Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 46: Bản Mệnh Phi Kiếm Cuối Cùng Cũng Thành



Tần Vân cùng Y Tiêu dự định sẽ hành động vào ngày hai mươi sáu của tháng sáu, bởi vì ngày hai mươi tám tháng sáu chính là ngày tất cả thôn xóm của Quảng Lăng quận phải hiến đồng nam đồng nữ cho Thủy Thần. Hành động sớm hai ngày chủ yếu là vì muốn giúp nhóm hài đồng này tránh được một kiếp.

Cách ngày hành động còn hơn nửa tháng, hai người cũng chuẩn bị cẩn thận, thường xuyên gặp để thương thảo kế hoạch.

Dù sao hai người bọn họ đều không muốn thất bại.

Một ngày kia, vào lúc xế chiều, Tần Vân vừa rời khỏi tiểu viện của Y Tiêu, liền thấy quận thủ đại nhân đang đứng ở phía xa xa.

- Tần công tử.

Quận thủ đại nhân mỉm cười.

- Quận thủ đại nhân.

Tần Vân lập tức đi qua.

- Vừa đi vừa nói đi.

Quận thủ đại nhân cười, hướng về phía một cái ngõ nhỏ mà đi, Tần Vân hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng đi theo.

Xung quanh cây cỏ xanh thăm thẳm, yên ắng vô cùng, đám cận vệ cũng đều duy trì một khoảng cách nhất định ở phía xa.

Quận thủ đại nhân than thở nói:

- Con người tuổi trẻ lại một chút cảm giác cũng khác xưa. Thân thể xương cốt đều có sức lực, một số bệnh cũ cũng biến mất.

Tần Vân cười cười.

- Tần Vân.

Quận thủ đại nhân quay đầu nhìn qua:

- Ngươi đối với ta có ân rất lớn, ta có thể có được thọ nguyên thêm 20 năm, ngươi là người có công lao lớn nhất. Trong lòng ta, ngươi đã không còn phải là người ngoài nữa rồi.

- Sự tình ở Thương Nha Sơn cũng là ta tùy cơ ứng biến mà làm thôi.

Tần Vân nói.

- Không coi ngươi là người ngoài nên có mấy lời ta cũng phải cùng người nói rõ.

Quận thủ đại nhân nói.

- Trước đó, người cùng Y Tiêu lui tới cũng không nhiều, nhưng sau khi sự kiện Thương Nha Sơn qua, ngươi lại thường xuyên đến quận Thủ phủ ta gặp Y Tiêu, có hôm Y Tiêu cũng đi tới Tần phủ gặp ngươi... Một nam một nữ trai đơn gái chiếc lại gặp riêng nhau tại tiểu viện hoang vắng nhiều lần, làm cho người khác không khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Tần Vân sững sờ. Vì đối phó Thủy Thần đại yêu, hai người bọn hắn chính xác là thường xuyên gặp nhau, thương thảo về chi tiết kế hoạch.

- Y Tiêu hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là tuyệt sắc giai nhân, giống như tiên tử hạ phàm.

Quận thủ đại nhân hỏi:

- Nàng là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ trẻ này của Côn Lôn châu Y, lại là đệ tử của Đạo gia Thánh địa Thần Tiêu môn. Người tu tiên vốn đã ít, tuyệt sắc như vậy ở trong người tu tiên càng là hiếm thấy. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người theo đuổi nàng ấy?

Tần Vân khẽ giật mình.

Phàm nhân có số lượng vô cùng nhiều, để có được một tuyệt thế mỹ nữ như vậy đã là rất khó. Người tu tiên vốn số lượng đã ít ỏi, coi như khi tu hành có thể trợ giúp bản thân thoát thai hoán cốt, dung mạo khí chất không phải bình thường, nhưng để có thể xinh đẹp được như Y Tiêu cũng không mấy ai có thể so sánh với nàng.

- Truy cầu Y cô nương, e rằng không ít người.

Tần Vân nói.

- Ta biết là có không ít.

Quận thủ đại nhân cười nói:

- Cũng có rất nhiều người không có gan theo đuổi nữa kìa, ngươi biết vì sao không? Bởi vì trong số người theo đuổi Y Tiêu có ba người điên cuồng nhất, lai lịch người nào người nấy đều rất lớn, dọa sợ những người khác, dám tiếp tục theo đuổi đều có một chút can đảm.

- Là ba người nào vậy?

Tần Vân hiếu kỳ hỏi.

- Người đầu tiên chính là Thập Lục hoàng tử điện hạ.

Quận thủ đại nhân nói:

- Nhân Hoàng thành lập Đại Xương vương triều cũng đã hơn 300 năm, hoàng tử lại không có nhiều, đến nay cũng chỉ có 18 người.

Tần Vân gật đầu

Nhân Hoàng thống nhất thiên hạ, ngồi trên ghế rồng đã hơn 300 năm, chỉ nhìn tuổi thọ liền có thể biết là một cao thủ cảnh giới sâu không lường được. Người đời truyền nhau rằng Nhân Hoàng tu hành Thần Ma truyền thừa, là một trong vài cường giả tuyệt thế trong thiên hạ.

- Trong số con trai của Nhân Hoàng, người tu hành có thiên phú cũng không nhiều. Mà Thập Lục hoàng tử điện hạ lại rất có thiên phú, mới 25 tuổi thôi mà đã là Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, cũng tu luyện Thần Ma truyền thừa, thực lực rất mạnh. Hắn rất được Nhân Hoàng bệ hạ yêu thích, cũng rất được trọng dụng. Hiện tại, hắn đang đảm nhận chức Đô úy Thần Ma vệ, dưới trướng đều là cao thủ Thần Ma vệ.

Quận thủ đại nhân nói:

- Thập Lục hoàng tử điện hạ sau một lần đi Thần Tiêu môn đã thấy được Y Tiêu, về sau liền điên cuồng theo đuổi.

- Một người khác hiện tại là đại sư huynh trong Thần Tiêu môn.

Quận thủ đại nhân nói.

- Năm nay gần 29 tuổi, hắn đã là Tiên Thiên Thực Đan cảnh, đạo pháp lại cao thâm, nghe đồn đã được truyền thụ Thần Tiêu lôi pháp. Với tư chất của hắn, tương lai của hắn có hi vọng có thể bước vào Tiên Thiên Kim Đan cảnh rất lớn.

Tần Vân thất kinh.

Còn trẻ như vậy mà đã là Tiên Thiên Thực Đan cảnh rồi sao?

Thần Tiêu lôi pháp? Nghìn vạn đạo pháp lấy lôi pháp vi tôn. Mà trong lôi pháp, Thần Tiêu lôi pháp được xem là thiên hạ đệ nhất. Thần Tiêu Lôi giáng lâm, uy thế không thể tưởng tượng được.

- Ngược lại, người thứ ba là người trẻ tuổi nhất, là Thần Tiêu Trương thị Phúc công tử.

Quận thủ đại nhân nói. Phúc công tử là người ưu tú nhất trong Thần Tiêu Trương thị thế hệ này. Hắn mới 16 tuổi đã bước vào Tiên Thiên Hư Đan Cảnh. Mà địa vị Thần Tiêu Trương thị trong Thần Tiêu môn, hẳn là ngươi cũng đã biết.

Tần Vân tự nói trong lòng!

Biết chứ, hắn đương nhiên biết chứ!

Thần Tiêu Trương thị, môn chủ của Đạo gia Thánh địa Thần Tiêu môn từ trước đến nay đều là do người của Trương gia đảm nhiệm! Cho tới bây giờ chưa từng có thay đổi. Phúc công tử này là kẻ ưu tú nhất trong Thần Tiêu Trương thị trong hiện tại. Địa vị của hoàng tử cũng không thể so được với thân phận địa vị này.

- Thần Tiêu môn đại sư huynh, Thần Tiêu Trương thị Phúc công tử, lại còn thêm cả Thập Lục hoàng tử điện hạ.

Quận thủ đại nhân nói:

- Đây là thực lực của ba người mạnh nhất theo đuổi Y Tiêu, cộng thêm tuổi tác của họ đều không lớn, cũng đều có thể tính là xứng đôi vừa lứa.

- Đương nhiên Y Tiêu không vì những thứ đó mà thay đổi, đến nay vẫn chưa có người nào thành công.

Quận thủ nhìn Tần Vân:

- Hai người các người quen biết không bao lâu, ta nhắc nhở trước với ngươi, đừng nên rơi vào vũng bùn này, Phúc công tử cùng Thập Lục hoàng tử đều rất bá đạo, còn đại sư huynh Thần Tiêu môn kia cũng rất lợi hại.

- Đa tạ quận thủ đã thông báo.

Tần Vân nói.

Quận thủ gật gật đầu:

- Người cũng phải xem xét cho thật kỹ.

Nói xong, liền rời đi.

Tần Vân cũng đoán được, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngay cả bản thân tại Bắc Địa biên quan đã qua ma luyện đạo tâm mà khi gặp Y Tiêu cũng phải cảm thán. Nàng ở trong Thần Tiêu môn tu hành thời gian dài như vậy, đương nhiên đệ tử cùng thế hệ ở Thần Tiêu môn theo đuổi không ít. Một đại sư huynh, một Thần Tiêu Trương thị Phúc công tử, còn có Thập Lục hoàng tử, chuyện này cũng là bình thường.

- Sso sánh cùng với bọn hắn, ta cũng chỉ là một tên tán tu mà thôi.

Tần Vân cười một tiếng, liền đi ra khỏi quận Thủ phủ.

Ngày qua ngày trôi qua, đảo mắt đã đến ngày 19 tháng 6.

Đêm nay, Tần Vân đang khoanh chân ngồi trên giường trong mật thất, trong lư hương có một nén nhang đang cháy.

- Hô.

Chân nguyên cấp tốc mở ra cái rương lớn ở một góc tường. Đây là rương do hắn dặn dò người trong phủ làm ra. Sau khi mở ra liền thấy trong đó đựng đầy những mãnh vỡ của thanh đại phủ kia! Đại phủ bị luyện hóa hấp thu đến nay chỉ còn thừa lại hơn một nghìn cân. Nó bị chia cắt thành rất nhiều mảnh vỡ. Dưới sự điều động của chân nguyên, từng khối mảnh vỡ liên tiếp bay ra, nhanh chóng chất thành một đống trong nội thất.

- Nếu ta đoán không lầm hôm nay hẳn là ngày bản mệnh phi kiếm của ta được luyện thành.

Tần Vân có dự cảm mãnh liệt, tâm ý khẽ động. Ở trong đan điền nội thể, viên “Kiếm hoàn” kia nhanh chóng triển khai hóa thành một sợi tơ kim loại, rời khỏi đan điền, di chuyển trong thân thể, hướng đến đầu ngón tay mà bay ra, gặp không khí liền biến lớn trở thành ba tấc.

Thời điểm này, phi kiếm vẫn như cũ, toàn thân tỏa ngân sắc, chỉ là hiện tại ẩn ẩn có thêm một luồng lam quang u lãnh.

Phi kiếm theo suy nghĩ bay thẳng đến trước mặt cắm trên mặt đất giữ đống mảnh vỡ đại phủ.

- Xuy xuy xuy...

Sau khi Tần Vân vận chuyển pháp quyết, bên mặt ngoài của phi kiếm lại lần nữa lưu chuyển quang mang, phía dưới, các điểm ánh sáng từ các mãnh vụn của đại phủ từ từ bay lên, tất cả đều chạy vào bên trong thân phi kiếm.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Qua nửa canh giờ, nó đã hấp thu hơn ba mươi cân Kim Tinh của đại phủ.

- Ông, ông…

Bỗng nhiên, phi kiếm bỗng nhiên rung động, phát ra một tiếng kiếm ngân. Sau đó, đột nhiên lực hút của nó tăng lên gấp nhiều lần, những mãnh vỡ kia nhanh chóng vỡ vụn, vô số điểm sáng điên cuồng tuôn vào thân thành phi kiếm ba tấc đang lơ lửng trên không trung. Tốc độ hấp thu này cũng là lần đầu tiên Tần Vân được thấy từ khi luyện bản mệnh phi kiếm đến nay. Mắt thường có thể thấy rõ ràng từng khối đại phủ vỡ thành vụn phấn.

Tần Vân kích động chờ mong, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm:

- Đến lúc mấu chốt rồi!

Chỉ vẻn vẹn qua một tuần trà, khi điên cuồng hút vào, mãnh vỡ đại phủ chỉ còn lại vẻn vẹn 600 cân, bản mệnh phi kiếm rốt cục cũng ngừng rung động, kiếm ngân cũng ngừng vang. Trong lúc này, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ có một thanh phi kiếm màu bạc đang lơ lửng giữa phòng, trên mũi kiếm hiển hiện vô số kiếm khí vô hình.

- Bảo bối tốt.

Tần Vân mừng rỡ.

Bản mệnh phi kiếm chính là lấy chân nguyên trong cơ thể thậm chí là hồn phách thai nghén qua thời gian rất dài. Mỗi ngày phải dùng kiếm ý thai nghén, dưới năm tháng tích lũy đã sớm là một phần của sinh mệnh, thậm chí nó so với chính bản thân mình bị gãy tay gãy chân còn quan trọng hơn! Gãy tay gãy chân với bản lĩnh của người tu hành còn có biện pháp để mọc ra lại. Còn bản mệnh phi kiếm mà gãy mất nhẹ cũng trọng thương còn nặng thì đường tu hành coi như xong!

Nó bị hủy giống với việc hồn phách bị chém mất một nửa.

Kiếm Tiên lợi hại hay không, chủ yếu nhất là phải xem vào bản mệnh phi kiếm! Không có bản mệnh phi kiếm, căn bản sự lợi hại của Kiếm tiên cũng không có thể hiện được cái gì. Tuy nhiên, sau khi luyện thành bản mệnh phi kiếm, mới là lúc thực lực tăng vọt. Trước đó, Tần Vân đều là nhờ vào Yên Vũ kiếm ý nghịch thiên mà gắng gượng chống đỡ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện