Phi Điển Hình NTR
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9.
Không biết Băng sơn công đã nói cái gì với cha mình mà ông không để ý đến hắn nữa, sau đó Băng sơn công càng thêm không kiêng nể gì cả.
Hắn đưa Yêu diễm thụ tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn mình, đó là một bữa tiệc gia đình, thậm chí còn là tiệc rượu của giới thượng lưu.
Khuê tú thụ cũng tham gia, có thể tưởng tượng được mức độ lúng túng của tình cảnh khi đó.
Người có mặt ai ai cũng mặc âu phục, nữ giới thì điểm trang lộng lẫy. Trong số đó, Yêu diễm thụ mặc T – shirt quần bò, mái tóc xám điểm thêm màu hồng nhạt trông rất nổi trội đặc biệt.
Yêu diễm thụ chẳng thèm để ý đến những lời xì xào bàn tán và ánh mắt xem thường của người ngoài.
Yêu diễm thụ tự tin như vậy càng làm cho Băng sơn công mê đắm thưởng thức.
10.
Tiệc rượu tổ chức lộ thiên, bên cạnh còn có bể bơi.
Yêu diễm thụ thừa dịp không có người để ý liền nhỏ giọng nói với Băng sơn công: “Có phải đầu của người tổ chức bữa tiệc này có hố không, làm tiệc đứng bên bể bơi mà lại muốn ăn mặc nghiêm túc thế này, lát nữa muốn bơi khỏa thân tập thể à?”
Băng sơn công cảm thấy tình nhân trong mộng của mình thật sự hài hước không hề giả vờ.
Băng sơn công cũng muốn ở bên Yêu diễm thụ một bước không rời, nhưng vẫn phải làm giao tiếp xã giao, thế nên Yêu diễm thụ vẫn có lúc bị bỏ lại.
Bất ngờ phát sinh ngay lúc này, Khuê tú thụ đang chăm chú lắng nghe thầy phẩm rượu bình luận về rượu thì nghe thấy phía sau ầm ĩ hẳn lên. Cậu quay đầu lại nhìn, hóa ra Yêu diễm thụ rơi vào trong bể bơi ướt sũng cả người. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng không một ai chịu duỗi tay ra giúp đỡ.
Động tác nhanh hơn cả nhân viên phục vụ là Khuê tú thụ.
Cậu nhanh chóng đi đến cạnh bể rồi duỗi tay ra với Yêu diễm thụ, nói: “Để tôi kéo anh lên.”
Yêu diễm thụ lau mặt một cái, mặt không hề cảm xúc: “Nếu tôi có sức như thế thật thì làm gì có chuyện đứng ngốc mãi? Bố đây chuột rút rồi!”
“….”
Cuối cùng vẫn nhờ nhân viên phục vụ và Khuê tú thụ hợp lực kéo y lên.
Khuê tú thụ cởi áo khoác mình ra khoác lên người Yêu diễm thụ, nói: “Đã có người đi lấy khăn tắm, nhưng tôi thấy anh cần phải đi thay quần áo và tắm rửa.”
Yêu diễm thụ khoác chiếc áo khoác comple còn vương hơi ấm, ngồi trên ghế phục vụ đưa đến, sau đó hắn nhanh chóng trang bị thái độ cho mình. Rõ ràng là đang ngồi, thế nhưng y vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng liếc nhìn Khuê tú thụ, hừ một tiếng: “Biết rồi.”
“Chân anh thế nào rồi?” Khuê tú thụ lo lắng hỏi.
Yêu diễm thụ không lên tiếng, y chỉ đá đá vào cẳng chân, ý là không có chuyện gì. Người bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy càng cảm thấy sự chênh lệch cao thấp về giáo dưỡng và tố chất của hai người.
Đánh giá về Khuê tú thụ trong giới cũng không tệ. Thái độ đối nhân xử thế của cậu rất thỏa đáng, tiến lùi có mức độ. So sánh với Yêu diễm thụ thô tục ngạo mạn thì nhiều người vẫn hi vọng Khuê tú thụ sẽ ở cùng Băng sơn công hơn.
Mà nói cũng lạ, rõ ràng tình cảm là chuyện riêng, thế nhưng có rất nhiều “người tốt” thích khoa tay múa chân muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác.
Khuê tú thụ liếc nhìn bốn phía, cậu thấy dù đã xảy ra chuyện thế này mà cả chủ nhân bữa tiệc lẫn nhân viên quản lý cũng không đến, sắc mặt không khỏi có chút không vui. Cậu hơi khom người nghiêng đầu hỏi Yêu diễm thụ: “Anh không cẩn thận bị ngã hả?”
Yêu diễm thụ nói: “Không để ý, bị ai đó va vào một phát, sau đó chân trơn nên ngã.”
“Vậy à,” Khuê tú thụ hơi nhíu mày, mím chặt môi, sau đó thấp giọng nói: “Chỗ này có camera, lát sau anh có thể bảo người ta trích xuất lại.” Vốn cậu định dùng thái độ nhân nhượng cho yên chuyện để khuyên lơn Yêu diễm thụ, nhưng trước mắt chủ nhân tiệc rượu thấy Băng sơn công không ở đây, càng đối xử lạnh lùng với Yêu diễm thụ, hành vi này đúng là không tốt lắm..
“Hử?” Yêu diễm thụ nhíu mày, y khoác áo khoác của Khuê tú thụ rồi nhìn Khuê tú thụ chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, khẽ mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến lòng người phát lạnh.
“Cậu cảm thấy, trong chuyện này ai sẽ có hiềm nghi lớn nhất?”
Khuê tú thụ hơi ngớ ra, sau đó lập tức cười khổ.
Đúng vậy, không cần nghĩ cũng biết trong mắt tất cả mọi người, người muốn nhìn thấy trò cười của Yêu diễm thụ nhất chỉ có mình cậu. Chuyện này đương nhiên sẽ muốn đổ tội trên đầu mình.
“Hết cách rồi, ai bảo anh ấy không thích cậu.” Yêu diễm thụ cũng thật sự đáng ghét, còn xát thêm muối vào vết thương của Khuê tú thụ. May mà Khuê tú thụ có gia giáo tốt, tính tình cũng hiền lành, đổi lại là người khác chắc đã chửi y.
Giống như cố ý chứng minh mình không thể tha thứ được, Yêu diễm thụ còn chạy đến trước mặt Băng sơn công hắt xì mạnh mấy cái, trên mặt đượm nét tức giận lẫn tủi thân khiến người ta phải đau lòng: “Rõ là lạ, tiệc sinh nhật không có chuyện gì, tiệc gia đình cũng chả sao, tại sao cứ nhè đúng hôm nay xảy ra vấn đề chứ.”
Lời nói của y mang theo thâm ý, tiệc sinh nhật không có Khuê tú thụ, tiệc gia đình cũng không có cậu, chỉ riêng hôm nay có Khuê tú thụ ở đây. Ý của y, sao người ngoài không hiểu.
Khuê tú thụ đã chuẩn bị để nghe Băng sơn công chỉ trích, không ngờ mặc dù sắc mặt hắn tối tăm không rõ, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, nhưng lời thốt ra lại khiến người kinh ngạc: “Không phải cậu ấy làm. Cậu ấy không phải người như thế, sẽ không làm chuyện như vậy.”
Sắc mặt Yêu diễm thụ nhất thời khó coi.
Khuê tú thụ không muốn tiếp tục nhìn hai người họ thân thân mật mật, bèn nhẹ giọng nói: “Anh mau mau đi thay quần áo rồi tắm rửa đi, đừng để bị cảm.” Dứt lời cậu cũng không chờ hai người họ phản ứng lại bèn quay người rời đi, vừa vặn chạm phải chủ nhân tiệc rượu khoan thai đến muộn. Khuê tú thụ mím chặt môi khẽ gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại.
Phía sau Khuê tú thụ, ánh mắt Yêu diễm thụ đượm vẻ nặng nề đăm chiêu nhìn theo bóng lưng cậu.
11.
Khuê tú thụ là một giảng viên đại học dạy Lịch sử nghệ thuật Phương Tây. Tiết dạy của cậu không nhiều nên có rất nhiều thời gian rảnh.
Lúc nhận được điện thoại Khuê tú thụ đang ở nhà mình thử làm Phật nhảy tường*.
*Phật nhảy tường là món ăn ngon và rất nổi tiếng của người Phúc Kiến – Trung Quốc. Món ăn này luôn sử dụng rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, bổ dưỡng và phải được trải qua quá trình chế biến cầu kỳ, công phu. Để làm nên món “Phật nhảy tường”, đầu bếp phải sử dụng đến 18 loại nguyên liệu thượng hạng như hải sâm, vi cá mập, bào ngư, nhân sâm, sò điệp… cùng các nguyên liệu khác như thịt gà, gân lợn, nấm, trứng…
Đây là một món ăn rất khó nấu và rất tốn thời gian, trong những lúc rảnh cậu thường không nhịn được mà làm những món thế này.
Điện thoại là số lạ, Khuê tú thụ tưởng sinh viên nào đó quên bài tập gọi cho mình bèn lau tay rồi bắt máy.
Là Yêu diễm thụ gọi đến. Người này vẫn thẳng thắn trước sau như một: “Cậu đang ở chỗ nào?”
Nhất thời Khuê tú thụ không thể nào tiếp thu được thái độ không hề khách khí của y, cậu dần hồi thần, đáp: “Ở nhà.”
“Nói cho tôi biết vị trí, tôi đưa áo cho cậu.” Yêu diễm thụ nói.
Khuê tú thụ mới nhớ áo khoác của mình còn đang ở chỗ Yêu diễm thụ, liền từ chối: “Không cần phiền thế đâu, anh cứ vứt đi là được….”
Còn chưa dứt lời cậu đã bị Yêu diễm thụ tàn bạo cắt ngang: “Cậu có ý gì? Ghét bỏ tôi? Áo cho tôi mượn khoác một lúc lại muốn vứt?”
“Không phải,” Khuê tú thụ giải thích: “Chỉ là tôi thấy thế thì làm phiền anh quá.”
“Tôi không ngại phiền, cậu nhanh nhanh nói địa chỉ cho tôi biết đi.” Yêu diễm thụ nói nhỏ.
Khuê tú thụ đọc địa chỉ một lần.
Yêu diễm thụ mất kiên nhẫn: “Tôi không nhớ được, Wechat của cậu là số điện thoại này luôn à?”
Khuê tú thụ nói phải.
Yêu diễm thụ: “Tôi add Wechat của cậu, cậu gửi định vị vị trí qua cho tôi, tôi sẽ lái xe đến.”
Khuê tú thụ nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, anh gửi quần áo đến đây cũng được.”
“Cậu có ý gì? Không muốn tôi đến nhà cậu? Cậu cho là tôi tình nguyện đi á?” Yêu diễm thụ lại muốn bùng nổ.
Khuê tú thụ vội vàng nói không có không có, vậy để tôi gửi định vị vị trí cho anh nhé.
Cúp máy xong, Khuê tú thụ nhìn điện thoại một chút, cậu cảm thấy sự nhẫn nại và tính tình của Yêu diễm thụ thật không tốt. Khuê tú thụ lắc lắc đầu, cúp máy xong liền tiếp tục bận rộn trong nhà bếp.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại vang lên. Khuê tú thụ bắt máy, vẫn là Yêu diễm thụ.
“Tôi add Wechat của cậu sao cậu không chấp nhận? Tôi chờ cậu nửa ngày rồi, cậu cố ý đúng không?”
Bla bla bla mắng mỏ một hồi.
Lần này Khuê tú thụ cảm thấy thật sự có lỗi: “Ngại quá, tôi nấu ăn trong bếp bận quá nên quên mất. Giờ tôi add anh ngay đây.”
Trong nháy mắt Yêu diễm thụ trầm mặc, sau đó hừ lạnh: “Chúng ta nói hồi lâu vậy mà chỉ một câu ngại quá là được à?”
Khuê tú thụ tốt tính đáp: “Ừm, vậy để tôi add anh sau đó anh cũng không chấp nhận nhé?”
“Vậy không được!” Yêu diễm thụ kiên quyết từ chối: “Gặp mặt hẵng nói!”
Khuê tú thụ lại cúp máy, sau đó chấp nhận lời mời kết bạn của Yêu diễm thụ rồi gửi vị trí của mình qua.
Avatar của Yêu diễm thụ không phải là ảnh tự sướng của y mà là một bức ảnh chụp y ôm một con chó lông vàng, y chỉ lộ một chút cánh tay và ngón tay.
Con chó kia nhìn không lớn, nom thật ngoan ngoãn.
Khuê tú thụ nhìn đi nhìn lại, cảm thấy nó thật đáng yêu.
Đáng yêu hơn Yêu diễm thụ nhiều.
9.
Không biết Băng sơn công đã nói cái gì với cha mình mà ông không để ý đến hắn nữa, sau đó Băng sơn công càng thêm không kiêng nể gì cả.
Hắn đưa Yêu diễm thụ tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn mình, đó là một bữa tiệc gia đình, thậm chí còn là tiệc rượu của giới thượng lưu.
Khuê tú thụ cũng tham gia, có thể tưởng tượng được mức độ lúng túng của tình cảnh khi đó.
Người có mặt ai ai cũng mặc âu phục, nữ giới thì điểm trang lộng lẫy. Trong số đó, Yêu diễm thụ mặc T – shirt quần bò, mái tóc xám điểm thêm màu hồng nhạt trông rất nổi trội đặc biệt.
Yêu diễm thụ chẳng thèm để ý đến những lời xì xào bàn tán và ánh mắt xem thường của người ngoài.
Yêu diễm thụ tự tin như vậy càng làm cho Băng sơn công mê đắm thưởng thức.
10.
Tiệc rượu tổ chức lộ thiên, bên cạnh còn có bể bơi.
Yêu diễm thụ thừa dịp không có người để ý liền nhỏ giọng nói với Băng sơn công: “Có phải đầu của người tổ chức bữa tiệc này có hố không, làm tiệc đứng bên bể bơi mà lại muốn ăn mặc nghiêm túc thế này, lát nữa muốn bơi khỏa thân tập thể à?”
Băng sơn công cảm thấy tình nhân trong mộng của mình thật sự hài hước không hề giả vờ.
Băng sơn công cũng muốn ở bên Yêu diễm thụ một bước không rời, nhưng vẫn phải làm giao tiếp xã giao, thế nên Yêu diễm thụ vẫn có lúc bị bỏ lại.
Bất ngờ phát sinh ngay lúc này, Khuê tú thụ đang chăm chú lắng nghe thầy phẩm rượu bình luận về rượu thì nghe thấy phía sau ầm ĩ hẳn lên. Cậu quay đầu lại nhìn, hóa ra Yêu diễm thụ rơi vào trong bể bơi ướt sũng cả người. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng không một ai chịu duỗi tay ra giúp đỡ.
Động tác nhanh hơn cả nhân viên phục vụ là Khuê tú thụ.
Cậu nhanh chóng đi đến cạnh bể rồi duỗi tay ra với Yêu diễm thụ, nói: “Để tôi kéo anh lên.”
Yêu diễm thụ lau mặt một cái, mặt không hề cảm xúc: “Nếu tôi có sức như thế thật thì làm gì có chuyện đứng ngốc mãi? Bố đây chuột rút rồi!”
“….”
Cuối cùng vẫn nhờ nhân viên phục vụ và Khuê tú thụ hợp lực kéo y lên.
Khuê tú thụ cởi áo khoác mình ra khoác lên người Yêu diễm thụ, nói: “Đã có người đi lấy khăn tắm, nhưng tôi thấy anh cần phải đi thay quần áo và tắm rửa.”
Yêu diễm thụ khoác chiếc áo khoác comple còn vương hơi ấm, ngồi trên ghế phục vụ đưa đến, sau đó hắn nhanh chóng trang bị thái độ cho mình. Rõ ràng là đang ngồi, thế nhưng y vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng liếc nhìn Khuê tú thụ, hừ một tiếng: “Biết rồi.”
“Chân anh thế nào rồi?” Khuê tú thụ lo lắng hỏi.
Yêu diễm thụ không lên tiếng, y chỉ đá đá vào cẳng chân, ý là không có chuyện gì. Người bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy càng cảm thấy sự chênh lệch cao thấp về giáo dưỡng và tố chất của hai người.
Đánh giá về Khuê tú thụ trong giới cũng không tệ. Thái độ đối nhân xử thế của cậu rất thỏa đáng, tiến lùi có mức độ. So sánh với Yêu diễm thụ thô tục ngạo mạn thì nhiều người vẫn hi vọng Khuê tú thụ sẽ ở cùng Băng sơn công hơn.
Mà nói cũng lạ, rõ ràng tình cảm là chuyện riêng, thế nhưng có rất nhiều “người tốt” thích khoa tay múa chân muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác.
Khuê tú thụ liếc nhìn bốn phía, cậu thấy dù đã xảy ra chuyện thế này mà cả chủ nhân bữa tiệc lẫn nhân viên quản lý cũng không đến, sắc mặt không khỏi có chút không vui. Cậu hơi khom người nghiêng đầu hỏi Yêu diễm thụ: “Anh không cẩn thận bị ngã hả?”
Yêu diễm thụ nói: “Không để ý, bị ai đó va vào một phát, sau đó chân trơn nên ngã.”
“Vậy à,” Khuê tú thụ hơi nhíu mày, mím chặt môi, sau đó thấp giọng nói: “Chỗ này có camera, lát sau anh có thể bảo người ta trích xuất lại.” Vốn cậu định dùng thái độ nhân nhượng cho yên chuyện để khuyên lơn Yêu diễm thụ, nhưng trước mắt chủ nhân tiệc rượu thấy Băng sơn công không ở đây, càng đối xử lạnh lùng với Yêu diễm thụ, hành vi này đúng là không tốt lắm..
“Hử?” Yêu diễm thụ nhíu mày, y khoác áo khoác của Khuê tú thụ rồi nhìn Khuê tú thụ chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, khẽ mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến lòng người phát lạnh.
“Cậu cảm thấy, trong chuyện này ai sẽ có hiềm nghi lớn nhất?”
Khuê tú thụ hơi ngớ ra, sau đó lập tức cười khổ.
Đúng vậy, không cần nghĩ cũng biết trong mắt tất cả mọi người, người muốn nhìn thấy trò cười của Yêu diễm thụ nhất chỉ có mình cậu. Chuyện này đương nhiên sẽ muốn đổ tội trên đầu mình.
“Hết cách rồi, ai bảo anh ấy không thích cậu.” Yêu diễm thụ cũng thật sự đáng ghét, còn xát thêm muối vào vết thương của Khuê tú thụ. May mà Khuê tú thụ có gia giáo tốt, tính tình cũng hiền lành, đổi lại là người khác chắc đã chửi y.
Giống như cố ý chứng minh mình không thể tha thứ được, Yêu diễm thụ còn chạy đến trước mặt Băng sơn công hắt xì mạnh mấy cái, trên mặt đượm nét tức giận lẫn tủi thân khiến người ta phải đau lòng: “Rõ là lạ, tiệc sinh nhật không có chuyện gì, tiệc gia đình cũng chả sao, tại sao cứ nhè đúng hôm nay xảy ra vấn đề chứ.”
Lời nói của y mang theo thâm ý, tiệc sinh nhật không có Khuê tú thụ, tiệc gia đình cũng không có cậu, chỉ riêng hôm nay có Khuê tú thụ ở đây. Ý của y, sao người ngoài không hiểu.
Khuê tú thụ đã chuẩn bị để nghe Băng sơn công chỉ trích, không ngờ mặc dù sắc mặt hắn tối tăm không rõ, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, nhưng lời thốt ra lại khiến người kinh ngạc: “Không phải cậu ấy làm. Cậu ấy không phải người như thế, sẽ không làm chuyện như vậy.”
Sắc mặt Yêu diễm thụ nhất thời khó coi.
Khuê tú thụ không muốn tiếp tục nhìn hai người họ thân thân mật mật, bèn nhẹ giọng nói: “Anh mau mau đi thay quần áo rồi tắm rửa đi, đừng để bị cảm.” Dứt lời cậu cũng không chờ hai người họ phản ứng lại bèn quay người rời đi, vừa vặn chạm phải chủ nhân tiệc rượu khoan thai đến muộn. Khuê tú thụ mím chặt môi khẽ gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại.
Phía sau Khuê tú thụ, ánh mắt Yêu diễm thụ đượm vẻ nặng nề đăm chiêu nhìn theo bóng lưng cậu.
11.
Khuê tú thụ là một giảng viên đại học dạy Lịch sử nghệ thuật Phương Tây. Tiết dạy của cậu không nhiều nên có rất nhiều thời gian rảnh.
Lúc nhận được điện thoại Khuê tú thụ đang ở nhà mình thử làm Phật nhảy tường*.
*Phật nhảy tường là món ăn ngon và rất nổi tiếng của người Phúc Kiến – Trung Quốc. Món ăn này luôn sử dụng rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, bổ dưỡng và phải được trải qua quá trình chế biến cầu kỳ, công phu. Để làm nên món “Phật nhảy tường”, đầu bếp phải sử dụng đến 18 loại nguyên liệu thượng hạng như hải sâm, vi cá mập, bào ngư, nhân sâm, sò điệp… cùng các nguyên liệu khác như thịt gà, gân lợn, nấm, trứng…
Đây là một món ăn rất khó nấu và rất tốn thời gian, trong những lúc rảnh cậu thường không nhịn được mà làm những món thế này.
Điện thoại là số lạ, Khuê tú thụ tưởng sinh viên nào đó quên bài tập gọi cho mình bèn lau tay rồi bắt máy.
Là Yêu diễm thụ gọi đến. Người này vẫn thẳng thắn trước sau như một: “Cậu đang ở chỗ nào?”
Nhất thời Khuê tú thụ không thể nào tiếp thu được thái độ không hề khách khí của y, cậu dần hồi thần, đáp: “Ở nhà.”
“Nói cho tôi biết vị trí, tôi đưa áo cho cậu.” Yêu diễm thụ nói.
Khuê tú thụ mới nhớ áo khoác của mình còn đang ở chỗ Yêu diễm thụ, liền từ chối: “Không cần phiền thế đâu, anh cứ vứt đi là được….”
Còn chưa dứt lời cậu đã bị Yêu diễm thụ tàn bạo cắt ngang: “Cậu có ý gì? Ghét bỏ tôi? Áo cho tôi mượn khoác một lúc lại muốn vứt?”
“Không phải,” Khuê tú thụ giải thích: “Chỉ là tôi thấy thế thì làm phiền anh quá.”
“Tôi không ngại phiền, cậu nhanh nhanh nói địa chỉ cho tôi biết đi.” Yêu diễm thụ nói nhỏ.
Khuê tú thụ đọc địa chỉ một lần.
Yêu diễm thụ mất kiên nhẫn: “Tôi không nhớ được, Wechat của cậu là số điện thoại này luôn à?”
Khuê tú thụ nói phải.
Yêu diễm thụ: “Tôi add Wechat của cậu, cậu gửi định vị vị trí qua cho tôi, tôi sẽ lái xe đến.”
Khuê tú thụ nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, anh gửi quần áo đến đây cũng được.”
“Cậu có ý gì? Không muốn tôi đến nhà cậu? Cậu cho là tôi tình nguyện đi á?” Yêu diễm thụ lại muốn bùng nổ.
Khuê tú thụ vội vàng nói không có không có, vậy để tôi gửi định vị vị trí cho anh nhé.
Cúp máy xong, Khuê tú thụ nhìn điện thoại một chút, cậu cảm thấy sự nhẫn nại và tính tình của Yêu diễm thụ thật không tốt. Khuê tú thụ lắc lắc đầu, cúp máy xong liền tiếp tục bận rộn trong nhà bếp.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại vang lên. Khuê tú thụ bắt máy, vẫn là Yêu diễm thụ.
“Tôi add Wechat của cậu sao cậu không chấp nhận? Tôi chờ cậu nửa ngày rồi, cậu cố ý đúng không?”
Bla bla bla mắng mỏ một hồi.
Lần này Khuê tú thụ cảm thấy thật sự có lỗi: “Ngại quá, tôi nấu ăn trong bếp bận quá nên quên mất. Giờ tôi add anh ngay đây.”
Trong nháy mắt Yêu diễm thụ trầm mặc, sau đó hừ lạnh: “Chúng ta nói hồi lâu vậy mà chỉ một câu ngại quá là được à?”
Khuê tú thụ tốt tính đáp: “Ừm, vậy để tôi add anh sau đó anh cũng không chấp nhận nhé?”
“Vậy không được!” Yêu diễm thụ kiên quyết từ chối: “Gặp mặt hẵng nói!”
Khuê tú thụ lại cúp máy, sau đó chấp nhận lời mời kết bạn của Yêu diễm thụ rồi gửi vị trí của mình qua.
Avatar của Yêu diễm thụ không phải là ảnh tự sướng của y mà là một bức ảnh chụp y ôm một con chó lông vàng, y chỉ lộ một chút cánh tay và ngón tay.
Con chó kia nhìn không lớn, nom thật ngoan ngoãn.
Khuê tú thụ nhìn đi nhìn lại, cảm thấy nó thật đáng yêu.
Đáng yêu hơn Yêu diễm thụ nhiều.
Bình luận truyện