Phỉ Hoạn

Chương 4



Nói đến chính sự, hắn rốt cuộc thay đổi thần sắc, con ngươi chợt lóe, thoáng chốc không còn nửa điểm vui cười nháo loạn.

Yến Khiếu xoay người lui về một cái ghế có tay vịn cao khác, cùng Lạc Vân Phóng ngồi đối diện nhau. Nhấc lên chung trà, cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm, ngữ khí nghiêm nghị, ba phần hàm ý khiêu khích: “Lạc đốc quân có hứng thú, lại hợp tác làm một phen đại sự không?”

Đại sự gì? Tiêu diệt tất cả phỉ trại ở Bình Châu? Đem nghĩa quân tam sơn ngũ nhạc, thập bát động, tam thập lục lộ đều thu thập toàn bộ? Hay là nói, muốn quan phủ nhúng tay, ngồi lên ngôi vị minh chủ lục lâm ở Tây Bắc chơi một chút? Cái gọi là giang hồ thảo mãng, khí thế có phóng khoáng, hành sự có bạo ngược, chung quy cũng chỉ là một đám ô hợp, vượt không nổi ràng buộc, thoát không khỏi xuất thân, vận mệnh nhỏ bé, mí mắt thấp kém.

Lạc Vân Phóng trầm ngâm không nói, chuyên tâm dùng tăm trúc xuyên qua miếng dưa hấu trên đĩa.

“Ta biết ngươi xem Bình Châu này không hơn một mẫu đất cỏn con mà.” Yến Khiếu buông xuống chung trà, người ngửa ra sau, thích ý mà dựa vào lưng ghế: “Núi Long Ngâm ta cũng không hiếm lạ. Muốn làm ta liền làm một chuyến lớn.”

Hắn mỉm cười nhìn vào ánh mắt thanh lãnh vô tự của y: “Tây Bắc vương, Lạc đại nhân cảm thấy được không?”

Nào chỉ là được, quả thực là thiên phương dạ đàm (chuyện không tưởng). Từ khi không có Hộ quốc công phủ dùng quân quyền áp chế, Thanh, Linh hai châu đã lần lượt rơi vào tay man tộc. Xưa kia, sáu châu tại Tây Bắc phồn hoa sung túc, hiện tại chỉ còn lại bốn, hơn nữa đã sớm tan rã. Phồn thịnh nhất chính là Ngô Châu, nơi ở của Long Hưng Thái tổ. Hoàng gia xây miếu lập bia hàng năm hiến tế, thủ vệ nghiêm ngặt không ít hơn so với ở Kinh Đô. Đốc quân Cố Trọng Cửu chính là tâm phúc của thiên tử, người ngoài đừng mơ nhúng chàm. Tê Châu, Kế châu mặc dù nhỏ, nhưng tài nguyên khoáng sản dồi dào, chủ sự nhiều lần thay đổi, sau lưng Đốc quân đảm nhiệm đều có thế gia làm chỗ dựa. Bình Châu nghèo nàn nhất, lại thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng man tộc qua xâm chiếm, người khác né còn không kịp, lại thuận tiện cho Lạc Vân Phóng thừa cơ nhảy vào. Thế nhưng, nếu không phải dựa vào danh hào con cháu Lạc gia, Bình Châu này y cũng không thể tiến vào nửa bước. Một cái biên thuỳ nho nhỏ chỉ có một tấc vuông này, muốn giữ được cũng khó hệt như đi trên phiến băng mỏng, sơn phỉ trước mắt này lại tùy tiện nói đến “Tây Bắc vương”.

Năm đó khi Hộ quốc công nắm trong tay binh mã thiên hạ như mặt trời ban trưa, đó cũng chỉ là mọi người ở sau lưng trộm xưng hô khi nghị luận, chưa từng có kẻ nào dám nói ra trước mặt. Lúc này đây, quân mã Đại Lương ru rú trong đất liền, ngay cả biên ải Võ Vương cũng không sờ đến được, nhắc lại “Tây Bắc vương”, thật như người si nói mộng. Hắn đã quên, ngày ấy khi tiến vào cổng Khiếu Nhiên trại, trong mưa tên trùng trùng, bộ dáng kêu cha gọi mẹ chật vật chạy trốn của hắn là như thế nào sao.

Không muốn lại cùng hắn vô nghĩa, Lạc Vân Phóng ngoắc thị tùng ở ngoài cửa nói: “Tiễn khách.”

“Ta nói điều này với ngươi, Lạc đốc quân hiển nhiên là không tin ta.” Yến Khiếu vững vàng ngồi trên ghế, thấy y đứng dậy muốn đi, khóe môi nhếch lên, cười đến ung dung, “Chẳng qua, Lạc đại nhân cam nguyện không ở kinh thành núi vàng ổ bạc hưởng phúc, lại ngàn dặm xa xôi chạy tới biên thành đến chim cũng không muốn ị này, thật là muốn cho Vân Lan đi theo ngươi cùng nhau cả đời thổi gió cát cả đời gặm hoàng thổ sao? Ai nha, vừa rồi khi ta vừa mới tới, phố lớn ngõ nhỏ còn truyền nhau Lạc đốc quân là tiên trên trời hạ phàm đến nhân gian, hiện nay xem ra, thật đúng là… tâm tư thần tiên cùng người bình thường không giống nhau.”

Gió đêm thổi qua, trong hậu viện loáng thoáng vang lên tiếng ngâm nga thanh thuý của trẻ con, hoa sơn chi trong hoa viên nở như đồ mi, hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ từng đợt từng đợt hoà lẫn vào cơn gió lạnh. Trước cửa cây mẫu đơn hấp hối, cành lá khô héo úa vàng ỉu xìu, cái bóng mờ trên mặt đất bị ánh trăng kéo dài, loang lổ um tùm, uốn lượn dọc theo bậc thang, bị cánh cửa cao cao ngăn cách, lẳng lặng nằm rạp xuống đất.

(sơn chi, đồ mi: tên loài hoa)

“Ngươi có ý gì?” Vẫy lui thị tòng đã vào tới cửa, Lạc Vân Phóng lạnh lùng nhìn thẳng khuôn mặt đang tươi cười xán lạn của hắn, ánh mắt tối đen thâm trầm.

Nam tử thân hình to lớn đại mã kim đao (lỗ mãng, hùng hổ) ngồi đó, vững chãi như núi, bình ổn như chuông. Hắn chậm rãi vuốt ve chung trà trơn bóng, đôi mắt lấp lánh ánh ngọc, âm điệu vững vàng, khàn khàn nhưng lại mang theo vài phần nhu thuận mê hoặc: “Ta thật tò mò, ngươi sao lại không đọc sách.”

Cả kinh thành ai ai cũng biết người Lạc gia đều đọc sách. Trạng nguyên thám hoa nếu tụ lại một chỗ là có thể mở ba bàn mã điếu bốn bàn bài cửu. Ném vào nhà y một đống gạch, trúng mười người thì có tới chín người là tiến sĩ, một người còn lại kém lắm cũng phải là cử nhân. Người đọc sách với Lạc gia, quả là so với bánh trung thu chưa kịp bán đầy đường sau tết Trung thu còn không đáng giá. Đời đời đều là quan văn tay trói gà không chặt, Lạc Vân Phóng lại bỏ văn theo võ, trong Lạc gia, y là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Chỉ điều này, đã rất thú vị.

Càng thú vị chính là, căn cứ tin tức từ Kinh Thành truyền đến, võ sư Lạc đại công tử mời đến truyền dạy chính là người đã từng thất thủ tại ải Võ Vương, khiến cho sau đó hai châu Thanh, Linh bị man tộc chiếm cứ.

“Làm ngũ thành binh mã ti tốt như vậy, sao lại bỏ chạy đến Bình Châu?” Nhấc lên nắp trà, dùng mép nắp gạt nhẹ mảnh trà vụn trôi nổi trên mặt chung. Nam nhân cầm chung trà thản nhiên phẩm trà, cử chỉ tựa như lướt mây tựa như nước chảy, căn bản không giống một tên phỉ khấu chốn thâm sơn phong trần lẩn trốn có thể có được. Bộ dáng ngạo mạn trấn tĩnh không nhanh không chậm như vậy, trái lại càng giống một đại thiếu gia cẩm y ngọc thực được thế gia dốc lòng bồi dưỡng.

“Đại đương gia tin tức linh thông, Lạc mỗ bội phục.” Một lời mang theo đề tài hắn đã khơi mào, Lạc Vân Phóng học bộ dáng của hắn cúi đầu uống trà. Rũ mắt nhìn nước trà trong suốt hơi hơi nổi lên, bất động thanh sắc mà lần thứ hai đánh giá sơn phỉ trước mặt.

Người Lạc gia theo dòng văn, y sớm bỏ văn theo võ, còn chuyện ngũ thành binh mã ti, chỉ cần lưu tâm một chút là có thể dễ dàng tra ra được. Nhưng tại chốn thảo mãng ngoài biên thành xa xôi này, có thể thăm dò tin tức trong kinh nhanh như vậy thì không thể không làm cho người ta đề phòng.

Yến Khiếu một thân vải thô gọn gàng không né không tránh, lẳng lặng ngồi ở đầu kia, tùy ý tầm mắt của y qua lại dò xét, giống như không hề có nửa điểm khả nghi, tựa như tại Tây Bắc không ai không biết không ai không rõ thân thế của hắn.

Đại đương gia đương nhiệm của Khiếu Nhiên trại Yến Khiếu là do cố lão đương gia Diệp Đấu Thiên nhặt được ở ven đường.

Hộ quốc công Yến gia trung nghĩa cái thế, được lục lâm tôn sùng kính trọng. Hộ quốc công phủ bởi vì thông đồng với ngoại tộc, kết tội chủ mưu tạo phản, thiên tử Đại Lương tức giận, tịch biên toàn gia, diệt toàn tộc, một nhà già trẻ toàn bộ xử trảm, không một ai may mắn thoát khỏi. Trong kinh bởi vậy không còn nghe thấy thanh danh họ Yến, trong triều đình càng không có ai dám nhắc đến. Thế nhưng trong dân gian lại không như vậy, hơn nữa trên giang hồ, chuyện Hộ quốc công phủ bị hàm oan liên tiếp bị ngăn cấm bàn luận vẫn không dứt, lại thêm bọn đạo chích lớn mật tự xưng là hậu nhân Yến gia hành tẩu giang hồ, nhất thời chồng chất vô số, dẫn tới mọi người đua nhau noi theo, dần dần, xuất hiện truyền thuyết về “Thập phỉ cửu yến”.

Diệp Đấu Thiên bởi vì nhặt được một cô nhi rất vừa lòng, cho nên thu làm nghĩa tử, thuận theo không khí lục lâm, gọi là Yến Khiếu. Yến Khiếu vì vậy trở thành Khiếu Nhiên trại thiếu đương gia. Diệp Đấu Thiên qua đời, Yến Khiếu thuận lý thành chương kế thừa địa vị. Thân thế lai lịch của hắn đơn giản, làm cho người ta không tìm ra nửa điểm sai sót.

Duy nhất khiến người ta lên án chính là, từ sau khi Yến Khiếu trở thành Đại đương gia, Khiếu Nhiên trại không còn cường mạnh như khi Diệp Đấu Thiên còn tại thế. Yến Khiếu làm việc quái đản, nói không lựa lời, mở miệng một cái có thể làm cho người ta tức chết, luận tới náo nhiệt, Diệp Đấu Thiên năm đó có thúc ngựa cũng cản không nổi hắn. Nhưng người có tâm nếu cẩn thận ngẫm nghĩ nghiên cứu sẽ không khó nhận ra, mấy năm nay Khiếu Nhiên trại rất ít cùng người khác tranh đất đoạt lợi, ẩn ẩn hiện ra tác phong thái độ nội liễm tự thủ. Khiếu Nhiên trại xuống dốc, chỉ còn cái danh là vẫn lưu truyền. Cũng bởi vì thế, tin tức quan binh lên núi Long Ngâm tiêu diệt sơn trại mới lan ra, dẫn tới nhiều âm mưu đục nước béo cò như vậy.

A, những kẽ đó sợ là chết đến nơi cũng còn không biết, đục nước béo cò không thành, còn bị người khác hung hăng vơ vét một phen.

Lại nhớ tới khi chính mình vừa mới đến Bình Châu, vị này không mời mà tới, nửa đêm leo tường vào phòng ngủ của y. Khi đó hắn một bộ dáng giang hồ bịp bợm chậm rãi đàm luận còn cố ra vẻ huyền bí. Lúc ấy, y chính là bị lời ngon tiếng ngọt của hắn thuyết phục… Nheo lại mắt, tầm mắt Lạc Vân Phóng nhìn về phía Yến Khiếu càng thêm sắc bén. Yến Khiếu tự nhiên hào phóng mặc cho y dò xét, vạt áo mở rộng, lộ ra một mảng ngực lớn màu đồng cổ thường xuyên được phơi nắng, ngữ khí thêm ba phần chân thành hai phần thân thiết hỏi: “Đẹp sao? Ta cũng biết là đẹp.”

Như có điều suy nghĩ mà đưa tay vuốt mặt, Yến Đại đương gia lơ đãng làm lộ ra vài tia ưu sầu nói: “Ta có một câu nói một câu, không mang nửa điểm gạt người, ta mỗi sáng soi gương đều đặc biệt cẩn thận, sợ không lưu ý nhìn thấy mình đẹp quá mà chết mất.”

“Khụ khụ….” Bị nghẹn, Lạc đại nhân sặc nước trà ở yết hầu, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác che miệng liều mạng ho khan.

Lời này ngươi cũng có thể nói ra miệng! Ngươi không sợ nuốt phải đầu lưỡi mà nghẹn chết sao!

“Khụ…. Yến đương gia bớt lo lắng, không đến mức….” Không đến mức đẹp chết người đâu, ngươi không tự thấy mình xấu đến phát khóc là may mắn lắm rồi.

Y nguyên bản làn da trắng nõn, một trận ho khan, lúc này cả khuôn mặt liền phiếm một tầng đỏ hồng, càng tôn lên khuôn mặt như ngọc, không lý do càng thêm vài phần mị sắc. Ánh mắt Yến Khiếu thật lâu dừng ở khoé mắt ướt át phiếm hồng của y, người Lạc gia ngày thường đều xinh đẹp, sinh hạ nữ nhi xưa nay đều là sắc nước khuynh thành, một thời gian không thấy, ngay cả nam nhân Lạc gia cũng càng lộ ra bộ dạng yêu nghiệt.

Lại đưa mắt thật sâu tỉ mỉ nhìn vào con ngươi sâu thẳm không gợn sóng của y, ít ỏi mấy lần gặp mặt, vô luận hắn nói cái gì hay làm gì, Lạc gia Đại công tử từ đầu đến cuối đều là một gương mặt bất động lạnh lùng, tất cả hỉ nộ ái ố nửa phần cũng không để lộ ra, có thể nói tâm cơ thâm trầm. Người như vậy, chức ngũ thành binh mã ti mà bọn con cháu thế gia đều chen nhau muốn làm lại không cần, chủ động xin đi giết giặc chạy tới Bình Châu này, nếu không phải thật sự ở kinh thành ngốc đến không chịu nổi nữa thì chính là có mưu đồ khác, hoặc là, cả hai.

Dã vọng của người Lạc gia từ trước đến nay đều rất lớn, cho tới bây giờ cũng không giấu nửa điểm dã tâm.

“Ta nói muốn Tây Bắc không phải là lời nói suông. Ngô Châu, Tê Châu, Kế Châu tuy đều rất tốt, nhưng dù ta có hùng mạnh cũng chen không nổi. Bình Châu nghèo nàn, một không quặng mỏ, hai không nhiều hoa màu, muốn tại Bình Châu làm đại sự quả thực là “không bột đố gột nên hồ”. Bất quá…..” Hắn cố ý kéo dài âm cuối, tròng mắt quay tròn xoay chuyển linh động, thẳng đến khi con ngươi của Lạc Vân Phóng lạnh lẽo âm trầm dính ở trên mặt của hắn, mới một chữ một chữ chậm rãi nói tiếp: “Tây Bắc đất đai rộng lớn, há chỉ có mình Bình Châu? Lạc đại nhân, Tây Bắc ở thời điểm Thái tổ hoàng đế, là muốn một đường hướng bắc, thẳng đến quan ải Võ Vương.”

Phía bắc Bình châu là Linh Châu, ra khỏi Linh Châu là Thanh Châu, Thanh Châu lấy Tây Cao sừng sững lập thành ải Võ Vương. Hai mươi năm trước, Hộ quốc công Yến gia bị tịch biên diệt tộc, ải Võ Vương từ đó khó ngăn nổi kỵ binh Man Di, Thanh, Linh hai châu lần lượt thất thủ. Võ Vương quan ngoại mười sáu châu từ xưa đều thuộc về Man Di. Man tộc các bộ rối ren, phong tục tập quán khác nhau một trời một vực. Các bộ lạc gia tộc cường thịnh lớn lớn nhỏ nhỏ đếm sơ sơ không dưới mười. Bọn họ đối với Trung nguyên như hổ rình mồi, nhưng vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, xưa nay vẫn thường có chuyện chinh chiến xâm nhập. Trong đó, bộ tộc Cửu Nhung là cường thịnh nhất, binh hùng tướng mạnh, chiến phong bưu hãn. Năm đó chính là kỵ binh Cửu Nhung phá ải Võ Vương, truy đuổi thiên tử Đại Lương chạy trối chết. Thanh, Linh hai châu cũng bị Cửu Nhung chiếm đoạt.

Song vào tám năm trước, lão thủ lĩnh Cửu Nhung đột nhiên bệnh chết, để lại ấu tử độc nhất khó có thể phục chúng. Từ đó, quan ngoại mười sáu châu thường bị Cửu Nhung bức ép lần thứ hai rục rịch, cho đến khi trở mặt xung đột với nhau. Lão thủ lĩnh lưu lại cô nhi quả phụ tự bảo vệ mình còn khó khăn, càng không có tâm sức đối phó với những chuyện khác. Vì thế, Thanh, Linh hai châu rơi vào tình thế lúng túng, Đại Lương không dám vươn tay, Cửu Nhung không quản, bấp bênh vài năm, cho tới hôm nay thuận tiện cho bọn lục lâm phỉ khấu cùng quan ngoại cường man, sau khi trải qua tranh tranh đoạt đoạt, chư thành trong châu dần trở nên hoang vu.

Nhưng dẫu có hoang vu, đó cũng là đất nha…. Trước phải có nơi sống yên ổn, sau mới nói đến mưu đồ lớn mạnh.

Trong mắt Lạc Vân Phóng đột nhiên sáng ngời, Yến Khiếu hiểu ý mỉm cười, cong ngón tay nhẹ nhàng để sẵn trên mặt bàn: “Thế nào? Một chuyến này đáng giá ra tay đó chứ, Lạc đại nhân?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện