Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 38: Luyện Khí Tông vô sỉ (sáu)



Edit: kaylee

Lúc này, vẻ mặt của Cố lão gia tử cực kỳ khó coi, ánh mắt giống như có thể phun ra lửa giận mãnh liệt.

Một ít quan viên cùng lão bất hòa trong triều hoàn toàn ôm thái độ xem kịch vui, dù sao ở Thanh Long cách xử sự của Cố gia lão gia tử bọn họ vẫn là tương đối rõ ràng, nếu không phải lão quá mức nhìn trúng quyền thế địa vị, cũng sẽ không thể bức đi thân tôn nữ (cháu gái ruột) của bản thân.

"Ha ha ha!" La Tướng Quân cười to hai tiếng, "Cố lão đầu, ngươi nghe được sao? Tôn nữ của ngươi đã không thừa nhận bản thân là người Cố gia, cho nên, ngươi đã không có tư cách vì nàng làm chủ tất cả mọi chuyện."

Khi nói lời này, đáy mắt hắn mang theo một tia trào phúng, cười lạnh nhìn Cố gia lão nhân sắc mặt biến xanh.

La Tướng Quân có một loại dự cảm, một ngày nào đó, Cố lão đầu sẽ hối hận vì hành động của bản thân…………..

"Cố Nhược Vân!" Cố lão gia tử hít vào một hơi thật sâu, mới ngăn chặn xúc động muốn giết người của bản thân, "Ngươi sinh là người Cố gia ta, chết là quỷ Cố gia ta! Ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi Cố gia."

Cố Nhược Vân giương mắt nhìn về phía Cố lão gia tử, trong một cái liếc mắt này bao hàm rất nhiều cảm xúc.

Châm chọc, lạnh lùng, còn có………... Xem thường.

Giống như ở trong đôi mắt trong veo kia, đã không có Cố gia.

"Phải không?" Nàng nở nụ cười, nụ cười kia rất đẹp, đẹp làm cho người ta run sợ, "Cố Nhất Phong, ta đây liền từ giờ trở đi, đơn độc tuyên bố thoát ly Cố gia ông, từ đây về sau, người Cố gia ngoài Cố Sanh Tiêu ra, những người khác chết sống đều không có quan hệ gì với ta! Từ nhỏ đến lớn, Cố gia các ngươi không từng chiếu cố ta, ta đây cần gì phải lưu lại? Chúng ta đi!"

Bỏ lại lời này, nàng giữ chặt tay nam nhân tóc bạc, xuyên qua đám người đi về phía trước.

Cố lão gia tử phổi đều sắp bị tức nổ, lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của Cố Nhược Vân, quát to: "Đứng lại cho ta!"

Giống như không có nghe được lời nói của lão, Cố Nhược Vân lôi kéo nam nhân tóc bạc bước nhanh rời đi, từ đầu tới cuối đều không có quay đầu liếc mắt nhìn Cố lão gia tử một cái.

"Các ngươi còn thất thần làm gì? Ngăn nữ nhân đại nghịch bất đạo này lại cho ta?" Cố lão gia tử tức giận rống lớn, ánh mắt hung hăng nhìn Cố Nhược Vân, thật giống như đối phương là kẻ thù giết nữ nhân của lão.

Tất cả mọi người bao vây Cố Nhược Vân, đúng lúc này, thiếu nữ dừng bước chân, trong gió nhẹ, đầu tóc đen kia ở trong gió khẽ bay.

"Ta xem ai dám ngăn cản ta?"

Ánh mắt nàng khí phách hiên ngang, sắc bén như kiếm đảo qua thị vệ bao vây nàng.

Ta xem ai dám ngăn cản ta?

Mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí phản ứng nên có cũng quên mất.

Thiếu nữ này thật là phế vật đại tiểu thư Cố gia yếu đuối sao? Khi nào thì trên thân thể của nàng lại mang theo khí thế làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi như thế……...

Thẳng đến khi bóng dáng của đối phương đã rời đi, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, thậm chí không tin thiếu nữ trước mắt đó là Cố Nhược Vân bọn họ đã từng gặp qua!

"Phế vật đại tiểu thư trước kia quả nhiên là thay đổi………..."

Khí thế như đế vương bậc này, chỉ sợ ngay cả bệ hạ cũng không có.

"Cố lão đầu, Cố Nhược Vân biến hóa ngay cả nhóm người ngoài ta đều xem ở trong mắt, đừng nói cho ta ngươi không biết, ta dám cam đoan, sau này ngươi khẳng định sẽ vì hành vi hôm nay, hối hận, ha ha ha, Âm nhi, chúng ta đi."

La Tướng Quân cười ha ha hai tiếng, chút không để ý Cố lão gia tử sắc mặt xanh mét, rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người………..

Cố lão gia tử nắm chặt nắm tay, cười lạnh liên tục: "Ta sẽ hối hận? Phỏng chừng đến lúc đó hối hận đương nhiên là Cố Nhược Vân! Nàng buông tha cho lời mời của Luyện Khí Tông, càng là rời đi Cố gia, lúc đó hối hận thì đã muộn, lấy thực lực của nàng, có thể hay không ở trên đại lục tiếp tục lăn lộn cũng là vấn đề! Các ngươi liền chờ coi đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện