Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 92: 92: Cái Chết




"Không!.

"
"Như Yến.

"Trần Vũ Phong trừng lớn mắt hốt hoảng hét lên.

Những người xung quanh cũng kinh hoàng mà hét lớn.

Như Yến chỉ cảm thấy cơ thể mình rất đau rất đau, đau đến nỗi không thở nổi, bên tai là những tiếng ồn ào la hét đầy tuyệt vọng và đau thương, cô nghe thấy tiếng hai người thân thương của mình, hai người bạn mới quen chưa được vài tháng, những người mới biết vài ngày và một người hét lên nồng đậm sự thống khổ.

"Đừng khổ sở, chúng ta xem như hều nhau rồi.

"
Cô chỉ lẩm nhẩm được một câu như thế rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng mà không ai ngờ đến cả.

Vài phút trước Như Yến cùng Anna, Yuta đứng đằng xa chăm chú nhìn vào cuộc chiến, nhìn những người hoặc chết hoặc hoàn toàn bỏ cuộc mà chạy trốn khỏi cuộc chiến, cuối cùng trụ lại chỉ còn đồng đội của mình.


Như Yến nghẹn ngào đỏ mắt nhìn bọn họ chật vật, người đầy vết thương cơ thể lung lay như sắp ngã, nhưng cho dù có bị đánh cho ngã xuống họ vẫn tiếp tục đứng lên không từ bỏ.

Chưa bao giờ cô hận mình như lúc này, chỉ vì không chịu cố gắng rèn luyện bản thân nên mới khiến mình bị thương như thế này, hai tay tạm thời đã tàn chẳng thể đánh đấm cũng chẳng cầm nổi vũ khí, không giúp đỡ gì được cho đồng đội của mình.

Yuta bên cạnh nhìn ra cảm xúc bất ổn của cô nên khuyên nhủ "Bọn họ chắc chắn không sao đâu, chị đừng quá lo lắng.

"
Như Yến cười khổ nhìn cậu nhóc cũng đang bất an nhưng vẫn cố gắng an ủi cô.

"Chị không sao.

" Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao "Chỉ là chị thấy mình thật vô dụng, rõ ràng rất muốn giúp đỡ họ nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực đứng ở nơi an toàn mà không thể làm gì cả.

"
"Chị còn mạnh mẽ hơn em rất nhiều, đến hiện tại em vẫn chẳng làm được gì để giúp đỡ anh chị cả.

" Yuta thở dài khi nghe cô nói vậy, cậu nhóc lắc đầu cười buồn "Nhờ mọi người mà em đã lấy được vũ khí của mình, nhưng em lại chẳng thể chế tạo ra bất kỳ phụ kiện gì để hỗ trợ cho mọi người, nếu nói chị vô dụng thì chỉ có đến khi tay chị hoàn toàn hồi phục, còn em thì mãi mãi vẫn vô dụng như thế này mà thôi.

"
"Không đúng em rất giỏi, những dụng cụ đơn giản như lá chắn này thật sự rất lợi hại.

" Như Yến lắc đầu phản bác, trong thâm tâm cô một câu nhóc sống sót khi chỉ có một thân một mình như Yuta thật sự rất giỏi.

"Nhưng vĩnh viễn em cũng chỉ có thể đứng sau mọi người, an toàn bên trong lá chắn mà không phải kề bai sát cánh cùng nhau.

"
Như Yến nghe vậy liền không thể nói thêm lời nào nữa, đúng vậy cậu nhóc mãi mãi không thể chiến đấu cùng bọn họ, chỉ có thể đứng phía sau được bọn họ bảo vệ mà thôi, nếu nghĩ mình đáng thương thì cậu nhóc càng đáng thương hơn cô.

Yuta thấy cô trầm mặt liền an ủi "Em không sao, chỉ cần em cố gắng để có thể hỗ trợ mọi người thì dù có mãi mãi đứng ở phía sau em vẫn rất vui vẻ, có khi em sẽ là hậu thuẫn cho tất cả mọi người thì sao.

"
"Ừm, chắc chắn sau này em sẽ là hậu thuẫn cho anh chị.


" Như Yến bật cười hùa theo cậu nhóc.

Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa mà tập trung vào trận chiến phía trước.

Như Yến không những lo về những con quái thú mà còn lo lắng bọn họ sẽ bị tấn công bất ngờ ngờ, hiện tại tại chỉ còn nhóm bọn họ đứng ở trung tâm trận chiến rất dễ bị người khác đánh chú ý.

Qua vài lần bị ám sát cô có thể khẳng định những người này làm việc trong âm thầm không thể để người khác phát hiện, bọn họ chỉ tấn công nhóm khi xung quanh không có ai cả.

Lúc đầu có lẽ họ khinh thường nhóm bọn họ nên xuất hiện trực diện nhưng qua vài lần chắc chắn những sát thủ kia sẽ không tiếp tục như vậy nữa, ở đâu đó gần đây sẽ có những sát thủ ẩn nấp chờ đợi thời cơ mà gi3t chết ba người bọn họ.

Như Yến rất chắc mình sẽ không sao, nhưng những người đồng đội của mình thì sẽ không thoát được, sự tấn công vờn quanh của những con quái thú đã khiến tinh thần họ mệt mỏi, nếu thật sự có người tấn công ở bên ngoài chắc chắn họ sẽ không tránh được.

Không để mình tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa, Như Yến yên tĩnh bắt đầu để ý xung qua, cô tập trung cao độ suy xét từng ngóc ngách, nhìn xem nơi nào có người, cảm nhận nơi nào mà sức mạnh nguyên tố đang lây động.

Tuy không thể thông qua sức mạnh nguyên tố mà biết được người đang sử dụng muốn làm gì hay suy nghĩ như thế nào hoặc sức mạnh ra sao nhưng cô vẫn chú ý những nơi có sự dao động.

"Kỳ lạ, sức mạnh nguyên tố này sao lại ở đó.

"
Như Yến sau khi xác định sức mạnh nguyên tố đang được sử dụng ở trong trận chiến thì cô còn phát hiện một luồng sức mạnh khác.

Tầm nhìn từ từ dịch đến nơi cô cảm nhận được thì thấy nó nằm ở nơi ở của chủ thành, vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy bất an.


Trận chiến càng lúc càng trở nên khó khăn, ai nấy đều chật vật người đầy thương tích nhưng quái thú lại chẳng chút áp lực nào, bọn nó giống như đang đùa giỡn với con mồi vậy, vừa vờn quanh vừa lăn lộn cho đến khi con mồi kiệt sức thì mới thưởng thức vậy.

Như Yến tuy vẫn quan sát tình hình trận chiến nhưng cũng không bỏ qua cho luồng sức mạnh khiến cô bất an kia, từng giây từng phút đều chú ý đến nó.

Không ngờ cảm giác của cô lại đúng, sức mạnh nguyên tố ở nơi đỏ bỗng nhiên tăng vọt khiến cô phải hoảng hốt, một luồng sáng từ nơi đó phát ra rồi bây đến bên này.

Như Yến nhìn hướng sáng liền kinh hãi mà biến sắc, cô không kịp suy nghĩ gì cả mà chạy vào nơi đang diễn ra cuộc chiến.

Ánh sáng bay từ nơi ở của chủ thành đến đây một cách nhanh chóng, Như Yến chỉ kịp hét lên "Cẩn thận.

"
Cô lao đến gần chỗ Roma đang đưa lưng ra tấn công, nhưng dù có tiếng nhắc nhở thì cậu ta cũng không kịp phản ứng.

Lúc này thứ ánh sáng đó đã gần đến nỗi nhìn được rõ nó là một mũi tên, Như Yến cắn răng không còn cách nào nữa mà lao ra chắn, cô nghĩ lá chắn chịu được một lần tấn công dù cho bị thương khi lá chắn vỡ thì cô vẫn sẽ sống.

Nhưng Như Yến không ngờ được khi mũi tên sắp chạm vào lá chắn của cô thì một mũi tên làm từ băng rời khỏi mũi tên thật sự đã chạm vào lá chắn trước, khiến lá chắn vỡ tan tành, mũi tên cũng xé gió lao đến rồi xuyên qua ngực cô.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện