Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 13: Ta chỉ muốn chạy về



Một giọng nam khác phụ họa nói: “Hừ! Không nên tìm được hắn! Sau đó…… Giết chết!”

Tra Tiểu Tân nghe được chữ “giết” hai chân tự dưng mềm nhũn, miễn cưỡng đỡ lấy hòn non bộ mới không làm cho mình xụi lơ, tức giận cắn chặt răng, nàng chỉ là đi tản bộ một mình thôi! Có cần thiết phái sát thủ đến đuổi theo nàng còn muốn giết nàng không! Cái gọi là người ngay thẳng sẽ được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm khắc trừng trị, xem ra nàng chỉ có chủ động ra ngoài, không chừng có thể bảo vệ được mạng nhỏ của nàng. Vì thế nàng đi về phía trước vài bước, bản thân hướng về bóng dáng đã đi khá xa hét lớn: “A! Các ngươi chớ đi đó! Ta ở trong này.”

Hai nam tử nghe được phía sau truyền đến giọng nữ, lập tức nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sát khí, lại xoay người quay về chỗ cũ.

Tra Tiểu Tân thấy bọn họ đi về phía mình mới nhẹ nhàng thở ra, cười nịnh nói: “ Ây da, xem ta ngay thẳng như vậy các ngươi tạm tha ta một mạng được không? Ta đến đây từ nơi nào, liền trở về nơi ấy ok?!”

Một nam tử nghi ngờ lông mày nheo lại, thanh đao sáng loáng trong tay giơ lên hướng người kia thấp giọng nói: “Không phải hắn?!”

“Hừ! Mặc kệ có phải là hắn hay không, tất cả giết chết! Tránh cho bứt dây động rừng!” Nói xong giơ thanh đao trong tay lên bổ tới đầu Tra Tiểu Tân.

Tra Tiểu Tân chỉ thấy bầu trời tối đen hiện lên một đạo bạch quang, hướng đến chỗ mình, sợ tới mức mất mạng kêu: “Cứu mạng a! Mưu sát a!”

Cùng lúc bóng dáng màu đỏ phút chốc bay tới, chỉ nghe “Ầm”, thanh kiếm của Hai hắc y nam tử kia đều rơi xuống đất, Lâu Lan đẩy Tra Tiểu Tân vào bên trong hòn non bộ, cười lạnh nói: “Hừ! Gia Luật Hằng ở chiến trường không địch lại bổn vương nhưng lại phái người ám sát bổn vương, như thế thật hổ thẹn, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra điều đó!”

“Lâu Lan vương! Không cho ngươi lên tiếng vũ nhục thiếu chủ Gia Luật!” Nói xong, hai người tay không tiến lên, ba bóng dáng đều tụ cùng một chỗ, tạo ra từng trận cuồng phong, cánh hoa rơi rụng khắp nơi.

“ Vèo vèo ” Tra Tiểu Tân tựa vào hòn non bộ chân đau thấu xương! Hắn có hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc hay không! Cứ như vậy dùng sức đẩy nàng lên hòn non bộ, đụng đầu đến hoa mắt cháng váng, sờ lại rất đau! Do ma sát trên tảng đá làm miệng có vết thương, máu tươi tuôn ra không ngừng!

“Khoa chân múa tay cũng xứng khoe khoang trước mặt bổn vương sao!” Lâu Lan giễu cợt, chiêu thuật trong tay nhìn như linh hoạt lại biến ảo, vài cái liền đánh hai tên kia rối loạn.

Tra Tiểu Tân cẩn thận sờ lên vết thương trên môi, miệng lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật, hắn không phải ngắm hoa ngắm trăng thưởng Thu Dung sao? Sao lạichạy đến nơi đây?!” Nghĩ lại lần này, hắn nhất định là tới bắt mình! Không được! Nàng quyết định khi hắn giải quyết hai người này thì len lén đi về phòng, cho dù có đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình có đi ra ngoài! Nghĩ tới đây thân thể liền rụt lại, giơ móng vuốt nhỏ, từng bước rời bỏ hòn non bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện