Phi Hồ

Chương 23



Mặt trời đầu đông miễn cưỡng nhô lên khỏi đỉnh núi, tuy vẫn rực rỡ là thế, nhưng sự ấm áp của nó đã bị sương giá tham lam nuốt mất. Hiện tại nó chỉ còn có thể dùng dương quang của mình, đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ bình yên…

Hiên Trạch sớm đã tỉnh lại, vẫn lẳng lặng ngắm nhìn thiên hạ trong lòng mình. Dục vọng mãnh liệt đêm qua đã biến mất, hiện tại trong mắt của hắn chỉ còn sủng nịch.

Người trong lòng hắn khẽ cựa quậy, đầu tiên là tránh khỏi nắng mai, sau đó là tránh khỏi đôi mắt xanh thẳm của hắn.

“Mãn nhi, tỉnh…” Hắn dùng tiếng nói mềm nhẹ động lòng người của mình gọi tỉnh đối phương.

“Ân.” Chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Xuân Mãn trả lời như nũng nịu, rồi sau đó cọ quậy trong lòng ngực ấm áp của hắn, tìm chỗ thoải mái ngủ tiếp.

Nhưng, đột nhiên sau đó, y sững người, rồi từ từ lui sâu vào chăn…

“Mãn nhi!” Hiên Trạch cười rồi ôm sát y, không cho y tiếp tục lui nữa, “Làm sao bây giờ mới thẹn thùng, không phải hôm qua ngươi đã cố tình quyến rũ ta sao!”

Không thể trốn được, Xuân Mãn rõ ràng vùi đầu vào chăn, không trả lời hắn.

“Mãn nhi, ngươi làm ta nhột!” Hiên Trạch có ý xấu túm phần chăn của Xuân Mãn kéo ra, thấy được khuôn mặt y đỏ bừng.

Tầm mắt của hắn dời xuống, nhìn đến hàng loạt vết hôn ngân, ái tình trong mắt hắn càng sâu.

Cảm nhận được Hiên Trạch đang nhìn thân thể không che đậy của mình, Xuân Mãn càng ngượng ngùng tìm cách trốn. “Hiên Trạch!” y bất mãn gọi.

“Sao nào?” Vờ như không biết Xuân Mãn  xấu hổ và giận dữ, Hiên Trạch còn cố ý cọ sát vào người y.

Hồi lâu sau, từ vị trí kề cận thân mật lúc này mà nhớ chuyện tối qua —— quá độ ngượng ngùng làm Xuân Mãn bạo phát, y xấu hổ đến đỏ bừng, hoảng loạn muốn trốn.

“Mãn nhi!” Ngăn Xuân Mãn, hắn cũng đã có chút khó nhịn.

“Mãn nhi, ngươi còn cựa quậy như vậy nữa, ta không dám cam đoan kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì!” Đây là cảnh cáo, cũng là sự thật.

Xuân Mãn vừa mới nghe xong lời của hắn, liền phát hiện chỗ bọn họ thân mật nhau lại bắt đầu phát nhiệt. Y há hốc mồm, thân mình cứng đờ, cũng không dám … cục cựa nữa, tùy ý Hiên Trạch ôm lấy mình.

“Mãn nhi, Mãn nhi! Ngươi thật sự là nhược điểm của ta, ngươi dễ dàng hạ gục ta!”

Ôm chặt Xuân Mãn vào lòng, Hiên Trạch lại bắt đầu hôn xuống…

Xuân Mãn lẳng lặng tùy ý hắn, hết thảy, đều theo hắn ——

Dục hỏa vừa nãy cũng giảm bớt, giờ phút này  Xuân Mãn đành yên lặng để cho Hiên Trạch vuốt ve mình.

“Hiên Trạch?” Xuân Mãn nhẹ giọng gọi hắn.

“Chuyện gì, Mãn nhi?” Hiên Trạch nghe vậy, liền đáp lời.

“Hôm nay ngươi không đi ra ngoài sao?”

“Không đi.” Hiên Trạch nói, rồi khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu y, “Tất cả sự tình ta đã xử lý xong, còn lại giao cho Minh Hàn và Vũ là được. Hôm nay, ta có thể cùng ngươi cả ngày.”

“Vậy chuyện Vạn gia—— ”

Hiên Trạch nâng mặt y lên, hôn lên môi, nuốt vào lời của y, không cho y nói.

Buông y ra, hắn vẫn trìu mến.

“Mãn nhi, ta đã nói rồi, Vạn gia là không thể so với Hiên Trạch gia, ta đã muốn tìm cách trừng phạt bọn họ. Ngươi, không cần lo lắng, được không? Ngươi nhăn nhó ta cũng không vui!”

Xuân Mãn mỉm cười đáp ứng hắn, “Hảo!”

Y cười miễn cưỡng làm cho Hiên Trạch không vui, nhưng y lại không nhận ra.

“Đúng rồi, Hiên Trạch.”

“Chuyện gì?” Giọng nói của hắn cũng trầm hơn.

“Ngươi đã nói sẽ cho ta gặp Xuân Phúc, ngươi chừng nào thì mới để cho ta thấy hắn?”

“Này sao… Dễ mà! Vậy ngươi muốn khi nào thì thấy hắn, ta phái người gọi hắn đến.”

“Ân… Đương nhiên là càng nhanh càng tốt … Ngươi có thể hôm nay cho người đi kêu Xuân Phúc đến hay không, như vậy cùng lắm là ngày mai có thể nhìn thấy hắn!” Bởi vì Hiên Trạch đã đáp ứng, Xuân Mãn cười đến càng ngọt.

“Hôm nay?!” Hiên Trạch  chợt cao giọng, “Hôm nay chỉ sợ không được.”

“Vì cái gì? Ngươi đổi ý!”

“Đổi ý thì không phải, là hôm nay có thể không rảnh a…”

“A? Vì cái gì?” Xuân Mãn lại vì khó hiểu mà càng lúc càng nhỏ giọng.

“Ta không phải nói hôm nay phải cùng ngươi một ngày sao?” Hiên Trạch nhìn y, tóc như tuyết rũ bốn bề che phủ không gian, để y chỉ nhìn thấy hắn.

Xuân Mãn lăng lăng nhìn Hiên Trạch, không hiểu vì sao ánh mắt của hắn lúc này lại thâm sâu như vậy, như muốn nuốt chửng y.

Khi gặp được Xuân Phúc đã là chuyện của ba ngày sau, trong thời gian này Hiên Trạch ngưng hết mọi việc đang làm mà chiếm lấy Xuân Mãn, ngay cả Linh Linh Bàng Nguyệt cũng không gặp y quá một khắc.

Biết Xuân Phúc hôm nay sẽ đến sau, Xuân Mãn phải dùng mọi cách đuổi Hiên Trạch đi.

“Chỉ có nửa nén hương thôi đó!” Hiên Trạch không tình nguyện rời đi còn quay đầu lại bỏ thêm một câu.

“Tốt lắm tốt lắm! Nhanh đến thư phòng của ngươi đi, Xuân Phúc sắp đến rồi!” Xuân Mãn đuổi hắn.

“Mãn nhi!” Người bị đuổi u oán kêu.

“Đi đi đi, đến thư phòng đọc sách đi!” Người này là không thể mềm lòng, nếu không cuối cùng sẽ gây họa. Đây là kinh nghiện đau thương Xuân Mãn rút ra trong hai ngày qua.

Gian kế nhìn ra, Hiên Trạch nhìn y vui vẻ chờ bằng hữu…

“Oa ——!” Không dự đoán được Hiên đột nhiên nhào đến, Xuân Mãn có chút hoảng hồn, y còn sợ bởi vì cửa chưa khóa sẽ có người bước vào, sau đó cũng đành trầm mê trong cái hôn chiếm hữu của Hiên Trạch.

Hồi lâu Hiên Trạch cuối cùng cũng buông ra, y đành cam chịu ngồi thở dốc, thật không thể quen với độ dài của nụ hôn.

Hiên Trạch khẽ vuốt cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ, thỏa mãn  nở nụ cười, “A, như vậy tâm tình của ta cũng tốt hơn nhiều!” Xuân Mãn nhìn hắn nghi hoặc.

Hiên Trạch thỏa mãn rồi mới thả y nằm xuống ghế, ung dung rời đi.

Xuân Mãn nằm trên ghế nhìn Hiên Trạch rời đi, thống khổ y giấu trong lòng mới dần hiện ra…

Không chờ lâu lắm Xuân Mãn đã nghe thấy tiếng kêu ——

“Xuân Mãn! Xuân Mãn! Xuân Mãn! Ta đến đây,mau ra gặp ta ——!”

Nghe thanh âm quen thuộc hơn hai mươi năm, Xuân Mãn phấn chấn bước ra.

Là Xuân Phúc!

Xuân Mãn vọt tới phòng khách nhìn cho rõ, “Xuân Phúc!”

Đối phương cũng thấy y, hưng phấn mà chạy lại.

“Xuân Mãn Xuân Mãn Xuân Mãn Xuân Mãn!” Xuân Phúc cười, ôm chặt lấy Xuân Mãn.

“Xuân Phúc!” Xuân Mãn nhận được cảm tình như thế càng vui hơn.

Bằng hữu đồng cam cộng khổ từ thuở ấu thơ, tình thân hơn thủ túc.

Lần trước gặp mặt không được bao nhiêu cả. Bọn họ thật ra vẫn lo nghĩ cho nhau.

Lời muốn nói thật ra không nhiều, trong một tháng qua chủ yếu là lo lắng cho nhau nên gặp mặt là đủ, hơn nữa Xuân Mãn còn cố tình chuẩn bị một bàn đồ ăn.

“Oa, đây là cái gì? Ăn thật ngon!” Xuân Phúc miệng còn nói, tay đã gắp lia lịa.

Xuân Mãn cũng gắp phụ hắn chút rau, mặc hắn ăn, “Đây là tôm hấp hoa quế lộ, ăn rất thơm.”

“A A! Này cũng ngon!” Xuân Phúc chưa nuốt đã vội gắp, bắt đầu lắp bắp rồi.

Nhìn Xuân Phúc ăn vui sướng, Xuân Mãn vui vẻ vô cùng, y còn sợ hắn nghẹn mà rót cho hắn chút trà, “Xuân Phúc, ngươi đừng ăn quá nhanh, không ai giành với ngươi mà!”

“Ngô, ngô ——! Ăn quá ngon, nhịn không được!” Vội vàng ăn rồi lại uống rồi lại nói, thật sự làm khó Xuân Phúc.

“Ngươi ăn nhanh như vậy, sẽ không tốt.”

“Ngô, ngô!” Xuân Phúc liều mạng nuốt xuống, lại uống ngay một hớp trà, mới lên tiếng, “Hảo, nghe lời ngươi, từ từ ăn, như vậy mới có thể hảo hảo tâm sự với ngươi. Lần trước chưa nói được mấy câu đã bị đuổi đi.”

“A, Hiên Trạch hắn chính là ——” Xuân Mãn vội vã muốn thanh minh cho Hiên Trạch, lại bị Xuân Phúc ngăn lại.

Xuân Phúc rất biết điều, “Được rồi được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì! Muốn vì hắn nói tốt để cho ta không ghét hắn đi ——” Xuân Phúc nhìn y, Xuân Mãn bị nói trúng tâm sự liền gật gật đầu.

“Kỳ thật…” Xuân Phúc gắp một miếng cá vào miệng vừa nói, “Ta ngay từ đầu phản đối là vì nghĩ hắn là lão nhân, cũng cho rằng hắn không phải thật sự muốn tốt cho ngươi. Hôm đó gặp rồi ta mới biết mình sai  ——”

Xuân Phúc đột nhiên dừng lại, lập tức thay đổi sắc mặt, hưng phấn nói, “Cái kia tông chủ chẳng những không già mà còn rất dễ nhìn! Đẹp hơn những người ta từng gặp!”

Nhìn Xuân Phúc sáng rực như mặt trời, Xuân Mãn ngoài việc biết là Xuân Phúc vẫn như lúc trước, còn vui vì hắn khen ngợi Hiên Trạch.

“Đúng rồi, Xuân Mãn, ngươi tại sao biết hắn a?”

“A? Ác. Là như vậy, kỳ thật trước khi đến Hiên Trạch phủ ta đã gặp hắn hai lần.” Xuân Phúc rất nhanh chuyển đề tài, làm cho Xuân Mãn có chút phản ứng không kịp.

“A?” Xuân Phúc khó hiểu nghiêng đầu, “Ta vẫn đi theo ngươi a, ngươi là khi nào thì thấy hắn? Ta như thế nào liền không thấy, người đẹp như vậy ta đã thấy chắc chắn không quên.”

“Lần đầu tiên chính là lúc chúng ta đi vào phương bắc, xe ngựa qua núi đá, ngày đó ta không phải đã nói có người đứng trên đá nhìn chúng ta sao? Người kia chính là Hiên Trạch.”

“Ác.” Xuân Phúc sáng tỏ gật gật đầu, “Có chút ấn tượng.”

“Vậy lần thứ hai?” Xuân Phúc hỏi lại.

“Lần thứ hai…” nhẹ giọng, khẽ nhớ lại, Xuân Mãn cười, “Buổi đêm hôm sau, ta bởi vì ngủ không được lại nghe thấy tiếng tiêu êm ái, làm ta kìm lòng không đậu đi ra ngoài, sau đó, ta liền thấy được hắn —— “.

Nhìn biểu tình say mê của Xuân Mãn, Xuân Phúc trầm mặc, không lâu sau, hắn cầm hai tay của y, hỏi y, “Xuân Mãn, ngươi đã yêu hắn?”

Xuân Mãn mờ mịt nhìn Xuân Phúc.

Nhưng ánh mắt của y khiến cho Xuân Phúc đọc đã hiểu, Xuân Phúc cúi đầu khẽ tươi cười, trong mắt cũng toàn là chân thành, “Hắn đúng là người khiến cho người ta dễ dàng phải lòng. Hơn nữa ta cũng nhìn ra được, hắn là thật sự để ý ngươi, bằng không ngày đó hắn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng mà, Xuân Mãn, hắn xuất sắc như vậy, hắn là chủ nhân, hắn có vị trí rất cao, cao đến mức chúng ta không thể nhìn. Cho dù hắn hiện tại có tốt với ngươi, đến một ngày tình cảm đó không còn, ngươi sẽ làm sao?”

Sau khi nghe xong  Xuân Mãn cười trấn an hắn, sau đó rút ra một tấm giấy, “Ngươi xem xem đây là cái gì?”

Xuân Phúc mở ra nhìn liền trợn tròn, “Đây là ——!”

“Khế ước bán thân của ngươi, còn có mấy tấm ngân phiếu.” Xuân Phúc nói không nên lời.

“Xuân Mãn ngươi ——!” Lần này Xuân Phúc là mở to mắt nhìn chằm chằm Xuân Mnã.

Xuân Mãn cười cười, giải thích, “Ta nhớ rõ đã nghe ngươi nói muốn làm nô dịch, cho nên ta xin hắn tờ khế ước này, cho ngươi từ nay về sau tự do sinh ý.”

“Trời ạ, Xuân Mãn, ta lúc ấy chính là thuận miệng nói, ngươi cũng nhớ rõ!” Xuân Phúc lúc này tâm tình không đơn giản là chỉ có vui vẻ, đây là tự do hắn vẫn ước ao!

Nhưng hắn bởi vì nhớ tới một chuyện, lập tức liền biến sắc, thần tình trầm trọng  nhìn Xuân Mãn, “Xuân Mãn, ngươi làm sao có những thứ này, tông chủ dễ dàng cho ngươi sao? Còn nữa, hắn cho ta tự do, còn ngươi thì sao? Nếu ngươi muốn ta rời đi một mình, ta sẽ không đi!”

“Xuân Phúc!” hảo ý của hắn làm cho Xuân Mãn cảm động, cố gắng kiềm nước mắt, y cười, “Ngươi không cần lo lắng cho ta, Hiên Trạch thật sự cho ta, hắn không có khiến ta khó xử. Mà của ta, ta cũng đã đốt đi rồi. Ta không đi với ngươi vì —— là bởi vì, ta không nghĩ muốn rời bỏ hắn. Có lẽ có ngày nào đó ta sẽ bị thay thế, nhưng lúc đó ta sẽ tự lo liệu. Còn bây giờ, ta chỉ muốn ở bên hắn.”

“Xuân Mãn…” Xuân Phúc bởi vì thâm tình của Xuân Mãn mà cảm thán. Người, chỉ cần say mê nhan sắc, cả đời cũng dứt không ra. Tình yêu là một tấm lưới, dính vào liền không thoát khỏi, hy vọng rất mong manh.

“Xuân Phúc, ta làm như vậy cũng là cho chính mình một đường lui. Ngươi phải ở bên lập sự nghiệp, đợi ngày nào đó ta thật sự bị đuổi đi, ta ít nhất còn có thể đi nương tựa ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ không trở mặt đi?”

Xuân Mãn tươi cười, che bớt ưu thương hiện tại.

“Ha, ngươi không cần khích ta, ta nhất định sẽ kiếm thiệt nhiều thiệt nhiều  tiền. Đến lúc đó nếu ngươi không đến, ta sẽ đánh ngươi! Ta sẽ dưỡng ngươi đến già!” Xuân Phúc quả nhiên bị y đánh lạc hướng, cao hứng tính chuyện sau này.

Xuân Mãn vẫn đối đáp cùng hắn, không ai nhìn ra hắc ám trong mắt y.

Qua vài ngày, Xuân Phúc rời khỏi Hiên Trạch phủ, Xuân Mãn đưa hắn rời đi, ly biệt khiến y không thể không rơi lệ.

Khi xe ngựa đưa Xuân Phúc đi khỏi tầm mắt, Xuân Mãn bổ nhào vào trong lòng Hiên Trạch, khóc đến cơ hồ ngất đi. Như thế nào cũng khuyên không được, Hiên Trạch chỉ có thể ôm chặt lấy y, để cho y rơi lệ.

Lúc sau  Xuân Mãn vẫn có vẻ rầu rĩ không vui, cho dù Hiên Trạch trăm phương ngàn kế nghĩ dỗ dành, hắn cũng chỉ là cười cười có lệ, sau đó phát ngốc, măc kệ Hiên Trạch.

Giữa mùa đông, Xuân Mãn u buồn suốt một thời gian dài rốt cuộc cũng tỏ ý muốn cùng Hiên Trạch vào thành ngao du. Hiên Trạch đương nhiên là cầu còn không được rồi!

Bởi vì lo lắng cho Xuân Mãn, Hiên Trạch cũng lạnh lùng ủ dột suốt, hôm nay hiếm khi vui vẻ phân phó Linh Linh Bàng Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền mang theo Xuân Mãn, hai người cứ như vậy rời khỏi Hiên Trạch phủ.

Lần đầu đứng trong Bắc thành,  Xuân Mãn có vẻ rất vui, la hét bên này đi xem bên kia.

Xuân Mãn không ngừng  ở trong đám người tới lui làm Hiên Trạch phải nắm chặt tay y sợ lạc.

Bởi vì hôm nay là ngày hội, trong thành người cũng đặc biệt nhiều, đồ vật buôn bán phong phú, đi một vòng tay của Xuân Mãn đã đầy một ôm.

Ở trong thành vòng vo gần một buổi sáng, Xuân Mãn vẫn còn vương vấn, kéo tay Hiên Trạch đi mọi nơi làm hắn ngạc nhiên.

Nhưng y vui vẻ như vậy cũng tốt, Xuân Mãn vừa mệt, Hiên Trạch liền đi tìm chỗ nghỉ chân.

Vừa ngồi xuống, Xuân Mãn liền mở những món ăn vặt y vừa ôm, phát hiện những thứ y thích đã bị chính y ăn hết, ánh mắt liền có vẻ ảm đạm.

Hiên Trạch nhìn, đau lòng, liền nói y ngồi yên chờ, hắn sẽ đi mua lại.

Xuân Mãn nghe thấy, vui vẻ liên tục gật đầu.

Sau đó, y nhìn Hiên Trạch rời đi, lẫn vào biển người, đau xót trong mắt dần hiện hữu…

Khi Hiên Trạch đem đầy hai túi đồ ăn về, chỗ Xuân Mãn ngồi đợi đã không còn ai.

“Mãn nhi —-!”

Đứng trong biển người, hắn tuyệt vọng tìm thiên hạ của chính mình.

Cơn đau tê tâm liệt phế như tiếng rống giữa núi tuyết vang vọng 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện