nói: “Mau qua đó đi, chớ trì hoãn mãi ở đây.”
Tiết Trường Tùng đáp: “Thưa vâng.” Sau đó, quả nhiên y không hề để ý đến Hoàng đế nữa, toàn tâm toàn ý lo đỡ đẻ.
Hoàng đế đứng đó, nhìn nửa gương mặt nhợt nhạt qua tấm rèm. Hắn không nhìn rõ dung nhan của nàng, chỉ thấy dường như nàng đang rất đớn đau khổ sở.
Hắn vẫn luôn biết phụ nữ sinh nở là một việc rất nguy hiểm, nhưng trước nay chưa từng cảm thấy chuyện này có gì quan trọn. Phụ nữ trên thiên hạ đều phải trải qua, không có gì lạ.
Nhưng giờ phút này, thấy Vân nương đang chênh vênh trên bờ vực sinh tử, hắn bỗng thất kinh hồn vía.
Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, hắn còn muốn xông vào trong màn, nắm tay cùng nàng đối mặt.
Nhưng chân còn chưa cất bước, hắn lại nghĩ có lẽ nàng chẳng cần mình bầu bạn. Hắn lại gần như vậy không chỉ không thể giúp nàng, thậm chí còn có thể khiến nàng tức giận.
Bất lực cười khổ, hắn siết chặt nắm đấm.
***
Lúc trời gần sáng, cuối cùng Cố Vân Tiện cũng thành công sinh nở, mẹ tròn con vuông.
Sau khi lau rửa sạch sẽ đứa bé, bà đỡ quấn bé trong tã lót, ôm đến trước mặt Hoàng đế chúc mừng: “Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương sinh hạ một hoàng tử.”
Hoàng đế đã đứng đó quá lâu, cả người đều cứng đờ, nghe vậy cũng không nhìn con mà chỉ nói: “Hoàng hậu thì sao?”
“Nương nương vẫn khoẻ, nữ y đang chăm sóc người.” Bà đỡ vui mừng nói: “Bệ hạ người mau xem đứa bé này, trông thật giống người!”
Lúc này hắn mới cúi đầu nhìn. Trong tấm tã lót màu đỏ, gương mặt em bé đỏ bằng, làm da nhăn nheo, không đáng yêu chút nào.
Thế mà hắn lại thấy lòng mềm nhũn.
Những lời bà đỡ nói khá quen, hắn yên lặng suy nghĩ một lút mới nhớ lúc trước khi Trang Quý cơ sinh ra A Hàng, cũng có người nói nó giống mình. Khi đó Vân nương nói gì ấy nhỉ?
“Trẻ con mới sinh sao có thể nhìn ra diện mạo? Vẫn còn nhăn như khỉ con.” Hắn mỉm cười nói: “Ôm đến cho nương nương xem, nhất định nàng cũng mong thấy con một lát.”
Bà đỡ vâng lệnh ôm đứa bé vào trong.
***
Cố Vân Tiện yếu ớt nằm trên giường, nữ y đang chăm sóc nàng. Đêm này nàng hao quá nhiều sức lực, cả người mồ hôi đầm đìa, thật sự không nhấc tay lên nổi.
Liễu thượng cung thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm phía ngoài rèm lụa, trong lòng cũng hiểu rõ. Bà nói: “Nương nương đừng lo, bà đỡ ôm tiểu hoàng tử ra cho bệ hạ xem, sẽ về ngay thôi.”
Cố Vân Tiện gật đầu không nói gì.
“Nô tỳ thấy bệ hạ thật sự rất lo lắng cho nương nương, lúc nghe người gặp nguy hiểm, bệ hạ đã không màng quy củ mà xông vào.” Nữ y không rõ nội tình, đon đả nói tiếp: “Trong cung này không ai có phúc như nương nương người đâu!”
Cố Vân Tiện nghe vậy thì sửng sốt.
Vừa rồi lúc đau đến mơ mơ màng màng, đúng là nàng có nghe được tiếng gọi bệ hạ, chỉ là lúc ấy đau muốn ngất, không có sức quan tâm chuyện đó.
Cho nên hắn đã tiến vào sao?
Cảm giác kì quái đó chỉ giằng co một thoáng rồi thôi, nàng lắc đầu, không được nghĩ đến điều này. Hắn có vào hay không thì có liên quan gì đâu?
***
Những tưởng Hoàng đế nhìn con sẽ lâu lắm, không ngờ rất nhanh bà đỡ đã ôm đứa bé trở về.
Bà vui mừng tiến đến bên Cố Vân Tiện nói: “Nương nương xem này, tiểu hoàng tử thật đáng yêu!”
Cố Vân Tiện nhận lấy bọc tã lót, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực kia, chỉ thấy những đau khổ vừa phải chịu không đáng gì cả.
Đứa con nàng mong đợi đã hai đời bây giờ đang nằm trong lòng nàng, khiến sinh mệnh của nàng trở nên hoàn chỉnh.
“Đâu có đẹp, trông như một con khỉ nhăn nheo vậy.” Nàng nhỏ giọng nói.
Bà đỡ ngạc nhiên, tiện đà cười nói: “Nương nương và bệ hạ hiểu nhau thật, lúc này bệ hạ cũng nói như vậy…”
Bà còn chưa dứt lời đã bị Liễu thượng cung ngăn lại. Bà đỡ thắc mắc ngẩng đầu, lại thấy Liễu thượng cung cười uy nghiêm: “Nơi này không còn việc gì của ngươi, ra ngoài lĩnh thưởng đi.”
Bà đỡ vốn còn định nịnh nọt vài lời trước mặt Hoàng hậu, lại thấy Hoàng hậu chỉ chăm chú nhìn con, căn bản không quan tâm mình đang nói gì nên đành phải hành lễ rồi lui ra.
“Con trai bảo bối của mẹ, mẹ là mẹ con đây.” Như không biết chuyện gì đang xảy ra, Cố Vân Tiện chỉ nhìn đứa bé trong lòng, dịu dàng nói: “Mẹ sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con, sẽ không để bất kỳ ai thương tổn con.”
***
Sau khi tin tức Hoàng hậu sinh hạ đích tử truyền khắp, không ngoài dự liệu, nơi nơi đều ăn mừng.
Hoàng đế đã đến tuổi ba mươi*, thế nhưng con nối dõi không nhiều. Cuối cùng cũng có con con vợ cả danh chính ngôn thuận, các đại thần sôi nổi tán dương ấy là phúc của xã tắc.
* Chú thích: Nguyên văn là “nhi lập”, chỉ tuổi ba mươi (tam thập nhi lập).
Mười ngày sau khi tiểu hoàng tử ra đời, Hoàng đế tự mình ban tên là Cơ Hoàn. Hoàn giả, tức uy vũ, các đại thần lén phỏng đoán bệ hạ đặt tên vậy là mong tiểu hoàng tử sẽ khoẻ mạnh cường tráng.
Nói cho cùng, bé vừa sinh ra mẹ đã xảy ra chuyện.
Sau ngày sinh hạ hoàng tử, Hoàng hậu bỗng sốt cao không hạ. Tiết Trường Tùng cùng bốn vị ngự y không ngủ không nghỉ mà canh giữ mấy tối liền, rốt cuộc mới làm người hạ sốt.
Tuy rằng cuối cùng không việc gì nhưng nhớ lại những đêm dài dằng dặc ấy, người hầu kẻ hạ trong cung Trường Thu đều sợ hãi không thôi.
***
Trong cung Đại Chính, sau một hồi lâu ôm ấp dỗ dành, Hoàng đế cuối cùng cũng khiến con trai khóc lóc nỉ non chìm vào giấc ngủ. Giao đứa bé cho nhũ mẫu, đợi đến khi nhũ mẫu vào nội điện rồi hắn mới quay đầu hỏi Tiết Trường Tùng: “Cho nên ý ngươi là thân thể Hoàng hậu không ổn, cần phải điều trị trong thời gian dài?”
“Thưa vâng.” Tiết Trường Tùng đáp: “Hoàng hậu thể chất hư hàn, gốc rễ không ổn, lần này sinh ra hoàng tử đã là thập tử nhất sinh, đại thương nguyên khí. Vi thần cho rằng nương nương cần cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian, bằng không sẽ lưu lại bệnh căn.
Điều này Hoàng đế đương nhiên biết. Trước đó Trinh Thục Hoàng hậu thương tổn thân thể trong lúc sinh nở, về sau cho dù Trung Tông Hoàng đế có tìm hết thuốc hay trong thiên hạ cũng không giúp người trị được.
“Trẫm phân phó cung nhân không được đến điện Tiêu Phòng quấy rầy, để Hoàng hậu yên tâm an dưỡng ở trong, có được không?”
Tiết Trường Tùng do dự một thoáng.
“Sao vậy?”
“Trong cung dù sao cũng nhiều người nhiều chuyện, Hoàng hậu nương nương ở đây cũng khó lòng thanh tĩnh thực sự…”
Hoàng đế bỗng có dự cảm chẳng lành, giọng cũng gấp gáp: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Vi thần nghĩ không bằng để Hoàng hậu nương nương đến cung Ôn Tuyền ở núi Mậu sống một thời gian. Thứ nhất, nơi đó xa rời hoàng cung, sẽ không có ai quấy rầy nương nương; thứ hai, núi Mậu khí hậu ôn hoà, còn có thể ngâm suối nước nóng, rất thích hợp để người bệnh sống. Năm đó Đoan Nghi Hoàng hậu đã từng sống ở đó nhiều năm, thần thấy…”
Tiết Trường Tùng bỗng dừng lại, bởi y thấy Hoàng đế đang nghiến răng.
“Bệ hạ…” Cho dù y vẫn luôn tính tình quái gở thẳng tính, khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng đế lúc này cũng không nhịn được mà sợ hãi.
Toàn thân hắn đều toả ra khí thế đáng sợ, giống như chuyện hắn vẫn luôn sợ hãi đến cuối cùng cũng xảy ra. Càng bất lực, hắn lại càng tức giận.
Dần buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, Hoàng đế nói với giọng bình thường: “Trẫm đã biết. Trẫm sẽ suy xét chuyện này một chút, khanh lui xuống trước đi.”
Đây chính là điều Tiết Trường Tùng cầu mà không được, y lập tức hành lễ: “Vi thần cáo lui.”
***
Lúc Thôi Sóc được truyền vào cung, chàng ngạc nhiên vô cùng.
Chàng những tưởng gần đây Hoàng đế sẽ ở bên Cố Vân Tiện, không ngờ người còn nhàn rỗi truyền chàng vào cùng bắn tên.
Lúc Thôi Sóc đến nơi, Hoàng đế đã bắt đầu rồi. Sân bắn tên trống trải, mười bia ngắm đặt ở xa xa. Hoàng đế vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt băng giá. Giương cung cài tên, lần nào cũng trúng ngay hồng tâm.
Thôi Sóc nhíu mày, chàng cảm thấy tình cảnh này không đúng lắm.
Hoàng đế bỗng run tay, một mũi tên khí thế sắc bén bay đi, thế nhưng chỉ sượt qua viền bia ngắm, ảo não hạ cánh trên triền cỏ phía sau.
Lại bắn không trúng.
Sau một hồi lâu nhìn về phía trước, Hoàng đế cười khổ lắc đầu, giao cung tên cho hoạn quan đứng cạnh.HẾT CHƯƠNG 125
Hắn quay ngoắt đầu hỏi: “Không ổn là sao?”
“Trương ngự y nói nương nương mất máu quá nhiều, e rằng…”
Hắn chỉ thấy lạnh cả người, đến răng cũng run cầm cập. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên rảo bước đến đẩy cửa phòng sinh.
Cung nhân đứng một bên sợ đến ngơ người, không ai tiến lên ngăn cản hắn.
Liễu thượng cung vốn đang ở bên Cố Vân Tiện, thấy thế vội bước ra từ sau rèm, hành lễ rồi nói: “Bệ hạ, người đây là…”
Phòng sinh có máu, người không nên vào đây.
Hắn không để ý đến Liễu thượng cung, bước ngay đến chỗ bốn vị ngự y, ngăn các cung nhân muốn hành lễ: “Không cần để ý đến trẫm, các ngươi cứ làm việc của mình đi.”
Các cung nhân dừng động tác hành lễ lại, tiếp tục chăm sóc Hoàng hậu.
“Sao lại thế này” Hắn hỏi.
Trương Hiển đáp: “Nương nương ngã đụng đến bụng, thai nhi lại quá lớn nên khó sinh…”
“Rất nguy hiểm ư?”
Rõ ràng giọng hắn rất ổn định nhưng Trương Hiển lại nghe ra được lớp lớp sóng ngầm khiến y chợt sợ hãi: “Thần… Thần đương nhiên sẽ làm hết sức…”
“Tốt nhất ngươi nên làm hết sức.” Hoàng đế khẽ mỉm cười.
Giờ đây hắn đã nhớ lại rõ ràng, đời trước chính tên Trương Hiển này đã giúp Cảnh Phức Thù thêm thức ăn tương khắc với thuốc vào thức ăn của mẫu hậu, cuối cùng hại chết bà.
Có một số việc hắn còn chưa kịp thanh toán.
Trương Hiển bị lời này làm giật nảy mình, lập tức lấy tinh thần, không dám hy vọng gặp may, không ngừng thảo luận cùng các vị ngự y khác để nghĩ cách.
Hoàng đế lui về phía sau, không để mình quấy rầy họ. Nhìn thoáng qua chung quanh, hắn cau mày: “Tiết Trường Tùng đâu? Không phải hắn vẫn luôn chăm sóc cho thai này của Hoàng hậu sao? Sao đến lúc này lại không thấy?”
Cung nhân đáp lời: “Việc xảy ra quá đột ngột, Tiết đại nhân hiện không ở trong cung, đã có người đi tìm rồi ạ.”
Hoàng đế biết trước nay đều phải đến nửa tháng trước ngày lâm bồn thái y phụ trách chăm sóc thai nhi mới túc trực ngày đêm ở tẩm cung của phi tần.
Giờ còn đến hơn hai mươi ngày mới đến ngày dự sinh của Vân nương, đương nhiên Tiết Trường Tùng không tiện ở hậu cung cả ngày.
Cái gọi là chuyện xảy ra quá đột ngột, suy cho cùng vẫn là do hắn làm hại.
Cửa phòng sinh lại mở ra lần nữa, Tiết Trường Tùng vội vội vàng vàng chạy vào. Thấy Hoàng đế, y thoáng sửng sốt rồi lập tức hành lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ. Vi thần đến chậm, mong bệ hạ thứ tội.”
Hắn xua tay nói: “Mau qua đó đi, chớ trì hoãn mãi ở đây.”
Tiết Trường Tùng đáp: “Thưa vâng.” Sau đó, quả nhiên y không hề để ý đến Hoàng đế nữa, toàn tâm toàn ý lo đỡ đẻ.
Hoàng đế đứng đó, nhìn nửa gương mặt nhợt nhạt qua tấm rèm. Hắn không nhìn rõ dung nhan của nàng, chỉ thấy dường như nàng đang rất đớn đau khổ sở.
Hắn vẫn luôn biết phụ nữ sinh nở là một việc rất nguy hiểm, nhưng trước nay chưa từng cảm thấy chuyện này có gì quan trọn. Phụ nữ trên thiên hạ đều phải trải qua, không có gì lạ.
Nhưng giờ phút này, thấy Vân nương đang chênh vênh trên bờ vực sinh tử, hắn bỗng thất kinh hồn vía.
Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, hắn còn muốn xông vào trong màn, nắm tay cùng nàng đối mặt.
Nhưng chân còn chưa cất bước, hắn lại nghĩ có lẽ nàng chẳng cần mình bầu bạn. Hắn lại gần như vậy không chỉ không thể giúp nàng, thậm chí còn có thể khiến nàng tức giận.
Bất lực cười khổ, hắn siết chặt nắm đấm.
***
Lúc trời gần sáng, cuối cùng Cố Vân Tiện cũng thành công sinh nở, mẹ tròn con vuông.
Sau khi lau rửa sạch sẽ đứa bé, bà đỡ quấn bé trong tã lót, ôm đến trước mặt Hoàng đế chúc mừng: “Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương sinh hạ một hoàng tử.”
Hoàng đế đã đứng đó quá lâu, cả người đều cứng đờ, nghe vậy cũng không nhìn con mà chỉ nói: “Hoàng hậu thì sao?”
“Nương nương vẫn khoẻ, nữ y đang chăm sóc người.” Bà đỡ vui mừng nói: “Bệ hạ người mau xem đứa bé này, trông thật giống người!”
Lúc này hắn mới cúi đầu nhìn. Trong tấm tã lót màu đỏ, gương mặt em bé đỏ bằng, làm da nhăn nheo, không đáng yêu chút nào.
Thế mà hắn lại thấy lòng mềm nhũn.
Những lời bà đỡ nói khá quen, hắn yên lặng suy nghĩ một lút mới nhớ lúc trước khi Trang Quý cơ sinh ra A Hàng, cũng có người nói nó giống mình. Khi đó Vân nương nói gì ấy nhỉ?
“Trẻ con mới sinh sao có thể nhìn ra diện mạo? Vẫn còn nhăn như khỉ con.” Hắn mỉm cười nói: “Ôm đến cho nương nương xem, nhất định nàng cũng mong thấy con một lát.”
Bà đỡ vâng lệnh ôm đứa bé vào trong.
***
Cố Vân Tiện yếu ớt nằm trên giường, nữ y đang chăm sóc nàng. Đêm này nàng hao quá nhiều sức lực, cả người mồ hôi đầm đìa, thật sự không nhấc tay lên nổi.
Liễu thượng cung thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm phía ngoài rèm lụa, trong lòng cũng hiểu rõ. Bà nói: “Nương nương đừng lo, bà đỡ ôm tiểu hoàng tử ra cho bệ hạ xem, sẽ về ngay thôi.”
Cố Vân Tiện gật đầu không nói gì.
“Nô tỳ thấy bệ hạ thật sự rất lo lắng cho nương nương, lúc nghe người gặp nguy hiểm, bệ hạ đã không màng quy củ mà xông vào.” Nữ y không rõ nội tình, đon đả nói tiếp: “Trong cung này không ai có phúc như nương nương người đâu!”
Cố Vân Tiện nghe vậy thì sửng sốt.
Vừa rồi lúc đau đến mơ mơ màng màng, đúng là nàng có nghe được tiếng gọi bệ hạ, chỉ là lúc ấy đau muốn ngất, không có sức quan tâm chuyện đó.
Cho nên hắn đã tiến vào sao?
Cảm giác kì quái đó chỉ giằng co một thoáng rồi thôi, nàng lắc đầu, không được nghĩ đến điều này. Hắn có vào hay không thì có liên quan gì đâu?
***
Những tưởng Hoàng đế nhìn con sẽ lâu lắm, không ngờ rất nhanh bà đỡ đã ôm đứa bé trở về.
Bà vui mừng tiến đến bên Cố Vân Tiện nói: “Nương nương xem này, tiểu hoàng tử thật đáng yêu!”
Cố Vân Tiện nhận lấy bọc tã lót, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực kia, chỉ thấy những đau khổ vừa phải chịu không đáng gì cả.
Đứa con nàng mong đợi đã hai đời bây giờ đang nằm trong lòng nàng, khiến sinh mệnh của nàng trở nên hoàn chỉnh.
“Đâu có đẹp, trông như một con khỉ nhăn nheo vậy.” Nàng nhỏ giọng nói.
Bà đỡ ngạc nhiên, tiện đà cười nói: “Nương nương và bệ hạ hiểu nhau thật, lúc này bệ hạ cũng nói như vậy…”
Bà còn chưa dứt lời đã bị Liễu thượng cung ngăn lại. Bà đỡ thắc mắc ngẩng đầu, lại thấy Liễu thượng cung cười uy nghiêm: “Nơi này không còn việc gì của ngươi, ra ngoài lĩnh thưởng đi.”
Bà đỡ vốn còn định nịnh nọt vài lời trước mặt Hoàng hậu, lại thấy Hoàng hậu chỉ chăm chú nhìn con, căn bản không quan tâm mình đang nói gì nên đành phải hành lễ rồi lui ra.
“Con trai bảo bối của mẹ, mẹ là mẹ con đây.” Như không biết chuyện gì đang xảy ra, Cố Vân Tiện chỉ nhìn đứa bé trong lòng, dịu dàng nói: “Mẹ sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con, sẽ không để bất kỳ ai thương tổn con.”
***
Sau khi tin tức Hoàng hậu sinh hạ đích tử truyền khắp, không ngoài dự liệu, nơi nơi đều ăn mừng.
Hoàng đế đã đến tuổi ba mươi*, thế nhưng con nối dõi không nhiều. Cuối cùng cũng có con con vợ cả danh chính ngôn thuận, các đại thần sôi nổi tán dương ấy là phúc của xã tắc.
* Chú thích: Nguyên văn là “nhi lập”, chỉ tuổi ba mươi (tam thập nhi lập).
Mười ngày sau khi tiểu hoàng tử ra đời, Hoàng đế tự mình ban tên là Cơ Hoàn. Hoàn giả, tức uy vũ, các đại thần lén phỏng đoán bệ hạ đặt tên vậy là mong tiểu hoàng tử sẽ khoẻ mạnh cường tráng.
Nói cho cùng, bé vừa sinh ra mẹ đã xảy ra chuyện.
Sau ngày sinh hạ hoàng tử, Hoàng hậu bỗng sốt cao không hạ. Tiết Trường Tùng cùng bốn vị ngự y không ngủ không nghỉ mà canh giữ mấy tối liền, rốt cuộc mới làm người hạ sốt.
Tuy rằng cuối cùng không việc gì nhưng nhớ lại những đêm dài dằng dặc ấy, người hầu kẻ hạ trong cung Trường Thu đều sợ hãi không thôi.
***
Trong cung Đại Chính, sau một hồi lâu ôm ấp dỗ dành, Hoàng đế cuối cùng cũng khiến con trai khóc lóc nỉ non chìm vào giấc ngủ. Giao đứa bé cho nhũ mẫu, đợi đến khi nhũ mẫu vào nội điện rồi hắn mới quay đầu hỏi Tiết Trường Tùng: “Cho nên ý ngươi là thân thể Hoàng hậu không ổn, cần phải điều trị trong thời gian dài?”
“Thưa vâng.” Tiết Trường Tùng đáp: “Hoàng hậu thể chất hư hàn, gốc rễ không ổn, lần này sinh ra hoàng tử đã là thập tử nhất sinh, đại thương nguyên khí. Vi thần cho rằng nương nương cần cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian, bằng không sẽ lưu lại bệnh căn.
Điều này Hoàng đế đương nhiên biết. Trước đó Trinh Thục Hoàng hậu thương tổn thân thể trong lúc sinh nở, về sau cho dù Trung Tông Hoàng đế có tìm hết thuốc hay trong thiên hạ cũng không giúp người trị được.
“Trẫm phân phó cung nhân không được đến điện Tiêu Phòng quấy rầy, để Hoàng hậu yên tâm an dưỡng ở trong, có được không?”
Tiết Trường Tùng do dự một thoáng.
“Sao vậy?”
“Trong cung dù sao cũng nhiều người nhiều chuyện, Hoàng hậu nương nương ở đây cũng khó lòng thanh tĩnh thực sự…”
Hoàng đế bỗng có dự cảm chẳng lành, giọng cũng gấp gáp: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Vi thần nghĩ không bằng để Hoàng hậu nương nương đến cung Ôn Tuyền ở núi Mậu sống một thời gian. Thứ nhất, nơi đó xa rời hoàng cung, sẽ không có ai quấy rầy nương nương; thứ hai, núi Mậu khí hậu ôn hoà, còn có thể ngâm suối nước nóng, rất thích hợp để người bệnh sống. Năm đó Đoan Nghi Hoàng hậu đã từng sống ở đó nhiều năm, thần thấy…”
Tiết Trường Tùng bỗng dừng lại, bởi y thấy Hoàng đế đang nghiến răng.
“Bệ hạ…” Cho dù y vẫn luôn tính tình quái gở thẳng tính, khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng đế lúc này cũng không nhịn được mà sợ hãi.
Toàn thân hắn đều toả ra khí thế đáng sợ, giống như chuyện hắn vẫn luôn sợ hãi đến cuối cùng cũng xảy ra. Càng bất lực, hắn lại càng tức giận.
Dần buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, Hoàng đế nói với giọng bình thường: “Trẫm đã biết. Trẫm sẽ suy xét chuyện này một chút, khanh lui xuống trước đi.”
Đây chính là điều Tiết Trường Tùng cầu mà không được, y lập tức hành lễ: “Vi thần cáo lui.”
***
Lúc Thôi Sóc được truyền vào cung, chàng ngạc nhiên vô cùng.
Chàng những tưởng gần đây Hoàng đế sẽ ở bên Cố Vân Tiện, không ngờ người còn nhàn rỗi truyền chàng vào cùng bắn tên.
Lúc Thôi Sóc đến nơi, Hoàng đế đã bắt đầu rồi. Sân bắn tên trống trải, mười bia ngắm đặt ở xa xa. Hoàng đế vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt băng giá. Giương cung cài tên, lần nào cũng trúng ngay hồng tâm.
Thôi Sóc nhíu mày, chàng cảm thấy tình cảnh này không đúng lắm.
Hoàng đế bỗng run tay, một mũi tên khí thế sắc bén bay đi, thế nhưng chỉ sượt qua viền bia ngắm, ảo não hạ cánh trên triền cỏ phía sau.
Lại bắn không trúng.
Sau một hồi lâu nhìn về phía trước, Hoàng đế cười khổ lắc đầu, giao cung tên cho hoạn quan đứng cạnh.HẾT CHƯƠNG 125
Bình luận truyện