Chương 44: Dạ yến
Tin tức Trinh Tiệp Dư được tấn phong làm Quý Cơ lan truyền đi rất nhanh trong lục cung vào ngày hôm đó, Cố Vân Tiện còn ban lệnh cho cả dàn đàn xướng đến Mai Viện thưởng hoa để chung vui.
Mai Viện vẫn như cũ: hoa chen hoa nở, rực rỡ cả một sắc trời, cảnh vật quả thật làm say đắm lòng người. Trang lệnh nghi thân khoác một chiếc áo lông cừu lớn màu xanh, đứng dưới cây mai nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn một nhánh mai trông rất mạnh mẽ bền chắc.
Hồi sau nàng quay dầu muốn hỏi ý kiến của Cố Vân Tiện, nhưng lại chỉ thấy một màn này: Cố Vân Tiện thân mặc chiếc áo lông lớn màu ngó sen, tay áo thêu hoa mai xanh biếc, nổi bật trong biển hoa mai tươi đẹp, nhẹ nhàng di chuyển, phấp phới tiêu dật.
Dường như nhìn thấy ánh nhìn của Trang lệnh nghi, nàng quay lại mỉm cười hỏi: “Sao muội nhìn ta như vậy?”
Trang lệnh nghi hoàn hồn, mỉm cười nói: “Thần thiếp là cảm thấy kinh diễm, trước giờ sao lại không nhận ra được dung mạo của tỷ tỷxinh đẹp như vậy, thật là rung động lòng người.”
“Phồn Tố, muội lại đùa ta rồi.” Cố Vân Tiện mỉm cười lắc đầu: “Luận về dung mạo, trong cung này, Minh Sung Nghi là đẹp nhất rồi.”
“Minh sung nghi quá mức mỹ lệ, không sánh được với tỷ tỷ:thanh khiết nhẹ nhàng, khí chất xuất trần.”
“Muội lại nói nữa, mặt ta sẽ càng đỏ cho xem.” Cố Vân Tiện nói: “Thật không may, trong tay ta chỉ là một nhành mai, nếu không tốt xấu gì cũng chặn được rồi.”
Trang lệnh nghi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ý cười cũng dừng lại một chút: “Bất quá, nói đến dung mạo mỹ lệ, vị ở Thành An điện kia cũng rất động lòng người nha.”
Cố Vân Tiện không nói
“Thần thiếp nghe nói nửa tháng trước tiết tháng tám, nàng ta ở bên hồ băng đàn tỳ bà, bị Bệ hạ bắt gặp, hai người nói chuyện một hồi, Bệ hạ đêm đó cũng ở Thành An điện suốt đêm, những ngày này cũng thường xuyên triệu kiến cô ta” Trang lệnh nghi nói tiếp: “Đây không phải là sáng sớm nay Thánh chỉ cũng đều hạ rồi sao?”
“Muội không cần quá lo lắng, đây còn không phải là đúng như mong đợi của Dung tiệp dư sao.” Cố Vân Tiện lại nói tiếp: “Cái chức tiệp dư của nàng ta được phong từ khi Vĩnh Gia năm thứ hai rồi, tính đến nay cũng hơn một năm, hôm nay không tấn, qua vài năm nữa cũng phải tấn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Phản ứng của nàng cũng không nằm ngoài dự liệu của Trang lệnh nghi, do dự một lát rồi lại nói tiếp: “Thần thiếp nghe nói, hôm lập tịch tháng tám, Bệ hạ cũng có ghé qua Hàm Chương điện ngồi một lát, không biết là có phải hay không…”
“Đúng vậy.” Không muốn nghe tiếp lời của Trang lệnh nghi nữa, Cố Vận Tiện thong dong đáp: “Là ta nói sai, khiến Bệ hạ không vui, cho nên Ngài mới như vậy.”
Thấy nàng thừa nhận, Trang lệnh nghi kẽ cau mày: “Ai cũng thắc mắc là sao nửa tháng nay, Bệ hạ không ghé qua Hàm Chương điện, thần thiếp cũng thấy kì lạ. Tỷ tỷ làm sao một chút cũng không lo lắng như vậy, lỡ như các cung các điện khác lấn lướt, nói tỷ tỷ thất sủng, đều cùng nhau chiếm thế thượng phong thì sao?”
“Ồ, họ đều lấn lướt rồi à?” Cố Vận Tiện thần tình không đổi đáp: “Vậy cứ để cho họ vui vẻ một thời gian đi.”
Trang lệnh nghi hơi choáng váng.
“Được rồi, không nghĩ đến những chuyện này nữa, tỷ nhanh nhìn mấy đóa hóa này chút đi, những thứ này đều được chuyển tư xa về đó.”
Đêm trừ tịch, theo thông lệ, dạ yến được cử hành tại Khánh An điện.
Đây là bữa tiệc quan trong trong đêm giao thừa, không chì có lục cung tham gia, mà còn mời gia quyến của các trọng thần trong cả kinh thành, khung cảnh thập phần náo nhiệt.
Đối với những bữa tiệc quan trọng như vậy, Cố Vân Tiện cũng tự nhiên không dám lơ là, từ nửa tháng trước đã cùng các bộ các lễ chuẩn bị mọi thứ, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Bất quá, bận rộn cũng có cái lợi của bận rộn, ít ra nàng không phải đối mặt với Minh sung nghi và những người hay kích động đó, tai tự nhiên cũng yên tĩnh không ít.
Khánh An điện là tổ hợp nằm ở phía tây hồ, được bao bọc bởi bốn tòa thành cao, từ trái sang phải lại được những tòa thành lớn khác che chắn, trên đài còn có một đài nhỏ hơn, cả tòa thành là một liên kết cực kì chặt chẽ lộng lẫy vô cùng.
Khi dạ yến bắt đầu, Khánh An điện trở nên láp lánh chưa từng thấy trong đêm bởi chín chín tám mươi mốt đén lồng bằng ngọc bich treo trên mái nhà, tòa ra ánh sáng rực rỡ như bình mình. Cả một đại điện lớn tràn ngập trong không khí vui mừng, đàn ca hát xướng, khung cảnh thanh bình.
Cố Vân Tiện ngồi trên cửu bậc, nghe tiếng đàn ca lẫn tiếng pháo nổ, tâm tình chợt trầm lại. Nàng nhớ đến ngày này năm ngoái, vẫn còn tự tại ở Trường Tín điện cùng Thái hậu nói cười vui vẻ, cùng Liễu thượng cung kết cửa hoa đợi Hoàng thượng xuất hiện.
Vì không có Thái hậu, Hoàng đề một mình ngồi trên ngai rồng, tay nâng ly ngọc, tự rót tự uống, Thỉnh thoảng có các vị đại thần hướng hắn kính rượu, hắn cũng hướng họ kính lại, nhìn qua rất hài hòa.
Sau vũ điệu “lục yêu” duyên dáng yểu điệu, cả trường điện chợt thay đổi âm nhạc, tám vị vũ cơ khoác áo choàng mỏng thướt tha xuất hiện, mắt to da trắng, ngoại hình ngoại tộc đặc biệt nổi bật khác thường.
Cả trường điện chất kinh trong chốc lát, thì ra đây chính là điệu vũ mới đặc biệt của năm nay. Hoàng đế nhàn nhã ngồi trên cao nhìn xuống, thong thả xem vũ y nhảy múa duyên dáng bàn tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp điệu, thần tình trông rất tập trung.
Bất quá, điểm thu hút tất cả mọi người trong trường điện là vị vũ cơ giữ vai trò chủ đạo kia. Khi nhạc cụ bắt đầu tấu lên, lại thông qua điệu vũ, mọi người bắt đầu nhận ra đây chính là điệu múa “Tháp Kỳ”. “Tháp Kỳ” là điệu múa có nguồn gốc từ Tây Vực; lấy trống là đệm chính, nhịp điệu sôi nổi rõ ràng, làm cả trường điện cũng ấm áp hơn.
Trong thi ca thời Đường cũng có không ít bài nói về sự uyển chuyển của điệu vũ này, chẳng hạn như : “Bình phô nhất hợp cẩm diên khai, liệt kích tam thanh họa cổ thôi, cổ thôi tàn phách yêu thân nhuyễn, hãn thấu la y vũ điểm hoa…”
Cố Vân Tiện lúc trước ở ngoài cung, cũng từng thấy qua điệu vũ này, lần đầu còn thấy mới mẻ, nhưng hiện tại không có cảm giác gì. Song, nàng nhớ là điệu vũ này chính ra chỉ có một người trình diễn, nay lại có tám vũ cơ cùng diễn, vậy mà vẫn không làm mất đi vẻ uyển chuyển vốn có…tính ra cũng rất thú vị. Đang suy nghĩ, bỗng thấy trong đoàn vũ cơ có sự thay đổi, một vũ cơ chợt nhảy lên cao rồi bắt đầu cất giọng hát.
“Sao đang múa lại hát vậy?” Trang lệnh nghi thì thầm.
Cố Vận Tiện mỉm cười giải thích: “Đây chính là điểm đặc sắc của điệu múa Tháp Kỳ, giữa những đoạn múa, sẽ dừng lại một chút và hát một đoạn. Vì thế, trong nhạc phổ Tân Từ miêu tả chính là đoạn này.”
“Hóa ra là vậy.”
Một bên, Minh Sung Nghi thấp giọng nói với Lãnh quý cơ: “Cảnh nương, muội xem, vũ cơ hát bài hát này cũng không tệ, không biết Bệ hạ có ý thu nhận nàng ta không?”
“Yến tiệc trong hoàng cung trước giờ đều có vũ cơ như vậy, trước giờ sao không thấy tỷ chú ý chứ?” Lãnh quý cơ nghi hoặc, “Bệ hạ nếu gặp được vũ cơ xinh đẹp muốn thu nhận nữa, trong cung này tính ra bao nhiêu người chứ?”
“Nếu là người bình thường, tỷ cũng không quan tâm, bất quá muội nhìn sắc mặt của Dục thục nghi xem. Vũ cơ này hơn nửa là cùng nàng ta có quan hệ rồi.”
Lãnh quý cơ nghe vậy cũng không nói, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt Dục thục nghi nhìn vị vũ cơ kia đầy ẩn ý.
“Mấy ngày trước tỷ nghe được, thủ hạ của Dục thục nghi ra vào Giáo phường ty, thì ra là có toan tính trước.”
Lãnh quý cơ im lặng không nói.
Cho nên, điệu vũ này là do Dục thục nghi an bài muốn chiếm được ủng ái của Bệ hạ?
“Toan tính như vậy thì có là gì. Mấy vũ cơ này đều là người của Giáo phường ty, xuất thân thấp hèn, nhập cung không dễ đâu, tỷ không cần lo lắng đâu.” Lãnh quý cơ thong thả đáp.
“Tỷ cũng không lo lắng.” Minh sung nghi nói “Tỷ hiện tại lại muốn bệ hạ thu nhận nàng ta, để cho một số người biết đến hương vị của sự mất mát là thế nào.”
Lãnh quý cơ bất lực lắc đầu: “Nói nhỏ một chút, cẩn thận có người nghe được đấy.”
Điệu vũ kết thúc, Hoàng đế dẫn đầu khen ngợi: “Thật là một điệu Tháp Kỳ xuất sắc, điệu múa Tây Vực quả nhiên mê hoặc lòng người.”
Lúc này vị vũ cơ hát lúc nãy tiến lên cúi đầu bái: “Nô tỳ tạ Bệ hạ tán thưởng!” đoạn đưa mắt nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế cười cười, quay người ra lệnh: “Thưởng!”
Vũ cơ không liệu rằng Hoàng đế đã nói xong rồi cũng không nhìn nàng ta nữa, trong lòng không khỏi lạnh đi.
Dục thục nghi cũng có phản ứng tương tự. Nàng rõ ràng nghe nói Bệ hạ đột nhiên thay đổi sở thích: thích nữ tử phong tình quyến rũ, cho nên mới có ý đặc biệt chuẩn bị điệu vũ này nhằm giành được sự sủng ái. Ai ngờ được Hoàng thượng nhìn cũng không nhìn lần thứ hai, chuyện này là sao chứ!
Không để bọn họ chừng chừ nữa, vài hộ vệ cao lớn tiến vào đem bọn họ xuống. Vị vũ cơ hát hay kia trong lòng cũng không cam, đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần, mong đợi Bệ hạ chuyển tâm.
Thấy bọn họ đã đi xa, Trinh quý cơ lúc này mới chấp tay nói: “Ca xướng cũng xem hết rồi, hiện tại thần thiếp kính Bệ hạ một ly, chúc bệ hạ phúc thọ khanh an, Tấn quốc ta vận xương hưng thịnh.”
Hoàng đế cũng nâng ly: “ Chuẩn lời chúc của ái phi.”
Có nàng mở đầu, mọi người nhao nhao tranh nhau chúc mừng, đến lượt Nhu uyển nghi, thanh âm Hoàng đế có phần đáng thương nói: “Oản Nhi, thân thể nàng lúc trước không tốt, hiện tại đã khá hơn chưa?”
Nhu uyển nghi đáp: “Đỡ nhiều rồi ạ, cũng nhờ lệnh nghi tỷ tỷ quan tâm chăm sóc, thân thể thần thiếp sớm đã tốt hơn rồi.”
Hoàng đề gật đầu hướng Trang lệnh nghi nói: “Phồn Tố, nàng có tâm rồi.”
“Thần thiếp không dám.” Trang lệnh nghi chậm rãi đáp: “Thần thiếp cùng Nhu uyển nghi ở cùng một cung, chăm sóc nàng ấy cũng là chuyện đương nhiên.”
“Bệ hạ” Cố Vân Tiện đột nhiên mở lời.
Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, tay xoay xoay ly rượu trong tay, làm chất lỏng màu hổ phách sóng sánh nhẹ nhàng. Vậy là sau nhiều ngày, hắn lại được nghe giọng nói của nàng rồi. Lạp tịch ngày đó hắn từ Hàm Chương điện đi ra, hạ quyết tâm bình ổn lý trí lại, cho nên mấy ngày nay mới không đi tìm nàng. Cái gọi là không gần không loạn, hắn thấy giữ khoảng cách với nàng có thể tự an toàn một chút.
Bất quá, hắn không nghĩ rằng bắt buộc bản thân không gặp nàng lại là một sự tra tấn. Hắn luôn nhớ đến gương mặt tuyết trắng cùng bàn tay nhỏ bé kia của nàng, cái bàn tay mà cầm rồi hắn lại buông không được. Những ngày nay, hắn quả thật không thể quên được! Nhưng mà vô luận thế nào, hắn cũng làm rồi. Tình hình tối nay như vậy, tránh cũng không được. Hắn làm người đàn ông có nguyên tắc, tuyệt phải kiểm soát bản thân, vì thế liền khắc chế không nhìn về hướng nàng. Suốt cả dạ yến, hắn luôn cố gắng giữ thái độ nghiêm túc, chăm chú thưởng thức điệu vũ. Điệu vũ quả thật mê hoặc lòng ngưởi, vũ cơ mỹ lệ quyến rũ, ấy thế mà đầu óc hắn chỉ trống rỗng mà thôi.
Ngay lúc này, nàng đột nhiên lên tiếng khiến trái tim hắn đập loạn một nhịp. Thực tế thì cả tối nay, mặc dù hắn không nhìn về hướng nàng, nhưng tai thỉnh thoảng vẫn nghe âm thanh nói chuyện của nàng: nhẹ nhàng mềm mại, trong trẻo lạ thường, làm hắn thật ngoài ý muốn.
Nàng làm sao có thể tự tại như vậy chứ?
Đã quá lâu không gần nàng, cũng không thấy nàng giải thích hay làm điều gì. Đôi khi chỉ nghe cung nhân thảo luận về Nguyên quý cơ quản lý cung vụ ra sao, như thế nào. Nàng như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tác động nhỏ nhất của vấn đề này.
Nghĩ đến đây, hắn hơi lạnh giọng từ từ mở kim khẩu: “Làm sao?”
Cố Vân Tiện đối với sự thờ ơ của hắn cũng không cảm thấy gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp cảm thấy Xúy Ninh cung đã có hai vị hoàng tử, nhưng lại chưa có chủ cung, như vậy hình như không thỏa đáng lắm.”
“Cho nên ý của nàng là?”
“Thần thiếp cho rằng có thể để hai vị tỷ muội đến Xúy Ninh cung chiếu cố hai vị hoàng tử.”
“Bây giờ trong cung có mấy vị chủ cung chứ, dám hỏi Nguyên quý cơ, tỷ cho rằng ai sẽ thích hợp chuyển đi chứ.” Minh sung nghi cười giễu nói: “Lại nói, mọi người đều có cung riêng cả rồi, ai lại tự nguyện chuyển đến Xuy Ninh cung chứ?”
“Nếu như có thể, thần thiếp có thể chuyển qua đó.” Cố Vân Tiện thong thả đáp.
“Xuy Ninh cung cách Hàm Chương điện khá xa, muội muội sao lại muốn chuyển qua đó chứ?” Dục thục nghi cười nói.
“Thần thiếp cũng không phải là thục nghi nương nương, đối với Hàm Chương điện có chấp niệm lớn như vậy, cho nên tư nhiên có thể buông thôi.”
Dục thục nghi nghe những lời châm biếm này trong lòng rất khó chịu, lại nghĩ đến việc làm của mình tối nay, tâm cũng hơi lụi tàn. Vô luận thế nào, nàng ta thiết kế điệu vũ này hòng chiếm được sự chú ý của Bệ hạ, không quản có thành công hay không thì thỏa thuận giữa nàng ta và vũ y kia cũng đã lập rồi.
Khó thấy được Cố Vân Tiện tức giận như vậy. Mặc khác, Hoàng đế cũng không quan tâm hậu cung đấu trí thế nào, tâm trí hiện tại lại đang nghĩ đến chuyện khác. Thái Dần cung Hàm Chương điện đều là hắn đặc biệt lựa chọn cho nàng, cảnh vật mỹ lệ rất xứng với thân phận của nàng. Quan trọng là cách Đại Chánh cung không xa, tự muốn gặp nàng cũng thuận tiện hơn. Vậy mà bây giờ nàng đang thảo luận điều gì đây? Hôm nay sao lại đột ngột muốn chuyển ra, đây là ý gì chứ?
Xúy Ninh cung đã có hai vị cung nhan và hai vị hoàng tử sinh sống, làm sao so được với Thái Dần cung rộng rãi yên tĩnh. Nàng khổ cực muốn đến đó, nàng có biết bao nhiêu con mắt đang dòm ngó không? Hơn nữa chỗ đó nhàm chán như thế nào chứ? Nàng đây là muốn tránh hắn sao?
Nghĩ đến điều này, hắn chỉ cảm thấy tâm như có tảng đá lớn chặn lại, sớm đã quên ý định muốn tránh nàng như trước kia, chỉ là theo bản năng vẫn không muốn để cho nàng biết, “Nàng nói trẫm mới nhớ. Không cần chuyển cung phiền phức như vậy. Phồn Tố, chức lệnh nghi này nàng cũng làm hơn một năm rồi, nay tấn phong nàng làm tiệp dư đi. Sau này, nàng sẽ là chủ nhân của Xúy Ninh cung, cũng tiện cho nàng quản lý mọi việc trong cung.”
Trang lệnh nghi hơi bất ngờ, hồi lâu mới đứng lên tạ ân.
Hoàng đế nói xong, tâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, quay đầu liếc Lãnh quý cơ thuận tiện nói: “Còn Cảnh nương nàng, cũng tấn phong làm Sung viện đi.”
Lãnh quý cơ đứng dậy bình thản tạ ân, cũng không biểu lộ vẻ vui mừng gì.
Một lần tấn phong hai vị nương nương cùng lúc, làm cho tất cả mọi người trong trường điện đều không khỏi bất ngờ, hồi lâu mới hồi tâm, nhanh chóng mở miệng chúc mừng.
Minh sung nghi kéo tay hảo tỷ muội, mỉm cười nói gì đó. Quay đầu nhìn mọi người xoay quanh Trang tiệp dư chúc mừng hồ hởi, lại quay sang nhìn thần sắc Cố Vân Tiện, tầm mắt cũng lạnh đi dần.
Tiệc tàn, mọi người ai về cung người nấy. Những năm trước, sau tiệc Hoàng đế hoặc là cùng Hoàng hậu đi vài vòng rồi mới hồi cung, hoặc là cùng Thái hậu đến Trường Tín điện, năm nay Thái hậu không còn, hắn thật chưa biết đi chỗ nào.
Xa kiệu lúc đi ngang Chước Cừ trì hướng về Đại Chánh cung, hắn đột nhiên nghe Lữ Xuyên hô lên một tiếng, liền hỏi: “Sao vậy?”
Lữ Xuyên không nói.
Hắn nghiêm giọng: “Nói”
Lữ Xuyên không tự nhiên, hướng người trong kiệu nói: “Thần thấy phía trước hình như là Nguyên quý cơ và Liễu thượng cung.”
Bình luận truyện