Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 122: Tô đại thẩm!Lâu rồi không thấy nha!



“Một lượng bạc. …. ” Người bán hàng cười hiền lành.

“Cái kia…” Tra Tiểu Tân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hắn cười lấy lòng nói: “Có thể hay không cho ta ăn thử?”

“Ăn thử? !”

“Đúng nha!Ngươi nghĩ xem ta chưa ăn làm sao biết có ngon hay không? Lỡ như ta mua rồi ăn thấy không ngon thì sao?Ta chẳng phải lỗ vốn rồi sao?” Tra Tiểu Tân vừa nói vừa nhìn hắn nháy mắt một cách tinh quái.

Người bán hàng nghe xong lời nàng cả người sửng sốt,trước giờ hắn chưa từng nghe người khác nói kỳ quái như thế,nhưng thấy lời nàng cũng có lý nên gật đầu đồng ý: “Được nhưng chỉ có thể ăn được một cái.”Nói xong liền đưa một quả hạt dẻ cho nàng.

Tra Tiểu Tân xúc động cằm lấy ăn trực tiếp,oa!Vừa vào miệng liền tan ra!Trời ơi,ngon quá đi!Người bán hàng quan sát nét mặt của nàng,từ kinh ngạc đến say mê,tiếp đó hai mắt tỏa ánh ángcho nên đắc ý cười “Thế nào?Công tử,ăn ngon chứ!”’

“Rất ngon nha!Chỉ là ta muốn thử thêm một cái nữa.” Tra Tiểu Tân liếm khóe môi vẻ mặt trịnh trọng nói.

“Cái gì?” Người bán hàng kinh ngạc nhìn nàng,ánh mắt hoài nghi không lẽ nàng ta muốn gạt ăn gạt uống sao?

Tra tiểu tân lại trịnh trọng nói: “Lỡ như hạt ngươi vừa đưa ăn ngon,hạt khác lại dở thì sao?Coi như ta mua một lượng bạc một cân,ngươi đưa thêm ta hai hạt! Hơn nữa nếu ăn ngon lần sau ta sẽ gọi thật nhiều người đến ăn,ta là người trong Mộc vương phủ a!”

Cứ như vậy,người bán hàng đáng thương kia bị Tra Tiểu Tân lừa gạt kính dâng thêm hai cân hạt dẻ!Nhưng người nào đó sau khi ăn no liền muốn đánh bài chuồn,người bán hàng sửng sốt,hổn hển giữ chặt cổ áo nàng: “Tiền đâu?Ngươi ăn nhiều hạt dẻ rang của ta như thế bộ không tính trả tiền sao?”vừa dứt lời,tất cả người đi đường đều ào ào vây lại xem.

“Ta không phải đang trở về lấy tiền sao?” Tra Tiểu Tân liều mình nói lừa,khó chịu liếc hắn một cái.

“Được!Ngươi đã ăn chùa,giờ ta bắt ngươi đi nha môn!” Người bán hàng mặc cho Tra Tiểu Tân giải thích như thế nào đều không nghe,tức giận kéo nàng muốn đi về hướng nha môn,mọi người chung quanh cũng quở mắng Tra Tiểu Tân,Tra Tiểu Tân quả thật đau khổ không thể tả!Nàng có nói không trả tiền sao?Nàng đang muốn đi về lấy tiền,mắt nàng thực đã nhìn thấy cửa nha môn đột nhiên có một giọng nói vang lên.

“Ta cho ngươi mười lượng bạc,ngươi lập tức buông hắn ta ra!”

Người bán hàng nghe được giọng nói lập tức chạy như điên đến trước mặt người nọ cầm lấy bạc bỏ chạy,TraTiểu Tân đứng tại chỗ nhíu mày sửa sang lại vết nhăn trên quần áo,hung dữ trừng mắt liếc người bán hàng một cái,mẹ a!Lần sau ta sẽ không đến chỗ hắn!Nghĩ đến người vừa cứu mình nàng nhìn sang mỉm cười nói: “Cám ơn….”

Người đó ánh mắt bi thương: “Ông chủ Tra!Ngươi không biết ta sao?Ta là hạ nhân trong Lâu phủ nha.”Lúc trước Tra Tiểu Tân bở vì lo chuẩn bị hôn sự cho Lâu Lan nên thường xuyên ra vào Lâu phủ,cho nên chỉ cần liếc một cái là nhận ra nàng.

“Bà?” Tra Tiểu Tân đi lên phía trứơc quan sát thật kỹ,một lát nàng vui vẻ chỉ về phía người đó: “Bà là…Tô Đại Thẩm!”

Tô đại thẩm thấy nàng nhận ra mình liền phấn khởi ôm chặt nàng,mãnh liệt kẹp chặt Tra Tiểu Tân trong ngực,xém chút nữa nàng hít thở không thông!Một lát sau hai người tìm được một quán ven đường ngồi xuống.

“Ông chủ,chuẩn bị mười món ăn!”Tra Tiểu Tân quen thuộc nhìn ông chủ hô to.

Tô Đại Thẩm nắm giữ tay nàng: “Ông chủ Tra,ta không ăn nhiều như vậy………”

“Ta là kêu cho bản thân ta ăn .”

“…”

“Bà làm sao vậy?Đau bụng không?Sắc mặt sao khó coi như vậy?” Tra Tiểu Tân thấy khuôn mặt béo của bà không ngừng run rẩy,vì thế tốt bụng gỏi,ai ngờ Tô Đại thẩm nghe xong lời của nàng mặt càng khó xem hơn.

Sau đó Tra Tiểu Tân nói chuyện phiếm với bà cuối cùng cũng sáng tỏ vì sao Tô đại thẩm so với trước kia còn béo hơn!Nguyên nhân là từ khi nàng rời khỏi Lâu phủ cho nên thiếu người giám sát,Tô đại thẩm lại khôi phục như trước ăn uống thả cửa,lại nghe được chuyện Lục uyển đấu với Hoa Nguyệt,hai người khiến cho vương phủ náo loạn,liên lụy đến Thu Dung rơi xuống hồ!Nghe xong mọi việc Tra Tiểu Tân tâm tình phức tạp,không nghĩ đến Lâu Lan sau khi thành thân sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy.

“Hu hu hu,ta chắc chắn không thể gả ra ngoài!Ta béo đến chết a….!!!”Nói xong Tô Đại thẩm khóc thương tâm,đây cũng là mục đính bà dùng bạc cứu Tra Tiểu Tân,bà tìm Tra Tiểu Tân tiệm hữu cầu tất ứng là muốn nàng giúp bà gầy đi !!!

Tra Tiểu Tân khẽ vuốt phía sau lưng an ủi nói: “ Yên tâm,bà nhất định có thể gầy đi!Nhất định!”Xem ra nàng chỉ còn cách đánh đòn sát thủ!Một nữ nhân nếu muốn trong thời gian ngắn được người ta yêu thương!Ngay sau đó bị bỏ rơi!Thể trọng sẽ nhanh chóng giảm xuống!

“Ông chủ Tra,cám ơn ngươi.”Tô đại thẩm cảm động rơi lệ đầy mặt.

“Sau này cứ gọi ta là Tiểu Tân,còn nữa thời gian không còn sớm ta phải đi về,sau này sẽ liên lạc.”Cáo biệt bà thật nhanh sao đó Tra Tiểu Tân liền trở về hữu cầu tất ứng.

“Như Hoa ngươi hay nha!Thừa dịp ta không có ở đây lười biếng đúng không?”Mới vừa vào cửa thì thấy hắn không tập trung đứng ở cửa nhìn xung quanh giống như đang tìm người,Tra Tiểu Tân nheo mắt lại dùng sức nhéo lỗ tai của hắn,còn định tiếp tục giáo huấn hắn nhưng thấy ánh mắt hắn hoang mang nhìn nàng từ đầu đến chân ,Tra Tiểu Tân bị hắn nhìn sửng sốt hỏi: “ Ngươi làm sao vậy?”

Gia Luật Hằng thấy nàng không xảy ra việc gì mới yên tâm,chẳng qua là giọng nói vẫn nặng nề : “Ngươi tối hôm qua đi đâu?”Tối hôm qua nghe được nàng ta nói muốn giết Tiểu Tân,hắn cả một đêm không ngủ được,thấy nàng lâu như vậy vẫn không trở về cho nên tưởng nàng gặp bất trắc,giờ nhớ đến hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.

Chưa từng thấy bộ dáng và ánh mắt nghiêm túc như thế của hắn,Tra Tiểu Tân thu lại vẻ không đứng đắn của mình thành thật trả lời: “Ngày hôm qua ta ở trong nhà Mộc Xuân Phong,ăn uống thoải mái ,tán gẫu sau đó ta cùng hắn ngủ trong phòng cho nên giờ mới về.”

Lông mi dần dần giãn ra đến khi nghe nàng và hắn ngủ chung thì lông mày xinh đẹp cứng lại,có một loại mùi vị xông thẳng lên đầu,nàng đêm qua lại ngủ cùng một giường với hắn sao?

Tra Tiểu Tân nói xong mới biết mình vừa rồi nói nhanh quá làm hắn hiểu lầm,vội xua tay giải thích: “Không phải như thế!Chúng tôi tuy ngủ chung một giường nhưng cái gì cũng không làm! A…Ta cũng không phải đoạn tụ,ta là nam nhân bình thường nha!”

Nghe nàng lải nhải giải thích biểu tình của Gia Luật Hằng vẫn không thay đổi,con ngươi đen sáng ngời trở nên ảm đạm,đi vòng qua người nàng vòng quá nàng thân triều sau đi đến: “Không có gì thì ta đi quét phòng trước .”

“A! Như Hoa!” Tra Tiểu Tân quay đầu hét tên của hắn,hắn chỉ giống như không có nghe gì cầm chổi đi đến hậu viện,thân ảnh xinh đẹp rọi dưới đất như một bóng râm,lo âu sầu muộn.”Qúai lạ,hắn tại sao lại như thế?” Tra Tiểu Tân không hiểu rõ ra sao lòng cũng trở nên buồn bực,ném quyển sách trong tay xuống đi theo hắn vào hậu viện.

Hậu viện,những dây leo xanh biếc bò dọc góc tường, xanh um tươi tốt,thỉnh thoảng có mấy đóa hoa chớm nở…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện