Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 66



Thấy ánh mắt Tra Tiểu Tân giống nai con kinh sợ hai mắt hoảng loạn, thân mình run run, trong lòng Lâu Lan mềm nhũn, vuốt đầu nàng cười nhẹ nói: “Trêu nàng thôi mà.” Hắn đúng là muốn nàng, nhưng mà, nàng không đồng ý hắn sẽ không động vào nàng. Nói xong đưa nàng ra khỏi bể đi đến bên giường, Tra Tiểu Tân xấu hổ chôn mặt vào trong ngực hắn, miệng còn cắn ngón tay nhỏ bé, quá mất mặt!

Đi đến phía sau giường mới phát hiện nàng và hắn chưa mặc y phục, Tra Tiểu Tân lập tức che chăn lên người quay người sang chỗ khác nhìn hắn, hoang mang nói: “Ngươi, ngươi mặc quần áo vào.”

“Nàng bao lâu không nhìn thấy bổn vương mặc quần áo rồi?” Hắn cười nhẹ, làm cho nàng không ngừng bị mê hoặc. Tra Tiểu Tân bất ngờ quay đầu lại, lập tức trên mặt xuất hiện một chữ “Quýnh”, trước mắt, hồng y tao nhã, áo choàng đen dài không phải là hắn sao?! Tra Tiểu Tân run sợ chui đầu vào trong chăn, trời ạ! Nàng hôm nay tại sao, trong đầu đều là ý tưởng không khỏe mạnh! A a a! Lâu Lan nhếch môi cười, sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh nàng, tay giơ lên, cả người nàng liền rơi vào lòng hắn.

chóp mũi Tra Tiểu Tân tựa sát trong ngực hắn, muốn hít thở lại không dám hít thở, nhất là nhìn xuống dưới nơi ấy nàng và hắn toàn bộ dính sát vào nhau cùng một chỗ, nghĩ tới liền thấy xấu hổ, nàng miên man suy nghĩ thì đỉnh đầu vang lên giọng nói: “Thực xin lỗi.” Trầm thấp, tự trách, tức giận, là hắn.

Hắn nói rất đúng hôm nay thiếu chút nữa nàng bị Gia Luật Hằng cường bạo. Lòng chợt thắt lại, nước mắt oan ức theo khóe mắt mãnh liệt chảy xuống, Tra Tiểu Tân cố gắng không để hắn nghe bản thân khóc nức nở, cười lớn nói: “Đừng nói xin lỗi……. quan trọng là ta đã không có chuyện gì, không phải sao?.”

Hắn hồi lâu không nói chuyện, thật lâu sau đột nhiên vỗ về chân nàng nhẹ giọng hỏi: “Đây là do hắn làm?” Nơi đó do lúc hắn xé y phục nàng tay không cẩn thận để lại vết máu dài, Lâu Lan cảm thấy mỗi lần nàng gật đầu tim của mình như bị nghiền nát, nàng khóc không thành tiếng, giọng nói run rẩy nhìn hắn nói.

“Ta, ta không sạch sẽ, ta không xứng với ngươi…” Bị nam nhân khác chạm qua, nàng cảm thấy bản thân thật bẩn, đây là nguyên nhân duy nhất khiến nàng khóc, bởi vì khi hắn ôm lấy nàng lúc đó nàng đã biết bản thân yêu thương hắn, nên quyết định cự tuyệt!

Lâu Lan hít sâu một hơi nhẹ nhàng che thân thể mảnh mai run rẩy của nàng, môi đỏ mọng trìu mến hôn lên môi nàng, hai cánh môi cùng một chỗ từ từ chia lìa, hơi ngứa run rẩy, hắn vuốt sợi tóc trên trán nàng nhẹ nhàng nói: “Ta cũng không sạch sẽ, cho nên, chúng ta rất xứng đôi.”

“Lâu Lan…” Tra Tiểu Tân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, tình cảm trong lòng từ từ hòa tan.

“Vương gia! Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương gia!” Một giọng nói đỉnh đạc vang lên, đúng là Diêu Định. Sự xuất hiện của hắn phá vỡ xuân tình trong phòng.

Lâu Lan ngậm cánh môi mềm mại trong miệng khẽ buông ra, con ngươi tối lại thở gấp nói: “Chuyện gì?” Tra Tiểu Tân liếm liếm môi, vừa rồi cảm giác kia thật quái lạ làm nàng rất sợ hãi, nhưng có một tia mong đợi!

Diêu định cúi đầu nói: “Lục Uyển cô nương có thai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện