Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 176: Tiểu Lâu,chàng không cần ta sao…
Gia Luật Hằng thở hổn hển ôm thi thể lạnh lẽo kia, hai vai run rẩy, giống như có lốc xoáy xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn.
Khuôn mặt nam tử trung niên ngủ say trước mắt cứng ngắc, dễ dàng nhìn thấy trước khi chết tâm trạng bạo động, hai mắt nhắm chặt lại như là không muốn nhìn đến nơi không muốn nhìn thấy, nhất là trên cổ gân xanh khua lên,bực bội mà chết.
Phụ hoàng cưng chiều hắn nhất đã ra đi như vậy…
Gia Luật Hằng lập tức cảm thấy năng lực chống đỡ của hắt tất cả đều biến mất, hắn yếu ớt giống đứa nhỏ, ôm chặt thi thể không buông tha. Miệng phát ra thanh âm giống như tiếng khóc nức nở,giọng khàn khàn đè nén: “Phụ hoàng…”
“Ai, đứa nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, muốn đánh thì đánh ta.” Năm chín tuổi hắn vô ý đánh vỡ bình hoa mà mẫu hậu thích nhất,khi bị đánh khi là phụ hoàng cười ôm chặt hắn, còn vì hắn rơi lệ.
“A hằng,con ở nơi nào?Không đi ra phụ hoàng bỏ đi đó nha…” Khi chơi trốn tìm phụ hoàng luôn dùng chiêu này lừa hắn ra.
“Hằng nhi không khóc, mẫu hậu đi rồi còn có phụ hoàng.” Năm mười hai tuổi kia mẫu hậu chết vì bệnh, khóc muốn ngất khi đó là phụ hoàng ôm chặt lấy hắn gằn từng tiếng hứa hẹn.
“Hằng nhi chạy mau! Chạy a!” Sinh nhật năm mười bốn tuổi ngày ấy có thích khách xuất hiện, là phụ hoàng che ở dưới thân nên trúng một kiến, từ đây bệnh bất ly thân.
… … … … … … …
Chuyện cũ lần lượt xuất hiện, máu Gia Luật Hằng sôi trào một chút đông lại, cả người đông lạnh đến cứng ngắc .
Mấy ngày trước khi tấn công hộ thành, rõ ràng có cơ hội có thể thừa dịp rối loạn tập kích, nhưng là hắn lại buông tha,mang binh rời đi. Nếu lúc ấy hắn bắn liên tiếp mấy tên,Tra Tiểu Tân nhất định trốn không thoát, mà khi đó người của Thập Tam Vương gia Mộc Xuân Phong bị trúng tên, Lâu Lan không quan tâm chiến đấu, hắn rất hiểu Lâu Lan, lúc này Lâu Lan sẽ rút lui quân đội đem hộ thành vừa chiếm được nhường cho bọn hắn.
Nhưng mà hắn không có làm như vậy…
Hắn không muốn nàng hận hắn, cho nên theo lý trí hắn luôn không nặng tư tình nhi nữ nhưng một khắc đó hắn lại lựa chọn rời đi.
Cho nên phụ hoàng tức chết, không xứng đáng với người dân Ấp quốc, hy sinh ngàn vạn binh lính.
Hắn mất đi tất cả, chỉ vì một nữ nhân.
Gia Luật Hằng, ngươi buồn cười cỡ nào.
“Phụ hoàng… Phụ hoàng… Phụ hoàng…” Miệng thì thào, Gia Luật Hằng chậm rãi nâng lên một đôi con ngươi lành lạnh chăm chú nhìn nam tử nhắm hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa, gằn từng tiếng thề: “Mất đi một người thân, ta nhất định sẽ đạt được một người thân khác.”
Tra Tiểu Tân,nàng trốn không thoát đâu, trốn không thoát! ! !
Một trận đánh từ mùa hạ đánh đến mùa thu, từ từ thật dài, trên đường trở về lá khô bay tán loạn, trước mắt vàng óng ánh.
Trong đội ngũ thật dài có hai cỗ xe ngựa một trước một sau chạy , phía trước là Lâu Lan và Ninh Thanh,còn phía sau là Mộc Xuân Phong và Tra Tiểu Tân. Trên đường để xe ngựa nghỉ ngơi nên đội ngũ dừng lại, không khí yên tĩnh trong lúc nhất thời cũng có chút ầm ỹ .
“A, các ngươi xem nơi đó có mấy con gà rừng, chúng ta đi bắt đi!”Một binh lính hưng phấn chỉ vào trong rừng.
“Được! Đi!” Mấy binh lính khác hưởng ứng nói.
Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt,Tra Tiểu Tân cũng từ trong xe ngựa bước ra, ngắn ngủn mấy ngày mà nàng gầy không ít, không còn khuôn mặt tròn đầy, con ngươi oánh nhuận,từ trên xe ngựa đi xuống nàng liền đi tới trước, lại nhìn thấy Lâu Lan một mình lẳng lặng đứng ở bên bờ ruộng nhìn ra xa, tịch mịch như cũ.
Tim đau, nàng đi đến.
“… Tiểu Lâu…” giống như thường ngày vô cùng thân thiết xưng hô, nàng ngưng mắt nhìn nam tử trước mắt thật sâu, trong mắt cầm nước mắt,áo trắng trên người theo gió tung bay, giống như bươm bướm bất cứ lúc nào cũng có thể gãy cánh .
Lâu Lan nghe được giọng nói phía sau cả người chấn động, đè nén tưởng niệm giống như triều thủy một loại vỡ đê,muốn xoay người ôm lấy nàng nhưng là lại nhớ đến lời nói đêm đó Ninh Thanh nói vớ hắn, nghĩ đến Tiểu Tân ôm Mộc Xuân Phong bị thương vào trong lòng, cả người giống như bị định trụ thật lâu không thể chuyển động.
Nhận thấy được hắn lạnh lùng hốc mắt của Tra Tiểu Tân bắt đầu mơ hồ, lại nhẹ giọng hô to một câu: “Tiểu Lâu.” Lúc này đây, trong giọng nói có khẩn cầu và nhẹ nhàng run rẩy, đó là nàng sợ hãi mất đi hắn.
Mắt phượng hẹp dài khép chặt cuối cùng mở ra, ảnh ngược thanh sơn nước biếc lại ánh không ra nụ cười, lòng bàn tay bản thân bị móng tay trảo phá nhưng vẫn cố nén không để nét mặt có chút biến hóa, hắn như tảng đá chạm khắc.
“Tiểu Lâu,chàng không cần ta sao…” Môi run run rốt cục nhịn không được dật ra một tiếng khóc, không biết là gió lớn như thế nào thân hình gầy của Tra Tiểu Tân có chút lay động, chỉ thấy tay áo màu trắng bay bay, nàng mở ra hai tay muốn ôm ấp nam tử đứng trước mắt, nhưng mà, hắn lại tránh ra , chạy đến ôm ấp không còn, Tra Tiểu Tân đứng ngơ ngác nhìn khoảng trống trơn, chấn trụ bất động.
Kỳ thực cự tuyệt người kia càng khó quá nha…
Lâu Lan xoay người rời đi, mỗi một bước đều giống dẫm nát trong lòng bản thân, nặng nề đau, chậm rãi đau.
Y phục huyết sắc cũng như hắn giờ phút này tâm loạn, hỗn độn bay tán loạn, che khuất cô đơn lạnh lẽo.
“Tiểu Tân!”
Một tiếng la lên phá vỡ suy nghĩ đau buồn của Tra Tiểu Tân, giật mình ngoái đầu nhìn lại Ninh Thanh đứng đối diện dung nhan vẫn như cũ rất xinh đẹp.
“Nên đi ăn trưa .” Nàng cầm trong tay một chén cháo đưa cho nàng, ánh mắt khẩn cầu.
Tra Tiểu Tân biết ý của nàng,nàng hi vọng bản thân đút cho Mộc Xuân Phong, chẳng qua là, nàng ngoại trừ nhận lấy còn có thể như thế nào đây? ! Yên lặng cằm chén áo kia, nàng không lên tiếng rời đi.
Trên xe ngựa một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng ho khan lại chậm rãi biến mất.
Vén rèm lên nàng nhìn thấy Mộc Xuân Phong lấy tay áo che miệng,lông mày nhíu chặt, giống như cố nén đau đớn, chẳng qua là đau đớn này nhìn đến nàng một khắc đó tất cả đều biến mất, hóa thành mừng như điên. Tim lạnh lẽo đột nhiên khôi phục một tia ấm áp,Tra Tiểu Tân bất động thanh sắc đi lên ngồi xuống bên cạnh giúp hắn ăn cháo.
Cứ như vậy một lát sau…
Mộc Xuân Phong bởi vì người bị trúng tên hơn nữa đường sá xóc nảy cho nên khí sắc vẫn suy yếu,nổi bật là một đôi con ngươi ẩm ướt trơn bóng, hắn không yên lòng tra đưa mắt nhìn sang Tiểu Tân, thật lâu sau, mới đạm cười nói: “Nếu không muốn cùng ta ngồi chung một cỗ xe ngựa, không cần miễn cưỡng bản thân .”giọng nói của Xuân Phong nhẹ nhàng , cũng như người của hắn, làm cho người ta ấm áp.
Tay đang cằm chén cháo,Tra Tiểu Tân lập tức ngẩng đầu: “Không có… Ta…” Muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu.
Hai người cứ như vậy trầm mặc trong chốc lát.
“Không cần miễn cưỡng bản thân làm chuyện gì, nhân sinh khổ đoản. Ta biết nàng thương hắn, đừng miễn cưỡng bản thân,sau khi trở về… Khụ khụ, ta sẽ buông nàng ra…” Mộc Xuân Phong vân đạm phong khinh cười nói, vừa nói vừa che miệng, một gương mặt tái nhợt ho khan cũng từ từ khôi phục huyết sắc hồng nhuận.
“…” Tra Tiểu Tân tâm loạn như ma nghe lời hắn nói, không lên tiếng.
“Kỳ thực ta lần này đến chính là muốn nói với nàng một câu tạm biệt . Từng có được nàng là đủ rồi,không cần yêu cầu quá xa vời.” Mộc Xuân phong ho khan chăm chú nhìn nàng chân thành nói, mặt vẫn là nhàn nhạt ý cười.
Khuôn mặt nam tử trung niên ngủ say trước mắt cứng ngắc, dễ dàng nhìn thấy trước khi chết tâm trạng bạo động, hai mắt nhắm chặt lại như là không muốn nhìn đến nơi không muốn nhìn thấy, nhất là trên cổ gân xanh khua lên,bực bội mà chết.
Phụ hoàng cưng chiều hắn nhất đã ra đi như vậy…
Gia Luật Hằng lập tức cảm thấy năng lực chống đỡ của hắt tất cả đều biến mất, hắn yếu ớt giống đứa nhỏ, ôm chặt thi thể không buông tha. Miệng phát ra thanh âm giống như tiếng khóc nức nở,giọng khàn khàn đè nén: “Phụ hoàng…”
“Ai, đứa nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, muốn đánh thì đánh ta.” Năm chín tuổi hắn vô ý đánh vỡ bình hoa mà mẫu hậu thích nhất,khi bị đánh khi là phụ hoàng cười ôm chặt hắn, còn vì hắn rơi lệ.
“A hằng,con ở nơi nào?Không đi ra phụ hoàng bỏ đi đó nha…” Khi chơi trốn tìm phụ hoàng luôn dùng chiêu này lừa hắn ra.
“Hằng nhi không khóc, mẫu hậu đi rồi còn có phụ hoàng.” Năm mười hai tuổi kia mẫu hậu chết vì bệnh, khóc muốn ngất khi đó là phụ hoàng ôm chặt lấy hắn gằn từng tiếng hứa hẹn.
“Hằng nhi chạy mau! Chạy a!” Sinh nhật năm mười bốn tuổi ngày ấy có thích khách xuất hiện, là phụ hoàng che ở dưới thân nên trúng một kiến, từ đây bệnh bất ly thân.
… … … … … … …
Chuyện cũ lần lượt xuất hiện, máu Gia Luật Hằng sôi trào một chút đông lại, cả người đông lạnh đến cứng ngắc .
Mấy ngày trước khi tấn công hộ thành, rõ ràng có cơ hội có thể thừa dịp rối loạn tập kích, nhưng là hắn lại buông tha,mang binh rời đi. Nếu lúc ấy hắn bắn liên tiếp mấy tên,Tra Tiểu Tân nhất định trốn không thoát, mà khi đó người của Thập Tam Vương gia Mộc Xuân Phong bị trúng tên, Lâu Lan không quan tâm chiến đấu, hắn rất hiểu Lâu Lan, lúc này Lâu Lan sẽ rút lui quân đội đem hộ thành vừa chiếm được nhường cho bọn hắn.
Nhưng mà hắn không có làm như vậy…
Hắn không muốn nàng hận hắn, cho nên theo lý trí hắn luôn không nặng tư tình nhi nữ nhưng một khắc đó hắn lại lựa chọn rời đi.
Cho nên phụ hoàng tức chết, không xứng đáng với người dân Ấp quốc, hy sinh ngàn vạn binh lính.
Hắn mất đi tất cả, chỉ vì một nữ nhân.
Gia Luật Hằng, ngươi buồn cười cỡ nào.
“Phụ hoàng… Phụ hoàng… Phụ hoàng…” Miệng thì thào, Gia Luật Hằng chậm rãi nâng lên một đôi con ngươi lành lạnh chăm chú nhìn nam tử nhắm hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa, gằn từng tiếng thề: “Mất đi một người thân, ta nhất định sẽ đạt được một người thân khác.”
Tra Tiểu Tân,nàng trốn không thoát đâu, trốn không thoát! ! !
Một trận đánh từ mùa hạ đánh đến mùa thu, từ từ thật dài, trên đường trở về lá khô bay tán loạn, trước mắt vàng óng ánh.
Trong đội ngũ thật dài có hai cỗ xe ngựa một trước một sau chạy , phía trước là Lâu Lan và Ninh Thanh,còn phía sau là Mộc Xuân Phong và Tra Tiểu Tân. Trên đường để xe ngựa nghỉ ngơi nên đội ngũ dừng lại, không khí yên tĩnh trong lúc nhất thời cũng có chút ầm ỹ .
“A, các ngươi xem nơi đó có mấy con gà rừng, chúng ta đi bắt đi!”Một binh lính hưng phấn chỉ vào trong rừng.
“Được! Đi!” Mấy binh lính khác hưởng ứng nói.
Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt,Tra Tiểu Tân cũng từ trong xe ngựa bước ra, ngắn ngủn mấy ngày mà nàng gầy không ít, không còn khuôn mặt tròn đầy, con ngươi oánh nhuận,từ trên xe ngựa đi xuống nàng liền đi tới trước, lại nhìn thấy Lâu Lan một mình lẳng lặng đứng ở bên bờ ruộng nhìn ra xa, tịch mịch như cũ.
Tim đau, nàng đi đến.
“… Tiểu Lâu…” giống như thường ngày vô cùng thân thiết xưng hô, nàng ngưng mắt nhìn nam tử trước mắt thật sâu, trong mắt cầm nước mắt,áo trắng trên người theo gió tung bay, giống như bươm bướm bất cứ lúc nào cũng có thể gãy cánh .
Lâu Lan nghe được giọng nói phía sau cả người chấn động, đè nén tưởng niệm giống như triều thủy một loại vỡ đê,muốn xoay người ôm lấy nàng nhưng là lại nhớ đến lời nói đêm đó Ninh Thanh nói vớ hắn, nghĩ đến Tiểu Tân ôm Mộc Xuân Phong bị thương vào trong lòng, cả người giống như bị định trụ thật lâu không thể chuyển động.
Nhận thấy được hắn lạnh lùng hốc mắt của Tra Tiểu Tân bắt đầu mơ hồ, lại nhẹ giọng hô to một câu: “Tiểu Lâu.” Lúc này đây, trong giọng nói có khẩn cầu và nhẹ nhàng run rẩy, đó là nàng sợ hãi mất đi hắn.
Mắt phượng hẹp dài khép chặt cuối cùng mở ra, ảnh ngược thanh sơn nước biếc lại ánh không ra nụ cười, lòng bàn tay bản thân bị móng tay trảo phá nhưng vẫn cố nén không để nét mặt có chút biến hóa, hắn như tảng đá chạm khắc.
“Tiểu Lâu,chàng không cần ta sao…” Môi run run rốt cục nhịn không được dật ra một tiếng khóc, không biết là gió lớn như thế nào thân hình gầy của Tra Tiểu Tân có chút lay động, chỉ thấy tay áo màu trắng bay bay, nàng mở ra hai tay muốn ôm ấp nam tử đứng trước mắt, nhưng mà, hắn lại tránh ra , chạy đến ôm ấp không còn, Tra Tiểu Tân đứng ngơ ngác nhìn khoảng trống trơn, chấn trụ bất động.
Kỳ thực cự tuyệt người kia càng khó quá nha…
Lâu Lan xoay người rời đi, mỗi một bước đều giống dẫm nát trong lòng bản thân, nặng nề đau, chậm rãi đau.
Y phục huyết sắc cũng như hắn giờ phút này tâm loạn, hỗn độn bay tán loạn, che khuất cô đơn lạnh lẽo.
“Tiểu Tân!”
Một tiếng la lên phá vỡ suy nghĩ đau buồn của Tra Tiểu Tân, giật mình ngoái đầu nhìn lại Ninh Thanh đứng đối diện dung nhan vẫn như cũ rất xinh đẹp.
“Nên đi ăn trưa .” Nàng cầm trong tay một chén cháo đưa cho nàng, ánh mắt khẩn cầu.
Tra Tiểu Tân biết ý của nàng,nàng hi vọng bản thân đút cho Mộc Xuân Phong, chẳng qua là, nàng ngoại trừ nhận lấy còn có thể như thế nào đây? ! Yên lặng cằm chén áo kia, nàng không lên tiếng rời đi.
Trên xe ngựa một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng ho khan lại chậm rãi biến mất.
Vén rèm lên nàng nhìn thấy Mộc Xuân Phong lấy tay áo che miệng,lông mày nhíu chặt, giống như cố nén đau đớn, chẳng qua là đau đớn này nhìn đến nàng một khắc đó tất cả đều biến mất, hóa thành mừng như điên. Tim lạnh lẽo đột nhiên khôi phục một tia ấm áp,Tra Tiểu Tân bất động thanh sắc đi lên ngồi xuống bên cạnh giúp hắn ăn cháo.
Cứ như vậy một lát sau…
Mộc Xuân Phong bởi vì người bị trúng tên hơn nữa đường sá xóc nảy cho nên khí sắc vẫn suy yếu,nổi bật là một đôi con ngươi ẩm ướt trơn bóng, hắn không yên lòng tra đưa mắt nhìn sang Tiểu Tân, thật lâu sau, mới đạm cười nói: “Nếu không muốn cùng ta ngồi chung một cỗ xe ngựa, không cần miễn cưỡng bản thân .”giọng nói của Xuân Phong nhẹ nhàng , cũng như người của hắn, làm cho người ta ấm áp.
Tay đang cằm chén cháo,Tra Tiểu Tân lập tức ngẩng đầu: “Không có… Ta…” Muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu.
Hai người cứ như vậy trầm mặc trong chốc lát.
“Không cần miễn cưỡng bản thân làm chuyện gì, nhân sinh khổ đoản. Ta biết nàng thương hắn, đừng miễn cưỡng bản thân,sau khi trở về… Khụ khụ, ta sẽ buông nàng ra…” Mộc Xuân Phong vân đạm phong khinh cười nói, vừa nói vừa che miệng, một gương mặt tái nhợt ho khan cũng từ từ khôi phục huyết sắc hồng nhuận.
“…” Tra Tiểu Tân tâm loạn như ma nghe lời hắn nói, không lên tiếng.
“Kỳ thực ta lần này đến chính là muốn nói với nàng một câu tạm biệt . Từng có được nàng là đủ rồi,không cần yêu cầu quá xa vời.” Mộc Xuân phong ho khan chăm chú nhìn nàng chân thành nói, mặt vẫn là nhàn nhạt ý cười.
Bình luận truyện