Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 92: Hắn gọi là Như Hoa
Sau nửa canh giờ, một nữ tử thanh lệ thướt tha từ bên trong đi ra, y phục kia là của nàng, người kia là hắn, chỉ là trang điểm thay đổi búi tóc, thoa son phấn, vẽ lông mày.
Tra Tiểu Tân hài lòng ngắm mỹ nhân trước mắt, sờ cằm cười nói: “Không tệ.. không tệ, sau này ngươi tên là Như Hoa.” Nàng vừa nhớ tới xã hội hiện nay không phải có nhiều người giả nữ sao? Nếu hắn lớn lên đẹp trai, trang điểm thành nữ nhân có cái gì mà không được?
Gia Luật Hằng đứng ở tại chỗ với gương mặt mỹ nhân, tay trong áo nắm chặt, nghĩ đến hắn đường đường là thái tử Ấp quốc lại bị nàng hóa thành nữ nhân!!! Truyền ra quả thực làm trò cười cho người trong nghề! Nghĩ đến đây hắn nhìn đông ngó tây mới thả lỏng, may là nơi này không có người quen.
“Ông chủ ở đâu?! Ở đâu?! Ta muốn tìm hắn tính sổ!” Một nam tử trung niên ôm một tiểu hài tử xông vào cửa hàng, cơn giận tận trời giống như mỗi người đều thiếu tiền hắn không trả vậy.
Tra Tiểu Tân thấy dáng vẻ hắn như muốn ăn thịt sợ có việc lớn xảy ra, vì thế chỉ về phía Gia Luật Hằng, cười tủm tỉm nói: “Hắn là ông chủ.” Nói xong chân bất động nhìn về phía cửa, nếu bọn họ đánh nhau nàng liền bỏ chạy.
“Ai?! Ta…” Gia Luật Hằng không đoán được nàng lại nói mình là ông chủ, nhất thời không biết giải thích gì, nam tử kia nghe xong lời nói Tra Tiểu Tân trực tiếp dùng sức nắm vạt áo hắn bắt đầu rít gào.
“Vợ ta mấy ngày trước tìm ngươi hỏi cách làm sao cho tiểu đệ đệ lớn lên! Kết quả ngươi nói mỗi ngày lấy tay nhéo! Ngươi nhìn xem ta nhéo đầu đệ đệ ta đến sưng lên nó cũng không cao chút nào! Ngươi nói xem khoản này tính như thế nào đây?!”
“Ai da, ta không phải là ông chủ, ta chỉ là…” Gia Luật Hằng cố gắng làm cho hắn tin tưởng mình, người nọ nhìn mặt hắn nói, phun toàn bộ nước bọt lên mặt hắn, khó ngửi vô cùng.
Tra Tiểu Tân nghe nam tử trung niên nói xong lập tức nhớ lại, à, thì ra hắn chính là người mấy ngày trước có việc xin mình giúp, suy nghĩ một chút rồi nhìn sang hướng hài tử kia, không khỏi hít một hơi mạnh, trán đổ mồ hôi, đầu tròn trịa của hắn bị nhéo tím ngắt, nghĩ vậy yên tâm nói: “Ta là ông chủ, có chuyện gì nói với ta.”
Nam tử trung niên vò đầu khó chịu nói: “Rốt cuộc ai là ông chủ hả?!”
Tra Tiểu Tân hài lòng ngắm mỹ nhân trước mắt, sờ cằm cười nói: “Không tệ.. không tệ, sau này ngươi tên là Như Hoa.” Nàng vừa nhớ tới xã hội hiện nay không phải có nhiều người giả nữ sao? Nếu hắn lớn lên đẹp trai, trang điểm thành nữ nhân có cái gì mà không được?
Gia Luật Hằng đứng ở tại chỗ với gương mặt mỹ nhân, tay trong áo nắm chặt, nghĩ đến hắn đường đường là thái tử Ấp quốc lại bị nàng hóa thành nữ nhân!!! Truyền ra quả thực làm trò cười cho người trong nghề! Nghĩ đến đây hắn nhìn đông ngó tây mới thả lỏng, may là nơi này không có người quen.
“Ông chủ ở đâu?! Ở đâu?! Ta muốn tìm hắn tính sổ!” Một nam tử trung niên ôm một tiểu hài tử xông vào cửa hàng, cơn giận tận trời giống như mỗi người đều thiếu tiền hắn không trả vậy.
Tra Tiểu Tân thấy dáng vẻ hắn như muốn ăn thịt sợ có việc lớn xảy ra, vì thế chỉ về phía Gia Luật Hằng, cười tủm tỉm nói: “Hắn là ông chủ.” Nói xong chân bất động nhìn về phía cửa, nếu bọn họ đánh nhau nàng liền bỏ chạy.
“Ai?! Ta…” Gia Luật Hằng không đoán được nàng lại nói mình là ông chủ, nhất thời không biết giải thích gì, nam tử kia nghe xong lời nói Tra Tiểu Tân trực tiếp dùng sức nắm vạt áo hắn bắt đầu rít gào.
“Vợ ta mấy ngày trước tìm ngươi hỏi cách làm sao cho tiểu đệ đệ lớn lên! Kết quả ngươi nói mỗi ngày lấy tay nhéo! Ngươi nhìn xem ta nhéo đầu đệ đệ ta đến sưng lên nó cũng không cao chút nào! Ngươi nói xem khoản này tính như thế nào đây?!”
“Ai da, ta không phải là ông chủ, ta chỉ là…” Gia Luật Hằng cố gắng làm cho hắn tin tưởng mình, người nọ nhìn mặt hắn nói, phun toàn bộ nước bọt lên mặt hắn, khó ngửi vô cùng.
Tra Tiểu Tân nghe nam tử trung niên nói xong lập tức nhớ lại, à, thì ra hắn chính là người mấy ngày trước có việc xin mình giúp, suy nghĩ một chút rồi nhìn sang hướng hài tử kia, không khỏi hít một hơi mạnh, trán đổ mồ hôi, đầu tròn trịa của hắn bị nhéo tím ngắt, nghĩ vậy yên tâm nói: “Ta là ông chủ, có chuyện gì nói với ta.”
Nam tử trung niên vò đầu khó chịu nói: “Rốt cuộc ai là ông chủ hả?!”
Bình luận truyện