Phỉ Hoạn

Chương 12



Nguyên Khải năm thứ mười một, xa tại kinh thành phía nam, Hoàn Huy đế đang thầm nghĩ niên hiệu nhất định sẽ theo mình đi vào sử sách lưu danh thiên cổ. Quân binh Đại Lương mang tiếng nhu nhược hèn nhát hơn hai mươi năm, lúc này chợt tỉnh mộng, tựa như uống máu gà mà càn quét phía bắc Bình Châu, thiết kỵ rầm rập, trong hai năm một mạch đem Linh Châu thu lại hơn phân nửa, trường thương nhắm thẳng, thành quách Thanh Châu mơ hồ có thể thấy rõ, xa hơn chính là ải Võ Vương, nơi đã từng khiến hoàng thất Đại Lương đau đến trong lòng chảy máu. Sau khi dời đô về phía nam, thiên tử Đại Lương thật tâm cũng tốt mà giả vờ cũng thế, văn võ bá quan dù có người chưa từng diễn trò lúc này cũng khóc đến nước mắt bốn phương nước mũi tám hướng —— không thể trở về kinh xưa chốn cũ, trẫm thẹn với liệt tổ liệt tông!

Đế vương nước mắt giàn dụa tựa như rau hẹ bị cắt một đoạn lại dài thêm một đoạn. Không có can đảm quay về kinh cũ thì thôi, khóc khóc cái gì, có khóc cũng chẳng đem ải Võ Vương mà Thái tổ hoàng đế truyền lại thu về được. Thái tổ hoàng đế dưới lòng đất nếu nghe được, không biết có thể tức giận đến đánh vỡ hoàng lăng mà xông ra hay không.

Tính tình tiên đế và Hoàn Huy đế khác xa nhau. Tiên đế muốn học Thái tổ hoàng đế, lập chí muốn lưu lại một bút thật mạnh vào sử sách, vì thế hào khí can vân (hào khí bốc lên tận mây xanh) mà diệt Hộ quốc công, chuyện sau đó, khắp thiên hạ đều biết… Sau khi Hoàn Huy đế kế vị, hắn một bên khóc lóc thu thập cục diện rối rắm mà phụ hoàng đoản mệnh của hắn để lại, một bên thầm nghĩ, tiên đế lão nhân gia cũng coi như đã được thoả nguyện rồi. Về sau bất luận việc gì rơi vào trong tay sử quan, những chuyện vô liêm sỉ hồ đồ rách nát mà ông đã làm đều đáng ghi lại vào đại thư.

Hoàn Huy đế tính toán, có tiên đế châu ngọc đi trước, chỉ cần mình đừng quá tìm đường chết, sau trăm tuổi, hắn vẫn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Vì thế vô tri vô giác sống mơ mơ màng màng non nửa đời người, đến cuối cùng chợt phát hiện, chuyện thu lại Tây Bắc cứ ngỡ không thể làm được này “bộp” một cái đã rơi vào đầu mình. Điều này không chỉ có nghĩa rằng sau trăm tuổi hắn có thể diễu võ dương oai mà gặp lại phụ hoàng hồ đồ đoản mệnh kia, trước mặt Thái tổ hoàng đế, cũng có thể tùy tiện đi thỉnh an. Hoàn Huy đế kích động đến mức chút nữa đã kìm nén không được mà thượng triều văng hết cả nước miếng.

Thiên tử Đại Lương ở bên kia đang cao hứng đến nói năng lộn xộn, cùng lúc này tại châu phủ Linh Châu thành Cô Vụ, một phong cấp tín xen lẫn giữa trùng trùng mật hàm quân báo, lẳng lặng đặt trên bàn trong thư phòng Lạc đốc quân.

Lạc Vân Phóng cầm lấy xem qua, đôi mắt đen trầm xuống, ngón tay nhẹ cong, thư tín mỏng như cánh ve nháy mắt biến thành mũi tên hướng đầu kia thư phòng bay đến.

Trên chiếc giường mỹ nhân khảm lưu kim bát bảo nạm châu ngọc, Yến Đại đương gia đang say sưa ngủ trưa. Tiếng gió phất qua tai, hắn giống như không hề hay biết, khi thư tín gần chạm đến mặt của hắn, hai mắt đột nhiên mở to, vươn ngón tay vững vàng kẹp lấy: “Lạc Vân Phóng, đừng có dọa người như vậy chứ. Ôi, á…..”

Hắn mới từ tiền tuyến trở về, trên người còn mang theo vết thương, đứng dậy quá gấp động đến miệng vết thương, nhất thời không nói tiếp được.

Hai năm ở chung, Lạc Vân Phóng tu dưỡng càng sâu, hiện giờ đã có thể thấy nhưng không thể trách mà nhìn thẳng vào nước miếng vì ngủ trưa mà chảy ra bên khóe miệng cùng dấu vết loạn thất bát tao trên mặt hắn.

Yến Khiếu kêu la nửa ngày, thấy y bất vi sở động, chùi miệng hắc hắc cười hai tiếng, ánh mắt đảo qua, thấy nội dung trên tín hàm: “Hoàng tước (chim sẻ) đến rồi.”

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Bọn họ tại đầu này bám chặt mười sáu bộ ở Tây Bắc, sau lưng đã có người thừa dịp trống không mà vào.

Tri châu Bình Châu mập mạp viết đến một tay phiêu dật. Lão gửi tin đến nói, đốc quân Kế Châu Nghê Văn Lương Nghê đại nhân ở châu kế bên lo lắng binh lực Bình Châu không đủ, tự xin mang binh tiếp viện, bình ổn hậu phương. Trong lúc sổ con xin đi giết giặc còn đang trên đường, quân Kế Châu cũng vừa qua sông Ly, vài ngày nữa sẽ tiến sát thành Lạc Nhạn.

Sau khi dời đến phía nam, thanh thế hoàng gia Đại Lương giảm xuống. Nếu không có mấy nhà thế tộc dốc sức duy trì, long ỷ có thể ngồi đến an ổn hay không cũng là một vấn đề, cũng do, triều đình nhu nhược yếu thế địa phương phát triển lớn mạnh, hơn nữa vài thế gia nắm giữ châu quận xa xôi, ẩn ẩn đã có thái độ không tuân theo quân lệnh. Mấy năm nay lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy triều đình Đại Lương yên vị ở phía nam đều không rảnh phân tâm, chư vị đốc quân địa phương nhiều lần mượn chuyện khiêu khích tranh đoạt địa bàn, ngay cả Hoàn Huy đế trên Kim Loan điện có khóc cũng không làm được gì.

Đốc quân Kế Châu Nghê Văn Lương là một trong số đó. Kế Châu nằm cạnh Bình Châu, hai châu cách nhau chỉ một con sông Ly, nhưng địa thế địa hình khác nhau như trời và đất. Kế Châu xưa nay dồi dào, tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt quặng sắt đứng nhất. Vì thế vũ khí trong quân Kế Châu là nổi tiếng thiên hạ. Tổ tiên Nghê Văn Lương trước kia là thuộc hạ cũ của Hộ quốc công phủ, nhiều lần được Hộ quốc công che chở đề bạt. Hộ quốc công phủ sau khi chịu tội tru di, liên lụy vô số thuộc hạ cũ, Nghê gia chẳng những không bị ảnh hưởng, thân là trưởng tử Nghê gia Nghê Văn Lương càng có số làm quan, một đường thăng chức đến hiện tại là Đốc quân Kế Châu, có thể thấy được là một người khôn khéo.

Lạc Vân Phóng nhịn không được cười lạnh: “Dụng tâm hiểm ác.”

Trong hai năm nay, mười sáu bộ ở Tây Bắc từ ngày bất ngờ không kịp đề phòng đến hôm nay vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Dưới cầm cự của Tiêu thái hậu Cửu Nhung, Xích Đế trẻ tuổi tự mình ra mặt thuyết phục thủ lĩnh các bộ, nội loạn mười sáu bộ ở Tây Bắc nhất thời dừng lại, một lòng trước chống giặc ngoài sau bình ổn quốc nội, liên thủ ứng phó.

Thiết kỵ man tộc lần nữa nổi lên trống cờ, chiến phong lập tức hiển lộ cuồng hãn, khiến quân lính Bình Châu đau đầu không thôi. Trước mắt là tình hình chiến đấu hết sức giằng co, không cho phép có một chút sơ xuất, trên sa trường chồng chất xương trắng, một thành một trấn đều từ trong khói lửa biển máu mà có. Yến Khiếu cùng Lạc Vân Phóng như không có việc gì mà mặt không đổi sắc, kỳ thực bên trong đang cắn răng nỗ lực chống đỡ. Trời đông giá rét buông xuống, hai người thương nghị cố thủ thành trì an ổn qua mùa đông. Nếu rút quân về Bình Châu, hai năm chiến đấu hăng hái sẽ như nước chảy về biển đông. Nếu bỏ mặc không quản, hậu phương bị chiếm đóng, e rằng hổ lang giáp công, không khác gì đem toàn bộ quân Bình Châu đặt vào hiểm cảnh.

Nghê đại nhân khôn khéo không sớm không muộn cố tình chọn thời gian này mà đến, Yến Khiếu “Sách ——” một tiếng cười lạnh nói: “Người Nghê gia có tật xấu thích đoạt công lao vẫn không sửa được.”

Nhân tình ấm lạnh, thói đời xưa nay lương bạc. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Nghê Văn Lương có chỗ nào là người chịu an an phận phận đợi ở thành Lạc Nhạn chứ? Đến lúc đó, Nghê đại nhân lại nhiệt tâm dâng thư “Thu phục cố thổ thất phu hữu trách, thần nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, lĩnh tinh binh một đường tiếp viện Linh Châu”.

Linh Châu phải bảo vệ, nhưng Bình Châu cũng không thể vứt bỏ. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Chung Việt cùng Yến Phỉ ở phía trước mở rộng biên cương thu lại cố thổ, thừa dịp lúc này trận tuyết đầu mùa còn chưa rơi xuống, nếu có thể đem toàn bộ Linh Châu nắm chặt trong tay, đợi đến đầu xuân sang năm là có thể chiếm vài phần thượng phong. Lâu tam đương gia cai quản mọi việc lớn nhỏ trong thành Thanh Tước, chỉ sợ khó có thể bứt ra. Lạc Vân Phóng lệnh Hạ Minh ở lại thành Lạc Nhạn trông giữ, Điền sư gia phòng thủ Khiếu Nhiên trại, hai người tay trói gà không chặt trước mặt mã tấu Kế Châu Nghê Văn Lương, yếu ớt hệt như con thỏ.

Lạc Vân Phóng trong đầu đem tất cả người có thể sử dụng lần lượt nghĩ qua một lần, tầm mắt đảo qua tấm bảo hộ ở thắt lưng của Yến Khiếu: “Sáng mai ta dẫn người trở về.”

Yến Khiếu lắc đầu: “Ta đi. Việc bên này, ngươi thạo hơn ta.”

Lạc đốc quân trị quân trị người đều là một dáng vẻ. Khi quân binh Bình Châu tiến vào thành, đại cô nương tiểu tức phụ tụ họp thành đoàn đứng sau cổng thành chờ đợi thiếu tướng quân cao lãnh tú mỹ tuyệt luân. Quan quân vào thành, ước pháp tam chương (quy ước ba điều), kỷ luật nghiêm minh. Không quá một tuần, chính lệnh thông hành, nhân hòa hưng thịnh, ngư long hỗn tạp bên trong thành Cô Vụ trải qua mấy năm hoang vu, qua tay y cai quản, gần như đã sống lại. Bản lĩnh như vậy, Yến Đại đương gia chỉ biết kêu gọi tụ họp sơn lâm chẳng thể sánh kịp.

“Thành Cô Vụ vẫn để ngươi trấn thủ mới thỏa đáng. Huống chi, Nghê gia bên kia ta cũng có món nợ muốn tìm hắn tính toán.” Khi hắn nói chuyện khóe miệng ẩn ý cười, giọng điệu lướt nhẹ như không thèm để ý, “Không cần mang quá nhiều người, ta có chủ ý, đúng lúc đối phó hắn.”

Lạc Vân Phóng như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn một cái, gật đầu nói: “Được.”

Hắn liền thật cẩn thận đỡ thắt lưng, chậm rãi nằm trở về. Thật lâu sau lại không nghe thấy tiếng ngáy, chỉ nghe mơ mơ hồ hồ một câu hỏi: “Ngươi không sợ sau khi trở về ta chiếm Bình Châu, ngầm ám toán ngươi hay sao?”

Lạc Vân Phóng đang đề bút phê duyệt công văn, ngòi bút dừng một chút, lại thong dong hạ bút: “Ngươi không sợ ngươi vừa đi, ta chiếm Linh Châu, trở mặt?”

“A…..” Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, Yến Khiếu từ từ nhắm hai mắt, âm thanh lá rụng “sàn sạt” ngoài cửa sổ cùng ngòi bút cọ vào trang giấy của y xoàn soạt vang lên bên tai, “Ngươi sẽ không.”

Thanh âm trầm thấp, khẩu khí chắc chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện