Chương 36: Bách thú sơn vương
Triệu Vân không thèm để ý đến bọn lính Tào đang đờ đãn trước cái chết của Lưu Quốc Hùng, tay trái dắt cương ngựa Ô Truy đưa cho Hứa Hùng, miệng nói:
- Mau lên ngựa, nếu đúng là Bách Thú Sơn Vương thì chúng ta phải chạy thôi, đừng nên giây vào tên quái vật ấy.
Hứa Hùng ngay lập tức phi thân nhảy lên mình ngựa, tay vẫn giữ cán cây Tán Hồn Kỳ rách bươm, cong vòng vì bị nhát đập của Lưu Quốc Hùng. Chỉ tay về phía Nam, Hứa Hùng nói nhanh:
- Chúng ta chạy qua cái cầu kia sang sông, may ra mới tránh được bọn dã thú này.
Tô Uyển Vân lập tức kéo cương phóng ngựa phi gấp, theo sát đằng sau là Hứa Hùng trên con ngựa Ô Truy vừa tịch thu được của Hắc Tướng Quân Lưu Quốc Hùng. Triệu Vân nhìn lại đám bụi mù một lần nữa, rồi cũng kéo cương, thúc ngựa vọt theo hai người. Ba con tuấn mã phi như bay, nhằm thẳng về phía cây cầu nơi xa xa.
Mười tên lính trợ oai của Lưu Quốc Hùng thấy đám sát thần bỏ đi thì thì mừng quá, vuốt ngực vuốt tai, thầm cảm ơn trời đất. Thình lình, một tên trong bọn kêu lên một tiếng kinh hãi:
- Trời ơi! Một đàn hổ đông vô số..., lại có cả báo và chó sói nữa, có đến hàng mấy trăm con...
Cả bọn ngoái đầu nhìn lại, ai nấy đều cứng đờ người khi thấy cả một đàn thú dữ đang ầm ầm lao đến. Tiếng chân của muông loài thú nện rầm rập xuống đất, tiếng hổ gầm, tiếng báo tru và tiếng sủa của hàng trăm con sói, đàn dã thú ầm ầm lao tới tạo thành một cảnh hỗn loạn kinh hồn!
Trước mặt muông thú có một người cỡi ngựa lông đỏ, trán điểm chấm bạc, vó ngựa phi như lưu thuỷ hành vân, theo sau là ba người giáp trụ oai mãnh, cờ hiệu cắm vai, cung tên, vũ khí vươn thẳng ra phía trước. Ngoài ra, đoàn binh còn có một số kẻ kỳ hình dị tướng, mỗi người một vẻ điều khiển đám binh thú.
Kẻ cưỡi ngựa đỏ trán chấm bạc chính là Bách Thú Sơn Vương Đường Nhật Phong, một trong những thủ hạ đắc lực của Tào Tháo, theo sau là ba đại tướng Lý Điển, Vu Cấm và Nhạc Tiến, mười tên quái nhân theo sau là những đệ tử đắc ý của Bách Thú Sơn Vương, tự xưng danh Thập Thú Thần Tướng, lần lượt có tên là Đệ Nhất Thú Tướng Phi Hổ Tướng Đặng Ma Hoàn, Đệ Nhị Thú Tướng Hắc Báo Thần Cưu Tùng, Đệ Tam Thú Tướng Biển Bức Ma Thần Bạch Vân Long, Đệ Tứ Thú Tướng Ưng Ma Bột Hoàng Hà, Đệ Ngũ Thú Tướng Kim Xà Lang Quân Ngô Tâm, Đệ Lục Thú Tướng Phi Thử Giả Quyên, Đệ Thất Thú Tướng Thiềm Thừ Quái Tẩu Tôn Đức, Đệ Bát Thú Tướng Vô Hình Viên Thú Tả Thiên Hình, Đệ Cửu Thú Tướng Tiểu Miêu Nữ Đông Phương Thục Trinh, Đệ Thập Thú Tướng Tiểu Điệp Lã Thu Nương.
Ngoài ra, đoàn binh của Bách Thú Sơn Vương còn có những tên thú nô, mặc áo da thú, dùng sáo trúc, roi gân bò chuyên điều khiển đàn dã thú rầm rập truy sát đối thủ.
Bách Thú Sơn Vương phi trước, cả đoàn binh thú theo sau, nhằm phía ba người Triệu Vân lao tới. Mười tên lính kỳ hiệu của Hắc Tướng Quân còn chưa kịp định thần thì đàn dã thú đã tràn đến, chỉ nghe tiếng gào thét vang lên liên hồi, chốc lát sau, đàn binh thú đi qua, mười tên lính chỉ còn lại vài mảnh giáp sắt và vũ khí là bọn dã thú không ăn được, còn kỳ dư xương, thịt đều chui vào bụng bọn dã thú đang trong cơn đói khát.
Chỉ trong chớp mắt, con hồng mã đã dần đoàn dã thú đuổi sát đến bờ sông, nơi ba người Triệu Vân vừa vượt qua cái cầu nhỏ cheo leo. Bách Thú Sơn Vương Đường Nhật Phong mặc áo đen, tay cầm ngọn chĩa ba sáng loáng, lưng giắt một cây sáo sắt, râu hùm, mắt ốc nhồi, trông vô cùng dữ tướng.
Bách Thú Sơn Vương Đường Nhật Phong gò cương ngựa đứng bên bờ sông, vung roi chỉ sang đám Triệu Vân, nói lớn:
- Các ngươi còn muốn tẩu thoát sao? Bách Thú Sơn Vương ta đã đến đây, các ngươi mong chạy đâu nữa?
Tô Uyển Vân dù sao cũng là phụ nữ, nay nhìn thấy bầy dã thú đông nhung nhúc thì tay chân rụng rời, kềm cương không vững, suýt nữa bị con ngựa hất ngã xuống đất. Điều đó cũng là binh thường, vì bản tính tự nhiên, loài ngựa nhìn thấy hổ báo, con nào mà chẳng sợ, chỉ có con ngựa Bạch Mã Truy Phong của Triệu Vân và con Ô Truy của Hứa Hùng là không sợ, vì chúng đều là loài thần mã.
Tô Uyển Vân kinh hãi quá, kêu la oai oái:
- Thôi rồi! Nếu bọn dã thú này mà qua được sông thì kể như mạng của ta là xong rồi!
Triệu Vân lúc này gò cương đứng bên cạnh, liền thò tay nắm chặt cương của con ngựa Tô Uyển Vân, miệng vỗ về:
- Hiền thê yên tâm đi, con sông này rất sâu, bọn chúng vượt qua được sông này thì còn vất vả lắm. Vả lại, ta đã trấn giữ đầu cầu độc mộc này rồi, dù Bách Thú Sơn Vương có cánh cũng không tài nào qua được đâu.
Tô Uyển Vân nghe tiếng Triệu Vân, lúc bấy giờ mới yên tâm, mở miệng nói:
- Nhưng hướng chúng ta là phía cầu Trường Bản mà, nếu cứ ở bên này cầu thì làm sao về phía đó được?
Triệu Vân lắc đầu nói:
- Đành là vậy, nhưng phải đánh tan bọn dã thú này đã, lúc đó mới tính được đến chuyện chạy tiếp được. Bọn này, ta phải ra trận mới được.
Nói rồi, Triệu Vân giật cương ngựa, con Bạch Mã thông linh hiểu được rằng đã đến lúc sinh tử quan đầu, nó hý lên một tiếng vang rền, lông bờm dựng đứng lên như bờm sư tử, bốn vó gõ cồm cộp xuống đất rồi mới quay người đối trận với đám binh thú ở phía bên kia cầu. Tiếng hý của con thần mã vang động khắp bãi chiến trường, trừ đám hổ dữ, còn kỳ dư đàn báo, chó sói và các loài dã thú tầm thường khác đều rùng mình sởn ốc trước cơn giận của loài vật thượng đẳng hơn chúng gấp nhiều lần.
Triệu Vân ngồi trên ngựa Bạch Mã, cây Phi Hổ Thương khẽ tỳ ngang cổ ngữa, mũi thương bạc chiếu ra phía trước, phản chiếu ánh sáng mặt trời sáng lấp lánh. Triệu Vân thấy đàn binh thú đã rục rịch sau tiếng hý của Bạch Mã, trong lòng chẳng khỏi mừng thầm, liền vương thẳng người, vận sức vào công phu Sư Tử Hống, quát lớn:
- Bách Thú Sơn Vương sao không ở nơi thâm sâu mà nuôi thú dưỡng thần, lại theo tên đại gian đại ác Tào Tháo làm hại lương dân, không sợ trời quả báo hay sao.
Tiếng hô của Triệu Vân phổ qua công phu Sư Tử Hống Phật Môn nghe như sấm rền, vang dội vào tận núi rừng ở mãi xa xôi rồi vọng lại như tiếng loa đồng. Tiếng Triệu Vân âm vang như tiếng chuông đồng, âm âm vang vọng khắp nơi, lần này thì đến cả hổ báo cũng không còn yên được nữa, cả đàn dã thú đang hung hăng nghe tiếng quát của Triệu Vân đều cụp đuôi, nằm bẹp xuống đất, run rẩy, bon thú nô cũng chẳng hơn gì, tên nào tên nấy ôm tai, nhăn mặt, chỉ chực khuỵu xuống.
Bình luận truyện