Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
Chương 35
Editor: Tô Hồ Ly
Beta: mèomỡ
Lúc Nam Đinh khôi phục ý thức, chợt cảm thấy bị ánh sáng mạnh chiếu vào, cực kì khó chịu, rất chói mắt. Anh cau mày, từ từ mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng xóa.
Trước mắt là ánh đèn màu trắng, ánh sáng mạnh vô cùng, khiến anh không nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh.
Nam Đinh muốn động đậy, lại phát hiện tay chân đều bị trói, miệng nhét máy thở, đầu cũng không biết bị cái gì cố định, toàn thân không cử động được.
Từng luồng khí lạnh từ cái bàn cứng dưới người truyền đến, anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như rất thấp.
Phòng giải phẫu?!
Từ này lập tức xuất hiện trong đầu Nam Đinh, trực giác của anh cho biết tình hình bây giờ rất giống ở trên bàn giải phẫu.
Tại sao có thể như vậy?
Anh nhớ lúc ấy vừa cùng các đội viên nửa người thú khác đi qua tường vây thành phố C, lập tức ngửi phải mùi kì lạ, chưa kịp phản ứng đã mất ý thức, lúc tỉnh dậy thì nằm ở chỗ này.
Trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, nghe tiếng hình như là hai người, lúc đi tới cửa thì dừng lại, sau đó là tiếng hệ thống xác nhận thân phận, tiếng bước chân tiếp tục vang lên, tới bên người Nam Đinh thì dừng lại.
“Bạch Miêu, ông không đợi Lâm Viễn trở về sao?”
Là thầy Tưởng.
“Ông ta và Bách Lý Dạng có thể đến ngày mai sẽ tới.”
Giọng thầy Tưởng có vẻ rất lo lắng, khiến người ta cảm thấy ông vừa đi theo Hứa Bạch Miêu tới đây, vừa có ý thuyết phục ông ta, nhưng hiển nhiên, ông không thành công.
Giọng của Hứa Bạch Miêu cực kì kích động, “Ngày mai? Một giây tôi cũng không chờ được. Thầy Tưởng, ngài có biết, vì số liệu mã kết hợp hoàn mỹ của ADN của người và động vật, tôi đã chờ mất bao lâu không? Hai mươi năm đó thầy Tưởng, cái Quy vương chi địa chết tiệt kia, bảo vệ mã quá chặt chẽ, không lộ ra chút gì, lúc rút quân cũng không mang tôi theo, nếu không gặp được Lâm Viễn, tôi đã chết từ lâu rồi!!!”
Giọng Hứa Bạch Miêu rất lớn, giống như muốn phát tiết tất cả uất ức những năm này ra ngoài, “Nếu không nhờ Lâm Viễn… Nếu không phải lúc trước ông ta phái mấy đồ đệ của ông ta lẻn vào Quy vương chi địa, bây giờ! Nơi này! Làm sao có nhiều người thú cho tôi nghiên cứu như thế này? Ngày xưa tôi còn không đồng ý, bây giờ xem ra, ý nghĩ của ông ta thật sự vô cùng chính xác!”
“Vậy sao ông không đợi ông ta trở về?”
“Cái gì tôi cũng ủng hộ ông ta, nhưng cái này không được, tôi không chờ được! Ông ta sẽ không trách tôi!”
“Đã có hai người thú chết trên tay ông, thế này ông ta cũng sẽ không trách ông?”
“Chỉ cần tôi nghiên cứu ra được mã kết hợp của người thú, ông ta vui còn không kịp!” Giọng điệu Hứa Bạch Miêu vô cùng chắc canh.
“Ông… Haiz…” Thầy Tưởng nặng nề thở dài, dường như đã bó tay với sự cố chấp của Hứa Bạch Miêu. Ông ấy cuối cùng cũng từ bỏ, sau đó, thoáng có tiếng bước chân nặng nề đi xa.
Thông qua cuộc đối thoại của bọn họ, Nam Đinh đã nắm được phần nào tình hình: Theo lời bọn họ, Lâm Viễn hẳn là sư phụ Bách Lý Dạng. Quả nhiên Bách Lý Dạng là do bọn họ phái tới Quy vương chi địa, cho nên Hứa Bạch Miêu mới có thể biết rõ hành tung của đội 6 lòng bàn tay. Hình ảnh trông thấy C thành phố là một vùng hoang tàn, nhất định là do Lâm Viễn dùng tinh thần lực động tay động chân, mà thành phố C thực sự đã trở thành căn cứ của Lâm Viễn thậm chí toàn bộ phái Linh Tiêu.
Còn đồng đội, nhớ tới bọn họ vừa mới nói ‘Chết hai người thú’, Nam Đinh liền tức giận.
Là anh thất trách, mới khiến tất cả đồng đội rơi vào hiểm cảnh, món nợ này, sớm muộn phải đòi!! Phải nghĩ cách báo tin cho Cao Tiệp, không thể để trụ sở này tồn tại!
“Mã ADN của hai người thú kia không được!” Sau khi thầy Tưởng đi, Hứa Bạch Miêu còn đang tức giận nhỏ giọng thầm thì: “Cũng chỉ là người thú làm lính quèn, ngay cả khả năng tự chủ học tập cũng không có, không biết sao Quy vương chi địa lại tạo ra thứ tàn phẩm này.”
Tiếp đó lại có tiếng sột soạt, Nam Đinh cảm thấy ông ta dường như cách chỗ mình không xa.
“Ai da, hai tên này là tốt nhất!”
Dường như lão ta đang so sánh anh và một người thú khác, chẳng lẽ trong phòng giải phẫu này còn ai khác sao?
“Bắt đầu từ chỗ nào đây? Vẫn là cái này đi, nhóc thiếu tướng này quá hoàn mỹ, thật không nỡ!”
Sau khi Nam Đinh nghe thấy sau khi lão ta dứt lời thì tiếng dụng cụ đụng vào nhau lập tức vang lên. Anh cố sức mở miệng, “Hứa… Bạch Miêu!!”
Giọng của anh rất nhỏ, rất yếu, không biết Hứa Bạch Miêu cho anh dùng thuốc gì mà khiến anh thành ra như bây giờ, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất!
“Ớ? Tỉnh rồi?”
Trước mắt Nam Đinh bỗng xuất hiện khuôn mặt dối trá đáng bầm thây vạn đoạn của Hứa Bạch Miêu.
“Cậu đúng là khỏe, tôi cho các cậu dùng liều lượng Vegetamin A như nhau, đây là thuốc tê liệt thần kinh siêu mạnh, nhiều người thú như vậy cũng chỉ có cậu tỉnh, thấy sao rồi?” Hứa Bạch Miêu lấy từ trong túi ra một cuốn sổ điện tử, rất chân thành hỏi thăm Nam Đinh, muốn ghi chép kỹ càng từng phản ứng với thuốc của anh, “Có cảm thấy chóng mặt không? Có buồn nôn không? Còn nhớ tôi là ai không? Chuyện trước kia còn nhớ rõ không? A, biểu hiện đó của cậu là gì? Đừng thắc mắc, tác dụng phụ của thuốc này sẽ khiến người mất trí nhớ tạm thời.”
Đương nhiên anh nhớ lão ta là ai, anh hận không thể nghiền xương lão thành tro!
Nam Đinh từ từ nhắm mắt, anh sợ mình không khống chế nổi ánh mắt muốn giết người của mình. Bây giờ anh đang hoàn toàn bị Hứa Bạch Miêu khống chế, tạm thời không thể trở mặt.
“Thả… người của tôi, tôi… Sẽ hết sức… hết sức phối hợp với… thí nghiệm của ông.”
“Xem ra cậu còn nhớ? Quả nhiên cơ thể cường tráng ngay cả thần kinh cũng rất mạnh nha!”
Hứa Bạch Miêu không ngừng gắn lên người Nam Đinh vài dụng cụ, sau khi ghi chép số liệu, lại đổi cái khác.
Đợi sau khi ghi được toàn bộ số liệu, ông ta xoay người tới trước mặt Nam Đinh, quan sát anh tỉ mỉ từ trên xuống dưới, đồng thời cũng nhìn thấy sự ẩn nhẫn trong mắt anh.
“Ha ha…” Hứa Bạch Miêu bật cười, “Thiếu tướng nhỏ của tôi, cậu như thế này, không phải cũng đang hết sức phối hợp với tôi sao?” Ông ta nhẹ nhàng vỗ hai cái lên khuôn mặt tuấn tú của Nam Đinh, sau đó lại nhéo mặt anh, “Cậu, chưa từng có tư cách đàm phán với tôi, chưa từng có!”
Hứa Bạch Miêu không biết lại ấn cái nút nào, cái bàn Nam Đinh nằm bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.
“Không bằng, để cậu tận mắt xem tôi thí nghiệm, cũng có thể cho tôi vài ý kiến quý giá, nhỉ?”
Cái bàn dưới thân Nam Đinh từ nằm ngang chuyển sang thẳng đứng, Nam Đinh cũng từ nằm biến thành đứng thẳng, chỉ là tay chân vẫn bị trói, hoàn toàn không thể động đậy.
Sau khi cái bàn dựng thẳng đứng, tự động lùi lại sau đến khi sát vào tường mới dừng, sau đó từ phía trên đưa xuống một cái lồng chụp không màu trong suốt, Nam Đinh giống như bị nhốt trong một cái hộp trong suốt, dựng thẳng áp trên tường.
Sau khi Nam Đinh bị dựng thẳng lên liền nhìn thấy toàn cảnh phòng thí nghiệm. Anh trông thấy người vừa rồi nằm bên cạnh anh chính là —— Bắc Thần!!!
***
“Hình như tôi nhìn thấy nhà ở!” Liễu Sắt có chút lạc giọng, gần hai ngày lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng về đến thành phố C, cô quá kích động!
Ngày đó, khi tất cả mọi người bị đưa vào cổng chính thành phố C, còn chưa thấy rõ hình dáng thành thị đã bị tách ra.
Người thú bị Hứa Bạch Miêu mang đi, theo ông ta còn có La Hi Na, thầy Tưởng và thủ hạ Triệu Thành từ thành phố B.
Liễu Sắt, Cao Mẫn cùng ba đội viên đội 6 còn lại bị nhét vào trong một chiếc xe đóng kín, hoàn toàn không biết sẽ bị mang đi đâu.
Sau khi xe chạy được hơn bốn tiếng thì ngừng lại.
“Crắc…….” Cửa xe mở ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, có một người đàn ông đứng đưa lưng về phía ánh trăng, nhìn không rõ mặt, chỉ biết anh cầm súng đứng ngoài xe, họng súng nhắm thẳng về phía bọn họ, giọng nói hung hăng, ” Xuống nhanh, đừng lề mề!”
Liễu Sắt bị anh lôi xuống xe.
Cô sau khi xuống thì nhìn bốn phía, phát hiện mình lại ở trong rừng rậm, “Đây là đâu?” Ngay sau đó cô lại hỏi: “Hứa Bạch Miêu đưa thiếu tướng của chúng tôi đi đâu?”
Người đàn ông bắt bọn họ xuống hết xong thì tự mình lên xe, cười nham hiểm, nói với đám người đứng dưới ánh trăng: “Nên lo cho bản thân trước đi, nơi này, có thể là nơi để các người đầu thai đấy!” Nói xong, hắn giục đồng bọn lái xe, nghênh ngang rời đi.
Tiếng động cơ ô tô dần dần đi xa, cho đến khi biến mất…
Rừng rậm mùa đông yên tĩnh, ánh trăng rọi trên tuyết, tuyết trắng lại phản chiếu ánh trăng nên xung quanh rất sáng.
Lần này trong đội 6, con người tổng cộng chỉ có mười lăm người, đánh nhau với Zombie chết sáu người, sau khi Bách Lý Dạng cùng nhóm sư đệ của anh ta chạy trốn, chỉ còn lại Liễu Sắt, Cao Mẫn, và ba người đàn ông tên Trâu Trạch, Đỗ Niên Hoa và Vạn Phi.
Giờ phút này bọn họ đang đứng trong rừng giữa đêm tuyết trắng hoang vắng, không biết phải làm sao.
“Tổ trưởng, làm sao bây giờ?” Trâu Trạch hỏi Cao Mẫn, cô ấy là người có quân hàm cao nhất trong năm người, cũng là tổ trưởng của anh ta.
“Tên Hứa Bạch Miêu đáng chết này, tịch thu toàn bộ máy truyền tin của chúng ta, bây giờ phải tìm cách ra khỏi rừng vào trong thành phố xem có thể liên hệ với Cao Tiệp hay không!” Cao Mẫn lại nhìn xung quanh, chỉ vào nơi ô tô biến mất nói: “Chúng ta đi theo dấu bánh xe đi, hẳn là có thể đi ra ngoài.”
Năm người may mắn đều mặc trang phục giữ ấm, không thì trong đêm nay bọn họ đã chết rét rồi.
Bọn họ yên lặng bước đi trong tuyết, vì tiết kiệm sức lực, không ai nói chuyện. Nhưng dù như vậy thì mới đi chưa đến hai mươi phút, tất cả mọi người đã mệt thở hồng hộc.
Tuyết quá dày, mỗi một bước đi, chân liền lún vào trong tuyết, ngập đến đầu gối, phải tốn sức rút lên, lại dẫm xuống.
Tiến độ rất chậm.
“Ục ục…” Không biết là bụng ai kêu, trong đêm yên tĩnh nghe cực kì rõ.
“Không… Không có gì, tôi hơi đói bụng!” Vạn Phi ngượng ngùng giải thích, “Tối tôi chưa kịp ăn cơm.”
Kỳ thật không riêng gì Vạn Phi, những người khác đều đói bụng. Sáu giờ tối ăn chút thức ăn uống chút nước, đến bây giờ đã rạng sáng, lại tiêu hao thể lực nhiều thế này, chút đồ ăn kia đã sớm tiêu hóa hết.
Mọi người ngẩng đầu nhìn rừng rậm chỉ có tuyết trắng mịt mù, chỗ này, biết tìm thức ăn ở đâu đây?
“Cố lên, ra khỏi cánh rừng này có thể tìm được thức ăn.” Cao Mẫn lục lọi hết các túi trên người, móc ra một gói bánh quy, “Mọi người xem trên người còn cái gì ăn được thì lấy ra.”
Liễu Sắt lấy ra hai gói mì tôm đã nát vụn lụm được từ phòng múa. Lúc ấy đang thay quần áo, cô cảm thấy bỏ đi quá lãng phí nên tiện tay nhét vào trong túi áo, không ngờ lúc này lại phát huy công dụng.
Trên người ba người đàn ông không có gì để ăn.
“Lót dạ trước đi!” Cao Mẫn phát cho mỗi người một miếng bánh quy.
Mọi người vừa đi vừa ăn, một miếng bánh quy còn chưa lớn bằng bàn tay, không bõ dính răng.
Nhưng trong dạ dày có chút đồ nên không khó chịu nữa.
Năm người tiếp tục yên lặng đi về phía trước, Đỗ Niên Hoa bất ngờ ngẩng đầu, thấy phía trước có một nhóm bóng đen, ở dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt, còn đang không ngừng chạy tới phía bọn họ.
Anh ta chỉ vào này nhóm bóng đen kia, hét lớn: “Đó là cái gì vậy?”
Beta: mèomỡ
Lúc Nam Đinh khôi phục ý thức, chợt cảm thấy bị ánh sáng mạnh chiếu vào, cực kì khó chịu, rất chói mắt. Anh cau mày, từ từ mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng xóa.
Trước mắt là ánh đèn màu trắng, ánh sáng mạnh vô cùng, khiến anh không nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh.
Nam Đinh muốn động đậy, lại phát hiện tay chân đều bị trói, miệng nhét máy thở, đầu cũng không biết bị cái gì cố định, toàn thân không cử động được.
Từng luồng khí lạnh từ cái bàn cứng dưới người truyền đến, anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như rất thấp.
Phòng giải phẫu?!
Từ này lập tức xuất hiện trong đầu Nam Đinh, trực giác của anh cho biết tình hình bây giờ rất giống ở trên bàn giải phẫu.
Tại sao có thể như vậy?
Anh nhớ lúc ấy vừa cùng các đội viên nửa người thú khác đi qua tường vây thành phố C, lập tức ngửi phải mùi kì lạ, chưa kịp phản ứng đã mất ý thức, lúc tỉnh dậy thì nằm ở chỗ này.
Trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, nghe tiếng hình như là hai người, lúc đi tới cửa thì dừng lại, sau đó là tiếng hệ thống xác nhận thân phận, tiếng bước chân tiếp tục vang lên, tới bên người Nam Đinh thì dừng lại.
“Bạch Miêu, ông không đợi Lâm Viễn trở về sao?”
Là thầy Tưởng.
“Ông ta và Bách Lý Dạng có thể đến ngày mai sẽ tới.”
Giọng thầy Tưởng có vẻ rất lo lắng, khiến người ta cảm thấy ông vừa đi theo Hứa Bạch Miêu tới đây, vừa có ý thuyết phục ông ta, nhưng hiển nhiên, ông không thành công.
Giọng của Hứa Bạch Miêu cực kì kích động, “Ngày mai? Một giây tôi cũng không chờ được. Thầy Tưởng, ngài có biết, vì số liệu mã kết hợp hoàn mỹ của ADN của người và động vật, tôi đã chờ mất bao lâu không? Hai mươi năm đó thầy Tưởng, cái Quy vương chi địa chết tiệt kia, bảo vệ mã quá chặt chẽ, không lộ ra chút gì, lúc rút quân cũng không mang tôi theo, nếu không gặp được Lâm Viễn, tôi đã chết từ lâu rồi!!!”
Giọng Hứa Bạch Miêu rất lớn, giống như muốn phát tiết tất cả uất ức những năm này ra ngoài, “Nếu không nhờ Lâm Viễn… Nếu không phải lúc trước ông ta phái mấy đồ đệ của ông ta lẻn vào Quy vương chi địa, bây giờ! Nơi này! Làm sao có nhiều người thú cho tôi nghiên cứu như thế này? Ngày xưa tôi còn không đồng ý, bây giờ xem ra, ý nghĩ của ông ta thật sự vô cùng chính xác!”
“Vậy sao ông không đợi ông ta trở về?”
“Cái gì tôi cũng ủng hộ ông ta, nhưng cái này không được, tôi không chờ được! Ông ta sẽ không trách tôi!”
“Đã có hai người thú chết trên tay ông, thế này ông ta cũng sẽ không trách ông?”
“Chỉ cần tôi nghiên cứu ra được mã kết hợp của người thú, ông ta vui còn không kịp!” Giọng điệu Hứa Bạch Miêu vô cùng chắc canh.
“Ông… Haiz…” Thầy Tưởng nặng nề thở dài, dường như đã bó tay với sự cố chấp của Hứa Bạch Miêu. Ông ấy cuối cùng cũng từ bỏ, sau đó, thoáng có tiếng bước chân nặng nề đi xa.
Thông qua cuộc đối thoại của bọn họ, Nam Đinh đã nắm được phần nào tình hình: Theo lời bọn họ, Lâm Viễn hẳn là sư phụ Bách Lý Dạng. Quả nhiên Bách Lý Dạng là do bọn họ phái tới Quy vương chi địa, cho nên Hứa Bạch Miêu mới có thể biết rõ hành tung của đội 6 lòng bàn tay. Hình ảnh trông thấy C thành phố là một vùng hoang tàn, nhất định là do Lâm Viễn dùng tinh thần lực động tay động chân, mà thành phố C thực sự đã trở thành căn cứ của Lâm Viễn thậm chí toàn bộ phái Linh Tiêu.
Còn đồng đội, nhớ tới bọn họ vừa mới nói ‘Chết hai người thú’, Nam Đinh liền tức giận.
Là anh thất trách, mới khiến tất cả đồng đội rơi vào hiểm cảnh, món nợ này, sớm muộn phải đòi!! Phải nghĩ cách báo tin cho Cao Tiệp, không thể để trụ sở này tồn tại!
“Mã ADN của hai người thú kia không được!” Sau khi thầy Tưởng đi, Hứa Bạch Miêu còn đang tức giận nhỏ giọng thầm thì: “Cũng chỉ là người thú làm lính quèn, ngay cả khả năng tự chủ học tập cũng không có, không biết sao Quy vương chi địa lại tạo ra thứ tàn phẩm này.”
Tiếp đó lại có tiếng sột soạt, Nam Đinh cảm thấy ông ta dường như cách chỗ mình không xa.
“Ai da, hai tên này là tốt nhất!”
Dường như lão ta đang so sánh anh và một người thú khác, chẳng lẽ trong phòng giải phẫu này còn ai khác sao?
“Bắt đầu từ chỗ nào đây? Vẫn là cái này đi, nhóc thiếu tướng này quá hoàn mỹ, thật không nỡ!”
Sau khi Nam Đinh nghe thấy sau khi lão ta dứt lời thì tiếng dụng cụ đụng vào nhau lập tức vang lên. Anh cố sức mở miệng, “Hứa… Bạch Miêu!!”
Giọng của anh rất nhỏ, rất yếu, không biết Hứa Bạch Miêu cho anh dùng thuốc gì mà khiến anh thành ra như bây giờ, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất!
“Ớ? Tỉnh rồi?”
Trước mắt Nam Đinh bỗng xuất hiện khuôn mặt dối trá đáng bầm thây vạn đoạn của Hứa Bạch Miêu.
“Cậu đúng là khỏe, tôi cho các cậu dùng liều lượng Vegetamin A như nhau, đây là thuốc tê liệt thần kinh siêu mạnh, nhiều người thú như vậy cũng chỉ có cậu tỉnh, thấy sao rồi?” Hứa Bạch Miêu lấy từ trong túi ra một cuốn sổ điện tử, rất chân thành hỏi thăm Nam Đinh, muốn ghi chép kỹ càng từng phản ứng với thuốc của anh, “Có cảm thấy chóng mặt không? Có buồn nôn không? Còn nhớ tôi là ai không? Chuyện trước kia còn nhớ rõ không? A, biểu hiện đó của cậu là gì? Đừng thắc mắc, tác dụng phụ của thuốc này sẽ khiến người mất trí nhớ tạm thời.”
Đương nhiên anh nhớ lão ta là ai, anh hận không thể nghiền xương lão thành tro!
Nam Đinh từ từ nhắm mắt, anh sợ mình không khống chế nổi ánh mắt muốn giết người của mình. Bây giờ anh đang hoàn toàn bị Hứa Bạch Miêu khống chế, tạm thời không thể trở mặt.
“Thả… người của tôi, tôi… Sẽ hết sức… hết sức phối hợp với… thí nghiệm của ông.”
“Xem ra cậu còn nhớ? Quả nhiên cơ thể cường tráng ngay cả thần kinh cũng rất mạnh nha!”
Hứa Bạch Miêu không ngừng gắn lên người Nam Đinh vài dụng cụ, sau khi ghi chép số liệu, lại đổi cái khác.
Đợi sau khi ghi được toàn bộ số liệu, ông ta xoay người tới trước mặt Nam Đinh, quan sát anh tỉ mỉ từ trên xuống dưới, đồng thời cũng nhìn thấy sự ẩn nhẫn trong mắt anh.
“Ha ha…” Hứa Bạch Miêu bật cười, “Thiếu tướng nhỏ của tôi, cậu như thế này, không phải cũng đang hết sức phối hợp với tôi sao?” Ông ta nhẹ nhàng vỗ hai cái lên khuôn mặt tuấn tú của Nam Đinh, sau đó lại nhéo mặt anh, “Cậu, chưa từng có tư cách đàm phán với tôi, chưa từng có!”
Hứa Bạch Miêu không biết lại ấn cái nút nào, cái bàn Nam Đinh nằm bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.
“Không bằng, để cậu tận mắt xem tôi thí nghiệm, cũng có thể cho tôi vài ý kiến quý giá, nhỉ?”
Cái bàn dưới thân Nam Đinh từ nằm ngang chuyển sang thẳng đứng, Nam Đinh cũng từ nằm biến thành đứng thẳng, chỉ là tay chân vẫn bị trói, hoàn toàn không thể động đậy.
Sau khi cái bàn dựng thẳng đứng, tự động lùi lại sau đến khi sát vào tường mới dừng, sau đó từ phía trên đưa xuống một cái lồng chụp không màu trong suốt, Nam Đinh giống như bị nhốt trong một cái hộp trong suốt, dựng thẳng áp trên tường.
Sau khi Nam Đinh bị dựng thẳng lên liền nhìn thấy toàn cảnh phòng thí nghiệm. Anh trông thấy người vừa rồi nằm bên cạnh anh chính là —— Bắc Thần!!!
***
“Hình như tôi nhìn thấy nhà ở!” Liễu Sắt có chút lạc giọng, gần hai ngày lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng về đến thành phố C, cô quá kích động!
Ngày đó, khi tất cả mọi người bị đưa vào cổng chính thành phố C, còn chưa thấy rõ hình dáng thành thị đã bị tách ra.
Người thú bị Hứa Bạch Miêu mang đi, theo ông ta còn có La Hi Na, thầy Tưởng và thủ hạ Triệu Thành từ thành phố B.
Liễu Sắt, Cao Mẫn cùng ba đội viên đội 6 còn lại bị nhét vào trong một chiếc xe đóng kín, hoàn toàn không biết sẽ bị mang đi đâu.
Sau khi xe chạy được hơn bốn tiếng thì ngừng lại.
“Crắc…….” Cửa xe mở ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, có một người đàn ông đứng đưa lưng về phía ánh trăng, nhìn không rõ mặt, chỉ biết anh cầm súng đứng ngoài xe, họng súng nhắm thẳng về phía bọn họ, giọng nói hung hăng, ” Xuống nhanh, đừng lề mề!”
Liễu Sắt bị anh lôi xuống xe.
Cô sau khi xuống thì nhìn bốn phía, phát hiện mình lại ở trong rừng rậm, “Đây là đâu?” Ngay sau đó cô lại hỏi: “Hứa Bạch Miêu đưa thiếu tướng của chúng tôi đi đâu?”
Người đàn ông bắt bọn họ xuống hết xong thì tự mình lên xe, cười nham hiểm, nói với đám người đứng dưới ánh trăng: “Nên lo cho bản thân trước đi, nơi này, có thể là nơi để các người đầu thai đấy!” Nói xong, hắn giục đồng bọn lái xe, nghênh ngang rời đi.
Tiếng động cơ ô tô dần dần đi xa, cho đến khi biến mất…
Rừng rậm mùa đông yên tĩnh, ánh trăng rọi trên tuyết, tuyết trắng lại phản chiếu ánh trăng nên xung quanh rất sáng.
Lần này trong đội 6, con người tổng cộng chỉ có mười lăm người, đánh nhau với Zombie chết sáu người, sau khi Bách Lý Dạng cùng nhóm sư đệ của anh ta chạy trốn, chỉ còn lại Liễu Sắt, Cao Mẫn, và ba người đàn ông tên Trâu Trạch, Đỗ Niên Hoa và Vạn Phi.
Giờ phút này bọn họ đang đứng trong rừng giữa đêm tuyết trắng hoang vắng, không biết phải làm sao.
“Tổ trưởng, làm sao bây giờ?” Trâu Trạch hỏi Cao Mẫn, cô ấy là người có quân hàm cao nhất trong năm người, cũng là tổ trưởng của anh ta.
“Tên Hứa Bạch Miêu đáng chết này, tịch thu toàn bộ máy truyền tin của chúng ta, bây giờ phải tìm cách ra khỏi rừng vào trong thành phố xem có thể liên hệ với Cao Tiệp hay không!” Cao Mẫn lại nhìn xung quanh, chỉ vào nơi ô tô biến mất nói: “Chúng ta đi theo dấu bánh xe đi, hẳn là có thể đi ra ngoài.”
Năm người may mắn đều mặc trang phục giữ ấm, không thì trong đêm nay bọn họ đã chết rét rồi.
Bọn họ yên lặng bước đi trong tuyết, vì tiết kiệm sức lực, không ai nói chuyện. Nhưng dù như vậy thì mới đi chưa đến hai mươi phút, tất cả mọi người đã mệt thở hồng hộc.
Tuyết quá dày, mỗi một bước đi, chân liền lún vào trong tuyết, ngập đến đầu gối, phải tốn sức rút lên, lại dẫm xuống.
Tiến độ rất chậm.
“Ục ục…” Không biết là bụng ai kêu, trong đêm yên tĩnh nghe cực kì rõ.
“Không… Không có gì, tôi hơi đói bụng!” Vạn Phi ngượng ngùng giải thích, “Tối tôi chưa kịp ăn cơm.”
Kỳ thật không riêng gì Vạn Phi, những người khác đều đói bụng. Sáu giờ tối ăn chút thức ăn uống chút nước, đến bây giờ đã rạng sáng, lại tiêu hao thể lực nhiều thế này, chút đồ ăn kia đã sớm tiêu hóa hết.
Mọi người ngẩng đầu nhìn rừng rậm chỉ có tuyết trắng mịt mù, chỗ này, biết tìm thức ăn ở đâu đây?
“Cố lên, ra khỏi cánh rừng này có thể tìm được thức ăn.” Cao Mẫn lục lọi hết các túi trên người, móc ra một gói bánh quy, “Mọi người xem trên người còn cái gì ăn được thì lấy ra.”
Liễu Sắt lấy ra hai gói mì tôm đã nát vụn lụm được từ phòng múa. Lúc ấy đang thay quần áo, cô cảm thấy bỏ đi quá lãng phí nên tiện tay nhét vào trong túi áo, không ngờ lúc này lại phát huy công dụng.
Trên người ba người đàn ông không có gì để ăn.
“Lót dạ trước đi!” Cao Mẫn phát cho mỗi người một miếng bánh quy.
Mọi người vừa đi vừa ăn, một miếng bánh quy còn chưa lớn bằng bàn tay, không bõ dính răng.
Nhưng trong dạ dày có chút đồ nên không khó chịu nữa.
Năm người tiếp tục yên lặng đi về phía trước, Đỗ Niên Hoa bất ngờ ngẩng đầu, thấy phía trước có một nhóm bóng đen, ở dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt, còn đang không ngừng chạy tới phía bọn họ.
Anh ta chỉ vào này nhóm bóng đen kia, hét lớn: “Đó là cái gì vậy?”
Bình luận truyện