Phi Âu Bất Hạ

Chương 58: Có



Diêu Tịnh được phóng thích tại tòa, Thịnh Mân Âu làm luật sư bào chữa của Diêu Tịnh, lập tức nổi tiếng không ai sánh nổi, thu hút được lượng lớn sự chú ý từ truyền thông.

Tuy danh tiếng của hắn trong ngành vốn cũng không tệ, nhưng mà dù sao thì tiếng tăm cũng vẫn còn hơi kém, sau trận chiến này, mọi người đều đã biết tên, xem như là hoàn toàn thanh danh vang dội.

Giống như Thịnh Mân Âu nói ngay từ đầu, đây là song thắng, không ai mất mát gì.

Sau khi kiện cáo kết thúc, hắn còn bận rộn hơn cả trước đây,  tôi đến văn phòng luật của bọn họ mấy lần, lần nào hắn cũng đang tiếp khách, phòng làm việc ngay ngắn gọn gàng mọi ngày cũng biến thành đông như trẩy hội, nhiều hơn không ít khách đến để xin cố vấn. Mà so sánh với sự nghiệp đang nhanh chóng phát triển của hắn, tình cảm giữa tôi và hắn lại có nguy cơ va vào đá ngầm.

Mấy ngày nay hắn chẳng hề để ý gì đến tôi, tuy bình thường hắn cũng không thân thiện với tôi là bao, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể nhận ra được khác biệt giữa đó.

Giống như là tôi ngày ngày gửi tin nhắn cho hắn, dặn hắn chú ý nghỉ ngơi ăn cơm đúng giờ. Bình thường hắn cũng không trả lời tôi, nhưng tôi biết hắn sẽ xem, mà mấy hôm nay thì tôi lại không dám chắc, có linh cảm từ cõi u minh nói cho tôi rằng có lẽ hắn còn không mở ra, thậm chí nhận được xong sẽ thẳng tay xóa luôn.

Rốt cuộc là làm sao mà lại giận nữa rồi?

“Ai, lòng anh trai đúng thật là mò kim đáy bể…”

Tôi nhìn chằm chằm vào ô thông báo không một động tĩnh thở dài, Thẩm Tiểu Thạch đi ngang qua tôi, khó hiểu nói: “Anh Phong, sắp sáu giờ rưỡi rồi, vẫn chưa đi à?”

Tôi dùng tay chống mặt, một câu nói phải thở dài ba lần: “Mới sáu giờ rưỡi thôi mà, không phải còn sớm à?”

Thẩm Tiểu Thạch sững sờ, liền liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại: “Không sai, ngày hôm nay em mời mấy người luật sư Thịnh đi ăn cơm, anh quên mất rồi à? Em mới nói với anh tuần trước.”

Ăn cơm? Hình như là có chuyện này thật, chỉ là mấy hôm nay tinh thần tôi đều không tập trung, quên mất chuyện vụn vặt này.

Tôi lập tức đứng lên, nắm lấy cánh tay Thẩm Tiểu Thạch: “Anh trai anh đi không?”

Thẩm Tiểu Thạch giật mình: “Hẳn phải… phải đi chứ?”

Liễu Duyệt giờ đã tắt máy vi tính, đeo ba lô định đi, trên đường đi lại bị chúng tôi chặn đường, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi.

“Không đi à?”

Tôi lùi lại một bước cho con bé đi trước, rồi nhận ra nó hôm nay trang điểm rất trang nhã, còn đánh son, mới kinh ngạc nói: “Hôm nay em đi hẹn hò đấy à?”

Liễu Duyệt ngoái đầu lại nhìn tôi, thẹn thùng vén tóc: “Không phải cùng đi ăn cơm à? Bởi vì phải gặp anh trai nghe nói là siêu đẹp trai của anh Phong, em còn cố ý ăn mặc đẹp đấy.”

Tôi nhướng mày liếc nhìn Thẩm Tiểu Thạch, nó cười hì hì, giải thích: “Liễu Duyệt biết làm nóng bầu không khí mà, có nó đi mới phê.”

Thẩm Tiểu Thạch bảo tôi và Liễu Duyệt đi trước, nó đi đóng cửa, đến lúc tôi gọi xong xe, cũng vừa khéo nó tới, trên tay còn xách theo cái vali lớn.

Tôi thấy cái vali kia trông quen quen, cố gắng hồi tưởng, bỗng nhiên nhớ tới trước đó dọn kho, Thẩm Tiểu Thạch nói đây là máy phát hiện nói dối, bởi vì không phải là thứ gì hay gặp cho nên mãi vẫn không bán đi được.

Thẩm Tiểu Thạch nhìn ra được tôi đang tò mò, liền vỗ vỗ lên cái vali rồi nói: “Để chơi trò chơi. Nhà hàng em đặt có thể hát karaoke trong phòng riêng, mà mỗi hát không thì cũng hơi nhạt, Liễu Duyệt bảo là không thì chơi mấy trò chơi.”

“Dùng máy phát hiện nói dối chơi trò chơi?”

Liễu Duyệt quay đầu lại từ ghế phó lái nói: “Anh Phong, anh không hiểu, như vậy mới kích thích.”

Lúc này tôi vẫn đang nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có thêm một cái máy phát hiện nói dối gia nhập thì có thể làm kích thích thêm được mấy đâu. Mà hai tiếng sau, tôi đã phải thừa nhận, trò chơi này thực sự rất kích thích.

Ba người chúng tôi tới nhà hàng xong, đủ một bàn hai mươi người, đồ ăn nguội đã được bày lên đầy đủ, mâm quay tự động đang chầm chậm xoay tròn, trên tường được trang trí bằng những quả bong bóng với tua rua hai màu đỏ vàng, bầu không khí hết sức phù hợp. Bên cạnh đó là một bộ đầy đủ sô pha bàn uống nước, bên trên đặt hộp lắc xí ngầu, đủ loại boardgame, ngay phía trước là sân khấu với màn chiếu to tướng, đúng như Thẩm Tiểu Thạch từng nói, có thể chọn bài hát karaoke.

Nói chung là một nơi rất đa di năng.

Đợi khoảng mười mấy phút, người bên Cẩm Thượng đến cùng một lúc, mười mấy người kéo nhau ùa vào trong phòng riêng. tôi dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng Thịnh Mân Âu trong đám đông, bèn gọi Ngô Y lại hỏi: “Anh tôi đâu?”

Vẻ mặt Ngô Y lúc nhìn thấy tôi vẫn hơi bối rối, còn không dám nhìn thẳng vào tôi, ho khẽ một tiếng rồi nói: “Thầy vẫn đang ra ngoài tiếp khách, không biết bao giờ mới xong, chắc sẽ tới đây khá muộn.”

Không biết bao giờ mới xong, vậy thì cũng có thể sẽ không đến kịp.

Tôi ủ rũ “à” một câu, lập tức tụt mất nửa hứng thú, cả bữa cơm sau đó đều mất tập trung, hai mắt không nhịn được cứ liếc ra cửa. Mà mãi đến tận khi cơm nước xong xuôi, Thịnh Mân Âu vẫn chẳng buồn xuất hiện.

Ăn xong cơm cũng chỉ mới chưa tới tám giờ, hạ ánh đèn xuống, bắt đầu ca hát, uống rượu, chơi xúc xắc. Tới lúc này, sự “giỏi chơi” của Liễu Duyệt đã được thể hiện không ai dám nghi ngờ, con bé bảo Thẩm Tiểu Thạch mở máy phát hiện nói dối ra, cả đám người ngồi xung quanh, chơi Truth or Dare.

“Để em làm trọng tài cho, ở đây có năm viên xúc xắc, mọi người lần lượt đoán điểm, người gần nhất sẽ tính là thua. Chọn nói thật thì phải dùng máy phát hiện nói dối, chọn mạo hiểm thì uống hết một ly rượu vang, chơi không?” Liễu Duyệt vừa nói, trong tay vừa lắc hộp lắc xí ngầu, rất ra dáng tay chơi già đời.

Không nhìn ra được một con bé đắm chìm cày phim bộ như nó lại biết lắm trò như vậy, cũng không biết có phải học được từ trong phim không.

“Chơi đi chơi đi!” Ngô Y tích cực hưởng ứng, xông lên tiên phong, “Tôi còn chưa chơi máy phát hiện nói dối bao giờ nữa, ăn chơi thật!”

Kết quả là càng tích cực thì thua càng nhanh, ván đầu tiên cậu ta đã đoán đúng điểm, trở thành người tiên phong nếm thử hương vị sử dụng máy phát hiện nói dối.

Thẩm Tiểu Thạch lắp thiết bị lên cho cậu ta, Liễu Duyệt ngồi đối diện, bảo cậu ta lựa chọn một con số bất kỳ: “Trong danh sách này của em có một nghìn câu hỏi nói thật, mọi người chọn số nào là số đó, không liên quan gì tới em hết, thật sự không phải câu em muốn hỏi. Đương nhiên, nếu như thật sự không trả lời nổi, mười giây sau sẽ bị xử phạt bằng điện giật nhẹ nhàng, sau đó nhất định phải đổi sang câu khác để trả lời, thế nhưng nếu như nói dối, máy kêu lên, cũng không được tính là qua bàn, vẫn sẽ bị điện giật, rồi vẫn phải tiếp tục chọn câu khác. Cho nên, nếu như không muốn bị điện giật, thì hãy nói thật.”

Bấy giờ sắc mặt Ngô Y cũng đã thoáng thay đổi, không ngờ rằng trò chơi này vậy mà còn có chiêu kích thích như điện giật, trở nên hơi hoảng.

“Điện giật… có đau không?”

Thẩm Tiểu Thạch an ủi cậu ta: “Cũng vừa vừa, giống như bị dây chun bắn thôi.”

Ngô Y còn đang muốn nói gì đó, Liễu Duyệt đã ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi đọc ra câu hỏi phía sau con số cậu ta đã chọn.

“Tám mươi chín, muốn lên giường với ai nhất trong số những người ở đây?”

Mặt Ngô Y tức khắc đã đen như đít nồi: “Chuyện này… có đổi sang câu khác được không?”

Liễu Duyệt nói: “Chơi nói thật không phải chơi như vậy à, không được đổi nha.”

Con bé vừa nói dứt câu, Ngô Y đã mặt nhăn mày nhó “A” một tiếng, đồng thời hơi rụt tay lại.

Liễu Duyệt che miệng cười: “Ôi ngại ghê, cứ nói mãi lại tới giờ mất, vậy anh đổi sang câu khác đi.”

Ngô Y xuýt xoa vì đau, cẩn thận dè dặt đổi sang một con số khác, câu hỏi lần này không còn gây sốc như trước nữa, hỏi cậu ta rằng bí mật không muốn người khác biết nhất là gì.

Bởi vì bị hạn chế mười giây đồng hồ, Ngô Y không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, liếc mắt nhìn tôi theo bản năng, rồi dùng tốc độ thật nhanh nói to một câu: “Nhỡ biết được bí mật của thầy!”

Tuy rằng không nói chính xác là bí mật gì, mà chỉ mỗi điểm liên quan tới Thịnh Mân Âu đã đủ để nhen mồi lửa cho cả hiện trường.

Lập tức, mọi người đều mồm năm miệng mười truy hỏi Ngô Y, rốt cuộc đã biết được bí mật gì của Thịnh Mân Âu, tại sao cậu ta vẫn chưa bị diệt khẩu.

“Mọi người đừng hỏi, tôi không nói đâu!” Ngô Y cuống quít gỡ máy phát hiện nói dối, hoàn toàn không thấy vẻ phấn chấn hào hứng lúc ban đầu, mà bỏ chạy sang một bên hát karaoke.

“Xem ra bí mật này thật sự rất bí mật, làm Ngô Y sợ thành thế rồi.” Một vị luật sư khoanh tay trước ngực, phân tích.

“Muốn biết bí mật của luật sư Thịnh thật đấy, hay bao giờ chuốc Ngô Y quá chén rồi hỏi thử xem đi.” Một vị khác luật sư nói.

Hai người họ nhìn nhau nở nụ cười, ngấm ngầm nhất trí.

Tôi đứng từ xa chụp một bức ảnh mọi người chơi đùa cùng nhau, rồi gửi cho Thịnh Mân Âu, còn kèm thêm một đoạn tâm tình sến súa: “Khung cảnh náo nhiệt này vắng mất anh, vui vẻ cũng chẳng còn chân thực nữa. Anh, em nhớ anh, bao lâu nữa anh mới đến?”

Đầu này tôi vừa ấn gửi chưa được bao lâu, cửa đột nhiên vọng tới một tiếng “keng” khẽ, ngay sau đó, nhân viên phục vụ đẩy cánh cửa vào phòng riêng ra, dẫn một bóng người cao lớn vào phòng.

Thịnh Mân Âu cầm điện thoại di động lên kiểm tra, chỉ mới liếc mắt cái đã cất đi.

Tôi đã nói gì ấy nhỉ, tôi biết ngay bây giờ hắn còn chẳng đọc tin nhắn của tôi mà!

Hắn vừa ngẩng đầu, đã vừa khéo mặt đối mặt với tôi, bước chân dừng lại. Tôi phất tay với hắn, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn đón tiếp hắn nồng nhiệt như trước.

“Anh, cuối cùng anh cũng đến.” Tôi đi tới kéo cánh tay hắn, kéo hắn tới gian phụ đang chơi máy phát hiện nói dối.

Hắn không giãy ra, để mặc cho tôi lôi hắn vào trong.

Tất cả mọi người thấy hắn đến thì đều vội vàng nhường chỗ, còn đồng loạt nhấn mạnh bắt hắn cũng phải gia nhập vào trò chơi này, ai nấy cũng đã bị điện giật cho gan to lên.

Thịnh Mân Âu không hiểu rõ lắm, ngồi xuống. Liễu Duyệt bảo hắn chọn một con số nằm trong khoảng từ năm đến ba mươi, hắn chọn số năm, kết quả là những người khác đều nháy mắt với nhau, chọn số từ mười lăm đổ đi, Liễu Duyệt mở hộp lắc xí ngầu ra, tám, Thịnh Mân Âu thua.

Chẳng có mấy cơ hội được tận mắt xem sếp nhà mình chơi nói thật, tất cả mọi người đều lặng lẽ lờ đi chuyện có thể chọn mạo hiểm, thúc giục Thẩm Tiểu Thạch đeo thiết bị phát hiện nói dối lên cho hắn.

Thịnh Mân Âu kéo cao ống tay áo, vừa đến được năm phút, còn chưa ngồi ấm mông đã bị kéo lên “ghế hành xác”, chân mày nhíu chặt lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Hình tượng oai phong lẫm liệt nghiêm túc bên ngoài, đến khi chơi xúc xắc lại thảm tới nỗi bị toàn bộ đồng nghiệp gài, còn không cho cả cơ hội chọn mạo hiểm, bắt ép hắn phải nói thật. Tôi thấy hắn như vậy rất thú vị, ngã ngửa người ra ghế sô pha cười, không ngồi thẳng nổi.

Có lẽ là tôi cười quá hả hê, hắn bỗng nhiên liếc mắt tới, ánh mắt có lẫn vẻ ghét bỏ, tôi tức khắc trở về giống như khi còn bé, đừng nói là cười, chỉ một ánh mắt của hắn đã khiến tôi lập tức ngồi ngoan đàng hoàng, không dám tiếp tục làm xằng làm bậy nữa.

Tôi ngồi thẳng lưng, hai đầu gối khép lại, nở nụ cười lấy lòng với hắn. Hắn nhận được, mà lại giống như mấy tin nhắn tôi gửi cho hắn, như đá chìm vào biển lớn, không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ lạnh nhạt dời tầm mắt đi.

Lúc này, đầu kia Ngô Y đã hát xong một bài, đang đúng lúc chuyển sang bài khác, mà thấy Thịnh Mân Âu bị lắp máy phát hiện nói dối, cho nên cũng dứt khoát không hát nữa, kéo đến xem trò vui.

Liễu Duyệt một lần nữa phổ cập quy tắc chơi cho Thịnh Mân Âu, bảo hắn chọn một con số bất kỳ.

“Mười chín.” Thịnh Mân Âu không do dự bao lâu đã chọn xong.

“Xin hỏi…” Liễu Duyệt mới vừa mở miệng muốn đọc câu hỏi, tôi đã rút điện thoại di động ra khỏi tay nó, ra hiệu để tôi hỏi. Con bé không nói gì, chỉ nhường chỗ, tôi ngồi vào vị trí đối diện Thịnh Mân Âu, mắt nhìn điện thoại di động, rồi úp màn hình xuống bàn uống nước.

Hơi nghiêng người, tôi nhìn thẳng vào hai mắt Thịnh Mân Âu, giống như chỉ muốn cùng hắn bàn xem thời tiết ngày hôm nay thế nào.

Đầu tiên là một nụ cười làm sinh động bầu không khí, sau đó hỏi hắn không hề uyển chuyển: “Anh có thích em không?”

Mọi người đều phát ra tiếng ui xùi vì nhàm chán, dưới cái nhìn của bọn họ, câu hỏi này chẳng hề có tính khiêu chiến, dù sao thì giữa hai anh em nói thích nhau cũng có gì đâu. Ngoại trừ Liễu Duyệt, con bé đã xem câu hỏi, biết tôi không hề nói dựa theo câu hỏi trên điện thoại di động, cho nên trông hết sức ngơ ngác.

Mười giây chớp mắt đã hết, một câu hỏi chẳng hề có tính khiêu chiến trong mắt mọi người như vậy, Thịnh Mân Âu lại từ đầu đến cuối không hề trả lời ra khỏi miệng. Phút chốc dòng điện chạy qua cổ tay, hắn đột nhiên nhíu mày lại, còn lại thì vẫn như thường, phản ứng có thể coi là nhẹ nhàng nhất trong số tất cả những người đang ngồi đây.

“Sếp à, sếp cảm thấy câu hỏi này quá đơn giản, cho nên cố ý không trả lời, muốn đổi câu khác đúng không?”

“Sếp, anh chọn câu khác đi?”

“Chọn số nào may mắn ấy.”

Thẩm Tiểu Thạch điều khiển máy, hỏi Thịnh Mân Âu bằng giọng hơi yếu ớt: “Thêm lần nữa không?”

Thịnh Mân Âu không trả lời nó, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nói luôn con số ra.

“Năm ba hai.”

Tôi mở điện thoại di động, nhập con số vào, nhìn thấy câu hỏi thì lập tức bật cười.

Đây thực sự là đến ông trời cũng giúp tôi.

“Anh có muốn lên giường với em không?”

Mọi người đều ồ à, Liễu Duyệt nhích người sang nhìn, chậc chậc chậc nói: “Ui, cấm kỵ thật kích thích thật!”

Thịnh Mân Âu mím môi, trả lời thế nào cũng không phải, chỉ có thể bị điện giật. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, bị điện giật mà mặt cũng không đổi sắc, Thẩm Tiểu Thạch lại hết sức hoảng sợ, hơi khó xử: “Lại, lại nữa à?”

Thịnh Mân Âu dù sao cũng coi như ân nhân cứu mẹ của nó, nó lại tự tay hành hạ bằng điện với người ta hết lần này tới lần khác, khó tránh khỏi trong lòng có gánh nặng.

Bị điện giật hai lần, Thịnh Mân Âu chắc cũng cảm thấy tôi đang trêu hắn, trầm mặt xuống không nói câu nào muốn gỡ miếng dán điện cực xuống. Tôi xua Thẩm Tiểu Thạch đi, tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức đè tay hắn lại.

“Hai câu trước em đều không hỏi bừa, đều là điện thoại di động đưa ra ngẫu nhiên, không tin anh hỏi Liễu Duyệt xem.” Tôi mặt dày nói hưu nói vượn, Liễu Duyệt cũng phối hợp gật đầu.

Thịnh Mân Âu không làm ra động tác gì nữa, chỉ nhìn tôi: “Vậy cậu muốn thế nào?”

Tôi dán miếng dán điện cực về lại tay hắn, rồi nháy mắt với hắn, nói: “Tiếp tục chứ thế nào, chẳng nhẽ anh không chơi nổi nữa à?”

Đàn ông có lúc là không thể khích được, khích một cái là trúng bẫy.

Không được và không chơi nổi, mức độ cũng sàn sàn khó phân.

Quả nhiên, Thịnh Mân Âu cười nhạt: “Vậy thì cứ tiếp tục.”

Hắn báo ra con số lần thứ ba, Liễu Duyệt đưa điện thoại di động đưa cho tôi, tôi liếc mắt nhìn câu hỏi trên màn hình, rồi tiến đến thổi vào tai Thịnh Mân Âu hỏi hắn: “Em và người khác có tiếp xúc tay chân, hết sức thân mật ấy, có làm anh tức giận không?”

Đây đương nhiên không phải câu hỏi trên điện thoại di động, từ đầu tới đuôi, tôi chỉ đang muốn trêu chọc hắn mà thôi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua từng giây từng giây một, là giữ im lặng bị điện giật, hay là nói dối bị điện giật, hay sẽ thẳng thắn giật miếng dán điện cực ra mắng tôi nằm mơ giữa ban ngày? Nghĩ tới nghĩ lui, phương án đầu tiên vẫn có khả năng nhất.

Chỉ còn mấy giây cuối cùng, thấy Thịnh Mân Âu lần này cũng không định trả lời, tôi thở dài trong lòng, âm thầm nghĩ: “Haizzz, thôi, đã bị điện giật hai lần rồi, nhìn phản ứng của Ngô Y trước đó chắc là cũng đau lắm, không trả lời thì thôi.”

Tôi đang muốn cúi người tắt máy đi, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc bên cạnh lại bỗng nhiên mở miệng vào ngay một giây cuối cùng.

Giọng nói của hắn cũng chẳng hề to, mà lại rất rõ ràng.

Cả người tôi bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình máy phát hiện nói dối.

Máy không kêu, nhịp tim cũng ổn định, hắn nói thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện