Quyển 2 - Chương 61: Điền Quang hoang mạc
Vân Lãng triệu hồi Xà Tử ra ngoài. Ánh tím xẹt qua, nam nhân vận ám phục đứng trước Vân Lãng, cúi thấp đầu:
- Chủ nhân.
Vân Lãng mở lớn mắt cảm thán:
- Xà Tử, ngươi nhân hóa hảo soái.
- Đa tạ chủ nhân.
Cô đem cục trắng xanh lên cho Xà Tử xem:
- Ngươi xem nó là vật gì?
Vật kia từ khi Xà Tử ra ngoài đã dựng hết lông lên gầm gừ tỏ vẻ hung hãn. Xà Tử liếc mắt nhìn nó rồi nhìn Vân Lãng nói:
- Chủ nhân. Ta chưa từng gặp thứ này trước đây. Trong Tuyền Âm sâm lâm chưa từng thấy giống loài như vậy.
- Vậy ngươi hiểu nó nói gì không?
Xà Tử lắc đầu. Vân Lãng thở dài chán nản.
- Chủ nhân, ta không hiểu hết nhưng có thể nhìn hành động của nó để đoán.
Xà Tử dứt lời nhìn tới vật kia:
- Ngươi là thứ gì?
Vật nhỏ nhảy vồ lấy Xà Tử, tốc độ nhanh đến kinh ngạc làm rách đường dài trên áo Xà Tử. Nó tiếp tục tấn công Xà Tử. Còn Xà Tử chỉ có thể trách. Nó cảm nhận thứ này không đơn giản, vả lại chưa có lệnh chủ nhân, nó căn bản không thể động thủ.
Vân Lãng túm lấy vật kia. Nó giãy dụa định nhào tới tấn công tiếp nhưng nó bị thứ khác thu hút. Mắt nó đảo qua đảo lại nhìn cục khoáng thạch trước mặt, nước dãi bắt đầu chảy xuống. Vân Lãng ném cho nó khoáng thạch, nhân lúc nó sơ ý thì kéo Xà Tử ra chỗ khác nói chuyện:
- Xà Tử, bản thể của ngươi có phải rất lớn?
Xà Tử gật đầu.
- Phong ấn sức mạnh Long tộc cổ đại đã được phá.
Xà Tử tiếp tục gật đầu.
Vân Lãng thở phào một hơi.
- Xà Tử, xem như lời hứa của ta với ngươi đã thành. Ngươi căn bản chứa dòng máu Long tộc cổ đại, ta không thể giữ ngươi. Long tộc biết nhất định...
- Chủ nhân, Xà Tử ta không muốn liên can bất kể gì tới đám long kia. Bọn chúng dám quấy nhiễu lão tử bẻ đầu rút gân chúng.
Vân Lãng không tránh được cả kinh.
- Ngươi không muốn phá khế ước.
- Khế ước với cường giả như ngươi, lão tử đâu có thua thiệt, vừa có nhà ấm cúng cũng không quá tù túng. Còn hơn đi gặp mấy tên mắt cao hơn trán đó.
- Ngươi có phải mang trong mình dòng máu Long tộc không đây?
Xà Tử nhún vai tỏ vẻ không ý kiến. Nó định nói gì tiếp thì vật kia lại lao đến. Nó tức giận gầm lớn:
- Grào!! Ngươi muốn ta cắn chết ngươi!
Nó không quản nữa, giờ nó muốn đem cục kia nuốt xuống bụng. Nó nhịn hết nổi rồi nha.
.
.
.
.
Vân Lãng nhìn cục tròn trong lòng rồi nhìn Xà Tử đang bất mãn đứng một hóc thở phì phì như muốn nổ banh lỗ mũi.
Vân Lãng vuốt dọc lưng cục tròn:
- Ta sẽ gọi ngươi Bát Quái.
Cục tròn rõ ràng không đồng ý với cái tên gọi này, nó xù lông phản đối.
Vân Lãng làm như không biết, nhếch môi:
- Ngươi kêu lớn như vậy nhất định là phấn khích vì tên gọi hay a. Vậy đi. Từ nay gọi ngươi Bát Quái.
Xà Tử đứng trong góc ôm bụng cười:
- Bát Quái? Bát Quái? Chủ nhân, ngươi đặt tên hảo hay.
Bát Quái nhe răng hăm dọa Xà Tử. Xà Tử hừ lạnh quay đi. Nếu không phải cục tròn kia nhanh nhẹn nhỏ bé dễ luồn lách thì nó đã sớm vào bụng Xà Tử rồi.
Thấy Bát Quái nằm chổng cặp mông tròn trịa vào mặt mình, Vân Lãng đoán nó sinh khí. Cô đành lấy thêm một viên khoáng thạch lắc qua lắc lại trên không trung:
- Bát Quái, Bát Quái, ngươi xem thứ gì đây a. Khoáng thạch cực phẩm quý hiếm a. Nếu ngươi không ăn thì ta sẽ cho Xà Tử ăn.
Dụ dỗ không được thì chuyển sang dọa dẫm. Xà Tử nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Nó ăn cái thứ đấy làm gì? Thế mà cái cục bông háu ăn kia nghe vậy lập tức quay lại vươn tay chộp lấy viên khoáng thạch vội vàng đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm.
Vân Lãng muốn cười chọc tức nó nhưng nó mà giận, cô lại mất thêm khoáng thạch thì thật muốn khóc.
Vân Lãng chợt nhớ ra việc quan trọng, cô lấy ngọc truyền âm, truyền linh lực vào đó bắt liên lạc với Vân Vũ. Từ lúc rời Vân gia, có thời gian cô liền bắt liên lạc với Vân Vũ nhưng chưa lần nào thành công. Lòng Vân Lãng hiện nóng như lò luyện kim đan của Thái Bạch Kim Tinh rồi.
Ngọc truyền âm phát ra ánh sáng mờ mờ vang vàng, rồi sáng rực lên. Vân Lãng vui mừng:
- Cô cô, người ở đâu? Hiện người như thế nào?
Vân Vũ điềm nhiên nói:
- Lãng nhi, ta vẫn ở Đông Hải, vẫn ổn và đã lấy được trấn bảo của Đông Hải. Giờ các thủy tộc đang truy sát ta. Chưa thể về.
Vân Lãng cau mày, giọng có phần sốt sắng:
- Cô cô, ta sẽ đến đó.
- Không được.
Vân Vũ ngay lập tức phản đối. Cô tiếp tục nói:
- Lãng nhi, ta có cảm nhận ngươi giờ đã đạt Tôn vương hậu kỳ. Nhưng Lãng nhi, thủy tộc đang lùng bắt ta, cũng có nghĩa hiện đã phong tỏa khắp Đông Hải, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đừng nói ma thú vào đã khó, nhân loại mà xuất hiện nhất định chết.
- Cô cô...
Vân Vũ ngắt lời Vân Lãng:
- Lãng nhi, nếu ngươi muốn giúp ta thì ngươi phải mạnh hơn nữa, mạnh gấp nhiều lần. Lãng nhi, ngươi đến Điền Quang hoang mạc tìm Hãi Lạc, hắn sẽ giúp. Hãi Lạc là....
Đột nhiên im lặng. Vân Lãng vội liên lạc lại nhưng không được.
- Xà Tử! Chúng ta tới Đông Hải.
- Chủ nhân, đại trưởng lão vừa nói ta nên đến Điền Quang hoang mạc. Chủ nhân, người không thể đâm đầu vào chỗ chết chẳng khác gì uổng mạng. Ngươi là hy vọng của đại trưởng lão.
Là hy vọng sao?
- Ta đúng là phế vật. Đến người thân cũng không thể bảo vệ được.
Giọng nói yếu ớt vang lên. Nhưng ngay sau đó giọng nói mạnh mẽ khác xuất hiện, trái ngược hoàn toàn.
- Ta phải mạnh, phải trở thành cường giả chí tôn.
Xà Tử lẫn Bát Quái đều kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của cô. Bất giác khóe môi Xà Tử kéo lên đường dài hình vòng cung. Còn cục kia đã nhảy vào lòng Vân Lãng cọ cọ không rõ ý đồ.
Bình luận truyện