Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 2: Bắt Giữ



Đợi đến lúc chập tối, đại ca Tần An mới từ biệt hắn, mang theo thê nhi ngồi xe ngựa đi về phía Nam thành.

Màn đêm buông xuống.

Tần Vân thay một bộ áo đen đi tới bên ngoài trạch viện của đại ca Tần An, đứng ở góc tối.

- Dựa trên dấu vết để lại trên người đại ca ta thì chính là chỗ này rồi.

Tần Vân nhìn xem tòa trạch viện này, nói:

- Không nghĩ tới lần đầu tiên ta đến trạch viện của đại ca lại là vì chuyện của yêu quái.

Hắn vừa cất bước lặng lẽ không một tiếng động bay hơn mười trượng lên đến nóc của một tòa lầu các, rồi ngồi nhìn quét qua toàn bộ trạch viện.

Trạch viện chiếm diện tích vài mẫu, cũng có vài tên người hầu đang tuần tra, ở chỗ tối lại càng có cao thủ hộ vệ canh giữ.

- Pháp nhãn, mở!

Pháp văn ngưng kết ở chỗ sâu trong đồng tử củaTần Vân, pháp nhãn lại lần nữa được mở ra.

Dưới quan sát của pháp nhãn, có hai tên cao thủ hộ vệ đang ẩn nấp, sáu tên người hầu đang tuần tra trong sáng ngoài tối, khí tức sinh mệnh của mỗi một người đều hiện ra. Tần Vân cũng nhìn thấy khí tức sinh mệnh của đám người đại ca Tần An và thê nhi, bây giờ có lẽ đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong phạm vi pháp nhãn của mình, cho dù có trở ngại của nhà cửa thì tất cả khí tức đều không thể che giấu.

- Tìm được rồi.

Rất nhanh Tần Vân đã nhìn thấy yêu khí màu xanh lục nồng đậm ở trong một căn phòng tại chỗ ở của đám nha hoàn.

- Sưu!

Thân ảnh hắn mơ hồ không một tiếng động xuyên qua khoảng cách hơn mười trượng đi đến trước cửa phòng kia, đẩy nhẹ một cái thì chốt cửa bên trong đã tự động mở ra.

...

Trong phòng.

Thiếu nữ mặc một bộ quần áo bó sát người vừa ngồi xếp bằng ở trên giường vừa nhíu mày.

- Hừ hừ, vẫn còn ba tháng nữa yêu khí mới có thể thật sự dung nhập vào ba hồn bảy vía của hắn, đến lúc đó mới được coi là đại công cáo thành.

Trong đôi mắt thiếu nữ này hiện lên tà khí khiếp người:

- Tính đi tính lại ta đã ở đây được sáu tháng, chỉ vì một tên phú thương nho nhỏ mà ta phải làm nha hoàn cho hắn chín tháng? Đợi đến lúc chuyện lớn của đầu lĩnh hoàn thành, những tên hay mắng ta, ăn hiếp ta trong trạch viện này ta sẽ nuốt sống toàn bộ từng tên một!

Một con yêu quái hung tàn lại bị quát tháo như nha hoàn nửa năm thì sao trong lòng lại không giận cho được?

Chẳng qua bây giờ nàng chỉ có thể nuốt cục tức này vào mà thôi.

- Đợi đến sau nửa đêm, khi tên Tần An kia ngủ say thì ta lại có thể đi hút dương khí thêm lần nữa.

Thiếu nữ nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi một cách kiên nhẫn.

Bỗng nhiên …

Cánh cửa không một tiếng động được đẩy ra, không hề phát ra chút âm thanh nào.

Nhưng thiếu nữ này vẫn có cảm ứng mở mắt ra, liếc mắt đã thấy một thanh niên mặc áo đen đẩy cửa vào, thanh niên mặc áo đen đi tới rất tùy ý, trong lúc đi tới còn có chấn động vô hình lấy hắn làm trung tâm bao phủ ra khắp nơi.

- Phong!

Tần Vân vừa đi vào vừa thi triển pháp thuật, một màn ánh sáng bao phủ lấy Tần Vân cùng thiếu nữ trong phòng. Đương nhiên con mắt phàm tục không thể nhìn thấy màn ánh sáng này.

Pháp thuật Phong cấm thuật có thể phong ấn bốn phương, mang theo hiệu quả vây khốn kẻ thù! Cũng có thể ngăn cách giữa ngoài và trong khiến cho người khác không nghe được âm thanh gì. Càng có khả năng phong ấn thực lực của kẻ thù, là một môn pháp thuật vô cùng tiện lợi.

Tần Vân tiện tay đóng cửa phòng lại.

- Pháp thuật?

Trong lòng thiếu nữ run lên.

Pháp thuật là pháp môn do cao nhân Đạo Môn, Phật Môn từ xưa đến nay ngộ ra từ thiên địa tự nhiên, pháp thuật đều là bí mật không truyền ra ngoài, vả lại việc thi triển cũng vô cùng khó khăn, ngưỡng cửa nhập môn cũng cực cao. Có thể thi triển ra pháp thuật đã cho thấy sự đáng sợ của người thanh niên áo đen trước mắt này.

- Thì ra là một con Miêu Yêu.

Tần Vân nhìn thiếu nữ trước mắt khẽ nói, đương nhiên dưới pháp nhãn của hắn thì nguyên hình của thiếu nữ này cũng không thể che giấu được.

Thiếu nữ mặc bộ quần áo bó sát người có chút nhút nhát e lệ đi xuống giường rồi đứng đó, nói một cách rất mềm yếu:

- Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, mặc dù ta sống ở Tần gia này nhưng cũng không có làm chuyện gì ác.

- Không làm chuyện ác? Tại sao trên người gia chủ Tần An toàn là yêu khí của ngươi? Thậm chí nó đã xâm nhập vào da thịt tạng phủ cơ chứ?

Tần Vân cũng không vội ra tay, bởi vì hắn có quá nhiều chỗ nghi hoặc:

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng gia chủ Tần An này không được bao lâu nữa sẽ bệnh nặng liệt giường, y dược khó cứu, chỉ có đường chết mà thôi.

- Cái gì?

Thiếu nữ kinh hãi, hai mắt nhịn không được rưng rưng:

- Ta không có, ta không muốn hãm hại Tần lang.

- Không có?

Tần Vân nhìn nàng một cách lạnh lùng:

- Nhưng ngươi đang hại hắn.

- Ta không có, ta không muốn hại hắn, ta không biết!

Thiếu nữ lo lắng tự trách nói:

- Không dối gạt tiền bối, ta và Tần lang thật lòng yêu nhau, ta sao lại cam lòng hại Tần lang cơ chứ? Chẳng qua ta thân là yêu quái nên không dám nói cho Tần lang biết, không lẽ lúc ta âu yếm với Tần lang đã khiến Yêu khí thẩm thấu vào thân thể của hắn rồi sao?

- Âu yếm?

Tần Vân cười lạnh:

- Dương khí của hắn yếu như thế, không chỉ là âu yếm, sợ rằng ngươi đang cố ý hút dương khí của hắn đi. Ngươi hoàn toàn có thể một lần hút hết dương khí của hắn, thế nhưng ngươi mỗi lần lại chỉ hấp thụ một chút, suy cho cùng ngươi đang có mưu đồ gì?

Thiếu nữ này âm thầm kinh hãi:

- Thanh niên này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, ta còn tưởng rằng kiến thức tầm thường nên định lừa bịp qua loa để tìm cơ hội chạy thoát, không ngờ ngay cả việc ta hút dương khí cũng có thể nhìn ra được.

- Ta không có hại hắn, thật sự không có.

Thiếu nữ liền nói:

- Tiền bối ngươi phải tin tưởng ta.

- Người và yêu quái yêu nhau sinh con còn có, chỉ vẻn vẹn là việc âu yếm thì sao dương khí có thể suy yếu đến mức này chứ?

Tần Vân cười lạnh:

- Đến lúc này còn muốn bịa chuyện? Còn không thành thành thật thật nói?

- Ta, ta cũng không biết...

Nước mắt của thiếu nữ chảy xuống, vô cùng đau đớn.

Nhưng sau đó nàng ta không hề có chút dấu hiệu đột nhiên phóng về phía cửa sổ, tốc độ của nàng quá nhanh, trong nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh, tay phải lập tức có lông và móng vuốt sắc bén dài ra. Vuốt phải của nàng vung mạnh lên với ý đồ xé rách màn phong ấn ánh sáng này.

Quá là nhanh!

Nhưng tốc độ của Tần Vân đứng ở một bên càng nhanh hơn, hầu như trong nháy mắt thì hắn đã đến bên cạnh thiếu nữ rồi duỗi tay trái ra chụp lấy.

Thiếu nữ kinh hoảng muốn né tránh, tuy cánh tay trái chụp qua kia nhìn như bình thường, nhưng làm cách nào nàng cũng không né được, năm ngón tay đã đơn giản bắt được cổ của nàng.

Giờ phút này thiếu nữ cũng đã bành trướng, khắp nơi trên toàn thân đều là lông, hai tai đã biến thành tai mèo, hai con ngươi cũng trở thành màu lục, đồng tử dựng thẳng, trong miệng lại càng có hàm răng sắc bén, nàng còn vẫn muốn giãy giụa. Nhưng mà trong tay trái của Tần Vân có một lực lượng chân nguyên dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của thiếu nữ Miêu yêu, hắn một lần nữa thi triển Phong cấm thuật trong cơ thể nàng, thiếu nữ lập tức không thể phản kháng được nữa.

- Phanh.

Thiếu nữ Miêu yêu trực tiếp bị tiện tay ném xuống trên mặt đất.

- Nói đi, ở trước mặt ta cũng không cần phải nói dối, không có tác dụng đâu, không nói được lý do hợp lý làm ta tin tưởng thì ta cũng chỉ có thể tiêu diệt ngươi mà thôi.

Tần Vân nhìn nàng.

Hắn phải làm rõ nguyên nhân huynh trưởng bị hạ độc thủ.

Hút dương khí là chuyện rất bình thường.

Yêu quái phần lớn đều hấp thu Thái âm Chi Khí của mặt trăng để tu hành, thế nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, muốn điều hòa âm dương sao? Sức mạnh của mặt trời lại quá kinh khủng, mà dương khí ở nhân loại chính là lựa chọn tốt nhất, sau khi hấp thu đối với việc tu hành của yêu quái sẽ có sự trợ giúp lớn lao. Vì vậy việc yêu quái hút dương khí cũng là điều hiển nhiên. Nhưng một con yêu quái hao phí nửa năm, mà mỗi lần lại chỉ hút một chút? Lại còn làm nha hoàn? Quá lãng phí thời gian, với quãng thời gian này đã có thể hút được dương khí của hơn trăm người, mỗi người hấp thu một phần, hấp thu như vậy có phải sẽ nhiều hơn không?

- Nói.

Tần Vân nhìn nàng, sát khí vô hình bao phủ khắp người.

Thiếu nữ Miêu yêu run sợ, biết rõ người trước mắt này sợ rằng đã giết qua không ít yêu quái, không phải là loại người mới chân ướt chân ráo bước vào đường tu hành, gặp phải tình huống sống chết trước mắt, nàng thầm nghĩ:

- Không nói sẽ là chết.

Nếu ngây ngốc nói, chỉ sợ vẫn là con đường chết! Đành vậy, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi.

- Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, chút thủ đoạn của ta không thể gạt được tiền bối.

Thiếu nữ Miêu yêu nói:

- Ta vất vả khổ cực làm nha hoàn ở đây, mỗi lần chỉ hấp thu một chút dương khí, tích lũy qua ngày tháng là hy vọng Yêu khí của ta dần dần thẩm thấu, bây giờ đã ngấm vào da thịt tạng phủ, lại qua hai ba tháng nữa sợ rằng sẽ có thể thẩm thấu vào ba hồn bảy vía.

Tần Vân nheo mắt.

- Đến lúc đó Yêu khí đã thẩm thấu vào ba hồn bảy vía, cho dù là cao nhân tu hành tới đây cũng đành chịu thua, lúc này hắn hoặc là bệnh nặng mà chết, hoặc là chỉ có chủ nhân Yêu khí là ta mới có thể cứu được hắn.

Thiếu nữ Miêu yêu nói:

- Từ nay về sau hắn cũng chỉ có thể dựa vào ta mà sống.

- Yêu bộc?

Âm thanh Tần Vân rất lạnh lùng.

Yêu khí mà ngấm vào hồn phách thì hết thuốc chữa, lúc đó chỉ còn nước dựa vào Yêu khí của chủ nhân để sống sót mà thôi.

Sinh tử chịu sự khống chế của yêu quái, ngoan ngoãn trở thành người hầu của yêu quái.

- Không thể coi là yêu bộc được, nếu như ta nguyện ý thì chủ nhân Yêu khí như ta còn có thể hút Yêu khí ra, khiến hắn khôi phục lại bình thường.

Thiếu nữ Miêu yêu nói.

- Hút Yêu khí ra? Đã thẩm thấu vào hồn phách rồi, ngươi muốn hút từng tia Yêu khí ra? Chỉ sợ cũng phải mất mấy năm đó. Một thương nhân nho nhỏ như Tần An không đáng để các ngươi tốn nhiều công sức như thế.

Tần Vân nói một cách lạnh lùng:

- Là bởi vì phụ thân của hắn sao? Phụ thân của hắn Tần Liệt Hổ, là một trong ba đại Ngân Chương Bộ Đầu, chính là nhân vật quyền thế của quận thành Quảng Lăng.

- Ta cũng chỉ làm theo lời của đầu lĩnh ta mà thôi.

Miêu yêu thiếu nữ nói:

- Nguyên do trong đó thì ta cũng không rõ.

- Đầu lĩnh của ngươi giờ ở đâu?

- Ngay tại quận thành Quảng Lăng.

Thiếu nữ Miêu yêu vì mạng sống cho nên đã thành thành thật thật nói.

- Dẫn ta qua đó.

Tần Vân liếc mắt nhìn thiếu nữ Miêu yêu.

- Ta nguyện ý dẫn đường, chỉ xin tiền bối tha mạng cho ta, ta cũng chỉ là một tiểu yêu, do bị ép buộc nên mới làm vậy mà thôi.

Thiếu nữ Miêu yêu nhìn Tần Vân.

- Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi.

Tần Vân cầm lấy bả vai nàng ta, làm nàng ta không thể phản kháng.

- Nếu như tiền bối không chịu cho ta cơ hội sống thì ta thà chết còn hơn.

Miêu yêu thiếu nữ nghiến răng.

Tần Vân trầm mặc.

Thiếu nữ Miêu yêu đang cược, nàng tin tưởng nếu như người này muốn cứu Tần An thì nhất định phải tra ra người đứng sau màn.

Thời gian dần trôi qua, Thiếu nữ Miêu yêu nhắm mắt lại, nghiến răng chống đỡ.

- Tốt, ta đáp ứng với ngươi, chỉ cần có thể tìm được tên đầu sỏ sau đó xác định được là do hắn phân phó cho ngươi làm thì ta có thể tha cho ngươi một mạng.

Tần Vân nói.

Trong lòng thiếu nữ Miêu yêu vui vẻ, nàng biết rõ người tu hành của Nhân tộc thực lực càng mạnh thì lại càng là kẻ tâm cao khí ngạo, lại càng để ý tới trong lòng hứa hẹn! Lời hứa đáng giá nghìn vàng, đã hứa thì sẽ không nuốt lời.

- Tiền bối từ bi, nếu người đã cho ta một con đường sống thì ta đây sẽ dẫn đường.

Thiếu nữ Miêu yêu nói.

Sưu.

Cầm lấy bả vai của thiếu nữ Miêu yêu, Tần Vân lặng lẽ không một tiếng động đi ra trạch viện của đại ca mình, người hầu trong trạch viện vẫn tuần tra như trước, bọn họ không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, cũng không hề biết đầu Miêu yêu đã chiếm đóng trạch viện nửa năm này đã bị bắt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện