Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 82: Bị Tiểu Lâu ôm lấy
Tra Tiểu Tân nói tới đây, lão tổ tông phun ra vật bẩn, ngay sau đó nôn không ngừng, mọi người đều bịt lỗ mũi, ông cụ cũng thở phào nhẹ nhõm lập tức phân phó nói:“Còn không mau lấy nước cho lão tổ tông, lấy một chén nước cùng một ít điểm tâm.”
“Khụ khụ, tiểu cô nương, cám ơn ngươi……” Lão tổ tông cuối cùng cũng phun hạt vải ra, vừa thở gấp vừa nói cám ơn, mặt mày hiền lành.
Tra Tiểu Tân dùng tay đỡ lấy Lão tổ tông khẽ cười: “Lão tổ tông nhất định làm rất nhiều việc thiện, người hiền nhất định sẽ được trời ban phúc.”
Mộc Xuân Phong sải bước đến thấy lão tổ tông không có việc gì mới yên tâm, lão tổ tông nhìn Mộc Xuân Phong mỉm cười: “Tiểu cô nương này rất tốt! Sau này đối xử tốt với nàng biết không?!”
Mộc Xuân Phong nhếch mày, cười vui vẻ: “Chuyện đó đương nhiên rồi!” Tay đồng thời thân mật quàng bả vai Tra Tiểu Tân, mềm nhẹ lại như núi đặt trên vai nàng hình thành áp lực vô hình.
Thấy ông cháu họ đang nói chuyện Tra Tiểu Tân viện cớ rời đi, có người tiêu sái đang đi dạo chung quanh hành lang dài, vào mùa đông, Mộc vương phủ trắng xóa một mảnh, thông xanh cao ngất, hồ nước trong suốt, không gian tĩnh mịch.
“Bẩm Vương gia, kiệu đặt ở bên ngoài.”
Một âm thanh đối diện vang lên, càng ngày càng gần, Tra Tiểu Tân sợ run nhìn phía trước theo phản xạ, chỉ thấy nam tử áo hồng kia đang đi tới, phía sau tuyết trắng tuôn rơi, hắn đứng một mình thái độ kêu ngạo, nhất là đôi mắt phượng hẹp dài, khóe mắt nghiêng về phía trước, quyến rũ cùng mãnh liệt khó có thể nói nên lời.
Di thế độc lập, độc nhất vô nhị.
Trời ơi! Làm sao trùng hợp như thế? Tra Tiểu Tân phát ra tiếng thét trong lòng, không xong rồi! Mắt nhìn hắn cùng với nàng càng ngày càng gần, làm sao bây giờ?! Tình thế cấp bách Tra Tiểu Tân không trực tiếp ra ngoài mà bò lên hành lang chuẩn bị nhảy xuống, mới vừa bước lên thân thể liền lung lay, nàng mới thấy rõ đối diện không phải là mặt mất mà là mặt hồ! Mặt trên lớp băng đóng lại rất dày chẳng may ngã xuống……
“A!” Thân thể ngã xuống, nàng không chịu thua kém thét ra tiếng chói tai đúng là ngàn cân treo sợi tóc, tay nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không có độ ấm, rõ ràng biết là hắn lại theo bản năng nắm chặt tay, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng sức, cả người liền mượn lực một lần nữa giẫm lên hành lang hướng về hắn, lập tức rơi vào ngực người mong ngày nhớ đêm.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch, tim nàng đập cuồng loạn lại không thể khống chế đập liên hoàn, đây là âm thanh duy nhất nàng có thể nghe được.
Lâu Lan nhẹ nhàng ôm nữ tử trong lòng, cảm nhận được nàng run rẩy sau đó buông cánh tay nàng, Tra Tiểu Tân kích động tim đập thình thịch, hắn buông lỏng nàng……
“Khụ khụ, tiểu cô nương, cám ơn ngươi……” Lão tổ tông cuối cùng cũng phun hạt vải ra, vừa thở gấp vừa nói cám ơn, mặt mày hiền lành.
Tra Tiểu Tân dùng tay đỡ lấy Lão tổ tông khẽ cười: “Lão tổ tông nhất định làm rất nhiều việc thiện, người hiền nhất định sẽ được trời ban phúc.”
Mộc Xuân Phong sải bước đến thấy lão tổ tông không có việc gì mới yên tâm, lão tổ tông nhìn Mộc Xuân Phong mỉm cười: “Tiểu cô nương này rất tốt! Sau này đối xử tốt với nàng biết không?!”
Mộc Xuân Phong nhếch mày, cười vui vẻ: “Chuyện đó đương nhiên rồi!” Tay đồng thời thân mật quàng bả vai Tra Tiểu Tân, mềm nhẹ lại như núi đặt trên vai nàng hình thành áp lực vô hình.
Thấy ông cháu họ đang nói chuyện Tra Tiểu Tân viện cớ rời đi, có người tiêu sái đang đi dạo chung quanh hành lang dài, vào mùa đông, Mộc vương phủ trắng xóa một mảnh, thông xanh cao ngất, hồ nước trong suốt, không gian tĩnh mịch.
“Bẩm Vương gia, kiệu đặt ở bên ngoài.”
Một âm thanh đối diện vang lên, càng ngày càng gần, Tra Tiểu Tân sợ run nhìn phía trước theo phản xạ, chỉ thấy nam tử áo hồng kia đang đi tới, phía sau tuyết trắng tuôn rơi, hắn đứng một mình thái độ kêu ngạo, nhất là đôi mắt phượng hẹp dài, khóe mắt nghiêng về phía trước, quyến rũ cùng mãnh liệt khó có thể nói nên lời.
Di thế độc lập, độc nhất vô nhị.
Trời ơi! Làm sao trùng hợp như thế? Tra Tiểu Tân phát ra tiếng thét trong lòng, không xong rồi! Mắt nhìn hắn cùng với nàng càng ngày càng gần, làm sao bây giờ?! Tình thế cấp bách Tra Tiểu Tân không trực tiếp ra ngoài mà bò lên hành lang chuẩn bị nhảy xuống, mới vừa bước lên thân thể liền lung lay, nàng mới thấy rõ đối diện không phải là mặt mất mà là mặt hồ! Mặt trên lớp băng đóng lại rất dày chẳng may ngã xuống……
“A!” Thân thể ngã xuống, nàng không chịu thua kém thét ra tiếng chói tai đúng là ngàn cân treo sợi tóc, tay nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không có độ ấm, rõ ràng biết là hắn lại theo bản năng nắm chặt tay, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng sức, cả người liền mượn lực một lần nữa giẫm lên hành lang hướng về hắn, lập tức rơi vào ngực người mong ngày nhớ đêm.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch, tim nàng đập cuồng loạn lại không thể khống chế đập liên hoàn, đây là âm thanh duy nhất nàng có thể nghe được.
Lâu Lan nhẹ nhàng ôm nữ tử trong lòng, cảm nhận được nàng run rẩy sau đó buông cánh tay nàng, Tra Tiểu Tân kích động tim đập thình thịch, hắn buông lỏng nàng……
Bình luận truyện