Chương 10: Tôi chính là Lục Phong
Ở hiệu cầm đồ, tuy không quy định rõ ràng rằng chỉ có thể cầm vật chết, nhưng thực sự không thể nào ngờ được sẽ có người tới cầm một con mèo, lại còn là một con Ragdoll thuần chủng.
Cô gái tự xưng là chủ nhân con mèo lấy ra một đống giấy chứng nhận đủ chủng loại, nói rằng con mèo này là cô nàng bỏ ra một khoản lớn mua từ nước ngoài về, từ nhỏ đã ăn đồ hộp, thức ăn cho mèo nhập khẩu lớn lên, mèo đực chưa tới một tuổi, định giá mười vạn.
Tôi học giám định hàng xa xỉ hai tháng, một viên kim cương đáng giá mười vạn hay không tôi còn có thể nói được, mà thực sự là bó tay với mèo cưng. Huống hồ trong cửa hàng còn không có thức ăn cho mèo, không có cát mèo, cũng không tiện nuôi.
“Ngại quá, ở đây không nhận động vật, hay là cô ra khỏi cửa rẽ trái tới cửa hàng thú cưng hỏi thử xem?” Tôi chỉ đường cho cô nàng.
Cô gái cuốn giấy chứng nhận trên bàn lại, lườm một cái, rồi xách lồng đựng thú cưng hùng hổ bỏ đi.
“Không nhận mà không nói sớm!”
Con mèo Ragdoll đã lớn khỏe mạnh vẫn nhìn tôi qua lớp lưới, đôi mắt xanh thẳm vừa ngây ngô lại vô tội, nhìn thực sự đáng thương.
Không khỏi khiến tôi nhớ lại một con mèo khác trong ký ức.
Năng lực thích ứng của người trẻ tuổi vẫn rất xuất sắc, sau khi nhận rõ được tình cảm của mình dành cho Thịnh Mân Âu, chưa tới ba ngày tôi đã chấp nhận sự thật này.
Nam nữ yêu sớm nhiều như vậy, bớt tôi cũng không ít đi được, thêm tôi cũng không nhiều lên được.
Tình cảm sâu đậm tới nhường nào, cũng không thể nói quên là quên được, tôi sầu não một mình cũng chẳng ra được bông hoa nào; tình cảm nông cạn, nếu tôi không nghĩ tới nữa, năm này tháng nọ rồi cũng sẽ quên, càng không cần phải sầu não.
Kể từ sau khi ba tôi đột ngột qua đời, tôi đã hiểu rõ một đạo lý — chuyện đã muốn làm thì phải tranh thủ làm sớm, con người ta không có nhiều thời gian để do dự như mình tưởng.
Hành vi lấy tay đấm gương kia thực sự đã giải thích sự kích động, lỗ mãng của thiếu niên một cách vô cùng nhuần nhuyễn, giáo huấn đương nhiên cũng sẽ rất khốc liệt. Gân trên ngón tay đeo nhẫn và ngón giữa đứt, phải phẫu thuật khâu mấy mũi kim thì thôi, còn phải bó bột mất một tháng.
Một tháng không cần làm bài tập, tôi trái lại còn thấy rất vui, chỉ là mẹ tôi lúc nào cũng mặt ủ mày chau với tôi, thở ngắn than dài về chuyện bài vở tôi giảm sút.
Thế nên tôi đã chủ động đưa ra đề nghị, cuối tuần đi gặp Thịnh Mân Âu nhờ hắn dạy bổ túc cho tôi.
Mẹ tôi mới đầu còn hơi lo lắng, sợ tôi tới chỗ Thịnh Mân Âu lười nhác, sau khi tôi chỉ tay lên trời thề độc rằng nhất định sẽ cần mẫn học tập, đồng thời cuộc thi tháng tiếp theo cũng sẽ giữ vững thành tích trong năm mươi vị trí đầu của khối, bà mới chịu nhượng bộ, gọi điện thoại cho Thịnh Mân Âu.
Thật ra tôi rất sợ hắn sẽ không đồng ý. Lúc đó, hắn và hai mẹ con tôi đã càng ngày càng ít liên hệ, quan hệ cằn cỗi chỉ dựa vào thói quen từ trước tới nay để duy trì, mỗi lần hắn nói lời từ biệt, nhìn bóng lưng hắn đi xuống cầu thang, tôi đều sẽ sinh ra ảo giác rằng mình sắp mất đi hắn.
Mà may thay, cuối cùng hắn vẫn đồng ý, mẹ nuôi đã tự mình ra trận, hắn ít nhiều cũng sẽ phải nể mặt. Chỉ nói rõ rằng sau bảy giờ tối hắn mới có thời gian, ban ngày hắn đều phải đi làm thêm.
Tính như vậy, ăn cơm tối xong tới chỗ hắn là vừa khéo.
Chỉ là tâm ý vừa sáng tỏ, trôi qua cũng chưa lâu, mà vừa nghĩ tới sắp gặp Thịnh Mân Âu, tôi vậy mà lại trở nên sốt sắng.
Tôi phá lệ thay sang một bộ quần áo mới tinh, sửa sang tóc tai, súc miệng, trước khi ra ngoài, còn điều chỉnh dây đeo thạch cao.
Lúc tới khu nhà Thịnh Mân Âu thuê, tôi không ngờ mình lại tới đúng lúc như vậy, vừa khéo hắn đang từ bên ngoài trở về.
Hắn đưa lưng về phía tôi, vẫn chưa phát hiện ra tôi đã đến, bên chân có một con mèo nhỏ màu vàng cam, đang đi xoay quanh hắn làm nũng.
Bảy giờ, trời đã tối om, khu nhà cũ kỹ không có đèn đường, cổng vòm có treo một ngọn đèn màu vàng công suất thấp, lay lay lắt lắt chiếu sáng một khoảng nhỏ trước cửa.
Thịnh Mân Âu cùng con mèo kia, xen vào ranh giới giữa hai mảng sáng tối.
Con mèo kia không sợ người, cọ người vào Thịnh Mân Âu hồi lâu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng “meo meo” nũng nịu.
Thịnh Mân Âu cúi đầu nhìn nó, cũng không xua đuổi, chỉ im lặng mặc cho nó cọ đầy lông mèo vào ống quần mình.
Mẹ tôi không thích thú cưng rụng lông, khi còn bé, mặc cho tôi khóc lóc làm ầm làm ĩ xin bà cho nuôi một con chó con, bà vẫn chưa từng dao động mảy may. Tôi cho rằng Thịnh Mân Âu cũng giống mẹ tôi, đều là thành phần cuồng sạch sẽ không chịu được lông thú cưng, không ngờ hắn lại không phải.
Hình ảnh kia thực sự vừa đáng yêu lại vừa thú vị, tôi dừng chân đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn bọn họ, trong chốc lát lại không nỡ lòng mở miệng phá vỡ khung cảnh này.
Ước chừng hai phút sau, Thịnh Mân Âu lại như thể bỗng nhiên bị ấn phải một công tắc nào đó, chậm rãi khom lưng duỗi tay về phía con mèo kia, nâng nó từ dưới mặt đất lên.
Hắn và nó nhìn nhau, con mèo mướp vàng yểu điệu meo một tiếng với hắn, trong mắt Thịnh Mân Âu lại chẳng hề dâng lên cảm tình mềm mại là bao.
Ánh mắt ấy, chẳng hiểu tại sao lại khiến tôi nhớ tới con sói đuổi bắt con mồi trong chương trình thế giới động vật, đói khát, hưng phấn, tàn nhẫn… Tim tôi bất giác nhảy bật lên, tôi tiến về phía trước một bức, miệng cũng gọi ra tên của hắn.
“Thịnh Mân Âu…”
Khi đó tôi vẫn không biết tại sao mình lại lựa chọn gọi tên đầy đủ của hắn ra, phảng phất như thể hết thảy đã được số mệnh sắp đặt. Vận mệnh nắm lấy tay tôi, nói với tôi rằng —— tôi phải ngăn cản hắn, tôi nên ngăn cản hắn.
Thịnh Mân Âu nghe thấy âm thanh, như thể đột nhiên hoàn hồn, bất chợt buông năm ngón tay ra nhìn về phía tôi. Con mèo mướp meo một tiếng, sau khi rơi nhẹ xuống đất, liền chạy té khói lỉnh đi.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi mà luống cuống như vậy trên mặt Thịnh Mân Âu, tựa như thể mới vừa trải qua một cơn ác mộng dao động linh hồn vô biên. Khoảnh khắc mộng ảo và hiện thực đan xen, hắn nhìn thấy tôi. Giữa ánh sáng ảm đạm, tôi như thể đã trở thành một phần trong cơn ác mộng của hắn, làm hắn phải hồi hộp thêm mấy lần.
“Là cậu…” Đến giọng nói của hắn cũng mang theo run rẩy mơ hồ.
Tôi ngỡ rằng sự xuất hiện đột ngột của mình đã làm hắn sợ, liền vội vàng xin lỗi: “Anh, em xin lỗi, em không muốn làm anh sợ. Vừa nãy là em…” Vừa nãy là thế nào, chính tôi cũng không rõ, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bịa bừa, “Thấy con mèo kia thật đáng yêu, muốn anh bắt lấy nó đừng thả ra, để em… sờ thử nó.”
Thịnh Mân Âu đảo mắt nhìn qua bốn phía, không biết có phải do mới vừa bị dọa sợ không, đến giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như mọi khi.
“Hình như chạy đi rồi.”
Tôi mỉm cười đi về phía hắn: “Không sao, chạy đi thì chạy thôi, lần sau kiểu gì cũng có cơ hội gặp lại được.”
Thế nhưng, lần thứ hai tôi gặp lại nó, nó đã bị đặt vào bên trong một hộp quà trắng như tuyết, đặt trên giường Thịnh Mân Âu. Cả người được điểm trang bằng những sợi ruy băng màu hồng, cái bụng bị rạch toác, chết không nhắm mắt.
Sự sống như phù dung chớm nở, rất nhiều lúc, thực ra đều sẽ không có “lần thứ hai.”
Sức khoẻ của mẹ tôi càng ngày càng kém, gần đây đã không thể xuống giường được nữa, bác sĩ nói có thể sẽ không qua được mùa đông này.
Những câu nói này tôi đều không giấu bà, bà biết mình không còn bao nhiêu thời gian, nói linh tinh với tôi cũng là càng ngày càng không kiêng dè, cũng không kiêng kị chuyện sống chết nữa.
“Sắp đến Tết rồi, thế nào mẹ cũng phải cố chống qua được sang năm, để con ăn Tết đàng hoàng.” Bà nằm trên giường thở máy, nói chuyện thôi cũng vất vả, tôi không hiểu bà định dùng thân thể như vậy chống đỡ thêm một tháng bằng cách nào.
“Mẹ đừng lo cho con.” Tôi nắm chặt lấy tay bà, muốn nói rằng nếu như bà thực sự rất đau đớn, vậy thì không cần phải cứng rắn chống đỡ nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi… Thế nhưng thử mấy lần vẫn không thể nào nói ra được khỏi miệng như mong muốn.
Dẫu cho có chuẩn bị tâm lý tốt hơn đi nữa, tôi vẫn sẽ thấy sợ hãi và khủng hoảng vì tương lai có thể sẽ chỉ còn “một thân một mình”.
Tự tại ung dung nói lời từ biệt, thật sự là một chuyện rất khó.
Đi ra khỏi viện dưỡng lão, thấy vẫn còn sớm, vốn muốn đến cửa hàng tăng ca, kết quả đi nửa đường lại nhận được tin nhắn từ Dịch Đại Tráng.
Thịnh Mân Âu hai tuần trước đã nghỉ việc ở dược phẩm Mỹ Đằng, đồng thời hủy hôn với Tiêu Mạt Vũ.
Lúc rời đi, tiết mục cha vợ con rể cắt đứt quan hệ mà không ít kẻ đứng bên ngoài đang mong ngóng cũng không hề xảy ra, Tiêu Tùy Quang không chỉ thay mặt toàn bộ công ty, cảm ơn Thịnh Mân Âu vì nhiều năm qua đã cống hiến cho Mỹ Đằng, mà còn tự mình tiễn người xuống dưới tầng, khi nói lời từ biệt còn cho hắn một cái ôm.
Hiển nhiên, ông ta ôm lòng hổ thẹn với Thịnh Mân Âu, chỉ e đã biết rõ chuyện đáng hổ thẹn của con gái mình, cho rằng Thịnh Mân Âu nghỉ việc chia tay là vì muốn rời đi nơi làm hắn đau lòng này.
Nói tóm lại, Thịnh Mân Âu lần này đã ra khỏi dược phẩm Mỹ Đằng một cách vô cùng thuận lợi, quả thực là nghỉ việc cấp bậc sách giáo khoa. Không những không đắc tội tới người ta, còn tăng thêm được ít lòng thông cảm.
Dịch Đại Tráng vốn nên kết thúc điều tra sau hành động “dọn cỏ xanh” ở khách sạn hôm đó, mà chẳng hiểu vì sao, có lẽ là hiểu lầm ý của tôi, cách mấy ngày nó vẫn sẽ gửi cho tôi một vài tin tức liên quan tới tình hình của Thịnh Mân Âu. Còn tôi thì vì một vài nguyên nhân rõ ràng nào đó, vẫn không hề bảo nó dừng lại.
Ngày hôm nay, văn phòng luật sư của Thịnh Mân Âu khai trương, cậu chàng lại gửi tin nhắn tới, còn gửi kèm cả địa chỉ văn phòng.
Tôi xem tin nhắn, nằm rất gần cửa hàng cầm đồ Thịnh Vượng, bên trong khu văn phòng của một toà nhà thương mại, đi đến cũng chỉ khoảng hai cây số.
Vừa hay tôi cũng đang muốn giải sầu, liền xuống xe ở bến trung tâm thương mại, đi đến cửa hàng hoa mua một bó hoa tươi, viết tấm thiệp chúc mừng khai trương, rồi bắt đầu tìm theo địa chỉ Dịch Đại Tráng gửi.
Đoạn đường xung quanh khu vực này vốn cũng không tệ, văn phòng cũng hết sức sang trọng, tiền thuê nhất định là không hề rẻ. Thịnh Mân Âu có thể hạ quyết tâm thuê văn phòng ở nơi này trong thời gian ngắn như vậy, đủ để thấy hắn ôm dã tâm bừng bừng với sự nghiệp mới, nắm chắc phần thắng tới nhường nào.
Văn phòng của Thịnh Mân Âu có tên là văn phòng Cẩm Thượng, rất dễ tìm, ra khỏi thang máy rẽ trái là đã có thể nhìn thấy, trong hành lang bày hai hàng lẵng hoa ngay ngắn, đều viết XX chúc khai trương nghiệp thuận tụng thương gì đó, hoa trong lẵng đắt đỏ vượt xa sự tưởng tượng của tôi, làm cho bó hoa trong tay tôi thành ra thật khó coi.
Tiêu Tùy Quang cũng gửi lẵng hoa tới, đặt ở vị trí sát cửa nhất, sắc hoa tươi mới, phối màu nhã nhặn, vừa nhìn đã biết không giống những lẵng màu mè hoa hòe hoa sói khác.
“Chào anh, anh là?” Lễ tân đứng dậy tiếp đón, thấy tay tôi ôm một bó hoa hồng đỏ thì ngây người, dường như nhất thời không nhận rõ được tôi là khách hay chỉ là chân chạy vặt tới tặng hoa.
Tôi cười với cô nàng: “Luật sư Thịnh có ở đây không?”
Lễ tân là một cô bé rất ngây thơ, nhìn tôi cười mà hai gò má đã đỏ ửng, nói hơi ngại ngùng: “Luật sư Thịnh đang không ở đây, đã ra ngoài gặp khách hàng, buổi chiều mới trở về.”
Ngày đầu tiên khai trương đã có khách tới cửa, cũng mát tay đấy chứ.
“Tôi đợi anh ấy ở đây được không?” Tôi lại hỏi, “Tôi muốn tự mình tặng hoa cho anh ấy.”
Lễ tân thoáng do dự, đúng lúc này, vừa khéo có bóng người cao gầy để một kiểu tóc rất thời thượng đi từ bên trong phòng làm việc ra, lễ tân mắt sáng lên, gọi người đó lại.
“Luật sư Ngô, vị này nói rằng muốn tự mình tặng hoa cho luật sư Thịnh, anh xem có thể để anh ấy đến phòng tiếp khách chờ không…”
Luật sư trẻ tuổi họ Ngô tay cầm cốc nước quay ngoắt lại, nhìn thấy bó hoa hồng đỏ trong ngực tôi, đuôi lông mày hơi nhướng lên.
Cậu ta đặt chiếc cốc sứ xuống bàn lễ tân, lấy từ bên trong bó hoa ra tấm thiệp chúc mừng khai trương tôi viết cho Thịnh Mân Âu.
“Trời Thanh Loan dẫu có lạnh, song tình yêu em dành cho anh sẽ mãi mãi dừng lại giữa mùa hạ, dừng lại ở khoảnh khắc nóng bỏng nhất.” Cậu ta đọc xong liền rùng mình một cái, “Ôi sến thật, kí tên là một người tên Lục Phong, chưa nghe thấy thầy nhắc tới bao giờ.”
Tôi rút tấm thiệp từ trong tay cậu ta về, nhét trở lại trong bó hoa.
“…” Cậu ta nhìn tôi đầy khó hiểu.
Tôi khẽ mỉm cười: “Tôi chính là Lục Phong.”
Bình luận truyện